Chương 1
1
Ta là nha hoàn phu nhân mua về.
Lúc tiểu thư sáu tuổi, ta cũng vừa tròn năm tuổi, liền được phu nhân ban cho tiểu thư làm nha hoàn.
Tiểu thư của ta là một người không chịu an phận.
Hôm qua đánh đại công tử nhà bác họ của phu nhân, hôm nay lúc đi lấy trứng chim lại giẫm lên đầu tiểu công tử nhà Thượng thư bên cạnh.
Mỗi ngày đều có người đến cáo trạng tiểu thư.
Lão gia luôn thiên vị đứa con gái duy nhất trong nhà, đại thiếu gia với nhị thiếu gia cũng nhắm một mắt mở một mắt trước những hành vi ngang ngược của tiểu muội.
Chỉ có phu nhân mới có thể trị được tiểu ma đầu này.
Phu nhân cau mày: “Vân Gian Nguyệt! Sao lại đánh người nữa!”
Tiểu thư cứng cổ: “Hắn ta đáng đời! Con không đánh hắn lăn ra đất đã là nhẹ lắm rồi!”
Phu nhân cầm roi gia pháp định đánh, ta vội vàng chắn trước người tiểu thư:
“Phu nhân, không liên quan đến tiểu thư, chỉ là công tử đó hôm nay đã sàm sỡ nô tỳ, tiểu thư mới ra tay.”
Phu nhân dừng tay lại.
2
Ta là một nha hoàn xinh đẹp.
Ngày đó, nếu không phải phu nhân kịp thời xuất hiện, ta đã bị phụ thân ta bán vào lầu xanh.
Phụ thân ta bán ta được năm lượng bạc, phu nhân đã dùng mười lượng bạc để chuộc ta từ tay tú bà.
Tiểu thư từng véo mặt ta nói sau này sẽ tìm cho ta một nhà tử tế để làm chính thất nương tử, không thể phí hoài gương mặt này.
Nhưng từ ngày bị mua về, ta đã thề chỉ một lòng vì tiểu thư.
Ban đầu ta không phải là nha hoàn nhất đẳng.
Nhưng ta ngày ngày giành việc từ tay những nha hoàn khác, khiến tiểu thư chỉ nhìn thấy mình ta.
Nên tiểu thư đã phong ta làm nha hoàn nhất đẳng.
Nhưng ta không hề lơ là, vẫn tận tụy chăm sóc tiểu thư.
Những nha hoàn khác trong viện cười nhạo ta:
“Xem dáng vẻ của nàng ta kìa, còn không bằng đến phòng đại công tử, biết đâu còn được làm thiếp.”
“Đáng tiếc là dùng sai sức, tiểu thư làm sao có thể…”
Nói xong, bọn họ cười khúc khích, không hề kiêng dè ta.
Ta không thèm nhìn bọn họ, lại rót cho tiểu thư một ấm trà.
Nhưng đến ngày hôm sau, tiểu thư đã đuổi những nha hoàn đó đến viện của phu nhân.
“Thứ vô phép, đến phòng mẫu thân ta học phép tắc lại đi.”
Phu nhân vốn coi trọng phép tắc, mấy nha hoàn kia dập đến vỡ đầu vỡ trán cũng không đổi được sự thương xót của tiểu thư.
3
Tiểu thư của ta là một người không chịu an phận.
Biểu công tử đến phủ ở lại hai ngày.
Nhưng khi hắn ta nhìn thấy ta, liền xông đến muốn lột y phục của ta, nói muốn nạp ta làm thiếp.
“Một nha hoàn như ngươi được ta nạp làm thiếp đã là được ta ban ơn rồi.”
Ta giữ chặt áo ngoài, không biết phải làm sao.
Tiểu thư đã sớm nhặt được một cây gậy không biết ở đâu, đánh vào đầu biểu công tử.
Biểu công tử máu chảy đầm đìa.
Di mẫu của tiểu thư không chịu bỏ qua, làm ầm lên đòi tiểu thư đưa ta cho biểu công tử làm thiếp.
Phu nhân đã sớm không vui.
