Chương 1
01
Ta mơ mơ màng màng đứng trước cổng Thôi phủ.
Gió tuyết mịt mù, đất trời phủ trắng, mỗi lần cờ tang phấp phới bay phần phật, tựa như lưỡi dao cứa xuống tim.
Ta đợi rất lâu, cuối cùng mới có một quản sự ra gặp.
“Phùng nương tử, phu nhân nhà ta nói, không biết phải đối mặt với nương tử thế nào, chẳng bằng không gặp.”
Lão quản gia vốn thường ngày luôn hiền từ với ta, lúc này lại lạnh mặt, đưa cho ta một phong thư: “Đây là bức thư công tử nhà ta dặn lão nô phải giao cho nương tử trước lúc lâm chung.”
Ta gần như run rẩy bóc thư, bên trong là một tờ giấy từ hôn, cùng một tờ thư mỏng.
Thư rất ngắn:
【Hôm nay thành ra như vậy, hoàn toàn là do ta tự nguyện, nương tử chớ tự trách.】
【Từ nay non sông xa xôi, mong nàng trân trọng.】
Vài nét bút cuối cùng quện vào nhau một cách rối loạn.
Cả đời này, Thôi Du luôn nhã nhặn, chững chạc. Từ năm năm tuổi, chàng đã không viết chữ nào cẩu thả như thế. Dễ dàng tưởng tượng cảnh chàng trên giường bệnh, gắng cầm bút viết nên vài câu ngắn ngủi đó.
Tim ta như chìm xuống, đến mức không thở nổi.
Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
“Thôi Du, rốt cuộc là bệnh gì?”
Bước chân quản gia khựng lại, ngoảnh đầu nhìn ta.
Gương mặt già nua như thân cây khô khẽ run lên mấy cái.
“Có bệnh gì đâu? Chẳng qua vết thương ngài ấy chịu ở tái bắc trở nặng mà thôi.”
“Chàng… khi nào…”
Ta bỗng ngây người.
Trong đầu hiện lên khoảnh khắc Thôi Du đến sào huyệt bọn thổ phỉ đón ta.
Chàng thanh niên ấy mặt mày tái nhợt, bước đi không vững, bộ y phục xưa nay chẳng bao giờ vướng bụi giờ đã rách xơ xác. Thế nhưng y phục mang đến cho ta vẫn sạch sẽ mềm mại, bánh ngọt còn bốc hơi nóng.
Chàng nói đi đường nhiều ngày mệt mỏi, ta liền tin, chẳng hề nghĩ ngợi gì thêm.
“Công tử không cho lão nô nói thật với nương tử, để giữ gìn thanh danh cho nương tử. Với người ngoài thì chỉ nói người bị bệnh mà qua đời. Người ngoài thôi cũng được… Còn nương tử dựa vào đâu…”
Quản gia vẫn nói tiếp, nhưng ta không còn nghe thấy gì.
Trước mắt ta tối sầm, như rơi vào vực thẳm. Gió lạnh tuyết sương dần tan biến, mọi tri giác tựa hồ biến mất. Nỗi đau đớn to lớn cuồn cuộn như biển dữ, nhấn chìm ta.
Không biết đã qua bao lâu, một cơn gió xuân ấm áp khẽ lướt qua mặt.
Có người khẽ đẩy ta: “Tỷ tỷ, mau đi thôi.”
Ta mờ mịt mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trên lưng ngựa.
Nắng xuân tháng ba chiếu xuống người ấm áp, cỏ mọc chim bay, Thanh Tông Mã phì mũi ra một hơi, chậm rãi đưa ta đi về phía trước.
Cuối con đường mòn là một bóng dáng cao gầy lặng lẽ đứng đó. Gió nhẹ lay mái tóc dài và dải buộc tóc, khiến ta nhất thời không rõ đây là mơ hay thật.
Ánh mắt giao nhau, Thôi Du hướng về phía ta khẽ mỉm cười.
“Nương tử mạnh khỏe.”
02
Ta gần như lập tức nhận ra đây là thời điểm nào.
Mùa xuân năm Thịnh An thứ năm, ta vừa từ tái bắc trở về kinh thành, được An Lạc Công chúa mời tham dự hội đấu ngựa.
Cũng chính ở nơi này, ta gặp Thôi Du lần thứ ba.
Vị đích trưởng tử của Thôi thị ở Thanh Hà, phong quang như gió trăng, thanh nhã như cỏ lan nhành ngọc. Dù ta ở tận tái bắc xa xôi cũng đã sớm nghe danh chàng.
Thế nhưng đi kèm với thanh danh, lại là vô số những lời đồn thổi bất tận.
