Chương 3
13
Trong cơn men say, ta định đóng cửa phòng để lên giường nghỉ ngơi.
“Mộ Phi nương nương!” Một đôi tay thon dài, trắng trẻo cứng rắn chen qua khe cửa.
Đôi mắt nàng đẫm lệ, khẩn cầu: “Xin người, hãy cứu Cốc Hàm!”
Những ngày này, tuyết rơi còn dày hơn cả trước.
Khi ta đỡ Cốc Hàm bên ngoài điện hoàng thượng, chàng đã quỳ ở đó tròn ba ngày ba đêm.
Chàng vừa đứng lên, thân hình đã loạng choạng rồi ngã xuống.
Ta cũng ngã cùng chàng vào biển tuyết trắng xóa vô tận.
Chàng nhìn ta, mỉm cười, “A Nhiễm.”
Ta ôm chặt lấy chàng, muốn dùng hơi ấm cơ thể để sưởi ấm cho chàng, nhưng chỉ cảm nhận được thân thể chàng còn lạnh hơn cả mặt hồ đóng băng.
“A Nhiễm, đừng khóc.”
Chàng muốn đưa tay lau nước mắt cho ta, nhưng phát hiện mình chẳng thể nhấc nổi tay lên nữa.
Dẫu vậy, chàng vẫn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương đủ để tan chảy tuyết giá, “Lần đầu tiên ta gặp nàng, cũng là trong ngày tuyết thế này.”
“Rõ ràng rất sợ lạnh, vậy mà vẫn mỉm cười đắp người tuyết bên vệ đường.”
“Khi ấy, ta đã nghĩ, cô nương này thật thú vị.”
Ta vừa khóc vừa lắc đầu, nghẹn ngào không thốt nên lời.
“Sau đó ta cưới cô nương nàng về nhà, trong băng thiên tuyết địa, chỉ có nàng là sắc màu duy nhất.”
“Cả đời Cốc Hàm không hối tiếc.”
Chàng vẫn mỉm cười với ta, nhưng rồi từ từ nhắm mắt lại.
“Phu quân, phu quân…” Ta ôm chặt lấy chàng, bật khóc nức nở.
14
Ta ăn viên bánh nếp mà Cốc Hàm đặc biệt mang từ đầu thành về, có chút được chiều mà sinh kiêu: “Lần sau phải là nhân đậu đỏ đấy nhé.”
“Nương tử nói gì thì chính là vậy.” Cốc Hàm ngoái đầu mỉm cười với ta.
Ta ôm lấy chàng đầy nũng nịu: “Phu quân đối với ta thật tốt, ta yêu chàng nhất nhất nhất.”
Chàng cười, vòng tay ôm chặt lấy ta: “Yêu nhất nhất nhất là yêu thế nào?”
“Là rất yêu rất yêu rất yêu.”
“Rất yêu rất yêu rất yêu là thế nào?”
“Chính là yêu nhất nhất nhất.”
…
“Phu quân!” Ta giật mình tỉnh dậy từ cơn mộng.
Bên cạnh là tiểu hoàng hậu vẻ mặt lo lắng: “A Nhiễm, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi đã ngủ liền hai ngày rồi.”
“Phu quân ta đâu? Ta phải đi tìm chàng.”
Ta vùng vẫy muốn xuống giường.
Tiểu hoàng hậu ôm lấy ta, giọng nói đầy đau xót: “A Nhiễm, Cốc Hàm… chàng đã mất rồi…”
Sao ta có thể quên, Cốc Hàm đã mất trong vòng tay ta.
Ta gào khóc, hướng về phía Tề Lễ đang đứng một bên hét lên: “Tại sao ngươi không giữ lời! Tại sao không thả chàng đi!”
A Tì, là cung nữ đã thành thân với Cốc Hàm, cũng là người đã cầu xin ta cứu chàng hôm đó.
Nàng nói, nàng biết chuyện của ta và Cốc Hàm.
Đêm tân hôn, Cốc Hàm ngồi cả đêm trên ghế, không hề vượt quá lễ nghi.
“Nếu không vì tình thế bất đắc dĩ, ta không muốn kể lại chuyện mất mặt thế này, nhưng…” A Tì nhìn ta cười cay đắng, “Ta từng thấy ánh mắt chàng khi nhắc đến ngài. Ta nghĩ, chàng nhất định không muốn ngài hiểu lầm.”
