Chương 4
Trước đó Trình Chiếu được ban cho chức quan biên tu Hàn Lâm viện, tuy phẩm cấp nhỏ nhưng mối mai nói rằng dung mạo với phẩm hạnh của hắn đều rất tốt, tương lai sẽ có nhiều triển vọng.
Tiểu thư ngẩng đầu lên, vẻ mặt trống rỗng.
“Hắn thì hắn.”
Ta không muốn tiểu thư bị giam cầm trong cái lồng này.
Nhưng ta không biết phải phá vỡ thế nào.
Phủ đệ đã bắt đầu treo lụa đỏ, đèn đuốc sáng trưng.
Nhưng tiểu thư lại càng không có tinh thần.
Nhan Hoan dẫn Nhan Ngọc đến lễ cập kê của tiểu thư.
Tiểu thư nhìn Nhan Ngọc một cái:
“Nhan Ngọc, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi đừng bắt nạt Nhan Hoan nữa.”
Sắc mặt nàng có chút ngượng ngùng.
“Ta biết ngươi có thể không hiểu những lời này, ngươi có thể coi tỷ tỷ ngươi là đối thủ cạnh tranh nhưng đừng chỉ vì muốn được nam tử để mắt tới mà cố tình dìm tỷ tỷ ngươi xuống bùn, khiến người ta mất mặt.”
Nhan Ngọc không trả lời, quay đầu bỏ đi.
Chỉ có Nhan Hoan nắm tay tiểu thư:
“Sao ngươi lại sắp phải lấy chồng rồi?”
Tiểu thư chấm nhẹ vào giữa mày Nhan Hoan:
“Đừng nói ta nữa, lần sau nếu Nhan Ngọc còn dám bắt nạt ngươi, ngươi cứ dùng khí thế mắng ta mà mắng lại nàng, đừng để nàng ta đè đầu cưỡi cổ nữa!”
Nhan Hoan gật đầu, đột nhiên, nàng quay lại nhìn tiểu thư:
“Sao ngươi lại nói những lời này? Nghe như lời trăn trối vậy.”
Ánh mắt tiểu thư chuyển sang một bên:
“Ngươi nghĩ gì vậy!”
Tiễn Nhan Hoan đi rồi.
Tiểu thư ngồi bên mép giường ta.
“Lãm Nguyệt, phải làm sao đây? Ta dường như không cứu được ai cả, ngay cả bản thân ta cũng bị mắc kẹt trong ván cờ này.”
Ta đưa tay ra, muốn phủ lên tay tiểu thư.
Một giọt nước mắt của nàng xuyên qua tay ta, rơi xuống mu bàn tay nàng.
Đêm trước khi xuất giá, phu nhân kéo tiểu thư nói chuyện riêng.
Tiểu thư nằm trong lòng phu nhân.
Phu nhân lẩm bẩm về cách dạy chồng dạy con.
Tiểu thư đột nhiên lên tiếng:
“Mẫu thân, con không phải người nơi này.”
Ta tuy đã sớm đoán được nhưng vẫn giật mình vì lời nói này của tiểu thư.
Từ nhỏ tiểu thư đã không giống những tiểu thư khuê các bình thường, hành sự luôn không theo khuôn phép, mỗi lần chọc cho phu nhân với lão gia đau đầu, nàng đều cười chịu phạt.
Từ nhỏ ta đã nhận ra, đại khái tiểu thư không thuộc về thời đại buồn tẻ này.
Nhưng phu nhân lại không lộ ra vẻ ngạc nhiên nào.
Tiểu thư hỏi bà ấy: “Mẫu thân?”
Phu nhân nhẹ giọng nói: “Con đã từ trong bụng ta sinh ra, vậy thì chính là nữ nhi của ta.”
“Bất kể kiếp trước con có khó khăn gì, ở đây mẫu thân đều sẽ thay con gánh vác.”
Tiểu thư khóc nức nở.
Phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc nàng:
“Con muốn làm gì thì cứ làm, mẫu thân chờ con.”
Tiểu thư cúi mắt:
“Mẫu thân chờ con.”
Ngày tiểu thư xuất giá, trời quang mây tạnh.
Thúy Lộ đi bên phải kiệu hoa của tiểu thư, còn bên trái thì trống không.
Nhị công tử đỡ tiểu thư lên kiệu hoa, trước khi lên hỏi nàng:
“Thật sự không cần thêm một nha hoàn sao?”
Mạng che của tiểu thư khẽ lay động:
“Ta để lại cho Lãm Nguyệt.”
Ta đi bên trái, nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của tiểu thư trong kiệu hoa.
Khi xuống kiệu hoa, Trình Chiếu nắm tay tiểu thư.
