Chương 3
11
Khi trở lại đình giữa hồ, Thúy Lộ hỏi ta:
“Ngươi đi đâu vậy?”
Ta hỏi lại nàng: “Không phải ngươi bảo ta đi hái mẫu đơn sao?”
Thúy Lộ lại ngạc nhiên: “Ta lúc nào nói vậy?”
Ta trong lòng căng thẳng.
Không xa, Trình Chiếu nghiêng đầu nhưng ánh mắt lại nhìn ta.
Hắn mỉm cười nhưng ta lại cảm thấy lạnh lẽo.
12
Ngày ta với tiểu thư chia xa, đến nhanh cũng rất gấp.
13
Lại đến Tết Nguyên tiêu.
Tiểu thư đòi bằng được chiếc đèn thỏ năm ngoái không lấy được.
Người vẽ đèn thỏ thích đố vui, chắc chắn phải tiểu thư giải được câu đố mới chịu đưa chiếc đèn lồng đó cho nàng.
Tiểu thư không giải được, tức giận kéo ta đi dạo phố đèn lồng, nói lát nữa sẽ quay lại.
Trăng sáng như ban ngày, tiểu thư nắm tay ta, như một chú cá bơi ngược dòng người.
Nàng cúi mắt, trong mắt ý cười càng đậm, hỏi ta có muốn đèn lồng nào không.
Người bán hàng bên cạnh kéo tay áo ta:
“Vị cô nương này, không bằng đến chỗ chúng ta tự làm đèn lồng.”
Ta vừa định mở miệng từ chối, tiểu thư vung tay áo, ngồi xuống.
“Lãm Nguyệt, lại đây, ta vẽ cho ngươi một chiếc!”
Ta đứng bên tiểu thư, mài mực cho nàng.
Nàng lẩm bẩm:
“Vẽ gì đây? Hay là vẽ trăng sáng đi!”
Tiểu thư cúi đầu, tỉ mỉ vẽ vài đám mây lành.
Ta cúi đầu, lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ của nàng:
Ta đứng bên tiểu thư, mài mực cho nàng.
Nàng lẩm bẩm:
“Mây này đẹp quá! Ta thật khéo vẽ quá đi mất… ôi chao, sao lại vẽ lệch thế này!… Không được không được, ngươi hãy đưa thêm cho ta một ngọn đèn nữa…”
Thấy tiểu thư nhíu mày buồn rầu, ta không khỏi bật cười.
Nhưng ngay sau đó, có người đưa cho ta một con dao găm.
Một giọng nói xa lạ thì thầm bên tai ta, đầy cám dỗ:
“Giết Vân Gian Nguyệt đi.”
Ta không thể kiểm soát được bản thân, thực sự giơ con dao găm lên.
Những người xung quanh kinh hãi nhìn ta, ngay cả người bán hàng rong cũng sợ đến mềm nhũn chân, quỳ sụp xuống đất.
Nhưng tiểu thư vẫn không ngẩng đầu lên, quay lưng về phía ta, vẫn cúi đầu.
Nàng hỏi ta:
“Lãm Nguyệt, ngươi nói mây là màu xanh hay màu hồng đẹp hơn… Ngươi thích màu hồng, vậy thì vẽ màu hồng đi…”
Trong giọng nói của nàng, ta từ từ giơ con dao găm lên.
Tiểu thư quay đầu lại, nhìn thấy con dao găm trong tay ta, mắt mở to.
Giọng nói kia nói:
“Ngay bây giờ.”
Ta liếc thấy trong đám đông, Trình Chiếu đang nhìn ta, sắc mặt bình thản.
Ngay khi ta vung dao về phía tiểu thư.
Mười mấy năm qua như đèn kéo quân hiện ra trước mắt ta.
Một ngày trước khi bị phụ thân ta bán vào lầu xanh, trời mưa to như trút nước.
Đêm đó, ta nằm trên sàn nhà, lén nghe phụ thân ta nói với mẫu thân ta rằng sẽ bán ta vào thanh lâu.
Ta tính toán trời vừa sáng sẽ bỏ trốn.
Nhưng trong cơn mơ màng, tiếng sấm chớp sáng rực cả căn nhà.
Ta thấy mặt phụ thân ta đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Tim ta đập thình thịch.
Sau đó, giữa mày ta đau nhói.
Khi tỉnh lại, ta thấy phụ thân ta đang xách ta, nhận năm lượng bạc từ tay tú bà.
Ta vùng vẫy muốn bỏ chạy, bị phụ thân ta tát một cái khiến đầu óc choáng váng.
Ngay lúc đó, một chiếc xe ngựa đi ngang qua chúng ta.
Ta mơ hồ nghĩ, giá như người trên xe có thể cứu ta.
Có lẽ Bồ Tát đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta.
Gió thổi tung rèm xe ngựa, ta nhìn thấy một đôi mắt tròn sáng như trăng rằm.
