Chương 2
7
Hôm ấy, khi Tề Lễ bất ngờ xông vào tẩm cung của ta, là vì có người dâng lên hắn một chiếc hộp gỗ nhỏ tìm thấy trong nhà ta.
Trong chiếc hộp gỗ ấy, là những bức thư.
Là tình yêu của một thiếu nữ, là nỗi nhớ không thể vượt qua, là toàn bộ những lá thư ta đã viết cho hắn trước khi xuất giá.
Không ngờ tình cảm đơn phương chôn giấu dưới gốc cây năm ấy, cuối cùng cũng khiến người trong thư biết được.
Tề Lễ đỏ hoe đôi mắt nói với ta: “A Nhiễm, nàng rõ ràng là yêu trẫm.”
Câu nói này, nếu như nói với thiếu nữ đã viết thư năm đó, nàng ấy hẳn sẽ đỏ bừng gò má mà đáp lại: “Ta yêu chàng.”
Nhưng thế gian này, từ khó thấy điểm cuối nhất, chính là “chờ đợi”.
Xuân hạ thu đông thay đổi không biết bao lần, nhưng thiếu nữ ấy vẫn chẳng thể đợi được người cùng nàng đắp người tuyết.
Năm ta mười sáu tuổi, mẹ ôm ta khóc suốt một đêm, cuối cùng ta cũng thoả hiệp.
Ta đã nói với thiếu niên trong thư rằng, ta không muốn đợi nữa.
Ta nói: “Tề Lễ, hiện giờ ta đã là thê tử của người khác rồi.”
Ta nhớ ngày coi mắt là lần đầu tiên gặp mặt Cốc Hàn, nhưng chàng lại nói chàng đã thầm yêu ta từ lâu.
Chàng là một thư sinh văn nhã, nhưng không phải kiểu tú tài nghèo khó.
Môi đỏ răng trắng, khi nhìn về phía ta ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng như một thiếu niên.
Nhìn dáng vẻ ấy của chàng, trái tim vốn dĩ bình lặng của ta cũng dâng lên chút vui sướng.
Ta nghĩ, dù sao cũng phải gả cho người, gả cho chàng có lẽ cũng không tệ.
Chàng cẩn thận đỡ ta bước qua chậu than hồng khi xuất giá, nhẹ giọng nói: “Nương tử cẩn thận.”
Đêm động phòng hoa chúc, chàng đỏ mặt vén khăn voan của ta, nhưng lại nghiêm chỉnh nói: “Tất nhiên phải đợi đến khi nương tử nguyện ý.”
Sau khi thành thân, chàng luôn yêu thương và chiều chuộng ta.
Ta không thích búi tóc của phụ nhân, chàng liền tìm thợ thủ công giỏi nhất trong thành, học cách làm những kiểu tóc đáng yêu xinh xắn nhất để thay ta chải tóc.
Khi ta đau bụng mỗi lúc đến tháng, chàng liền thức trắng đêm giúp ta chườm ấm bụng, đau đớn như thể người chịu đau là chàng.
Mùa đông lạnh giá của nhà nghèo, là lúc khó vượt qua nhất.
Nhưng Cốc Hàn sẽ ôm lấy đôi chân lạnh buốt của ta ủ trong lồng ngực chàng.
Khi gió rét thổi cửa sổ phát ra những tiếng rít ghê người, tuyết trong lòng ta lại tan chảy.
Cùng một người như vậy sống hết đời, dường như cũng là điều rất tốt.
—
8
Trong cung giăng đèn kết hoa đỏ, là vì Tề Lễ ban cho Cốc Hàn một cung nữ làm thê tử.
Dù thế nào, hắn cũng không chịu buông tha chúng ta.
Các cung nhân đều cảm thán rằng Cốc Hàn thật may mắn, đã làm thái giám còn có thể cưới được một nương tử xinh đẹp.
Chỉ có hoàng hậu trẻ tuổi nhìn ta bằng ánh mắt đầy xót thương, liên tục lau nước mắt ở khóe mắt.
Gương mặt nàng có vài phần giống ta, ánh lên vẻ buồn bã, nàng nói: “A Nhiễm, là ta có lỗi với ngươi.”
Ta chỉ cười: “Hôm nay là ngày đại hỷ, hoàng hậu nương nương nên vui mới phải.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi.
Nếu như ngày trước từng cùng ngắm tuyết, nay cũng tính là bạch đầu giai lão.
Cốc Hàn, vậy thì ta lại gả cho chàng thêm một lần nữa.
—
9
Ta nhìn căn phòng nhỏ được trang trí bằng sắc đỏ.
