Chương 6
1
Đời này, Thôi Du cả đời khắc kỷ giữ lễ.
Chuyện duy nhất chàng từng làm vượt quy tắc, có lẽ là năm mười tuổi, chàng quỳ ở từ đường ba ngày, chỉ vì muốn cầu cưới Phùng thị Lan Bích.
Phùng Lan Bích vẫn nghĩ trước khi tham gia hội đấu mã cầu, bọn họ mới gặp nhau hai lần.
Nhưng thực ra, là ba lần.
Lần đầu là năm Thôi Du mười tuổi, Phùng Lan Bích tám tuổi, theo phụ thân vào kinh trình bẩm công việc, cùng dự một buổi yến tiệc trong cung.
Buổi yến tiệc ấy tổ chức ở biệt cung ngoại thành. Hồ nước đóng băng, có cung nhân múa trên băng. Màn múa chấm dứt, lũ trẻ ào tới mặt băng đùa giỡn, Thôi Du cũng theo vài đệ muội bước lên băng.
Nào ngờ khi bọn họ cách bờ vài bước thì băng nứt.
Mọi người tức thì rối loạn, cung nhân càng chạy ra cứu lại càng khiến mặt băng vỡ thêm, dần đẩy Thôi Du và hai đệ đệ trôi xa khỏi bờ.
Đang bối rối không biết làm sao, bỗng có một bé gái không biết ở đâu lôi được một thanh gỗ chắc chắn, chìa đầu kia ra cho họ. Nhờ nàng người nhẹ, băng không tiếp tục vỡ thêm dưới bước chân nàng.
Thôi Du bảo đệ đệ nắm chặt gậy gỗ, cô bé ấy bèn xoay người khéo léo như múa thương, không hiểu sao sức lực lại lớn đến nỗi kéo đệ đệ của Thôi Du lên bờ.
Kéo xong hai đệ đệ, nàng mới đến kéo chàng.
Chờ bọn họ đều an toàn, cha mẹ và người trong tộc cuống quýt vây quanh, khóc mếu hỏi han, Thôi Du chỉ có thể xuyên qua khe hở đám đông, thoáng thấy cô bé kia ôm cánh tay một vị võ tướng, lớn giọng hỏi:
“Cha ơi! Con vừa rồi ngầu lắm phải không?!”
Về sau chàng mới biết, người cứu mình hôm ấy là con gái của thủ tướng trấn thủ vùng tái bắc, Phùng Lan Bích.
Chàng ghi nhớ cái tên đó, rồi quỳ suốt ba ngày ở từ đường, cuối cùng khiến gia tộc chấp nhận cho chàng đính ước với một cô nương nhà võ tướng.
Lần thứ hai, chính là hôm đến Phùng phủ dạm hỏi. Chàng đi cùng cha mẹ.
Vừa bước vào, đã thấy cô bé kia đang tập thương ngoài sân.
Phụ thân của nàng thoáng ngượng, giải thích với cha mẹ chàng:
“Đứa nhỏ Lan Bích này… từ bé đã không thích son phấn, chỉ mê trường thương. Nhưng xin hai vị yên tâm, sau này tôi nhất định uốn nắn con bé cẩn thận.”
Lần đầu tiên, Thôi Du tỏ ra bất nhã, chen lời ngay trước khi cha mẹ kịp đáp:
“Phùng bá phụ không cần gò ép Phùng nương tử, nàng như vậy là rất tốt rồi.”
Thôi Du không hề biết, chính vì câu nói ấy của chàng, mà Phùng Lan Bích thật sự không bị quản thúc nhiều. Khi muội muội Phùng Lan Ân học nữ công thêu thùa, nàng rong ruổi ngựa trên thảo nguyên tái bắc; khi muội muội học cầm với nữ tiên sinh, nàng giương cung lắp tên, bắn hạ chim ưng.
Lần thứ ba, là khi phụ thân Phùng Lan Bích đánh lui đám man nhân ở tái bắc, rồi về kinh lĩnh thưởng.
Chàng cũng ra đường ngóng đoàn quân khải hoàn, vô tình bắt gặp Phùng Lan Bích giả nam trang, cưỡi ngựa theo phụ thân, nom chẳng khác một tiểu tướng phong thái hiên ngang.
Phùng Lan Bích tự do đến thế.
Nàng như cơn gió phóng khoáng nhất nơi tái ngoại, lướt qua vị đích trưởng tử nhà họ Thôi, từ nhỏ đến lớn đều phải giữ khuôn phép, không được lơi là một khắc. Tựa như nhờ có nàng, chàng cũng trở nên tự do hơn.
2
Thôi Du xưa nay vẫn nghĩ mình sẽ yêu Phùng Lan Bích trọn một kiếp.
Thế mà vào một ngày nào đó, khi cùng Phùng Lan Bích thưởng tuyết, chàng kê lò sưởi chợp mắt một lát, lúc tỉnh lại mới biết: Hóa ra, chàng đã yêu Phùng Lan Bích đến hai kiếp người. Ở kiếp trước, đúng ngày này, chàng vì Phùng Lan Bích mà chết.
Thôi Du quay đầu nhìn thiếu nữ đang ngủ say trên chiếc ghế quý phi bên cạnh, trong lòng dâng trào cảm giác mãn nguyện khôn tả.
Thậm chí chàng còn đứng dậy, khẽ quỳ trước mặt nàng, đưa tay chầm chậm phác lại đường nét gương mặt nàng.
Chàng yêu nàng, nên vì nàng mà chết, chẳng chút hối hận.
Giống như bức tuyệt bút chàng tự tay viết cho Phùng Lan Bích ở kiếp trước:
“Hôm nay thành ra như vậy, hoàn toàn là do ta tự nguyện.”
Ngược lại, trong tâm can Thôi Du còn có đôi phần hớn hở.
Nhìn xem, chính vì chàng dành cho nàng tình yêu như thế, họ mới cầu được sang kiếp này.
Kiếp này, cơn gió của chàng, cũng tình nguyện dừng chân vì chàng.
3
Về sau, tay chân chàng vẫn được chữa lành, chỉ có điều yếu ớt hơn người bình thường. Phùng Lan Bích bèn chăm sóc chàng vô cùng tỉ mỉ.
Nhưng nàng cũng tìm thấy một thú vui lớn — đó là thích ấn chàng ngã xuống tấm đệm mềm, ngắm khuôn mặt trắng như sứ của chàng ửng đỏ, ngắm chiếc mặt nạ hoàn hảo của đích trưởng tử nhà họ Thôi dần vỡ vụn.
Nhìn “cành ngọc Thanh Hà Thôi thị” rung rẩy giữa cơn gió.
Những lúc ấy, Phùng Lan Bích còn ghé sát tai chàng, hỏi một câu đầy ác ý: “Ai là người yêu Phùng Lan Bích nhất?”
“Ta.”
Thôi Du hoàn toàn đắm chìm, không còn chút kháng cự, cũng chẳng muốn kháng cự.
“Ta yêu nhất, chính là Phùng Lan Bích.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com