Chương 5
10.
Cả Ung Châu đều biết, Lê Bạch là nghĩa muội của Diêu phi mới nhập cung.
Mỗi lần Lý Tri phủ gặp ta, đều cung kính vô cùng.
Bởi vì toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Lê đều nằm trong tay ta. Chỉ trong hai năm, ta đã độc chiếm toàn bộ nghề dệt vải, gốm sứ và buôn bán trà ở Ung Châu.
Ngay cả việc buôn lương thực và muối, ta cũng chen chân vào.
Thậm chí ở Dự Châu và Yển Châu, cũng có cửa hàng do ta mở.
Ta không hề nhàn rỗi, bởi vì không dám nhàn rỗi.
Một khi nhàn rỗi, ta sẽ suy nghĩ miên man.
Mà hễ suy nghĩ miên man, bệnh cuồng loạn lại tái phát, cơn bứt rứt thôi thúc ta muốn giết người.
Khi Diêu Cảnh Niên rời đi, ta đã để nàng mang Lam Quan theo vào kinh.
Bởi vì hắn còn tàn nhẫn hơn ta, giết người không chớp mắt.
Trong lòng hắn căn bản không có bất kỳ giới hạn nào, cũng chẳng cần thích nghi với quy tắc thế gian.
Diêu Cảnh Niên là người duy nhất có thể quản nổi hắn.
Còn ta, lo cho bản thân thôi đã không xuể rồi.
Hai năm nay, bệnh cuồng loạn của ta dường như càng trầm trọng hơn.
Hoè Hoa thậm chí không dám rời khỏi ta nửa bước.
Nàng đã bế ta xuống khỏi dây treo cổ không biết bao nhiêu lần.
Ta luôn dặn dò nàng:
“Sản nghiệp và sinh ý của nhà họ Lê bây giờ, cùng với ngân phiếu trong tiền trang, đều là để lại cho Diêu Cảnh Niên. Sau khi ta chết, ngươi hãy sống cho tốt, giữ gìn cho nàng…”
“Tiểu thư! Người đừng lúc nào cũng nói chuyện sống chết nữa. Có ta ở đây, người đừng hòng chết!”
Hoè Hoa lúc nào cũng nói vậy.
Ta chỉ biết lắc đầu bất lực.
Nàng không hiểu, một Thôi Âm mười bảy tuổi, ở thế gian này đã chẳng còn vướng bận gì, cũng chẳng còn mong muốn sống tiếp nữa.
Ta sợ rằng một ngày nào đó, khi phát bệnh, ta sẽ lạm sát kẻ vô tội.
Ta thật sự rất muốn chết.
Nhớ mẫu thân lắm rồi.
Muốn lập tức gặp lại bà, được bà ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc.
Mẫu thân ơi, người hãy đợi A Âm một chút.
A Âm còn chưa kịp xin lỗi người đâu.
Không phải người sai, sai là ở ta.
Khi người nhà họ Thôi từ kinh thành đến đón ta vào kinh, đầu ta lại lần nữa treo trên dây thừng.
Hoè Hoa ôm chặt lấy chân ta, liều mạng kéo xuống—
“Tiểu thư! Tiểu thư đừng chết nữa! Người nhà họ Thôi ở kinh thành đến rồi, chúng ta vào kinh tìm niềm vui thôi!”
11.
Người nhà họ Thôi vừa đến không bao lâu, ta liền ghé qua nha môn Hoè Lý một chuyến.
Lý Tri phủ là kẻ thông minh, hiểu ý ngay tức khắc.
Ở Ung Châu này, chỉ có Thôi Âm, không hề có Lê Bạch, ai dám lắm miệng, cắt luôn lưỡi kẻ đó.
Sinh ý của nhà họ Lê ngày một phát đạt, các chưởng quầy ở khắp nơi đều rất tài giỏi.
Vậy thì tốt.
Đối với Thôi gia ở kinh thành, ta vẫn còn chút hứng thú.
Dù sao phụ thân và huynh trưởng của ta đều còn ở đó.
Mẫu thân đã mất, ta vẫn ôm chút kỳ vọng vào họ.
Con người ta, mười tuổi đã giết chó mổ mèo, mười hai tuổi giết người, mười lăm tuổi diệt khẩu cả nhà họ Lê… Đến mười bảy tuổi, chỉ mong có chút tình thân.
Chỉ cần một chút thôi, ta đã mãn nguyện rồi.
Thế nhưng hai ma ma và tỳ nữ đến đón ta từ Thôi gia, dường như lại không hiểu quy củ.
