Chương 12A
Ta lại nói tiếp:
“Nàng ấy trước nay chưa từng kém cạnh nam nhi, nếu không có xiềng xích ấy, các ngươi chưa chắc đã thắng.”
“Tỷ tỷ của ta đường cùng mạt lộ, thà giết Tạ Tuyên, cũng không chịu cấu kết với bọn Khương Nhung, đó là cốt khí kiêu ngạo của nàng, cũng là đại nghĩa của nàng.”
“Minh triết bảo thân, suốt đêm không nghỉ, tận tâm phụng sự một người, Diêu gia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại đẩy nàng ra ngoài chịu chết, đó chính là phong cốt thế gia, là phong thái quân tử của các ngươi sao?”
“Năm xưa Diêu Cảnh Niên nếu thắng, là vì thiên hạ vạn dân. Nếu nàng thua, ta nguyện vì một mình nàng.”
“Nguyện Hầu gia hiểu rõ, trăm năm sau, sẽ có một ngày, nữ nhân thiên hạ này có thể lật mình làm chủ, để các ngươi nhìn thấu cái thế đạo này.”
Ta bảo họ lui về đến cửa thành, đặt Ngụy Doanh xuống đất, rồi leo lên ngựa, cùng Hoè Hoa và mọi người rời đi.
Con đường phía trước chưa biết ra sao, có lẽ là tử lộ.
Nhưng như vậy thì đã làm sao?
Diêu Cảnh Niên có cốt khí kiêu ngạo của nàng, ta cũng có trung nghĩa của ta.
Nếu nàng còn sống, ta sẽ cứu nàng thoát khỏi xiềng xích.
Nếu nàng chết rồi, ta sẽ thu nhặt di thể cho nàng.
Chỉ cần ta còn đây, ở Hoè Lý, Ung Châu, ta sẽ đưa nàng về nhà.
Ngoại truyện: Ngụy Trường Thả
Ngụy Doanh, trưởng đích nữ của phủ Vĩnh Ninh Hầu, bắt đầu học hành từ năm năm tuổi.
Nàng đọc “Ngụy Thị Gia Huấn” và “Tăng Quảng Hiền Văn”.
Đến bảy tuổi, tổ mẫu nàng đã tận tâm dạy bảo “Nữ Huấn” và “Nữ Giới”.
Chỉ là nàng phát hiện, phụ thân mình chẳng hề thích nàng đọc những thứ ấy.
Ban Chiêu Nữ Giới có viết: “Khiêm nhường là điều thứ nhất, phu thê là điều thứ hai, kính cẩn là điều thứ ba, đức hạnh nữ nhân là điều thứ tư…”
Mới học đến điều thứ nhất, phụ thân đã ném sách vào lửa thiêu rụi.
Hắn xoa đầu nàng, ôn tồn bảo:
“Con gái của ta, A Doanh nhà chúng ta không cần đọc những thứ này.”
Nàng ngẩng đầu, ngây thơ hỏi:
“Nhưng tổ mẫu nói, mỗi nữ nhi đều phải đọc, còn phải thuộc lòng và chép lại.”
Ngụy Trường Thả mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước xuân:
“Con không cần, bởi vì con là nữ nhi của ta.”
Ngụy Doanh nghe vậy, lòng vui sướng khôn xiết.
Ngụy Trường Thả là ai?
Tiểu hầu gia của phủ Vĩnh Ninh Hầu, tuổi trẻ tài cao, bây giờ đã là Thái Phó đương triều.
Hắn tuấn mỹ vô song, phong thái tựa trăng sáng mây lành, như thần tiên hạ thế.
Kinh thành này, các tiểu thư thế gia mong được làm kế thất của hắn, đếm không xuể.
Nghe nói, tôn nữ của lão Khương Thái Phó, đại tiểu thư nhà họ Khương, vì chờ được gả cho hắn mà lỡ thì, mãi vẫn chưa xuất giá.
Lại nghe đồn, hai người từng đàm luận hôn sự, không rõ vì sao lại không thành.
