Chương 1
01
Mưa xuân rả rích.
Ta đứng dưới mái hiên, lắng nghe tiếng khóc thút thít của nữ nhân trong phòng.
“Đình Thâm, đệ đệ ta nhất thời sắc tâm nổi lên, cưỡng bức Thẩm Triêu Triêu. Nhưng Thẩm Triêu Triêu cũng chỉ mất đi trong sạch mà thôi, sao có thể bắt đệ đệ ta vào lao ngục? Hắn vốn được nuông chiều từ nhỏ, chỉ sợ không sống nổi trong đó!”
Cố Đình Thâm vận bạch y như tuyết, mày kiếm mắt sáng, ngồi ngay ngắn trên ghế Thái sư, giọng nói lạnh băng:
“Sai thì là sai, kẻ cưỡng hiếp đáng bị trừng phạt.”
Tảng đá đè nặng trong lòng ta cuối cùng cũng được buông xuống.
Bên trong phòng, tiếng nức nở của Sở Vân Dao bỗng nhiên im bặt.
Nàng ta đột nhiên cởi y phục, để lộ tấm lưng trắng nõn, rồi uyển chuyển ngồi lên đùi Cố Đình Thâm, giọng nói mềm mại, quyến rũ:
“Chẳng qua cũng chỉ là một lần giao hoan, có đáng để phán tội không? Hai người đều hưởng thụ mà, đúng không? Nếu chàng phạt đệ đệ ta, vậy thì ta nguyện dâng mình cho chàng, xin chàng đừng làm vậy.”
Hô hấp của Cố Đình Thâm thoáng nặng nề, nhưng vẫn đẩy nàng ta ra:
“Dao Dao, nàng không cần phải tự hạ thấp mình như vậy. Đêm lạnh sương nặng, mau trở về đi.”
Sở Vân Dao không chịu, tiếp tục ôm lấy cổ hắn, đôi mắt ngấn nước, phong tình vạn chủng:
“Đình Thâm, chàng giúp ta một lần đi…”
Nàng ta còn chưa nói hết câu, ta đã đẩy cửa bước vào.
Cố Đình Thâm vô thức kéo Sở Vân Dao vào lòng, dùng áo choàng rộng che kín thân thể nàng ta.
Sở Vân Dao như chim nhỏ nép vào người hắn, còn ta thì giận đến phát run.
Không nói hai lời, ta bước lên, giáng cho nàng ta một bạt tai.
“Là tiểu thư danh môn mà không biết liêm sỉ, dám mặt dày đòi thông dâm với nam nhân chưa cưới hỏi! Cút ngay!”
Sở Vân Dao nước mắt lưng tròng, Cố Đình Thâm đỡ nàng ta dậy, dịu dàng chỉnh lại y phục cho nàng ta, sau đó nhẹ giọng bảo nàng ta rời đi trước.
Đợi người đi khuất, ta chất vấn hắn:
“Ngươi sẽ không bao che cho tội phạm, đúng không?”
Dưới ánh đèn, ngũ quan sắc nét của Cố Đình Thâm lộ ra vài phần nhu hòa.
“Dao Dao chưa từng cầu xin ta điều gì. Ta không thể khiến nàng ấy thất vọng.”
Lòng ta bỗng chốc lạnh ngắt.
Cố Đình Thâm từ trước đến nay xử án công chính.
Năm năm trước, ngay cả phủ Thượng thư cũng không nhúng tay giúp đỡ.
Khi đó, phụ thân ta ham tiền, ngầm thu nhận học trò, dạy tứ thư ngũ kinh rồi lấy bạc trắng thật dày.
Ông ngồi ghế Lễ bộ Thượng thư, âm thầm thao túng, khiến người nào qua tay ông cũng có thể tiến vào điện thí.
Lâu dần, những sĩ tử thi rớt oán hận, rêu rao khắp nơi rằng ông bán quan bán tước.
Năm ấy, chính Cố Đình Thâm tự mình ra mặt định tội phủ Thượng thư.
Lưỡi dao băng lãnh, ánh đao sáng quắc.
Ông bị trảm thủ ngay tại chợ để làm gương.
Mặc ta khóc lóc van xin, Cố Đình Thâm chỉ lạnh lùng nói:
“Quan viên tại vị phải tận trung với chức trách. Phụ thân nàng phá vỡ quy củ khoa cử, tội đáng chết!”
Nam nhân của phủ Thượng thư đều bị chém, nữ quyến thì bị lưu đày biên cương năm năm.
