Chương 1
1
“Mộ phi nương nương, xin người hãy ăn chút gì đi.”
Tiểu cung nữ trước mặt run rẩy quỳ gối, giọng nói lộ rõ vẻ cẩn trọng.
Nhưng cũng chính nàng ta, vào ngày đầu tiên ta tiến cung, đã cố tình nói trước mặt ta: “Dân phụ chốn quê mùa, một bước được hoàng thượng sủng ái, từ nay không cần ăn cơm thô nữa rồi.”
Sau đó, không biết vì sao, cả hoàng cung không ai dám nói những lời như vậy nữa.
Ta hạ mắt nhìn bàn thức ăn.
Người trong Ngự Thiện Phòng ngày ngày nghĩ cách nấu món mới cho ta, chỉ cần nhìn bày biện thôi đã khiến người ta thèm ăn.
Nhưng ta lại nhớ đến những ngày cùng phu quân bên nhau.
Phu quân ta là một thư sinh yếu ớt, đi vài bước đã thở không ra hơi.
Nhưng ngày nào chàng cũng đi bộ cả mấy dặm, mua bánh nếp đầu thành cho ta.
Người ta nói vợ chồng nghèo khổ thường sinh oán, nhưng ta và phu quân luôn hòa hợp, chưa bao giờ thấy cực khổ.
Cho đến ngày đó, xe ngự giá của hoàng thượng đi ngang qua cửa nhà ta, ta vô tình đối mắt với đôi mắt ẩn sau rèm của hắn, rồi bị cưỡng ép đưa vào cung.
“Ta không ăn.”
Vì đã mấy ngày không ăn uống, ta yếu ớt dựa vào giường.
“Ta muốn ra khỏi cung, ta muốn gặp phu quân của ta.”
—
2
“A Nhiễm, sao ngươig lại thành ra thế này?”
Người phụ nữ trước mắt đôi mắt ngấn lệ, nàng ta chính là hoàng hậu của Tề Lễ, cũng là người duy nhất nhiều lần quan tâm đến ta sau khi ta tiến cung.
“A Nhiễm, ngươi hãy uống một ngụm thôi.” Nàng cầm bát cháo, tự tay đưa muỗng đến miệng ta. “Nếu không thì phải làm sao đây?”
Ta vô hồn quay đầu đi.
Nàng chậm rãi lau nước mắt nơi khóe mi. “Đưa người lên đi.”
Ta thấy một khuôn mặt quen thuộc từ từ hiện ra trước mắt.
Ta mềm nhũn đôi chân, lao về phía người ấy.
“Phu quân!”
Chúng ta cùng ngã lăn xuống đất, nhưng ta không thể vui mừng, chỉ ôm chặt lấy người ấy, không màng cảnh tượng xung quanh.
Nhưng rất nhanh, có người kéo chúng ta ra.
Ta nghe bọn họ nói: “Mộ phi nương nương, đừng quá gần gũi với hạ nhân.”
Hạ nhân?
Ta bấy giờ mới phát hiện phu quân đang mặc y phục thái giám trong cung.
Từ lúc gặp mặt, chàng chưa từng ngẩng đầu nhìn ta, thân hình run rẩy, dáng vẻ đầy nhục nhã.
Ta không tin nổi, ngước mắt nhìn hoàng hậu, chỉ thấy nàng đỏ hoe đôi mắt, quay đi không dám nhìn ta.
“Phu quân!” Ta khóc gọi, muốn lao đến nhưng bị đám người bên cạnh giữ chặt.
Phu quân ta ôm chí lớn, những ngày khổ luyện đèn sách luôn nhắc rằng thà chết chứ không chịu nhục.
Nhưng Tề Lễ lại đối xử với phu quân của ta như thế.
Ta gào khóc đến khản giọng.
“Nương nương.” Cổ họng nghẹn ngào, ta nghe giọng nói của Cốc Hàn, chàng bị kéo đi nhưng khuôn mặt tái nhợt vẫn dịu dàng nhìn ta. “Ta không sao.”
3
Ta rốt cuộc vẫn ăn đồ bọn họ mang đến.
Bởi vì Tề Lễ nói, hôm nay chàng mới chỉ thiếu thứ này, ngày mai có thể sẽ mất mạng.
Cốc Hàn cúi người, giống hạ nhân thường ngày đứng bên cạnh. Ta lòng đầy chua xót.
Nhưng khi chàng đến dọn dẹp bát đũa, ta vẫn theo phản xạ giữ lấy tay chàng, muốn làm nũng đòi chút mật ong.
Nhưng chiếc roi trong tay ma ma đứng đó liền giáng mạnh xuống tay Cốc Hàn.
