Summary
Nhạ Bạch
Ta, trưởng nữ của Lễ Bộ Thị Lang, họ Thôi tên Âm, từ nhỏ lớn lên tại nhà ngoại.
Năm mười bảy tuổi, bọn họ mới đón ta hồi kinh, ai nấy đều vẻ mặt hiền từ, nhân hậu.
Nhưng sau lưng, tổ mẫu lạnh nhạt, phụ thân chán ghét, kế mẫu Tô thị thì miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Huynh trưởng cùng mẹ cùng cha với ta thì lạnh lùng cảnh cáo:
“Thôi Âm, muội phải biết an phận thủ thường, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tha cho muội.”
Tiểu muội cùng cha khác mẹ thì ngây thơ hoạt bát, cười nói dịu dàng:
“Tỷ tỷ lớn lên ở nông trang quê mùa, y phục trên người đều lỗi thời cả rồi. Muội có mấy bộ không mặc nữa, tỷ cứ lấy mà dùng.”
Bọn họ còn định gả ta cho công tử phủ Quận Công, kẻ từng đánh ch//ết chính thê của mình, làm kế thất.
……
Trước khi vào kinh, ta vốn đã tính sẵn chuyện treo cổ tự tận.
Chỉ là, tiểu tỳ Hoè Hoa đã liều mạng ôm lấy chân ta khóc lóc cầu xin—
“Tiểu thư! Tiểu thư đừng chết mà! Người nhà họ Thôi ở kinh thành đã cho người tới đón, chúng ta vào kinh tìm niềm vui đi!”
Ta bệnh rồi, mắc chứng cuồng loạn, đối với nhân sinh chẳng có chút gì gọi là hứng thú.
Khi phát bệnh, chỉ có giết người mới khiến ta cảm thấy khoái lạc.
Vậy thì… hy vọng bọn họ có thể mang lại niềm vui cho ta.