Khi đó, Cố Đình Thâm đã nắm quyền Cửu Môn Đề Đốc, hoàn toàn có thể giữ lại một mạng cho phụ thân ta, vậy mà hắn vẫn vô tình hạ lệnh.
02
Ta và Cố Đình Thâm chiến tranh lạnh suốt một thời gian dài, lại bất ngờ có thai.
Lúc ấy, tâm tình ta suy sụp, ăn chút gì cũng nôn ra, đại phu nói nếu cứ tiếp tục như vậy thì hài tử sẽ không giữ được.
Cố Đình Thâm quỳ trong trời tuyết lạnh, lưng thẳng tắp, không hề tỏ ra hối lỗi.
Hắn đưa ta một thanh kiếm:
“Thanh Loan, nếu nàng hận ta, vậy thì hãy giết ta đi. Đừng tự hành hạ bản thân nữa.”
“Ta, Cố Đình Thâm, hành sự đoan chính, ngay thẳng. Phụ thân nàng bán quan bán tước, đáng tội chém đầu.”
Tuyết trắng phủ đầy chân mày hắn.
Hắn là tấm gương sáng nơi cao đường, là thanh quan thiết diện vô tư.
Khi ấy, ta từng cảm thấy hắn chính trực, là vị quan tốt tận tâm vì dân.
Vì thế, ta run rẩy ném thanh kiếm đi.
Nhưng nay, hắn lại nói Sở Vân Dao chưa từng cầu xin hắn điều gì, hắn không thể khiến nàng ta thất vọng.
Ta cúi mắt, giọng nhẹ bẫng:
“Ngươi muốn bao che tội phạm sao?”
Cố Đình Thâm không đáp.
Ngày hôm sau, đệ đệ của Sở Vân Dao được vô tội phóng thích.
Muội muội ta thì bị bêu danh dâm phụ.
Chính Cố Đình Thâm là người xử án, tuyên rằng muội muội ta chủ động hạ dược dụ dỗ nam nhân.
3
Ta vừa bước vào biệt viện ngoại ô Kinh thành thì đã thấy mẫu thân ôm muội muội khóc nức nở.
Muội muội ngày trước từng có dung mạo như hoa, da dẻ trắng mịn như ngọc, nay lại tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, trên cổ hằn lên một vết siết đỏ rợn người.
Dây thừng trên xà nhà vẫn còn đong đưa.
Một cơn gió thổi qua, giọng của Thẩm Triêu Triêu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: “Tỷ tỷ, nếu ta không hạ dược dụ dỗ, làm sao quan phủ lại phán quyết như vậy?”
“Nếu ta chết đi, cũng coi như lấy cái chết chứng minh sự trong sạch, không để người khác bôi nhọ danh dự của ta.”
Nơi khóe mắt nàng rơi xuống một giọt lệ, nặng trĩu đến mức khiến lòng người quặn đau.
Nàng như đóa hoa tàn úa, nghẹn ngào nói: “Tỷ tỷ, Sở Thiên Bá nói rằng hắn rất thích hương vị của ta, nói rằng dù có cưỡng bức ta cũng không bị kết tội, còn nói rằng lần sau vẫn sẽ tìm đến ta, bảo ta tự cẩn thận. Ta sống không nổi nữa rồi…”
Mẫu thân đột nhiên nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt sưng đỏ rực lửa: “Thẩm Thanh Loan, phu quân ngươi là Cửu Môn Đề Đốc, vậy mà xử án lại công bằng như thế này sao?”
Khi ta gả cho Cố Đình Thâm, hắn chỉ là một tiểu binh vô danh.
Năm đó, ta ngã ngựa, chính hắn là người ôm lấy ta.
Hắn có đôi mày kiếm, ánh mắt sáng ngời, ngũ quan tinh xảo, dung mạo như thần ban tặng, khiến người ta không thể rời mắt.
Từ đó, lòng ta xao động.
Ta bất chấp tất cả mà gả cho hắn, cùng hắn chịu đựng bao năm tháng gian khổ nơi biên cương, từng bước từng bước, dìu hắn leo lên vị trí Cửu Môn Đề Đốc.
Vậy mà ta lại không thể giúp được người nhà.
Năm năm trước, phụ thân ta có sai lầm, Cố Đình Thâm nói hắn phải công chính liêm minh, không thể xử nhẹ.
Giờ đây, hắn lại bao che cho tội nhân.
