Chương 2
7
Trước khi xuất giá, phu nhân là nữ tướng của tướng môn.
Ngoại tổ phụ của tiểu thư là đại tướng quân trấn thủ một phương.
Tiểu thư nói với ta, nàng phóng khoáng như vậy, chỉ là thừa hưởng tính cách của tổ phụ, xanh hơn lá mà còn hơn cả hoa.
Nếu không phải nàng quỳ trong từ đường nói với ta những lời này thì có lẽ lời này sẽ đáng tin hơn vài phần.
Đúng vậy, tiểu thư lại đánh người rồi.
Nhưng mỗi lần tiểu thư đánh người thì tám trong mười lần là vì ta mà ra tay.
Tiểu thư là nữ tử khuê các, những nam tử khác gặp nàng, lời nói đều phải cân nhắc ba phần.
Nhưng đối với ta thì không cần, dù sao ta cũng chỉ là một nha hoàn.
Dung mạo vừa là vũ khí lợi hại, cũng có thể là bùa hộ mệnh.
Nếu nhan sắc không có quyền lực chống đỡ thì chính là tội lỗi tày trời.
Đạo lý này đã khắc sâu trong lòng ta từ khi ta bị bán vào lầu xanh.
Tiểu thư từ khi gặp Trình Chiếu lần trước, đã mắc bệnh nặng, ho không dứt.
Nàng thích ăn lê đường ở đầu ngõ, ta nghĩ dùng lê đường nấu thành nước đường rồi cho tiểu thư uống, có lẽ bệnh sẽ thuyên giảm đôi phần.
Nhưng khi ta vội vã ra khỏi cửa, lại phát hiện biểu công tử vẫn chưa từ bỏ ý đồ, hôm nay lại ẩn núp bên ngoài phủ.
Thấy ta, hắn kéo thẳng ta vào trong ngõ, muốn gạo nấu thành cơm.
Hắn dường như điên cuồng hơn trước.
Tiểu thư xuất hiện vào lúc này, còn dẫn theo nhị thiếu gia.
Nhị thiếu gia đá thẳng vào ngực biểu công tử.
Sắc mặt tiểu thư vẫn còn tái nhợt, chỉ đưa ngón tay chỉ vào trán ta:
“Ta đã dạy ngươi điều gì, chẳng phải nói gặp nguy hiểm thì gọi ta sao?”
Tiểu thư nói, nếu ta gặp phải kẻ xấu thì hãy hét lên:
“Ngươi chờ đó, Vân tỷ của ta đến thì ngươi sẽ biết tay”, nàng chắc chắn sẽ từ trên trời giáng xuống cứu ta.
Ta gật đầu: “Nô tỳ hiểu rồi.”
Biểu công tử bị nhị công tử đánh thành đầu heo.
Tiểu thư nắm tay ta trở về phủ, để nhị công tử xử lý biểu công tử.
Một vệt màu trắng như trăng vụt qua từ góc phố.
Ta không thể nói với tiểu thư, lúc nãy khi biểu công tử làm nhục ta, ta dường như nhìn thấy Trình Chiếu.
8
Hiện tại, nhị công tử đang quỳ ở trước sảnh, còn tiểu thư thì bị phu nhân phạt quỳ ở từ đường.
Phu nhân nói: “Nếu hai đứa chúng nó cùng quỳ ở từ đường thì chắc chắn lại tụ tập với nhau để nghĩ xem sẽ đánh ai tiếp theo, đứa nào cũng không phải dạng vừa.”
Tiểu thư không để ý:
“Đánh thì đánh, hắn mà còn đến lần nữa thì ta sẽ đi báo quan, thứ gì chứ, trông giống như đồ ăn do nương ta nấu vậy…”
Phu nhân không giỏi nấu nướng, ngày thứ hai sau khi thành thân, lão gia ăn đồ ăn do phu nhân đích thân nấu, trong vòng một canh giờ đã đi vệ sinh năm lần, ngày hôm sau cũng lấy cớ thân thể không khỏe mà cáo bệnh với thánh thượng.
Sau khi tiểu thư biết chuyện này, thường lấy việc phu nhân nấu ăn để hình dung về ngoại hình của biểu công tử.
Ý chỉ là tướng mạo không thể nhìn được.
Ta lại lót thêm hai lớp nệm dưới đầu gối cho tiểu thư.
Tiểu thư cười cong cả mắt:
“Ngươi đừng lót nữa, sắp bằng nệm lò xo rồi, vốn dĩ quỳ từ đường là để phạt ta, mẫu thân ta mà thấy nệm dày thế này lại nổi giận mất.”
Tiểu thư thường nói ra những từ mà ta không hiểu.
