Chương 3
08
Hôm ấy, cuối cùng ta cũng chẳng hỏi thêm được gì từ tổ mẫu.
Ai nấy đều bảo ta nghe lầm rồi. Tổ mẫu, gia nhân trong phủ, thậm chí nhà ngoại tổ cũng quả quyết rằng mẹ chính là thân sinh mẫu thân của ta, ngay cả ngoại tổ mẫu cũng giữ ta lại trước gương:
“Lan Bích, con nhìn xem, con giống hệt ngoại tổ mẫu, huống hồ con với mẫu thân con giống nhau như đúc, sao có thể có người mẹ ruột nào khác?”
Nhìn gương mặt hiền từ của ngoại tổ mẫu, ta không tranh luận thêm.
Kiếp trước dạy ta bài học lớn nhất: đừng vội tin lời người khác, dù cho đó là thân thích máu mủ.
Ta ôm tia hy vọng cuối cùng, gửi thư cho phụ thân ở tận tái bắc.
Trước khi đệ đệ ra đời, ta từng được cha bế đặt trên lưng ngựa, chính tay dạy bắn cung; cũng từng hớn hở múa Thương Phùng gia, khiến cha vỗ tay cười lớn, bảo ta là đứa con gái khiến ông đắc ý nhất.
Nhưng kết quả, thư hồi âm ta nhận được lại là lời trách cứ của phụ thân.
Ông bảo ta không nên cãi cọ với mẹ, rồi lại nảy sinh ý nghĩ hoang đường bất hiếu như vậy.
“Là con gái, bụng dạ tất nhỏ nhen.”
Ta ngồi bần thần trước khung cửa, trong đầu thoắt hiện cảnh cha từng kiệu ta trên vai, dạo chơi khắp phố; thoắt lại hiện cảnh khi cha nghe tin ta bị thổ phỉ bắt, ông lộ vẻ thất vọng, nói với đệ đệ đang cầm tiểu cung:
“Tỷ con chung quy vẫn là đàn bà con gái, dẫu học Thương Phùng gia nhiều năm, vẫn chẳng nên trò trống gì.”
Ta không kìm được bật cười.
Kiếp trước, ta sống đến mười bảy tuổi, lúc nào cũng nghĩ cha mẹ nhân từ, huynh đệ muội muội hòa thuận, nỗi phiền duy nhất là mối hôn sự cha mẹ đặt sẵn chẳng ra sao: vị hôn phu nghiêm túc, cứng nhắc, lại là gã quân tử giả dối, ngoài mặt đứng đắn mà bên trong lén lút.
Nhưng sau cùng ta mới hiểu, ngay cả máu mủ thân thích cũng lừa dối ta.
Rõ ràng ta noi theo gia huấn Phùng gia, luôn ra tay diệt kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, cuối cùng bị bắt cũng vì nhường ngựa cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Thế mà tổ mẫu khinh ta làm ô danh dòng họ, phụ thân chê ta dù học Thương Phùng gia bao năm vẫn để rơi vào tay thổ phỉ.
Chỉ duy nhất vị hôn phu ta lạnh nhạt bấy lâu, từ đầu chí cuối, không chịu bỏ rơi ta.
Đáng thương biết bao.
Buồn cười biết bao.
09
Ở kinh thành, ta gần như không có người thân tín.
Vất vả dò hỏi nhiều ngày, chỉ được biết nhà ngoại tổ từng có một vị cô nương chưa gả, qua đời mười ba năm trước. Nghe nói lúc ấy ngoại tổ mẫu quá mức đau buồn, mấy lần ngã quỵ, từ đó không cho ai trong nhà nhắc đến chuyện này nữa.
Bên phía tái bắc lại có chút tiến triển. Bằng hữu của ta gửi thư báo tin rằng năm ta chào đời, Phùng phủ đã xử trí rất nhiều nô bộc trong nội viện, tiếc là chuyện xảy ra quá lâu, khó lòng lần ra tung tích những kẻ ấy.