Hắn hạ giọng:
“Ngươi xem, chỉ cần theo cốt truyện thôi, không phải cũng rất hạnh phúc sao?”
Tay tiểu thư khẽ run.
“Chúng ta cứ sống như vậy đi.” Trình Chiếu nói.
Nàng im lặng, không nói gì.
Ngoài phòng người đông như kiến, tiếng chúc mừng rộn ràng liên hồi xuyên qua cửa phòng tân hôn, truyền vào tai tiểu thư.
Ta ngồi bên nàng, đặt tay lên tay nàng.
Cứ như vậy chờ đến khi Trình Chiếu uống say khướt, đi lại lảo đảo.
Đợi đến khi mọi người đều lui xuống, Trình Chiếu mới vén khăn che của tiểu thư lên.
Nhưng thấy tiểu thư nước mắt lưng tròng.
Trình Chiếu thở dài:
“Vân Gian Nguyệt, hà tất vậy? Hoàn thành thế giới này, chúng ta có thể rời đi rồi.”
Tiểu thư ngẩng đầu, trong mắt toàn là khinh thường:
“Thế giới gì chứ? Thế giới ăn thịt người ư? Trình Chiếu, ngươi rất thích thú khi thấy nữ tử vì ngươi mà đầu rơi máu chảy sao? Ngươi từ thế kỷ mới đến nhưng lại bị thế giới này đồng hóa.”
Mặt Trình Chiếu lúc xanh lúc đỏ: “Vì một NPC, ngươi muốn chĩa súng vào ta sao? Ta vì ngươi mới đến thế giới này, ngươi biết rõ ta đã thích ngươi từ lâu.”
Tiểu thư ném khăn che sang một bên:
“Ồ, ngươi muốn nói ngươi muốn đi theo cốt truyện não tàn đó, Lãm Nguyệt một lòng một dạ yêu ngươi nhưng trong mắt ngươi chỉ có ta, cuối cùng ngươi hại chết Lãm Nguyệt, mỹ danh là vì ta, để bày tỏ lòng chung thủy của ngươi sao?”
“Ngươi chỉ thích thú khi nữ tử ngưỡng mộ ngươi thôi, ngươi muốn cưới ta, cũng chỉ muốn coi ta như một con thú cưng nuôi nhốt, để hưởng thụ cảm giác một người chơi được Cục Xuyên Việt đánh giá cấp A như ta phải cúi đầu trước ngươi.”
“Đáng tiếc, ta đã gặp được người khiến ta không muốn đi theo cốt truyện ở đây.”
Tiểu thư gỡ tóc.
“Mãi đến mấy ngày trước ta mới nghĩ thông, tại sao Lãm Nguyệt lại chết. Có phải ngươi đã tìm đến tác giả gốc không? Chúng ta không thể điều khiển nhân vật, chỉ có tác giả mới làm được.”
“Ngươi nhiều lần muốn điều khiển nhân vật để hủy hoại Lãm Nguyệt, lần của Quách Vân Nhữ kia là do ngươi gây ra đúng không? Nhưng quyền hạn hệ thống của ngươi không thể điều khiển nhân vật phụ, vì vậy ngươi đã tìm đến tác giả gốc.”
Trình Chiếu lắp bắp: “Ta không muốn hại nàng ta! Ta chỉ không ngờ nàng ta thà tự sát chứ không chịu đâm ngươi một nhát, ta chỉ muốn ngươi hận nàng ta thôi.”
Tiểu thư cầm trâm trên tay:
“Ngươi chỉ muốn chúng ta trở mặt thành thù nhưng tác giả gốc cho rằng Lãm Nguyệt là biến số của thế giới này nên đã trực tiếp xóa sổ nàng, ngươi không muốn hại Lãm Nguyệt nhưng Lãm Nguyệt lại chết vì ngươi.”
“Hơn nữa, ngươi yên tâm, cho dù Lãm Nguyệt có làm ta bị thương, ta cũng sẽ không bao giờ hận Lãm Nguyệt.”
Trình Chiếu còn muốn nói gì đó nhưng tiểu thư đã ngắt lời hắn:
“Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ cách phá vỡ cục diện, nếu như kết cục của nam nữ chính trong nguyên tác là đến đêm tân hôn thì sao, nếu như qua đêm tân hôn thì sao?”
Trình Chiếu kinh ngạc.
Hắn mới phát hiện ra, chiếc trâm trên tay tiểu thư dường như có phần nhọn hoắt hơn.
Dưới ánh nến, phần nhọn thậm chí còn phát ra ánh sáng quỷ dị.
Trình Chiếu liên tục lùi lại mấy bước.