“Hạ tiện! Dám động vào tay nương nương!”
Chàng là phu quân của ta, tay ta chàng sao lại không thể chạm?
Ta vừa định lên tiếng chất vấn.
Bỗng nghe thấy một tiếng “bịch”, là tiếng Cốc Hàn quỳ xuống.
Chàng cúi đầu, nói: “Nô tài biết sai.”
Ta đỏ hoe đôi mắt, nhìn thấy chàng bước đi vẫn quay lại nở nụ cười dịu dàng với ta.
4
“Tiểu Nhiễm, hôm nay nàng có thích mấy món điểm tâm này không?”
Trên bàn bày biện những chiếc bánh có tạo hình tinh xảo, in hình những chú thỏ nhỏ trông thật đáng yêu, khiến người ta nhìn mà thấy vui lòng.
Tề Lễ cười ôn hòa, dáng vẻ tựa như vị quân vương ôn nhuận như ngọc được đồn đại.
“Không thích.” Ta lạnh lùng đáp, tay vẫn không ngừng động tác thêu thùa.
Đây là kỹ năng duy nhất mà ta làm tốt, thường ngày vẫn hay vá áo cho Cốc Hà, thích thêu những hình thù kỳ quái. Cốc Hà cũng không ít lần bị người ta chế giễu vì điều này.
Nhưng chàng luôn cười nhẹ: “Y phục do nương tử thêu tự nhiên khác người, ta rất vui lòng.”
Dạo gần đây trời lạnh, ta tính may cho chàng một chiếc áo lót giữ ấm.
“Không thích hẳn là bọn họ làm chưa đủ tốt.” Tề Lễ mặt vẫn không đổi sắc, nhưng lại liếc nhìn kỹ bức thêu trong tay ta. “Ngày mai sẽ đổi người khác làm.”
“Hoàng thượng,” ta ngẩng đầu, nở nụ cười với hắn.
“Ta không thích ăn bánh ngọt, mấy thứ này ngọt đến phát ngấy.”
“Chẳng lẽ hoàng thượng thường thích ép buộc người khác sao?”
Tề Lễ chưa kịp nói gì thì lão thái giám bên cạnh đã lên tiếng quát ta:
“Mộ phi nương nương!”
Ta không thèm nhìn lấy ông ta một cái, chỉ cúi đầu tiếp tục thêu.
“Tiểu Nhiễm không thích ăn bánh ngọt sao?” Giọng Tề Lễ phảng phất nét buồn bã. “Nhưng miếng bánh mà nàng từng cho trẫm, trẫm vẫn nhớ mãi bao năm qua.”
5
Tay ta khựng lại.
Đó là vào một đêm gió tuyết giữa mùa đông giá rét, khi ấy ta mới bảy tuổi.
Cùng cha mẹ dọn hàng về, chúng ta phát hiện một thiếu niên ngất lịm trên nền tuyết, suýt nữa thì bị chôn vùi.
Cha mẹ nghèo khó nhưng lương thiện, bèn mang hắn về nhà.
Thiếu niên dù nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ quý phái.
Cha mẹ không dám chểnh mảng, còn ta thì hay quấn lấy hắn chơi đùa, thậm chí nhét bánh ngọt dẻo mềm vào tay hắn ăn.
Trong ký ức của ta, ánh mắt thiếu niên sâu lắng, chỉ khi nhìn ta mới ánh lên ý cười.
Giữa mùa đông lạnh giá, hắn là người duy nhất đồng ý những yêu cầu vô lý của ta, cùng ta xây người tuyết giữa trời giá rét.
Khi ấy ta không biết tên hắn, chỉ gọi cậu là “Tuyết Ca ca”, bởi vì chúng ta nhặt được hắn từ đám tuyết.
Tuyết Ca ca ở lại nhà ta hơn nửa năm, tuyết tan, hắn cõng ta trên vai, dẫn ta đi ngắm hoa đào nở rộ.
Ngày gia đình hắn đến đón, hắn dịu dàng xoa đầu ta, ánh mắt như sắc đào mùa xuân: “Ta tên là Tề Lễ, Tiểu Nhiễm, muội phải đợi ta nhé.”
Ta từng khóc, từng giận vì sự ra đi của hắn, nhưng sau đó đành biến tất cả thành sự chờ đợi dài đằng đẵng.
Hình dáng vị đế vương trước mắt dần trùng khớp với thiếu niên trong ký ức.
Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, ánh mắt tràn đầy căm hận.
“Nếu có lần nữa, ta nhất định sẽ không vì ham chơi mà đào tuyết bên đường.”
Để mặc ngươi, chết trong đêm đông giá rét ấy.
