Chương 6
1.
Thôi Du cả đời sống theo khuôn phép, khắc kỉ phục lễ.
Chỉ có một việc làm vượt khuôn khổ duy nhất, có lẽ là khi hắn mười tuổi, quỳ suốt ba ngày trong từ đường gia tộc.
Để cầu thân với Phùng Lan Bích.
Phùng Lan Bích luôn nghĩ rằng trước hội mã cầu, bọn họ chỉ gặp nhau hai lần.
Nhưng thực ra, là ba lần.
Lần thứ nhất, khi hắn mười tuổi và nàng tám tuổi, theo phụ thân vào kinh trình bẩm, dự yến tiệc hoàng gia.
Buổi yến tiệc tổ chức tại biệt cung ngoại thành. Mặt hồ đóng băng, cung nhân biểu diễn vũ điệu trên băng. Sau khi điệu múa kết thúc, lũ trẻ liền ùa ra chơi trên mặt băng. Thôi Du cũng theo mấy đệ đệ muội muội bước lên đó.
Chẳng may, khi chúng đến chỗ cách bờ vài bước chân, mặt băng nứt vỡ.
Cả đám lập tức rối loạn, nhưng mỗi lần cung nhân bước lên, mặt băng lại càng nứt nhiều hơn, khiến Thôi Du và hai người đệ đệ muội muội ngày càng bị đẩy ra xa bờ.
Trong lúc bất lực, một nữ hài không biết từ đâu tìm được một cây gậy gỗ to, chìa đầu gậy về phía chúng. Nữ hài ấy nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, bước trên băng mà không làm băng tiếp tục nứt.
Thôi Du bảo đệ đệ nắm lấy cây gậy. Nữ hài kia, chẳng biết lấy sức lực từ đâu, như múa thương, kéo từng người qua bên kia.
Sau khi cứu được hai người đệ đệ, nàng lại kéo hắn.
Khi cả ba đã lên bờ, phụ mẫu và người thân của hắn vội vã vây quanh, vừa khóc vừa lo lắng, còn hắn chỉ có thể nhìn qua khe hở đám đông thấy bé gái kia ôm chặt cánh tay một vị võ tướng, lớn tiếng hỏi:
“Cha! Con vừa rồi có soái hay không?!”
Sau này, hắn mới biết bé gái cứu mình hôm đó chính là nữ nhi của thủ tướng giữ Tây Bắc – Phùng Lan Bích.
Hắn ghi nhớ cái tên này và quỳ ba ngày trong từ đường, cuối cùng thuyết phục được trưởng bối trong nhà đồng ý gả một nữ nhi nhà võ tướng cho hắn.
Lần thứ hai, là ngày hắn theo cha mẹ đến Phùng gia để cầu thân.
Hắn nhìn thấy cô bé ấy đang luyện thương trong sân.
Phụ thân nàng thoáng lúng túng, giải thích với cha mẹ hắn:
“Lan Bích đứa nhỏ này từ nhỏ đã không thích trang sức, chỉ thích trường thương. Nhưng hai vị yên tâm, ta nhất định sẽ quản thúc nghiêm khắc.”
Thôi Du lần đầu thất lễ, chưa đợi cha mẹ lên tiếng đã vội nói:
“Phùng bá phụ không cần quản thúc Phùng cô nương. Nàng như thế này đã rất tốt rồi.”
Chính câu nói này của hắn.
Khiến Phùng Lan Bích thật sự không bị gia đình ràng buộc nhiều. Khi muội muội Phùng Lan Ân học nữ công, nàng rong ruổi trên thảo nguyên Tây Bắc. Khi muội muội học đàn với nữ tiên sinh, nàng giương cung bắn đại bàng.
Lần thứ ba, là khi phụ thân nàng đánh tan quân Man ở Tây Bắc, về kinh nhận thưởng.
Hắn đứng bên đường nhìn quân đội khải hoàn, vô tình thấy Phùng Lan Bích cải nam trang, cưỡi ngựa theo phụ thân, trông như một tiểu tướng anh hùng khí khái.
Phùng Lan Bích tự do biết mấy.
Nàng như làn gió tự do của Tây Bắc, thổi qua người hắn – một đích trưởng tử nhà Thôi thị từ nhỏ phải sống theo khuôn phép, chưa từng buông lơi. Gió ấy tựa như mang đến cho hắn một chút tự do.
2
Thôi Du luôn nghĩ rằng mình sẽ yêu Phùng Lan Bích cả đời.
Nhưng một ngày nọ, khi cùng nàng ngắm tuyết, tỉnh dậy sau một giấc ngủ bên lò lửa, hắn mới biết, hóa ra mình đã yêu nàng qua hai kiếp.
Kiếp trước, vào đúng ngày này, hắn đã chết vì nàng.
Thôi Du quay đầu nhìn thiếu nữ đang say ngủ trên ghế quý phi, lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vô hạn.
Hắn thậm chí đứng dậy, quỳ nửa gối trước mặt nàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng phác họa từng đường nét khuôn mặt nàng.
Hắn yêu nàng, vì thế mà chết vì nàng, cũng không hối tiếc.
Giống như trong bức tuyệt bút kiếp trước, hắn từng viết cho nàng:
“Hôm nay xảy ra sự tình, hoàn toàn là ta tự nguyện.”
Ngược lại, trong lòng Thôi Du còn cảm thấy một chút mừng thầm.
Nàng thấy không? Chính tình yêu của hắn đã cầu được kiếp sau cho hai người.
Kiếp này, làn gió của hắn, cuối cùng cũng nguyện dừng lại bên hắn.
3.
Sau này, tay chân của hắn cũng được chữa khỏi.
Nhưng hắn yếu hơn người bình thường, Phùng Lan Bích chăm sóc hắn chu đáo không thiếu điều gì.
Cũng vì thế mà nàng tìm được một thú vui không nhỏ – nàng thích nhất là đè hắn xuống chiếc giường êm ái, nhìn gương mặt trắng như sứ của hắn đỏ bừng, nhìn chiếc mặt nạ hoàn mỹ của đích trưởng tử nhà Thôi thị bị nàng bóp nát.
Nhìn cây ngọc chi lan của Thanh Hà Thôi thị run rẩy trong gió.
Mỗi lúc như vậy, Phùng Lan Bích lại ghé sát tai hắn, cố ý hỏi với vẻ gian tà:
“Ai yêu Phùng Lan Bích nhất?”
“Ta.”
Thôi Du hoàn toàn gục ngã, không chút kháng cự, cũng không muốn kháng cự.
“Ta yêu nhất, Phùng Lan Bích.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com