Ngụy Doanh đầy bụng tò mò, không nhịn được chạy đi hỏi phụ thân.
Khi ấy, Ngụy Trường Thả đang ngồi bên lò sưởi nấu rượu trong viện. Đó là tháng Hai, trời còn se lạnh, nhưng ánh nắng rất đẹp, chiếu lên vành áo trắng của hắn, tựa sương mai lấp lánh.
Trong viện có một cây lê tươi tốt, hoa nở trắng xóa như tuyết phủ.
Hắn cong khóe môi, nhìn con gái mà nói:
“Khi đã từng gặp người mình quá đỗi yêu thích, thì thật khó lòng chấp nhận bất kỳ ai khác.”
“Là mẫu thân con sao?”
“Ừm.”
“Phụ thân gặp mẫu thân như thế nào ạ?”
Gặp nàng thế nào ư?
Ngụy Trường Thả lại cười.
Hôm ấy, nơi cửa sổ trà lâu, ánh nắng rải nhẹ lên người nàng. Thần sắc nàng uể oải, ánh mắt nửa khép nửa mở, lười biếng tựa như một con mèo trắng.
Ngụy tiểu hầu gia khí vũ hiên ngang, nàng cũng chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại thờ ơ quay mặt đi.
Về sau, không hiểu sao nàng lại bỗng phát cuồng, rút kiếm của tùy tùng bên cạnh hắn.
Ngụy Trường Thả từ nhỏ đã học võ, sao có thể không nhận ra, khoảnh khắc ấy, toàn thân nàng toát ra sát ý ngùn ngụt.
Sau đó, nàng theo huynh trưởng đến phủ xin lỗi.
Nàng nói, muốn tự tay giúp hắn bôi thuốc.
Cô nương ấy, biểu hiện ở trà lâu hôm đó rõ ràng chẳng mảy may để tâm đến hắn.
Thế nhưng khi bôi thuốc, nàng lại bất ngờ nắm lấy tay hắn.
Trên cánh tay nàng, biết bao vết thương chằng chịt. Khóe môi nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhắc đến cửu tháp thảo, nói rằng cảm tạ hắn, suốt đời khắc ghi trong lòng.
Đôi mắt nàng ánh lên những tia sáng lay động, hắn biết rõ nàng không hề đơn giản như vẻ ngoài, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ngụy Trường Thả đã động lòng.
Tim đập loạn nhịp như sấm, tay bị nàng nắm chặt, cả người hắn bỗng chốc sững sờ.
Nữ tử trên đời này nhiều vô kể, vậy mà nàng cứ thế, không báo trước mà xông thẳng vào lòng hắn.
Hắn sai người đến Thôi gia dò la, biết được nàng từ nhỏ lớn lên nơi thôn dã, mẫu thân mất sớm, không được người nhà Thôi gia coi trọng.
Nghĩ đến những vết thương trên cánh tay nàng, lòng hắn không khỏi phiền muộn.
Trong lễ đầy tháng của cháu đích tôn phủ Thẩm công, hắn lại gặp nàng một lần nữa.
Vẫn là dáng vẻ ấy, uể oải tựa người vào lan can, nheo mắt, không chút kiêng dè mà ngáp lớn.
Hoàn toàn không có phong thái của tiểu thư thế gia.
Ấy vậy mà hắn lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Về sau nàng đến đình đài gặp hắn.
Cô nương mà hắn vốn đã có cảm tình, lại dám chủ động trêu chọc hắn một cách táo bạo.
Thấy nhiều tiểu thư đoan trang rồi, nàng lại khiến hắn phát điên phát cuồng.
Trong đình đài, nụ hôn ấy khiến toàn thân hắn như bốc cháy, máu huyết sôi trào mãnh liệt.
Hắn hỏi nàng:
“Gả vào hầu phủ cùng Tri Hàm, có được không?”
Hắn đã tìm hiểu qua, biết nhà họ Thôi định gả nàng cho Trần Thế tử phủ Quận công làm kế thất.
Lấy cái tên đó, chẳng bằng gả vào phủ Vĩnh Ninh Hầu.