6
Tâm tư đế vương là thứ khó dò nhất.
Dù mạnh mẽ đưa ta vào cung nhưng Tề Lễ chưa từng chạm vào ta. Vậy mà đêm nay, khi ta đang ngủ say, hắn lại mò lên giường ta.
Ta thét lên, muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn siết chặt đến không thể động đậy.
Tề Lễ kéo tung y phục trước ngực ta.
“Phu quân cứu ta! Phu quân cứu ta!” Ta rơi lệ, tuyệt vọng gào lên.
Tề Lễ vẫn rải những nụ hôn lên cổ ta, nhưng đột nhiên ta cảm nhận được có giọt nước mắt rơi xuống bờ vai mình. Sau đó hắn dừng lại.
Ta vội đẩy hắn ra, dịch người co rúm vào góc giường.
Tề Lễ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, trông như đang chịu đựng đau khổ vô bờ: “Tiểu Nhiễm, chẳng phải nàng nói sẽ đợi ta sao?”
Ta ôm lấy chăn, đối diện với hắn.
Ta đã đợi ngươi.
Ta vẫn nhớ người tuyết ta cùng ngươi làm giữa mùa đông, không quên lần ngồi trên vai ngươi ngắm hoa đào.
Con gái đến tuổi mười bốn thì đã phải bàn chuyện hôn nhân, mặc cho cha mẹ và mọi người trong làng khuyên nhủ thế nào, ta vẫn đợi ngươi đến năm mười sáu.
Nhưng Tề Lễ, không ai trên đời này có nghĩa vụ phải dừng cả cuộc đời mình vì người khác.
“Ngươi không thể buông tha cho ta sao?”
Phu quân ta thân thể yếu đuối, không thể cùng ta xây người tuyết giữa trời đông, cũng chẳng thể cõng ta ngắm hoa.
Nhưng chàng vẫn là người cho ta biết bao tình yêu và tôn trọng.
“Tiểu Nhiễm,” ánh mắt Tề Lễ ngập tràn bi thương, rồi lại biến thành sự cố chấp.
Ta nhận ra điều đó.
“Đừng lại đây!” Ta rút chiếc trâm giấu dưới gối, kề vào cổ mình.
“Hoàng thượng, ngài là bậc chí tôn, tự nhiên muốn ai thì có người đó.”
Ta đâm nhẹ chiếc trâm vào cổ mình, đối diện với ánh mắt hắn: “Nhưng phu quân ta yêu thương ta, kính trọng ta, ta nhất định phải vì chàng giữ mình trong sạch.”
“Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.”
Tề Lễ nhìn máu chảy trên cổ ta, cười cay đắng.
Ngay lúc ấy, cửa phòng bị người đẩy mạnh ra.
Ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
Là giọng của phu quân ta, hoảng hốt, khản đặc như đang khóc: “Tiểu Nhiễm!”
Trên mặt chàng còn in rõ dấu tát, phía sau có cung nhân đang muốn bắt lấy chàng.
Chàng nhìn chiếc trâm trên tay ta, lại lần nữa đẩy những kẻ đang giữ mình ra, vừa quỳ vừa bò đến gần ta: “Tiểu Nhiễm, trước tiên bỏ trâm xuống đã.”
Ta ném chiếc trâm đi, loạng choạng bước xuống giường: “Thả chàng ra! Không ai được phép động đến phu quân ta!”
Ta muốn ôm lấy chàng, nhưng bị người giữ chặt.
“Thật đúng là tình sâu ý nặng,” Tề Lễ cười lạnh. “Chỉ là một kẻ không còn nam tính, còn dám có tâm tư như vậy?”
Ta không chịu được lời sỉ nhục này: “Ngươi câm miệng!”
Thái giám lớn bên cạnh Tề Lễ tát mạnh vào mặt ta, khiến đầu ta lệch sang một bên.
Sắc mặt Tề Lễ thay đổi.
Cốc Hà nhìn ta tràn ngập đau lòng.
Chàng vẫn như thế, không nỡ để ta chịu chút ủy khuất nào, dù chỉ là vết kim đâm nhỏ trên tay, chàng cũng đau lòng mãi không thôi.
Ta lắc đầu với chàng: “Không, phu quân, không được.”
Nhưng chàng vẫn chậm rãi quay sang Tề Lễ: “Hoàng thượng, nương tử nhà thần còn nhỏ, mong ngài đừng trách.”
Cả điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn tiếng đầu chàng dập mạnh xuống đất, từng nhịp vang vọng.
Một kẻ văn nhân trọng chữ nghĩa như chàng, vì ta mà đầu gối đỏ ửng, máu chảy không ngừng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com