Ta viết thư cảm ơn, đồng thời nhờ nàng lưu tâm thêm.
Đến cuối xuân, phụ thân về kinh báo cáo công việc, đúng dịp Thiên tử mở cuộc “xuân sưu”*, cho phép phụ thân mang gia quyến theo cùng.
* Một dạng săn bắn mùa xuân
Giai đoạn này, quan hệ của ta với người nhà rất căng thẳng. Không chỉ đệ muội lẩn tránh ta, ngay cả phụ thân và tổ mẫu cũng vì ta truy hỏi chuyện “sinh mẫu” mà tỏ ra phật ý, đối xử với ta hết sức lạnh nhạt.
Đến khu săn bắn ở núi Tấn, ta một mình rời trại, lang thang trên sườn núi.
Khi tới gần con suối, bỗng từ bờ đối diện có một giọng nói thẳng thừng cất lên: “Ngươi chính là Phùng Lan Bích?”
Ta nhìn về phía phát ra tiếng nói, trông thấy một nhóm nam thanh nữ tú phục sức lộng lẫy, vây quanh một đôi tỷ đệ, tựa như chúng tinh phủng nguyệt.
Lên tiếng là người đệ đệ.
Thấy ta gật đầu đáp lại, thiếu niên bèn bước tới hai bước, săm soi nhìn ta một lượt, rồi cười khẩy:
“Vị hôn thê của Thôi Du cũng chỉ đến thế mà thôi, làm sao sánh nổi tỷ tỷ ta.”
Đám thanh thiếu niên ăn vận hoa lệ nhất loạt phá lên cười, chỉ riêng cô gái đứng giữa là không cười, nàng khoác một tấm áo choàng mỏng, lẳng lặng nhìn ta.
Bóng cây ngả nghiêng, ta khoanh tay đáp trả: “Ta không rõ mình so với tỷ tỷ ngươi thế nào, nhưng ta chắc chắn ngươi kém xa Thôi Du.”
Thiếu niên sững sờ: “Ngươi!”
Hắn giơ ngón tay chỉ vào ta, rồi lại buông xuống.
“Ta không muốn đấu khẩu với ngươi. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta là dòng đích của Vương thị Thái Nguyên. Ngươi, con gái nhà võ tướng, vốn không xứng với đích trưởng tử của thế gia. Chỉ có tỷ tỷ ta và Thôi lang quân mới thực sự xứng đôi.
“Nếu ngươi biết điều, hãy hủy hôn với nhà họ Thôi. Ta có thể thay mặt Vương thị tìm một lang quân cưới ngươi.”
Nhưng ta vốn là kẻ thích ăn miếng trả miếng: “Khẩu khí thật lớn. Người biết thì biết ngươi là thiếu gia nhà họ Vương, người không rõ còn tưởng ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu ngươi thích làm mối như thế, sao không vào miếu Nguyệt Lão mà xin làm tư tế? Ta thấy, ta và Thôi Du mới là cặp xứng đôi nhất.”
“…”
Lời vừa dứt.
Giữa rừng cây bỗng vang lên một tràng cười khẽ, dường như khó lòng nhịn nổi.
10
Mười mấy công tử khoác gấm ngọc từ trong bóng cây lần lượt bước ra. Ở cuối hàng, một thanh niên dáng vẻ như ngọc, phong tư cao nhã, chỉ riêng vành tai ẩn chút ửng hồng. Ánh mắt chàng nhìn ta ấm áp, quấn quýt, tựa hồ gộp cả vườn xuân sắc lại trong tầm mắt.
“Phùng nương tử, chúng ta không phải cố ý nghe lén đâu.”
Vị công tử cười trước đó khom người với ta tỏ ý xin lỗi: “Vừa nghe thấy giọng của cô nương, Thôi huynh đã muốn bước ra ngay, nhưng chúng ta thấy cô nương đang hăng hái, bèn giữ huynh ấy lại chút. Cô nương ứng đối lanh lẹ, khiến kẻ này bội phục.”