Nàng có bí mật nhưng ta cũng không bao giờ hỏi.
Chỉ cần nàng là tiểu thư của ta là được.
9
Nhị tiểu thư nhà Tri phủ là Nhan Hoan vốn không ưa tiểu thư nhà ta.
Năm tiểu thư mười hai tuổi, từng đi dự tiệc ngắm hoa, Nhan tiểu thư cũng cài trâm giống tiểu thư.
Còn muội muội cùng cha khác mẹ của Nhan tiểu thư là Nhan Ngọc, khẽ cười khẩy:
“Tỷ tỷ dung mạo không bằng Vân tiểu thư, ngay cả trâm cài giống nhau cũng kém sắc hơn nhiều.”
Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để Nhan Hoan nghe thấy.
Lúc đó, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên u ám.
Từ đó, Nhan Hoan với tiểu thư kết thù.
Một ngày nọ, trưởng công chúa mở tiệc ngắm hoa.
Nhan Hoan lại chạm mặt tiểu thư.
Nàng ta còn chưa kịp mở miệng chế giễu tiểu thư thì Nhan Ngọc lại lên tiếng:
“Tỷ tỷ hôm nay lại mặc đồ màu xanh giống Vân tiểu thư… Tỷ tỷ có phải cố ý nghiên cứu cách ăn mặc của Vân tiểu thư không?”
Hôm nay Nhan Hoan với tiểu thư cũng mặc một y phục màu xanh nước biển.
Việc Tri phủ sủng thiếp diệt thê không phải là bí mật gì nhưng Nhan Ngọc ỷ thế hiếp người, nhiều lần bắt nạt Nhan Hoan cũng không phải lần đầu.
Tiểu thư vốn dĩ nhìn thấy Nhan Hoan sắc mặt không tốt, hai người nhìn nhau là phải đấu khẩu đôi câu.
Nhưng hiện tại tiểu thư lại mở miệng:
“Nhan Ngọc, ngươi thật thú vị, cả ngày nhìn quần áo của ta với đích tỷ ngươi so tới so sánh lui, lời nói bóng gió đều là châm chọc đích tỷ ngươi, để phân xem Nhan Hoan có học theo ta mặc y phục hay không.”
Tiểu thư hừ lạnh một tiếng:
“Nhan Hoan, ngươi đúng là gặp phải kẻ đê tiện.”
Sắc mặt Nhan Ngọc lập tức trắng bệch như tuyết.
Nhưng Nhan Hoan lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu thư.
Đôi mắt long lanh đầy vẻ khó hiểu.
Không lâu sau, lúc tiểu thư kéo ta đi ngắm hoa, Nhan Hoan lại tiến đến:
“Vân Gian Nguyệt, sao ngươi lại thay ta biện giải?”
Tiểu thư mặt lạnh:
“Bởi vì ta thích soi gương.”
Nhan Hoan ngẩn người trong chốc lát, mặt đỏ bừng.
Tiểu thư lại nói: “Sở thích của ngươi với ta giống nhau như vậy… Ta thích ngươi rồi, nha đầu.”
Nhan Hoan mặt đỏ bừng, quay đầu bỏ chạy.
Ngay cả một chiếc khăn tay rơi trên đất cũng không kịp nhặt.
Tiểu thư cúi xuống, nhặt chiếc khăn tay đó lên:
“Xem nàng ta nhát gan kìa. Lãm Nguyệt, ngươi vẫn tốt hơn, náo loạn thế nào cũng không đỏ mặt.”
Tiểu thư, ta vốn dĩ không thích đỏ mặt.
Nhưng ta muốn hét lên.
10
Tiểu thư của ta rất thích chơi túc cầu.
Ví dụ như khi cãi nhau với tiểu công tử nhà Thượng thư, tiểu thư sẽ nói lời cay độc:
“Ta chặt đầu ngươi làm túc cầu, ngươi tin không?”
Tiểu công tử đó ôm chặt lấy cổ mình, tức giận nhìn tiểu thư nhưng không dám nói thêm lời nào.
Có vẻ như hắn thực sự sợ tiểu thư sẽ lấy ra một thanh đao lớn.
Tiểu thư cãi nhau với người này nhưng là vì muội muội cùng cha khác mẹ của Nhan Hoan là Nhan Ngọc.
Nhan Ngọc thường giả vờ yếu đuối, vừa rồi trước mặt công tử này khóc lóc, nói tiểu thư và Nhan Hoan coi thường nàng ta, hắn liền ra mặt.
Tiểu thư nắm chặt tay, công tử kia thấy tình hình không ổn, quay đầu bỏ đi, chỉ còn Nhan Ngọc đứng trong gió ngơ ngác.