Hơn nữa, hắn còn hứa với nàng, sau này sẽ nâng nàng lên làm bình thê.
Hôn ước với Khương Tri Hàm là do cô mẫu hắn sớm định ra, hắn vốn không định phá vỡ.
Nhưng nàng lại nói ra những lời khiến hắn chấn động không thôi.
Cô nương kinh thế hãi tục này, chẳng lẽ đã phát điên rồi sao?
Hai ngày sau, Ngụy tiểu hầu gia trong đầu đều là hình bóng nàng.
Hắn cũng điên mất rồi.
Trong lễ đầy tháng của cháu đích tôn phủ Thẩm công, ngự tiền thị vệ – Diêu Kim An, vì nàng mà đánh Trần Thế tử phủ Quận công gần chết.
Diêu Kim An tuy là kẻ ngốc, nhưng dung mạo xuất chúng, trong kinh cũng có không ít tiểu thư quý nữ mến mộ hắn.
Ngụy Trường Thả lòng đầy phiền muộn, cuối cùng đưa ra quyết định.
Cưới nàng, thực ra cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, dù sao nàng cũng là nữ nhi của Lễ bộ Thị lang.
Ngụy Thái hậu chưa lập tức đồng ý, chỉ bảo sẽ suy nghĩ, để hắn quay về trước.
Lại qua hai ngày, nhà họ Thôi bỗng dưng xảy ra chuyện.
Diêu phi giết gà dọa khỉ, cảnh cáo các quan viên đã chọn phe.
Mà trưởng nữ nhà họ Thôi, trong chớp mắt đã trở thành nghĩa muội của Diêu phi.
Chuyện đã đến nước này, Ngụy Trường Thả cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Hắn sai người đến Ung Châu, đặt dao lên cổ Lý Tri phủ, lão già đó cái gì cũng khai ra.
Thôi Âm chính là Lê Bạch.
Lê Bạch là nghĩa muội của Dao phi.
Nàng trải qua trăm đắng nghìn cay, đến kinh thành chỉ để báo thù cho mẫu thân.
Chọc vào hắn, hoặc là tùy tiện làm vậy, hoặc là được Diêu phi sai khiến.
Dù là lý do nào, Ngụy Trường Thả cũng phát hiện bản thân không thể chấp nhận được.
Cô nương luôn miệng nói thích hắn, ngưỡng mộ hắn, nghĩ đến hắn mà cảm thấy đời này đáng giá ấy, hóa ra từ đầu đến cuối đều là lừa gạt hắn.
Thế nhưng, hắn như kẻ điên cuồng, vẫn khao khát có được nàng.
Cuối cùng, hắn thắng rồi.
Nhưng cô nương ấy, lại khiến hắn phải trả một cái giá đắt.
Nàng sinh ra đứa con của người khác, hắn xem đứa trẻ như cốt nhục của mình, thế mà nàng vẫn không chịu chấp nhận hắn.
Nàng rời đi, vì lòng trung nghĩa của nàng.
Ngụy Doanh vẫn luôn cho rằng, mẫu thân mình chết vì bệnh.
Toàn bộ người trong hầu phủ đều nói với nàng như vậy.
Chỉ có Ngụy Trường Thả biết rõ, nàng chết ở biên ải Tái Bắc.
Nàng dẫn theo một đội nhân mã, đến đàm phán với người Khương Nhung, muốn dùng toàn bộ gia sản để đổi lấy mạng của Diêu Cảnh Niên.
Người Khương Nhung đồng ý.
Đôi bên đều là kẻ xảo quyệt, chúng giả vờ giao người, chưa để họ đi xa đã lập tức truy sát.
Dĩ nhiên, họ đã có chuẩn bị.
Nhưng cuối cùng vẫn là trên địa bàn của kẻ địch, khó lòng toàn mạng mà rút lui.
Kết cục của câu chuyện, trưởng nữ Thôi gia, Thôi Âm, bị một thanh trường kiếm xuyên qua thân thể.
Diêu Nhị tiểu thư, người vốn đã được cứu, dừng bước lại.