Vương thiếu gia kia bị chọc tức đến đỏ mặt, nhưng thấy nhóm công tử thế gia đều ở đây thì không dám nói gì thêm. Vương tiểu thư khẽ vỗ vai đệ đệ, hơi nghiêng đầu chào về phía chúng ta, rồi rẽ sang hướng khác.
Những người khác cũng lần lượt nối gót theo nàng.
Mấy công tử vận gấm nghiêng đầu trêu chọc chúng ta một chút, rồi cũng cáo lui rời đi.
Thoáng chốc, chỉ còn lại ta và Thôi Du bên bờ suối.
Vừa nãy ta còn cao giọng diễu cợt nhà họ Vương, giờ đứng trước “chính chủ” thì mặt cũng nóng ran, định bụng tìm câu lấp liếm bớt ngượng, đã nghe Thôi Du nói: “Ta với nàng, đích thực là xứng đôi nhất.”
Có lẽ chàng cũng ngại ngùng, ánh nhìn khẽ chếch về phía dòng nước bên cạnh: “Ta và vị tiểu thư họ Vương kia chỉ quen biết sơ qua vì hai nhà có qua lại, chuyện mà Vương thiếu gia vừa nói, ta hoàn toàn không hay biết, cũng chẳng phải ý của ta. Từ đầu đến cuối, trong lòng ta, vị thê tử duy nhất vẫn là nàng. Miệng lưỡi người khác, ta không thể ngăn cản, nhưng tâm ý của ta, mong nàng hiểu rõ.”
Tới mấy lời cuối cùng, ánh mắt Thôi Du trở lại, nhìn thẳng vào ta. Trong bóng cây, gió khẽ lay, tà áo đỏ của ta thấp thoáng cùng dáng chàng in vào đôi mắt trong như lưu ly ấy.
Tim ta cũng bất giác đập nhanh hơn.
Trớ trêu thay, gió lại quét qua, hất tung mái tóc Thôi Du, làm mắc vào trâm cài đầu của ta.
Chàng khẽ “đắc tội”, cẩn thận nghiêng người tiến lại gần, dùng tay gỡ phần tóc vướng vào trâm.
“Lang quân.”
Ta né tránh ánh mắt chàng, khẽ nói như muỗi kêu: “Ta có nhũ danh, là ‘Mãn Mãn’.”
“Mãn Mãn…”
Chàng lặp lại hai tiếng ấy. Vỏn vẹn một cái tên ngắn ngủi, qua giọng chàng lại nên tha thiết vô cùng: “Ta còn chưa lấy tên tự, Mãn Mãn có thể gọi ta là ‘A Du’.”
Thế là ta và Thôi Du sóng đôi dạo theo bờ suối, đến tận khi mặt trời ngả về tây.
Khi đưa ta về doanh trại nhà họ Phùng, trước lúc chia tay, Thôi Du bỗng gọi ta lại: “Mãn Mãn, có việc này, có lẽ ta mạo muội. Nhưng ta nghe nói nàng đang tìm manh mối về những nô bộc cũ của hai nhà Phùng và Tôn năm xưa, nên ta đã tự ý sai người dò hỏi, tìm ra được một lão bộc què chân của nhà họ Phùng.”
Ta ngạc nhiên lẫn căng thẳng nhìn chàng: “Lão bộc ấy giờ ở đâu?”
“Ở một biệt viện của ta. Đợi sau cuộc xuân săn, ta đưa Mãn Mãn đến gặp ông ấy.”
11
Ngày hôm sau chính là buổi “xuân sưu”.
Rốt cuộc ta cũng giống một thiếu nữ hăm hở lần đầu tham gia cuộc săn long trọng, khí thế bừng bừng, mọi muộn phiền dạo gần đây phút chốc tiêu tan.