Muội muội nói chàng nghiêm túc, khô khan, mẫu thân khen chàng ăn nói đoan trang. Ta còn chưa gặp chàng mà đã sợ sệt ba phần.
Sau khi về kinh, gia nhân trong phủ ta cũng hay rì rầm to nhỏ, bảo rằng Thôi Du chẳng xứng với cái tiếng thanh cao, bề ngoài đạo mạo nhưng sau lưng thì lén lút nạp tám phòng thiếp.
Loại lời đồn này ta vốn dĩ chẳng tin. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, muội muội lại hốt hoảng chạy đến, bảo rằng nàng tận mắt nhìn thấy Thôi Du ra vào chốn phong nguyệt.
Ta tính tình thẳng thắn, lập tức muốn đến gặp trực tiếp để hỏi cho rõ ràng. Nhưng mẫu thân ngăn ta lại, nói bà sẽ tự mình dò la, hành động lỗ mãng như vậy thật không phù hợp.
Vừa nói, mẫu thân vừa đỏ hoe mắt, ta cũng chỉ đành đồng ý.
Thế nhưng kết quả nhận được, lại là tin Thôi Du không những phong lưu háo sắc mà còn tính khí tàn bạo, từng bức hại một tỳ nữ trong phủ đến chết.
Thiếu nữ quỳ ở sảnh đường khóc lóc nỉ non, ta không thể không tin.
Vì thế, ngay tại hội đánh mã cầu hôm ấy, ta đã công khai sỉ nhục Thôi Du, muốn cùng chàng từ hôn.
Thôi Du không đáp lại.
Dù ta buông lời ngông cuồng, trong mắt chàng lộ vẻ đau lòng, nhưng vẫn gắng gượng giữ chút ý nhị ôn hòa, nói với ta: “Có lẽ nương tử hiểu lầm gì đó về ta, không biết có thể để ta phân bua đôi lời hay không?”
Chiếc roi ngựa ta đang giơ lên khựng lại trong giây lát, nhưng muội muội liền kịp thời đưa tới một nha hoàn, đó chính thiếu nữ đã cáo buộc Thôi Du bức hại tỷ tỷ ruột của nàng, nét mặt bi thương, môi gần như bật máu vì cắn quá chặt.
Thế nên, ta lạnh lùng nói: “Không cần, giữa ta và Thôi lang quân chẳng có gì để nói.”
Hôm ấy trở về, ta bị tổ mẫu phạt quỳ suốt ba ngày, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.
Trong lòng tổ mẫu, sự thương xót ta so ra vẫn kém xa giá trị của mối liên hôn với nhà họ Thôi.
Bà nhẫn tâm nhốt ta trong nhà, nói thẳng chừng nào ta đồng ý gả cho Thôi Du thì mới được ra khỏi phòng.
Nhưng tính ta xưa nay vốn ngang bướng.
Chiều tối bị khóa trong phòng, đến sáng hôm sau ta đã lên đường trở lại tái bắc. Tổ mẫu liên tục gửi ba phong thư, mắng ta đến mức “máu chó đầy đầu”, ta cứ nhận hết thư này đến thư kia, rối rít xin lỗi, nhưng vẫn không chịu quay về.
Lại qua hai năm nữa, khi mười bảy tuổi, ta nhận được thư của Thôi Du.
Chàng nói nếu ta không muốn lấy chàng, chàng bằng lòng từ hôn, còn sẽ đích thân đến thuyết phục tổ mẫu.
Ta còn chưa kịp hồi âm thì đã gặp nạn: trong lúc cứu một đoàn thương buôn, ta bị bọn thổ phỉ bắt cóc. Bọn cướp biết ta là nữ nhi nhà họ Phùng, liền rêu rao muốn vạn lượng vàng để chuộc.
Ta chờ suốt một tháng, người đến cứu ta lại là Thôi Du phong trần mỏi mệt.
Lúc ấy ta mới hay, tổ mẫu sợ liên lụy đến thanh danh nữ nhi nhà họ Phùng, nên không định bỏ tiền chuộc ta. Phụ thân thì chê ta thân là con gái nhà họ Phùng lại rơi vào tay thổ phỉ, thấy quá mất mặt.
Nếu không phải Thôi Du lấy danh vị hôn phu và thế lực của Thanh Hà Thôi thị để bức bách bọn họ, có lẽ ta đã sớm “bệnh chết” rồi.
Từ đầu đến cuối, chỉ có chàng, nhất quyết cứu ta.
03
Ta ngẩn ngơ nhìn Thôi Du quá lâu.
Vành tai chàng dần dần ửng đỏ.
“Nương tử.”