Tiểu thư càng tức giận:
“Chỉ với cái dáng vẻ bị trời dật như Quách Vân Nhữ này mà cũng muốn đòi Lãm Nguyệt của ta ư?Ta khinh! Thông phòng của hắn còn có thể lập đội đá cầu, thế mà còn muốn mơ tưởng đến Lãm Nguyệt?”
Quách Vân Nhữ là tên của biểu công tử.
Di mẫu của tiểu thư tức đến ngất xỉu.
“Bà ta giả vờ! Nhéo nhân trung của bà ta! Nhéo đến đỏ lên mới được!” Tiểu thư giơ tay định tiến đến.
Di mẫu tỉnh lại.
Bắt đầu chửi bới: “Không có phép tắc! Không biết xấu hổ!”
Tiểu thư còn chưa phản bác, phu nhân đã lên tiếng trước:
“Nhị tỷ, sau này không cần đến phủ Vân gia chúng ta nữa.”
Di mẫu lại ngất.
Lần này là thật.
4
Ta là nha hoàn thân cận của tiểu thư nhưng tiểu thư lại quá mức cưng chiều ta.
Vì vậy, trong tiểu viện, lời đồn ta là cấm luyến của tiểu thư râm ran khắp nơi.
Ta không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Sau khi hầu hạ tiểu thư tắm rửa, nàng buông tóc, trong màn trướng hương thơm thoang thoảng.
Nàng nhìn ta, trong mắt toàn là vẻ quyến rũ.
Tiểu thư vỗ nhẹ lên giường:
“Lãm Nguyệt, lại đây.”
Ta trong lòng hoảng sợ.
Khi phu nhân mua ta về cũng không nói là phải hầu hạ tiểu thư…!
Nhưng ta vẫn run rẩy tiến lại gần.
Những chuyện đó ta chỉ nghe người khác nói nhưng ngay cả sách cũng chưa từng đọc.
Ngay khi ta chui vào chăn gấm của tiểu thư, nàng đã trùm đầu ta lại.
Trong chăn tối om, phát ra vài tia sáng yếu ớt.
Là mấy con đom đóm.
Khuôn mặt tiểu thư lúc sáng lúc tối: “Lãm Nguyệt, xem này, ta bắt được đom đóm!”
Ta: ? ? ?
5
Nhị thiếu gia vốn là người phóng khoáng, không bị ràng buộc.
Hôm nay hắn đến tặng son phấn cho tiểu thư, tiện thể trêu chọc ta:
“Muội muội, Lãm Nguyệt nhan sắc như vậy, gả cho nhị ca của muội thế nào?”
Khác với biểu công tử, nhị thiếu gia thường dùng lời này để trêu chọc tiểu thư, mỗi lần đều chọc cho tiểu thư phải mắng hắn vài câu mới chịu dừng.
Quả nhiên, tiểu thư nghe vậy, lập tức lên tiếng:
“Lãm Nguyệt gả cho tiên quân cũng thừa sức, nào có thể để cho nhị ca huynh chiếm tiện nghi!”
Nhị công tử cười ha hả:
“Chỉ có nha đầu muội là khéo ăn nói.”
Nhị thiếu gia lại lấy ra một gói đồ từ sau lưng:
“Vừa mua bánh hạnh nhân, muội với Lãm Nguyệt của muội lén ăn đi, đừng để mẫu thân phát hiện.”
Phu nhân vốn không thích tiểu thư thích ăn đồ ngọt, nhiều lần nhìn thấy tiểu thư lén ăn điểm tâm đều tỏ vẻ khó chịu.
Đều là ta lén làm một ít ở tiểu phòng bếp cho tiểu thư, để giải cơn thèm của nàng.
Nhị thiếu gia đặt bánh xuống rồi rời đi.
Tiểu thư đặt một miếng bánh hạnh nhân vào lòng bàn tay ta:
“Nhị ca mỗi lần để tỏ ra phong lưu phóng khoáng, miệng cười đến méo như logo giày Nike vậy… Không được không được, ngươi không thể gả cho hắn.”
Giày Nike là gì?
6
Khoa thi đã có kết quả.