Nhan Hoan liếc nhìn Nhan Ngọc, quay sang nói chuyện với tiểu thư.
Nhan Ngọc thấy mình bị hắt hủi, tức giận đến nỗi ngực phập phồng:
“Ta không biết từ bao giờ tỷ tỷ lại thân thiết với Vân đại tiểu thư như vậy?”
Tiểu thư lên tiếng trước:
“Nhan Ngọc, ngươi sống chỉ để tranh giành nam nhân với nhị tỷ ngươi sao?”
Nhan Ngọc nghe vậy, mắt đỏ hoe, định cãi lại.
Tiểu thư nói:
“Ngươi với nhị tỷ ngươi so tài nghệ, so dung mạo, không có gì đáng trách nhưng nếu ngươi vì muốn nam tử để mắt tới mà cố tình bôi nhọ Nhan Hoan thì ta thật sự coi thường ngươi.”
Nhan Ngọc nghe vậy, xấu hổ và tức giận liếc Nhan Hoan một cái rồi bỏ đi.
Còn tiểu thư thì kéo Nhan Hoan đi về phía đình giữa hồ.
Thúy Lộ thì thầm bên tai ta: “Tiểu thư nói nàng muốn một đóa mẫu đơn nhưng ta không biết hoa nào là hoa nào, hay là ngươi đi hái một đóa?”
Ta không nghi ngờ gì, dặn dò Thúy Lộ cẩn thận chăm sóc tiểu thư, rồi đi về phía hoa viên.
Nhưng đột nhiên có người chặn đường ta.
Ta ngẩng đầu lên, là Trình Chiếu.
Ta cau mày, định đi vòng qua hắn nhưng Trình Chiếu nắm lấy cổ tay ta.
Ta giãy tay muốn thoát ra, Trình Chiếu lại hỏi ta:
“Ngươi cam tâm làm nền cho tiểu thư của ngươi như vậy sao? Ngươi vốn có thể làm người đứng đầu.”
Ta không hiểu ý hắn, quay người định bỏ đi.
Trình Chiếu lại nói:
“Với dung mạo của ngươi, tại sao lại không chịu rời khỏi cô tiểu thư kiêu căng đó? Ta có thể giúp ngươi trở thành phi tần của thái tử.”
Ta quay lại, nhìn Trình Chiếu.
Hắn cười trên mặt nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Tiểu thư rất tốt, ta không cho phép ngươi hạ thấp nàng ấy.”
Trình Chiếu ngẩn người trong chốc lát, rồi bật cười:
“Người xưa các ngươi thật thú vị, người đứng đầu không làm, lại thích làm trâu làm ngựa cho người khác? Ngươi nghĩ cho kỹ, sau này nếu có thể làm phi tần thì tốt hơn là làm nha hoàn cho người khác cả đời.”
Ta nắm chặt tay: “Phi tần thái tử gì chứ, ngươi thích thì ngươi làm đi.”
Trình Chiếu lúc này mới lộ vẻ tức giận.
Ngay sau đó, hắn lại cười lớn:
“Ngươi là NPC thì nói chuyện làm gì, lời hay không nghe, ta tự có cách.”
Ta quay đầu định đi nhưng có tiếng bước chân đi về phía này.
Chiếc váy màu xanh lục xuất hiện sau khóm hoa.
Tiểu thư vội vàng chạy đến bên ta, nàng đưa tay ra, che ta ở phía sau.
“Ngươi không cần làm khó nàng.”
Trình Chiếu nhìn tiểu thư: “Ngươi cứu nàng trước, phá vỡ quy tắc của trò chơi, ta chỉ sửa lại thế giới thôi.”
Tiểu thư hoàn toàn che chắn cơ thể ta:
“Quy tắc gì chứ? Trò chơi vô vị của nữ chính nữ phụ vì một nam nhân mà đấu đến chết, ngươi là nam chính rất thích thú với cảnh bị phụ nữ tranh giành, chỉ là ta không muốn diễn cùng ngươi thôi.”
Họ nói những lời ta không hiểu.
“Vân Gian Nguyệt, tác giả sắp xếp cho nàng ta khuôn mặt này chính là để tăng cảm giác tham gia của ngươi, đánh bại một nữ phụ xinh đẹp vô song, ngươi không có cảm giác thành tựu sao? Nếu không thì ngươi nghĩ tại sao tác giả lại cho nàng khuôn mặt này?”
Tiểu thư nắm lấy tay ta: “Nàng sẽ không tham gia trò chơi vô vị của các ngươi, ngươi từ bỏ đi.”
Trình Chiếu nói: “Vậy đến lúc đó đừng trách ta.”
Tiểu thư mở miệng mắng hắn:
“Mau cút đi, trông như bị bệnh vậy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com