Mẫu thân trừng mắt nhìn ta, lửa giận ngút trời: “Thẩm Thanh Loan, ngươi là phu nhân của Cửu Môn Đề Đốc, nhưng lại trơ mắt nhìn phụ thân bị phán tội chết, muội muội kêu oan không ai giải quyết.”
“Chúng ta hiện tại đã suy tàn, không thể trèo cao với ngươi nữa. Từ nay đoạn tuyệt quan hệ, ta không có đứa con gái như ngươi!”
Lòng ta đau như dao cắt, nhưng không biết nói gì, ta biết mẫu thân chỉ là vì quá tức giận mới nói ra những lời ấy.
Thẩm Triêu Triêu đau đớn bật khóc: “Mẫu thân, người nói gì vậy? Tỷ tỷ vĩnh viễn là tỷ tỷ của con, chuyện này không thể trách tỷ ấy, tỷ ấy cũng bất lực mà thôi.”
Hai người lại ôm nhau khóc, mẫu thân nước mắt rơi đầy mặt, không ngừng nói xin lỗi ta.
Ta tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay, đưa cho bà: “Mẫu thân, đừng khóc nữa, cầm cái này đi cầm lấy ít bạc, mua ít quần áo và thức ăn. Cho ta ba ngày, ta nhất định bắt kẻ thủ ác chịu tội.”
4
Khi ta trở về phủ, toàn bộ phủ đệ đều dán đầy chữ hỷ.
Người hầu kẻ hạ vui vẻ rộn ràng, miệng còn ngậm kẹo, bàn tán không ngừng.
“Đại nhân ba ngày không ngủ không nghỉ, phá được một vụ án tồn đọng suốt mười năm, trên người còn trúng một mũi tên, chỉ để cưới phu nhân họ Sở làm bình thê.”
“Thánh thượng tứ hôn, vinh quang tột đỉnh, tình cảm của hai người quả thực trời đất cảm động, quỷ thần phải khóc thương!”
“Sở phu nhân nhìn qua đã biết là người có phúc khí, lại dễ sinh nở, Đề Đốc phủ sắp có tiểu chủ tử rồi!”
Ta chậm rãi bước đến, đám hạ nhân lập tức im bặt. Ta hỏi: “Sở phu nhân là ai?”
Một tên nô bộc run rẩy đáp: “Là nữ nhi của Trung thư đại nhân, Sở Vân Dao.”
Ta đi vào nội viện, Cố Đình Thâm đang được băng bó vết thương, hết chậu máu này đến chậu máu khác được đại phu mang ra ngoài.
Hắn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười nhìn ta: “Thanh Loan, ta không sao, nàng đừng lo lắng.”
Ta từng rất quan tâm hắn, cùng hắn chịu đựng bao năm tháng gian khổ nơi biên cương, không ít lần hắn suýt mất mạng.
Ta thức trắng đêm chăm sóc, thay thuốc băng bó cho hắn.
Như một con chim nhỏ ríu rít bên tai, không ngừng trò chuyện để kéo hắn về với sự sống.
Hắn tỉnh lại, ta thường ôm mặt khóc nức nở, hắn chỉ nhẹ nhàng an ủi ta: “Không sao đâu, đừng lo lắng.”
Nhưng lúc này, ta lại chẳng buồn nhìn vết thương trên người hắn.
Chỉ lạnh lùng nói: “Án cưỡng gian của muội muội ta, ta muốn ngươi thẩm tra lại.”
Cố Đình Thâm xoa đầu ta, dịu dàng trấn an: “Chỉ là một đêm hoan hảo thôi, sao phải bức bách như vậy? Ta sẽ tìm một nhà tốt gả muội muội nàng đi, sẽ không để nàng ấy chịu thiệt thòi.”
Ta giận dữ: “Cố Đình Thâm, ta muốn kẻ phạm tội phải trả giá! Ta theo ngươi nhiều năm như vậy, lại không bằng Sở Vân Dao nói vài câu? Ngươi vì nàng ta mà đảo lộn trắng đen sao?”
Nghe nhắc đến Sở Vân Dao, ánh mắt hắn chợt lạnh đi: “Đừng oán hận Vân Dao, có gì thì trút lên ta. Sau này nàng ấy vào phủ, nàng phải đối xử tốt với nàng ấy. Nếu ta phát hiện nàng bắt nạt nàng ấy, Thẩm Thanh Loan, phu thê chúng ta cũng hết duyên rồi.”
Hết duyên rồi… Những lời này thật quá đau lòng.
Thì ra, trong lòng Cố Đình Thâm, ta mãi mãi không bằng Sở Vân Dao.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com