Người đó dường như cùng tuổi với ta.
Nàng giơ tay, chỉ ngón tay về phía ta.
Ta nghe nàng nói:
“Mẫu thân, con muốn nàng ấy.”
Trước đây, ta nghe người ta nói, trước khi chết, cả mấy chục năm qua sẽ hiện ra như đèn kéo quân.
Ta nghĩ, họ nói đúng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ta nhìn lướt qua bức tranh mặt trăng được bao phủ bởi những đám mây lành trên bàn của tiểu thư.
Sau đó, sau khuôn mặt hoảng sợ của tiểu thư.
Nhìn thấy vầng trăng sáng trên bầu trời.
Ta tỉnh táo lại trong chốc lát.
Sau khi đâm con dao găm vào tim mình.
Người tên Lãm Nguyệt, cuối cùng cũng ngủ dưới ánh trăng chảy như suối.
Ta vừa mới nhận ra rằng sau khi chết, người ta không nhất thiết phải rời khỏi thế gian.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, vì có người trước sự chứng kiến của mọi người đã dùng dao găm đâm chết chính mình.
Tiểu thư nằm phủ phục trên xác ta.
Ta nghe thấy tiếng khóc của nàng.
Nước mắt của tiểu thư rơi xuống áo ngoài của ta, nở thành mấy đóa hoa.
“Hệ thống, hệ thống, chuyện gì thế này? Tại sao Lãm Nguyệt lại chết?”
Ta muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng nhưng tay ta lại xuyên qua cơ thể tiểu thư.
Những người bên cạnh dường như cũng không nhìn thấy ta.
Trong đám đông, mặt Trình Chiếu đen như than.
Hắn hốt hoảng quay người bỏ đi.
Ta nghĩ rằng mình đã trở thành oan hồn.
Tiểu thư không chịu để ta chôn cất.
Nàng như bị ma ám, cứ ở những nơi không có người nói chuyện với ai đó.
Nhưng ta không nhìn thấy người đó.
Ta nghe nàng gọi người đó là “Hệ thống”.
“Lãm Nguyệt sẽ không tự sát, chắc chắn đã xảy ra sai sót gì rồi, hệ thống! Hệ thống đâu!”
Tiểu thư cố chấp muốn tìm ra điều gì đó trên xác ta.
Một ngày nọ, ta ngồi trước cửa phủ.
Khi còn sống, ta chưa từng quan sát kỹ nơi này.
Cây bên cạnh sư tử đá đã đâm chồi nảy lộc.
Đột nhiên, ta nghe thấy một giọng nói lạ bên tai:
“Tại sao ngươi lại đỡ nhát dao đó thay tiểu thư nhà ngươi?”
“Ngươi cũng cho rằng mạng ngươi nhẹ hơn, hèn hơn mạng tiểu thư nhà ngươi sao? Chỉ vì ngươi là nha hoàn?”
Ta lắc đầu:
“Không phải.”
Nếu nói tại sao ta lại đâm con dao găm vào chính mình.
Tại sao ư? Thật ra ta cũng không rõ.
Ta chỉ biết rằng nếu nhát dao đó đâm xuống, tiểu thư sẽ bị thương, thậm chí mất mạng.
“Không phải vì nàng là tiểu thư.”
Mà là vì, nàng là Vân Gian Nguyệt.
Năm tuổi, nàng đã cứu ta.
Tiểu thư dạy ta đọc sách, ta giúp nàng giải quyết hậu quả khi nàng gây họa, mỗi khi có kẻ nhòm ngó ta, tiểu thư là người đầu tiên không đồng ý, đánh cho những tên háo sắc kia tơi tả.
Nàng đối xử với ta rất tốt, ngay cả Thúy Lộ cũng nói, tiểu thư dường như coi ta như muội muội của mình.
Từ đêm mưa đó, khi nhìn thấy đôi mắt phụ thân ta nhìn ta.
Mỗi khi trời sấm chớp, ta lại cuộn mình vào góc giường.
Tiểu thư sẽ lẻn vào phòng ta, nằm bên cạnh ta, ôm vai ta:
“Đừng sợ, sau này ngươi sẽ không gặp ông ta nữa.”
Rất lâu rất lâu sau đó, ta mới biết, phụ thân bị người đòi nợ đánh gãy chân, rồi bệnh chết trên giường.
Còn ta đỡ nhát dao đó, chỉ vì nàng là Vân Gian Nguyệt.
Trong lúc nói chuyện, có một người trông giống đạo sĩ đứng trước cửa phủ.
Nàng ta nói:
“Ta tìm Vân tiểu thư.”
Khi đạo sĩ nhìn thấy tiểu thư, nàng ta cười khẩy:
“Vân Gian Nguyệt, đây chính là hậu quả của việc ngươi không theo cốt truyện.”
“Ta mới là tác giả, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ngươi có thể kiểm soát thế giới này? Ngược ý ta, đừng hòng sống yên ổn.”