Kinh thành xuất hiện thêm một nhân vật nổi tiếng, thám hoa do hoàng đế đích thân chỉ định, Trình Chiếu.
Thúy Lộ trong viện nói, nàng ta lên phố mua đồ, nhìn thấy dáng vẻ của thám hoa từ xa, trông giống như tiên quân vậy, chưa từng thấy người nào đẹp như thế.
Ta cúi mắt, nghe tiểu thư trêu chọc Thúy Lộ:
“Ồ ~ Thúy Lộ của chúng ta muốn gả chồng rồi.”
Thúy Lộ làm nũng: “Tiểu thư!”
Ta cười rót cho tiểu thư một tách trà.
Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, ta đã gặp được người như tiên nhân kia.
Tiểu thư vốn không chịu ở yên trong phủ, mỗi lần nhân lúc phu nhân không có nhà là kéo ta trốn ra ngoài.
Vì muốn mua trâm cài chuỗi hạt, tiểu thư lại trả giá với người bán hàng rong.
Tiểu thư không thiếu tiền nhưng lại thích trả giá với người khác, nàng nói như vậy mới giải khuây được.
Ngay khi tiểu thư còn đang lải nhải “Lão bá ơi, ta lấy hai chuỗi, lão bá bớt cho ta hai đồng tiền được không” thì một người đi đến bên cạnh ta:
“Cô nương, chuỗi trâm cài trên tay cô nương này bao nhiêu tiền?”
Ta ngẩng đầu lên.
Người đến có đôi lông mày như kiếm, đôi mắt sáng như sao nhưng khí chất lại dịu dàng như ngọc.
Ta bị dung mạo của người này thu hút ánh mắt trước.
Nhưng khi hắn ta mở miệng, câu nói tiếp theo khiến ta đột nhiên chán ghét.
Hắn ta nhìn về phía tiểu thư vẫn đang tranh cãi với người bán hàng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường:
“Tiểu thư nhà ngươi trông có vẻ rất khó hầu hạ.”
Ta đang suy nghĩ cách phản bác hắn ta.
Ngay sau đó, tiểu thư cầm hai chiếc trâm cài chạy về phía ta:
“Lãm Nguyệt, ông chủ bán cho ta hai chiếc với giá chín đồng tiền! Ngươi mau cúi đầu xuống!”
Ta nghe vậy, cúi đầu xuống, mặc cho tiểu thư cài trâm lên tóc ta.
Tiểu thư nâng cằm ta lên, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt ta:
“Ta đã nói là ngươi hợp với trâm cài màu hồng, Thúy Lộ mới hợp với màu xanh, nàng ta còn không tin…”
Thúy Lộ ở bên cạnh làm ầm lên: “Tiểu thư thiên vị, Lãm Nguyệt có thì ta cũng phải có!”
“Chẳng phải ta đã mua cho ngươi rồi sao?” Tiểu thư đặt chiếc còn lại vào lòng bàn tay nàng.
Thúy Lộ bĩu môi: “Ta cũng muốn tiểu thư cài cho ta.”
Trong lúc đùa giỡn, Thúy Lộ mới phát hiện ra nam tử ở bên cạnh.
Nàng kéo ta lại gần, nhỏ giọng nói:
“Đây chính là thám hoa đó!”
Tiểu thư cũng chuyển tầm mắt về phía người đó: “Trình Chiếu?”
Trình Chiếu cúi đầu, trong mắt ý cười lan tỏa:
“Vân tiểu thư.”
Nhưng ta nhớ rõ ràng, lúc nãy hắn ta nhìn tiểu thư với ánh mắt lạnh lùng.
Tiểu thư nắm chặt tay ta hơn.
Nàng thì thầm hỏi ta: “Sao vậy, hắn ta bắt nạt ngươi sao?”
Ta lắc đầu.
Tiểu thư dường như không ngạc nhiên khi Trình Chiếu biết tên nàng.
Nàng nắm tay ta, dẫn ta rời khỏi nơi thị phi này.
Nhưng Trình Chiếu lại lên tiếng:
“Vân Gian Nguyệt, ngươi đừng phá vỡ quy tắc của trò chơi.”
Tiểu thư mặt lạnh, không quay đầu lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com