Thôi Du hơi lúng túng chỉnh lại y phục: “Chẳng hay ta có chỗ nào không thỏa đáng?”
Muội muội ở phía sau cũng khẽ giục: “Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Chẳng phải có chuyện muốn nói với Thôi lang quân sao?”
Ta bừng tỉnh, gắng nén lệ nơi khóe mắt, quay đầu nhìn muội muội một cái.
Kiếp trước, trên đường Thôi Du đưa ta hồi kinh, chàng từng cùng ta trò chuyện suốt đêm.
Chúng ta đã gỡ bỏ những hiểu lầm.
Chỉ là ta không nói cho chàng biết những lời đồn kia từ đâu mà ra.
Vì ta không tin, hay đúng hơn là không muốn tin, rằng mẫu thân và muội muội ta lại bày mưu tính kế hại ta như thế.
Nhưng hôm trở về phủ, ta đầy lòng vui mừng muốn đến bái kiến mẫu thân, lại trông thấy bà đang âu yếm vuốt tóc muội muội.
“Con à, ả tiện nhân Phùng Lan Bích kia đã bị hủy mất thanh danh rồi, hẳn chẳng thể gả cho Thôi Du được nữa. Vị trí chủ mẫu của Thanh Hà Thôi thị, chỉ có thể là con.”
Qua chuyện đó, cuối cùng ta cũng có chút cảnh giác, không lập tức xông vào.
Dự định sau này sẽ từ từ điều tra.
Vậy mà còn chưa kịp tra ra ngọn nguồn, ta đã nghe tin Thôi Du qua đời.
Cũng bởi thế ta mới quay lại năm mười lăm tuổi.
Giờ đây, mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn.
Muội muội bị ta nhìn đến mất tự nhiên.
Như kiếp trước, nàng hơi nghiêng mình, để lộ ra phía sau một nha hoàn sắc mặt bi thương.
“Tỷ tỷ, Thôi lang quân còn đang đợi tỷ kìa.”
Ta chậm rãi thu lại ánh mắt, xoay người xuống ngựa, bước tới trước mặt Thôi Du.
Tại hội đánh mã cầu của An Lạc Công chúa, nơi các công tử và tiểu thư nhà thế gia tụ hội đông đảo, ai nấy đều nhìn sang ta và Thôi Du, cặp phu thê chưa cưới, không khỏi có chút trêu ghẹo.
Kiếp trước, ngay giữa bấy nhiêu cặp mắt, ta đã làm nhục Thôi Du.
Giờ đây, ta cũng mở lời: “Thôi lang quân, ta có thể hỏi chàng mấy câu không?”
Thôi Du lấy lại bình tĩnh: “Nương tử cứ hỏi.”
Ta cất giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng: “Muội muội Phùng Lan Ân của ta, tận mắt trông thấy chàng ra vào chốn phong nguyệt. Không biết việc này có thật hay không?”
Thôi Du hơi sững người.
Chàng còn chưa kịp đáp, Phùng Lan Ân đã thất thanh kêu: “Tỷ tỷ!”
“Còn nữa…”
Ta không vội không chậm, chỉ tay vào nha hoàn phía sau nàng:
“Cô gái này nói chàng tính tình hung bạo, từng bức hại tỷ tỷ của nàng, người làm tỳ nữ trong Thôi phủ đến chết, việc đó cũng là thật sao?”
04
Lời vừa dứt, xung quanh im phăng phắc.
Không ai ngờ rằng giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu người, ta lại buông những câu hỏi chẳng nể nang gì thế này.
Nhưng sắc mặt Thôi Du vẫn ôn hòa, giọng chàng trầm mà không gấp, chỉ có ta đứng đối diện mới nhận ra trong mắt chàng lóe lên vẻ sốt ruột:
“Nương tử, ta chưa từng lui tới chốn phong nguyệt, lại càng không phải kẻ hung hãn tàn nhẫn. Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, mong nương tử chớ tin lời đồn thổi.”
Mọi người bên cạnh yên lặng giây lát, rồi cũng đều lên tiếng bênh vực chàng:
“Thôi lang quân đâu thể làm nhục tỳ nữ? Ngay cả gặp ông lão què chân trên đường cũng sẽ sai gia nhân dìu đỡ mà.”
“Đúng đó, Thôi huynh trong sạch như ngọc, hễ ta nói muốn đi cùng huynh ấy ra ngoài, người lớn trong nhà cũng chẳng hỏi gì.”
Đến cả chủ nhân buổi tiệc, An Lạc Công chúa, cũng nghe tin chạy tới: “Phẩm hạnh của Du đệ, ai ai cũng tường tận, Phùng nương tử nghe ở đâu ra mấy lời bịa đặt như thế?”