Hắn muốn mở cửa nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Tiểu thư nghiêng đầu, mỉm cười với Trình Chiếu đang ngã trên đất.
Ta nghe thấy một tiếng “cạch”.
Tiểu thư khẽ nói: “Đã quá mười hai giờ rồi.”
Nàng cúi xuống, đâm chiếc trâm vào tim Trình Chiếu đang vùng vẫy.
“Ta không phải nữ chính, ta là nhân vật chính, chỉ cần ta muốn cứu ai, cho dù có đến một trăm lần, ta cũng sẽ cứu nàng ấy.”
“Ta sẽ không khuất phục trước những quy tắc trò chơi cạnh tranh vô nghĩa này.”
Áo cưới của Trình Chiếu nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Hắn bắt đầu chảy máu miệng, há miệng muốn nói gì đó nhưng hơi thở dần yếu đi.
“Ta đoán không sai, nhân vật chính tự giết lẫn nhau sẽ khiến dòng thời gian của thế giới khởi động lại.”
“Còn ta giết ngươi sau khi kết thúc, tức là chỉ cần qua đêm tân hôn, sau khi khởi động lại thế giới này, tác giả gốc cũng không thể can thiệp.”
Sau vài nhịp thở, Trình Chiếu không còn sống nữa
Cảnh vật xung quanh dần mất màu, trở nên trắng xóa.
Dưới đất cũng xuất hiện vết nứt, ngói và xà nhà trên cao rơi xuống.
Cả phòng tân hôn như sắp sụp đổ.
Tiểu thư vuốt ve đôi uyên ương trên tay áo của váy cưới.
Ta bỗng nhớ ra, đó là do ta thêu.
Hồi đó tiểu thư đọc thoại bản, rêu rao muốn gả chồng, ngay cả nhị công tử cũng thấy phiền.
Ta liền thêu xong một đôi uyên ương, chỉ chờ tiểu thư gả chồng rồi thêu lên váy cưới.
Tiểu thư nhìn về phía trước, cuối cùng cũng nở một nụ cười.
“Lãm Nguyệt, ngươi có nghe thấy không?”
Ta quỳ bên cạnh nàng, muốn nắm lấy tay nàng.
Lần này tiểu thư nắm lấy tay ta.
Ánh mắt nàng lưu chuyển, mái tóc dài xõa tung như bức họa thủy mặc Giang Nam:
“Ngươi cứ yên tâm, lần này ta chắc chắn có thể tìm thấy ngươi.”
Ta nói:
“Được.”
30
Những nha hoàn khác trong viện cười ta.
Còn ta một mình ôm trọn vầng trăng này.
31
Ta đang đợi một người, dù ta không nhớ nàng là ai.
Ta không có tên, vì phụ thân họ Hồ, ta là nữ nhi thứ hai trong nhà, mọi người xung quanh đều gọi ta là Hồ Nhị.
Từ khi ta biết chuyện, phụ thân thường đánh mắng ta.
Ta thường xuyên đói bụng, phải vào rừng hái cỏ dại để ăn.
Năm tuổi, phụ thân nuôi ta không nổi, nói muốn bán ta đi.
Khi bị ông ta lôi đến chỗ tú bà, ta bỗng nhanh nhảu nói một câu:
“Ngươi chờ đấy, Vân tỷ của ta đến thì ngươi sẽ biết tay.”
Trong trí nhớ, có người đã nói với ta, chỉ cần nói câu này, nàng ấy sẽ như thần tiên từ trên trời giáng xuống, cứu ta.
Phụ thân nghe vậy, tát ta một cái:
“Con tiện nhân, nói bậy bạ gì thế?”
Ta ôm mặt, không nói thêm lời nào.
Lúc này, một cỗ xe ngựa lộng lẫy đi ngang qua ta.
Gió thổi tung rèm xe, ta nhìn thấy một đôi mắt tròn sáng như trăng rằm.
Người đó dường như cùng tuổi với ta.
Nàng ấy giơ tay, chỉ vào ta.
Ta nghe nàng ấy nói:
“Mẫu thân, con muốn nàng ấy.”
32
Ta có tên, tên là Lãm Nguyệt.
Tiểu thư mua ta, tên là Vân Gian Nguyệt.
Nàng ấy nắm tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng vì bị đánh của ta:
“Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nhìn thật vừa mắt, phải để ta cưng chiều mới được!”
Ta cúi đầu, nhìn nàng ấy và bàn tay đang nắm lấy tay ta.
Lúc đó, màn đêm dịu dàng như nước.
Đèn đuốc trên phố sáng trưng.
Còn trong lòng bàn tay ta, nhàn nhạt, một nắm ánh trăng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com