Đứng ở đó là một nữ tử, ánh mắt nàng chứa đầy tình ý, dù vận y phục giản dị nhưng khí chất lại phi phàm.
Đó chính là cung nữ sắp thành thân với Cốc Hàn.
Ta nghe cung nhân trong cung nói, nàng ấy rất hài lòng với phu quân là Cốc Hàn, gần đây sắc diện cũng tốt hơn nhiều.
Còn Cốc Hàn, ta hiểu rõ chàng.
Đối với một nữ tử vô duyên vô cớ bị cuốn vào tai họa thế này, dù chàng không có tình, cũng nhất định chu toàn lễ nghĩa.
Nữ tử kia vẫn đứng ngoài cửa.
Ta ngồi trên đùi Cốc Hàn, ngẩng đầu hôn chàng.
Cốc Hàn tranh thủ lúc có chút khoảng không, nhẹ nhàng đẩy ta ra, trong ánh mắt vẫn chưa tan đi hơi thở xuân sắc, “Nương nương.”
Ta biết tâm ý của mình lúc này rất vô lý, nhưng vẫn không kiềm lòng mà nói ra: “Chàng có nương tử mới rồi, liền không cần ta nữa phải không?”
Chàng nhìn ta bằng ánh mắt đầy thẳng thắn, sau đó lại hôn ta thật sâu.
Hôm nay Tề Lễ đi đón tiếp sứ thần nước ngoài, cuối cùng cũng không rảnh đến tìm ta.
Người của hoàng hậu đã thay thế giám sát giúpTề Lễ.
Ta nói, chàng chỉ có thể yêu một mình ta.
Cốc Hàn liền hôn lên trán ta, “Ta chỉ yêu mình nàng.”
10
Lần này Tề Lễ đến, ta không còn thấy đại thái giám đi theo bên cạnh hắn nữa. Nghe nói vì cái tát đánh ta hôm trước mà bị loạn côn đánh chết rồi.
Ta thấy buồn cười, tâm tư của hoàng đế, ai mà đoán được.
Đây là lần đầu tiên ta thêu túi hương, hoa văn nhỏ nhắn tinh xảo lại bị ta thêu đến méo mó xiêu vẹo.
Tề Lễ ngồi bên cạnh, hứng thú nhìn một hồi lâu mới mở miệng: “Túi hương này cho trẫm được không?”
Chiếc túi hương này coi như là sản phẩm thất bại, nếu lát nữa Tề Lễ không vừa ý, không biết lại giở trò gì nữa.
Ta thắt dây lại: “Hoàng thượng muốn thì cho hoàng thượng.”
Tề Lễ nhận lấy, liền buộc ngay lên thắt lưng, trông thật không ăn nhập với bộ dáng tinh xảo của hắn.
Đại thái giám ngự thiện phòng mang canh đến, theo sau là Cốc Hàm dẫn đường.
Người trong cung luôn quen nhìn sắc mặt chủ tử mà hành động. Ta thấy một tiểu thái giám bên cạnh Cốc Hàm bất ngờ đưa chân làm chàng vấp ngã.
Cốc Hàm loạng choạng, đụng vào đại thái giám đang bê canh phía trước.
Nước canh nóng hắt vào cổ Cốc Hàm, lập tức lan ra đỏ ửng như máu.
Ta còn chưa kịp phản ứng, tiểu thái giám đã hung hăng đá mạnh vào ngực Cốc Hàm, mắng: “Làm việc kiểu gì thế, đồ nô tài!”
Cốc Hàm cố nén đau quỳ xuống, “Nô tài biết lỗi!”
Sắc mặt ta khó coi, bước tới tát mạnh vào mặt tiểu thái giám.
Nhìn Cốc Hàm đang quỳ trên đất, đôi mắt ửng đỏ nhưng không dám phản kháng.
Ta chợt thấy sợ hãi.
Tề Lễ sẽ không động đến ta, chỉ sợ hắn sẽ trút giận lên phu quân của ta mà thôi.
Tề Lễ chậm rãi tiến đến gần Cốc Hàm, ánh mắt dần dừng lại trên lớp áo lót lộ ra do cú đá vừa rồi.
Đường chỉ may trên áo tuy không đều, nhưng vải lại là loại thượng hạng.
Đôi mắt Tề Lễ càng lúc càng tối sầm lại.
11
Cảm nhận hơi thở của Tề Lễ dần bao trùm lấy ta.
Ta nói: “Ngài chớ quên lời hứa với ta.”
Nụ hôn của Tề Lễ rơi xuống cổ ta, “Vậy thì phải xem A Nhiễm hôm nay biểu hiện thế nào.”