Nàng nói, hôm đó hai người vốn định rời cung.
Cốc Hàm bảo nàng, sau khi ra cung mỗi người tự đi đường riêng, không cần bận tâm đến hôn sự vô nghĩa này.
Nhưng chàng dường như làm rơi thứ gì đó, nhất định phải xuống xe ngựa tìm.
Dọc đường quay lại tìm cẩn thận, nhưng chẳng may đụng trúng hoàng thượng.
Vì thế, chàng quỳ suốt ba ngày ba đêm.
—
15
Ta không ăn được gì, ăn gì cũng nôn ra.
Thái y đến bắt mạch, nói ta chẳng còn sống được bao lâu, tiểu hoàng hậu liền ôm ta khóc mãi không thôi.
Tề Lễ để lại một câu: “Nếu ngươi chết, ta sẽ đem Cốc Hàm ngũ mã phanh thây.”
Vì vậy, ta phải cố gắng từng muỗng mà ăn vào.
Ta nói: “Xin bệ hạ giữ lại toàn thây cho phu quân ta.”
Cốc Hàm là văn nhân, văn nhân xem trọng thể diện, thi thể của chàng quyết không thể chịu cảnh như thế.
Nhưng dù gắng gượng, ta vẫn ngày càng tiều tụy.
Tuyết bay trắng trời, ta ngồi tựa vào khung cửa.
Tiểu hoàng hậu từ phía sau choàng thêm áo choàng dày, cùng ngồi bên cạnh ta.
Gần đây trong cung lòng người hoang mang, man tộc vượt biên, tiến thẳng về Trường An.
Mà Tề Lễ, trong tình cảnh này lại nhiễm phong hàn, triều đình chẳng còn ai làm chủ, ai nấy đều lo sợ.
Ta nghe tiểu hoàng hậu nói: “A Nhiễm, thái y bảo, bệ hạ mắc tâm bệnh.”
Xương cốt gầy gò khiến ta đau nhức, ta kéo lại áo khoác.
“Nương nương, ta muốn ăn bánh nếp ở thành Tây.”
Năm đầu tiên ta và Cốc Hàm thành thân, là năm tiên đế chính sự hủ bại nhất.
Ta cùng chàng lận đận khắp nơi, chứng kiến biết bao người chết vì chiến loạn, chết đói trên đường.
Cốc Hàm luôn chia bánh mì của mình cho những người tị nạn cùng chúng ta, luôn cảm thán, bao giờ mới có thái bình.
Thái bình đó, đến khi Tề Lễ đăng cơ đã thành hiện thực, nhưng phu quân của ta lại chết trong thái bình mà chàng mong chờ, chết dưới tay vị quân chủ mà chàng kính trọng.
Ta lại nôn ra một ngụm máu.
Dẫu vậy, dường như ta vẫn nghe thấy phu quân mỉm cười nói với ta: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.”
Nếu thái bình này sụp đổ, chàng hẳn cũng sẽ đau lòng lắm, phải không phu quân?
Ta áp một chiếc khăn tay trắng tinh lên ngực.
Đó là món đồ thêu đầu tiên ta học làm, cũng là món quà đầu tiên ta tặng Cốc Hàm.
Thứ mà Cốc Hàm khổ công tìm kiếm trước khi rời cung, chính là vật này.
Ta nghe giọng tiểu hoàng hậu đầy nghẹn ngào: “A Nhiễm, nếu tỷ chết đi, bệ hạ cũng không qua được mùa đông này đâu.”
16
Tựa như chút ánh sáng cuối cùng trước khi tắt lịm, ta vượt qua ngày mùng tám tháng Chạp, sắc mặt cũng dần khởi sắc đôi phần.
Lúc ấy, ta đã gặp lại người từ lâu không đặt chân đến – Tề Lễ.
Ta cười với y, như lần đầu tiên ta gặp y khi còn trẻ.
“Phu quân ta từng nói, không ai thích hợp làm hoàng đế hơn đương kim Thánh thượng.”
Ta dâng cho y một ly rượu nóng.
“Chàng từng đọc qua văn chương của bệ hạ, thậm chí một lòng muốn nhập sĩ để phò tá triều đình.”