Nàng quay đầu nhìn, rồi bật cười.
Sau đó không chút do dự, lao người về phía trước, ôm chặt lấy thân thể Thôi Âm, để thanh kiếm ấy xuyên qua cả hai người.
Một thanh kiếm, xuyên thấu hai người.
Nàng và Tiểu Bạch của nàng, từ nay về sau không còn phải chia lìa nữa.
……
Nữ nhi của Ngụy Trường Thả, Ngụy Doanh.
Mười lăm tuổi gả vào Đông cung, trở thành Thái tử phi.
Hai mươi lăm tuổi, Thái tử đăng cơ, nàng được sắc phong làm Hoàng hậu.
Ngụy Hoàng hậu lập Ngọc Chương Đài trong cung, sáng lập nữ học, dạy Tứ thư Ngũ kinh, Chư tử Bách gia.
Năm ấy, Ngụy Hầu đã đến tuổi tri thiên mệnh, hai bên tóc mai đã điểm bạc.
Cây lê trong viện lại nở hoa.
Hắn ngồi dưới gốc cây, nửa nằm nửa tựa, nhắm mắt dưỡng thần, hồi tưởng lại một đời mình.
“Cả đời này, danh tiếng lẫy lừng, quyền cao chức trọng…”
Làm quan nơi triều chính, trước hết phải giữ lòng vì bá tánh, ai nấy đều tán dương hắn cương trực không a dua, là một vị quan thanh liêm mẫu mực.
Dưới gối hắn chỉ có một ái nữ là Ngụy Doanh.
Tương truyền rằng Ngụy Hầu cùng phu nhân nghĩa nặng tình sâu, từ sau khi phu nhân qua đời, chưa từng nạp thêm thê thiếp.
Trời se lạnh, Ngụy Doanh đưa tiểu công chúa trở về nhà, đích thân phủ thêm áo hồ cừu cho phụ thân.
Ngụy Hầu mở mắt, nhìn thấy tiểu công chúa tám tuổi, hoạt bát quấn quýt bên cạnh, ríu rít đòi ông kể chuyện nữ hiệp.
Trong câu chuyện ấy, nữ hiệp trung nghĩa song toàn, nhiệt huyết dâng trào, vì cứu tỷ tỷ mà bỏ mình nơi biên ải.
May thay, cuối cùng vẫn có trung bộc thu liệm thi thể, đưa các nàng trở về quê nhà.
Quê nhà ở đâu?
Tại Hòe Lý, Ung Châu, nơi thôn dã huyện Mi.
Nơi ấy từng có một tiểu tử ngốc chuyên giết chó mèo, có một tiểu cô nương lạnh lùng cứng cỏi, cùng một tiểu thư nhà thế gia với đôi mắt phượng nheo nheo.
Sau này, các nàng tay trong tay, đi qua một đoạn đường thật dài, thật dài.
Nhưng may thay, cuối cùng đều đã trở về.
Tiểu công chúa nghe chuyện như nghe thoại bản, ngây thơ hỏi:
“Trên đời thật sự có nữ hiệp như vậy sao?”
Ngụy Hầu mỉm cười đáp:
“Có chứ.”
“Nàng tên gì?”
“Tiểu Bạch.”
“Tiểu Bạch? Tên này chẳng giống nữ hiệp chút nào!”
“Cũng được mà, ta thấy rất dễ nghe.”
Tính trẻ con của công chúa, nghe xong chuyện thì lại chạy đi chơi.
Ngụy Doanh ngồi dưới gốc cây cùng phụ thân, trò chuyện đôi câu.
Nói được một lúc, nàng phát hiện Ngụy Hầu, người đang nhắm mắt dưỡng thần, đôi tay vốn đan vào nhau đã buông lỏng.
Nét mặt nàng sững lại.
Tháng hai, hoa lê nở rộ, trắng muốt như tuyết.
Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên tay ông.
Hoa rơi, điểm trắng.
Tiếc thay, ông chẳng thể nào nắm giữ trong tay được nữa rồi.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com