Thần sắc An Lạc Công chúa lộ vẻ không vui.
Kiếp trước, mãi đến khi bị tổ mẫu trách mắng, ta mới biết mẫu thân của An Lạc Công chúa cũng xuất thân từ Thôi gia.
Nàng mời ta tham gia hội đánh mã cầu, vốn vì “yêu ai yêu cả đường đi”, muốn giới thiệu ta với các quý nữ chốn kinh thành. Nào ngờ trận đấu còn chưa bắt đầu, ta đã làm Thôi Du mất mặt trước đám đông.
Nếu không phải Thôi Du cản lại, vị công chúa bức xúc trước hành vi sai trái của ta hôm ấy ắt đã gõ cửa Phùng phủ ngay trong đêm.
Mối quan hệ quan trọng như thế, ta khi ở tận tái bắc không rõ, còn mẫu thân và muội muội đã hồi kinh hầu hạ tổ mẫu từ sớm, vậy mà chưa bao giờ nhắc với ta.
Ta từng nghĩ họ quên.
Nhưng nhìn bộ dạng muội muội giờ đây mồ hôi vã như tắm, rõ ràng nàng còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Ta cố gắng phớt lờ sự đau đớn nơi đáy lòng.
Thu tay áo lại, thi lễ với An Lạc Công chúa cùng Thôi Du: “Công chúa, Thôi lang quân, xin hãy thứ lỗi cho sự đường đột của ta.”
“Chính vì giữa lang quân và ta có hôn ước, ta mới không muốn cùng lang quân nảy sinh bất kỳ mâu thuẫn nào. Thay vì vòng vo nghe ngóng, chẳng bằng hỏi thẳng để biết rõ ràng.”
“Lang quân đã phủ nhận, ta liền tuyệt đối không tin mấy lời vô căn cứ đó.”
“Thì ra là vậy.” Thôi Du khẽ thở phào, vẻ lo âu trong mắt hóa thành nụ cười ôn hòa: “Đa tạ nương tử đã đặt niềm tin. Về sau nương tử có nghi ngờ gì, xin cứ việc hỏi. Ta đối với nương tử, một lòng chân thành.”
Thần sắc của An Lạc Công chúa cũng dịu lại đôi chút.
Nhưng nàng lại không để yên cho chuyện này trôi qua dễ dàng.
Ánh nhìn của nàng lướt qua người ta, rơi xuống muội muội và nha hoàn đứng sau lưng muội ấy.
“Công chúa, có lẽ… có lẽ là ta nhìn nhầm.”
Muội muội còn có thể gắng sức đứng vững, nhưng từ lúc An Lạc Công chúa xuất hiện, nha hoàn kia đã run lẩy bẩy, nay lại quỳ ập xuống đất, òa khóc: “Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng! Nô tỳ… nô tỳ cũng là bị người—”
Mặt muội muội chốc xanh chốc trắng, vung tay tát ả một cái thật mạnh, cắt ngang lời.
“Tiện tỳ! Lại dám lừa cả ta và tỷ tỷ!”
Cô nha hoàn ngã sóng soài trên đất, không dám biện bạch thêm, chỉ biết dập đầu lia lịa.
An Lạc Công chúa trông cảnh đó, chán ngán phất tay.
Rốt cuộc nàng phải nể mặt nhà họ Phùng và ta – vị tân nương chưa qua cửa của họ Thôi nên ngầm mặc nhận để muội muội đẩy nha hoàn kia ra gánh tội thay.
Nha hoàn kia bị kéo xuống.
Nhưng những ánh mắt ám muội cứ chốc chốc lại quét về phía muội muội, khiến nàng chao đảo suýt ngã.
Hôm nay, kẻ có tư cách đến dự hội đánh mã cầu đều là công tử, tiểu thư danh giá. Dù muội muội đã cắt ngang lời nha hoàn, song sự thật thế nào, chỉ cần nhìn qua cũng đoán được.
Mấy vị quý nữ lúc trước còn mời muội muội cùng chơi mã cầu nay cũng lảng ra xa.
Muội muội cố gắng nán lại một lúc, rồi lấy cớ thân thể không khỏe.
Nàng mắt rưng rưng, vội vã rời đi.
Lúc này, ta đang cùng Thôi Du sánh vai bước dọc bờ hồ.
Dù đã cố kìm chế trăm bề, ta vẫn không nén nổi mà cứ ngoái lại nhìn chàng hết lần này đến lần khác.
Người đang sống sờ sờ đây, là Thôi Du.
Ta sợ lắm, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Đến khi tỉnh mộng, trước mắt sẽ chỉ còn những tấm cờ trắng tang thương tung bay trong gió lạnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com