“Năm ngoái, vừa mới nhận chức một quan nhỏ, đã gặp phải nạn lụt ở Giang Nam. Chàng một lòng vì dân vì nước, không chút chần chừ mà thân chinh đến nơi ấy.”
“Chàng không để ta đi theo, ta đành ngày đêm cầu nguyện ở nhà.”
“Thế nhưng chỉ ba ngày sau, chàng đã trở về từ Giang Nam.”
“Chàng cười nói với ta, đương kim Thánh thượng có tài trị quốc tài ba, tổn thất rất ít.”
Ta cũng cười, nhớ lại gương mặt rạng rỡ của Cốc Hàm lúc ấy, “Nếu bệ hạ là cung, người nguyện làm một mũi tên sắc bén nhất.”
Từ khi vào cung, ta đã bị tình cảm riêng tư làm lu mờ tầm mắt.
Quên mất rằng Tề Lễ là minh quân được muôn dân tán dương, quên mất rằng Cốc Hàm là người tài học rộng, có chí lớn.
Ta cúi đầu, cung kính hành lễ, “Thần thiếp thay phu quân, thay bách tính cầu xin bệ hạ, bảo trọng long thể.”
17
Mấy ngày sau, hoàng đế thân chinh, đẩy lùi quân man tộc đã thế như chẻ tre về lại biên giới.
Ngày người khải hoàn hồi kinh, toàn thành hoa đào nở rộ.
Hoàng hậu mặc áo đào, sắc mặt rạng ngời,
Cười nói với ta: “Lúc đó, ta yêu chính là dáng vẻ như vậy của y.”
Ta cũng cười, nhưng cười rồi lại phun ra một ngụm máu tươi.
Hoàng hậu hoảng hốt, “Không phải đã khá hơn rồi sao?”
Máu đỏ nhuộm lên chiếc áo trắng tinh của ta, có lẽ trông thật kinh hãi, khiến hoàng hậu không kìm được nước mắt.
Thân thể của mình, ta đương nhiên hiểu rõ, chẳng thể khá hơn được nữa.
Như chiếc cung đã giương hết sức, ta đã chống đỡ quá lâu, giờ cũng thấy mỏi mệt.
Ta cười, lau nước mắt của hoàng hậu, “Nương nương đừng khóc, hôm nay trời rất ấm.”
Ta chỉ không muốn chết trong ngày đông giá lạnh mà thôi.
Hãy để ta gặp lại chàng trong ngày xuân ấm áp, phu quân của ta.
18
Ta là hoàng hậu của Đại Tề.
Ngày phu quân của ta khải hoàn hồi kinh, người con gái y yêu nhất đã mãi mãi nhắm mắt.
Ta nhìn y ôm lấy thi thể nàng, đau đớn không muốn sống.
Nhưng nữ tử trong vòng tay của y lại mang theo nụ cười an nhiên, như thể đã chuẩn bị từ lâu cho ngày này.
Ta nghĩ, nàng chắc hẳn là hạnh phúc, cuối cùng đã có thể đi gặp người nàng yêu tha thiết.
Còn ta, người đứng bên ngoài chuyện yêu hận dây dưa của họ, cũng cảm thấy như được giải thoát.
Rõ ràng đang giữa mùa xuân ấm áp, nhưng ta chợt tỉnh giấc, thấy ngoài cửa sổ tuyết đã rơi trắng xóa, có ai đó đắp người tuyết.
Lúc này, ta nghe lén được đám hạ nhân thì thầm.
Bọn họ nói, “Nghe nói tam hoàng tử không thấy đâu nữa, trời lạnh thế này không biết sẽ chết ở góc nào…”
Đây là năm Đại Tề thứ tư, khi tiên đế còn tại vị.
Năm mà Tề Lễ mất tích, chúng ta đều còn rất nhỏ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tề Lễ mất tích, ta bỗng nhớ ra điều gì đó, liền lảo đảo chạy đến tìm phụ thân.
Khi chúng ta đào Tề Lễ ra khỏi đống tuyết, một đôi phu thê bán hàng rong dẫn theo tiểu nữ nhi tình cờ đi ngang qua.
Cô bé nước da mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh, hỏi ta: “Có cần giúp gì không?”
Ta rưng rưng nước mắt, nhưng lại mỉm cười lắc đầu.
“Ta hy vọng muội sẽ gặp được người như ý, cả đời bình an thuận lợi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com