Tiểu thư lập tức tái mặt. Ta ghép nối những lời của đạo sĩ, rồi mới bính thấu ra được sự thật. Ta biết tiểu thư có bí mật.
Không ngờ, đây chỉ là thế giới trong một cuốn thoại bản.
Tiểu thư vẫn là tiểu thư, Trình Chiếu cũng vẫn là Trình Chiếu.
Chỉ có ta là được tác giả ban cho nhan sắc.
Trong mắt nàng ta, ta hẳn phải bị bán vào lầu xanh, trở thành hoa khôi, rồi được thái tử để mắt tới, nạp làm trắc phi, đó chính là ý nghĩa của việc nàng ta ban nhan sắc cho ta.
Ta sẽ yêu Trình Chiếu mà không được đáp lại, lợi dụng quyền thế của thái tử để tranh đấu với tiểu thư, cuối cùng thái tử phát hiện ra, ném ta vào chuồng lợn, để lũ lợn cắn nát khuôn mặt mà ta từng tự hào, rồi chết trong đau đớn.
Nhưng tiểu thư đã cứu ta khỏi tay mụ tú bà trước một bước.
Khi được tiểu thư chuộc thân, ta nằm trong lòng tiểu thư.
Nàng nhẹ nhàng an ủi ta:
“Sau này, ngươi cứ theo ta, sẽ không còn ngày tháng khổ cực nữa, cũng sẽ không còn trở thành vật hi sinh cho quyền lực nữa.”
“Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nhìn rất vừa mắt, phải để ta cưng chiều chứ!”
Ta vẫn nhớ ngày đó, tiểu thư lẩm bẩm nói rất nhiều điều mà ta không hiểu.
Giờ nghĩ lại, đại khái là nàng đã thay đổi số phận của ta.
“Là ngươi hại chết nàng.”
Đạo sĩ cười hả hê nhưng lời nói lại sắc như dao.
Tiểu thư run rẩy quỳ sụp xuống đất.
Ta chạy đến bên nàng, muốn đỡ nàng dậy nhưng vô ích.
Người đó vẫn tiếp tục chế giễu tiểu thư:
“Chỉ là một nữ chính nhỏ bé mà cũng dám nghĩ đến chuyện điều khiển ta sao? Ngươi rõ ràng biết rằng cuộc chiến giữa nữ nhân với nữ nhân mới đáng xem, vậy mà cứ thích làm trò tình thương mến thương.”
“Lãm Nguyệt xứng sao? Một đứa con gái nhà nông hèn hạ, ta đã ban cho nàng ta nhan sắc và tâm cơ hơn người, vậy mà nàng ta chỉ muốn làm nha hoàn cho ngươi, vậy thì ta ban cho nàng ta khuôn mặt đó để làm gì?”
“Vân Gian Nguyệt, nếu ngươi vẫn không theo cốt truyện, người tiếp theo chết sẽ vẫn là người bên cạnh ngươi.”
Tiểu thư ngơ ngác ngồi im tại chỗ, cho đến khi hoàng hôn buông xuống…
Tiểu thư lâm bệnh.
Uống thuốc mấy ngày mà không thấy đỡ, phu nhân lo lắng như ngồi trên đống lửa.
Một đêm, mặt tiểu thư đột nhiên đỏ bừng, là triệu chứng sốt cao.
Nhưng Thúy Lộ hẳn là mệt rồi, dựa vào mép giường, không nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của tiểu thư.
Ta lo lắng như kiến bò trên chảo nóng nhưng lại không biết phải làm sao.
Lúc đó gió thổi, Thúy Lộ không đóng chặt cửa sổ, Thúy Lộ giật mình tỉnh giấc.
Nàng mới nhìn thấy đôi má ửng hồng của tiểu thư.
Thúy Lộ lại mời đại phu đến, sắc thuốc xong rồi đút cho tiểu thư uống, tiểu thư mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Ta nằm ở mép giường, dùng ngón tay câu lấy tay tiểu thư.
Hồi nhỏ tiểu thư cũng rất hay mơ thấy ác mộng, mỗi lần như vậy, ta đều nằm ở mép giường, nắm tay tiểu thư dỗ nàng ngủ.
Nàng hẳn là cảm nhận được, ngón út khẽ động đậy.
Sau đó ngủ say hơn một chút.
Sau đó, ngủ ngon cả đêm.
Sau một trận đại bệnh, tiểu thư ngoan ngoãn hơn nhiều.
Không còn ra ngoài gây họa cho phu nhân khiến người ta tìm đến tận cửa nữa.
Vừa đúng lúc tiểu thư cập kê, đến tuổi xem mắt.
Nhưng lại có một người không ngờ tới đến cầu hôn.
Khi Trình Chiếu đến, tiểu thư đang thêu túi thơm.
Phu nhân hỏi tiểu thư: “Con thấy Trình Chiếu thế nào?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com