Khi Hoàng đế giương cung vàng bắn hạ chim nhạn, tiếng trống dậy vang, ta cũng phi ngựa lao vào rừng.
Nắng mai rực rỡ, tỏa khắp cánh rừng sương mù dần tan, ta giương cung lắp tên, nhắm thẳng một con cáo trắng có bộ lông rất đẹp. Nhưng chưa kịp bắn trúng, mũi tên của ta đã bị một mũi khác bắn rơi giữa đường.
Con cáo trắng hoảng hốt bỏ chạy. Ta ngoái nhìn về phía có kẻ ra tay cản trở, chỉ thấy vị Vương thiếu gia nọ cười mỉa nhìn ta.
“Minh Chi.”
Giọng Vương tiểu thư vọng đến từ sau lưng hắn, nàng buông một tiếng trách nhẹ đệ đệ của mình, rồi thúc ngựa tiến về phía ta.
Nàng hơi gật đầu: “Phùng nương tử, Minh Chi thất lễ, ta thay nó xin lỗi cô nương. Nhưng có một điều nó nói không sai: nếu cô nương gả vào nhà họ Thôi, e rằng cô nương sẽ không được hạnh phúc.”
Ta lại rút thêm một mũi tên, đặt lên dây cung: “Nhưng nếu ta không gả cho nhà họ Thôi, Thôi Du sẽ không vui.”
Vương tiểu thư có vẻ không ngờ ta trả lời như vậy.
Nàng khựng lại, chợt nói: “Phùng nương tử, dường như cô nương đánh giá bản thân quá cao thì phải. Cô nương nghĩ Thôi Du không thể thiếu cô nương sao? Thực tế, cô nương chẳng qua chỉ là cách để chàng ta chống đối gia tộc. Mỗi thế gia công tử đều có giai đoạn muốn làm trái khuôn phép, tốt nhất cô nương đừng thật lòng coi đó là duyên phận.”
Ta chỉnh lại dây cung: “Thật vậy sao?”
Ta nâng cung, mũi tên nhắm thẳng vào Vương thiếu gia đang đứng không xa. Giữa tiếng la hốt hoảng của hai tỷ đệ nhà họ Vương, mũi tên rời cung, cắt ngang tóc mai của hắn rồi cắm sâu hai tấc vào thân cây.
Ta cười vang thúc ngựa phóng đi: “Quân tử lục nghệ, Vương tiểu thư cao quý nào phải đâu chuyện gì cũng hơn người?”
Sau lưng vọng đến tiếng gào giận dữ của cậu thiếu niên nhà họ Vương, ta chẳng màng để ý.
Quả nhiên, trong cuộc săn tiếp theo, ta bị người của Vương thị cùng môn sinh của họ bao vây.
Nhưng những công tử con nhà danh môn đó, toàn trau dồi cung tiễn ở bãi tập, nào sánh được với khả năng bách phát bách trúng ta luyện nên giữa đêm trường nơi sa mạc, dưới lưỡi đao bọn thổ phỉ, dưới chùy lớn của đám man nhân!
Không chỉ phá vòng vây của Vương thị, ta thậm chí còn ngược lại cướp mấy con mồi của họ. Tám lần Vương thiếu gia giương cung, thì cả tám lần mũi tên đều bị ta bắn văng. Con lợn rừng và hai con hươu rừng mà hắn dẫn người vây chặn suốt bấy lâu cũng bị ta hạ trước.
Vương thiếu gia nổi giận rút tên định bắn ta.
Ta xoay người tránh tên, bắn trúng đai ngọc đeo bên hông hắn.
Hắn chết sững, ôm mảnh ngọc vỡ, cuối cùng không dám làm càn thêm nữa.
Truy đuổi qua lại một lúc với người nhà họ Vương, ta dần mệt, bèn tấp vào chỗ vắng vẻ để xuống ngựa nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc: “Tỷ ơi, cứu muội với!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com