Một đêm xuân tiêu, đổi lấy tự do cho Cốc Hàm.
Khi Tề Lễ phát hiện áo lót của Cốc Hàm, hắn rút kiếm đặt lên cổ chàng.
Ta “phịch” một tiếng quỳ xuống, lần đầu tiên trước mặt Tề Lễ dùng đến hai chữ “thần thiếp.”
“Thần thiếp nguyện dâng thân mình, cầu xin hoàng thượng tha cho Cốc Hàm.”
Ta thật sự hối hận, vì yêu mà trói buộc Cốc Hàm, để chàng phải chịu đủ mọi ức hiếp trong cung.
Phu quân của ta vốn mang chí lớn, dù biết không thể thực hiện, cũng không nên, không đáng rơi vào hoàn cảnh thế này.
Cốc Hàm quỳ ngoài cửa suốt một đêm.
Ta chậm rãi cúi xuống khoác áo choàng cho chàng, nở nụ cười cũng tái nhợt như khuôn mặt ta lúc này, “Cốc Hàm, về nhà thôi.”
Cốc Hàm ngẩng đầu nhìn ta, lông mi vương tuyết, nhưng vẫn không che được đôi mắt ướt át.
Chàng rơi lệ.
Cốc Hàm nói:
“Cốc Hàm chỉ nguyện mãi mãi bên cạnh nương nương.”
Tuyết mềm mịn, quỳ xuống không hề đau chút nào.
Nhưng lòng ta lại nhói lên những cơn đau âm ỉ.
Ta không còn muốn nữa.
Không muốn ngươi vì yêu ta mà đánh mất cả tôn nghiêm.
“Cốc Hàm,” ta nhìn chàng, mỉm cười, “Nếu có kiếp sau, ta sẽ trả lại chàng.”
“Nhưng lần này, coi như ta xin chàng vậy.”
—
12
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Cốc Hàm rời cung.
Hoàng hậu nương nương rảnh rỗi kể ta nghe chuyện giữa nàng và Tề Lễ.
Mẫu phi của Tề Lễ là phi tần được tiên đế sủng ái nhất, Tề Lễ lại vì điều này mà bị người đời ganh ghét.
Lúc nhỏ, lần ta nhặt được hắn chính là khi hắn bị người khác mai phục.
Mẫu phi được sủng, nhưng xuất thân bần hàn, mỗi bước đi của Tề Lễ đều phải dựa vào chính mình.
Hoàng hậu kể, lần đầu nàng gặp Tề Lễ là tại yến hội mùa xuân.
Những rung động đầu đời khiến nàng không nhận ra ánh mắt chứa đầy tình ý của Tề Lễ dường như đang xuyên qua nàng để nhìn về một người khác.
Dựa vào gia thế, thiếu nữ ngây thơ chỉ nghĩ đó là tình yêu thật sự.
Tiểu hoàng hậu quay đầu cười với ta, “Giờ nhìn lại, gương mặt ta quả thực rất giống A Nhiễm.”
Trước đêm thành thân, nghe nói Tề Lễ nhốt mình trong phòng uống rượu, nàng liền đến thăm.
Qua cánh cửa, nghe Tề Lễ mang theo men say, gọi khẽ, từng tiếng: “A Nhiễm.”
Tình ý vấn vương.
“Ta khi ấy tức chết đi được,” tiểu hoàng hậu uống cạn chén rượu, “Ta đường đường là nữ nhi Thái phó, nào từng chịu nhục như thế này?”
“Nhưng mà,” giọng nàng chùng xuống, vô tình mang theo nghẹn ngào.
“Ta thực sự thích hắn.”
Khi đó, Tề Lễ liều mạng vươn lên, nếu đắc tội Thái phó, mọi công sức coi như đổ sông đổ bể.
Tiểu hoàng hậu khóc rất lâu, sáng hôm sau vẫn khoác lên mình hỷ phục đỏ thẫm.
“A Nhiễm, thật có lỗi với ngươi,” tiểu hoàng hậu không phải lần đầu khóc trước mặt ta, “Nếu ta biết hắn sẽ làm ra chuyện này, ta đã không để hắn làm hoàng thượng rồi.”
Hoa mai trong viện nở rộ đẹp vô cùng.
Mới đây chúng ta cao hứng mở cửa ra.
Gió đông mang theo hơi lạnh, ta chỉnh lại y phục cho tiểu hoàng hậu.
Mùa đông những năm trước, ta bướng bỉnh đắp hết người tuyết này đến người tuyết khác.
Mùa đông năm ngoái, Cốc Hàm bên lò lửa nướng khoai cho ta.
Trách ai được đây?
Chỉ trách chữ tình khó giải.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com