Ánh mắt các nàng nhìn ta đầy cung kính, cũng rất thẳng thắn.
Thẳng thắn đến mức ta có thể thấy rõ sự khinh miệt và coi thường ẩn sâu trong đó.
Thôi gia so với tưởng tượng của ta thật nhàm chán.
Ngày ta mới tới, trong phòng đầy nữ quyến đang chờ đón.
Các nàng vây quanh một lão thái thái tuổi đã cao, miệng thì không ngừng nói lời nịnh bợ:
“Cháu gái thật khéo sinh, tất cả đều nhờ phúc khí của lão thái thái phù hộ.”
Lão thái thái kia, đầu tóc hoa râm được buộc bằng dải lụa tím thêu hoa, tuy trông đã già nhưng giọng nói vẫn dõng dạc, đầy khí lực—
“Tội nghiệp thay, ngoại gia con lần này gặp nạn, con cũng đừng quá thương tâm. Nay đã trở về, Thôi gia chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi con.”
Ánh mắt bà nhìn ta đầy vẻ thương hại, lại cao cao tại thượng.
Ta thấy buồn cười, nhà họ Lê bị diệt khẩu đã hai năm rồi, thế nào lại gọi là “lần này gặp nạn”?
Khắp phòng có bảy, tám vị thẩm nương, cô mẫu, thêm cả kế mẫu của ta—Tô thị, người có đôi môi đỏ thắm và nụ cười duyên dáng, nhìn qua còn có vẻ nhân hậu hơn bà lão kia nhiều.
Tô thị nắm tay ta, ánh mắt dịu dàng, phong thái đoan trang:
“Âm nhi, đường xa vất vả rồi, mọi người đều mong con về đấy. Ca ca con hôm nay còn đặc biệt xin nghỉ ở ty sở, đang chờ gặp con trong thư phòng kìa.”
“Còn có phụ thân con nữa, chắc cũng sẽ sớm trở về thôi. Không cần gặp họ vội, trước tiên đến làm quen với các muội muội của con đã.”
Người nhà họ Thôi quả thật đông đúc.
Mấy vị thẩm nương, cô cô lần lượt giới thiệu xong, lại thêm nhóm người đường thẩm và biểu cô.
Biểu muội, đường muội cộng lại có bảy tám người, ta chỉ nhớ rõ hai người cùng cha khác mẹ với ta: Thôi Viện và Thôi Thù.
Thôi Viện là con gái của kế mẫu Tô thị, nhỏ hơn ta một tuổi, là muội muội cùng cha khác mẹ của ta.
Thôi Thù là con của Dương di nương, tuổi tác xấp xỉ Thôi Viện, là thứ muội của ta.
Phụ thân ta, Thôi Khiêm, hiện làm Thị lang Lễ bộ, có hai người con trai.
Một là đại ca Thôi Cẩm Trạch của ta, người còn lại là Thôi Cẩm Thành, con trai của kế mẫu Tô thị.
Thôi Cẩm Thành mới tám tuổi, là một đứa trẻ tinh nghịch.
Ta đặc biệt quan tâm đến Thôi Cẩm Trạch.
Bởi khi còn ở Ung Châu, mẫu thân ta không ít lần nhắc đến huynh ấy.
Có thể thấy, người rất nhớ huynh ấy, thường len lén lau nước mắt.
Dù sao cũng là huyết mạch ruột thịt, khi được quản sự dẫn đến thư phòng gặp huynh ấy, lòng ta hiếm hoi dấy lên chút xao động.
Kết quả lại khiến ta vô cùng thất vọng.
Công tử ngồi sau án thư gỗ lê vàng kia, thoạt nhìn có vài phần giống ta, nhưng thần sắc lạnh nhạt, lúc ngước mắt nhìn ta còn khẽ nhíu mày.
“Thôi Âm?”
“Vâng.”
Giọng huynh ấy rất dễ nghe, khiến ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào, khoé môi khẽ nhếch cười.
“Muội lớn lên ở trang trại huyện Mi?”
“Vâng.”
“Cùng với bà ta?”
Chữ “bà ta” kia khiến ta khựng lại một chút, rồi lập tức nhìn chằm chằm vào huynh ấy, cười nhạt:
“Nếu huynh đã muốn nói gì, cứ việc thẳng thắn, chẳng lẽ trước khi đón ta về đây, các người chưa tìm hiểu rõ ràng sao?”
Giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, lại mang theo ý cười nhàn nhạt, khiến huynh ấy lần nữa nhíu mày, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo:
“Muội đã nói vậy, ta cũng không vòng vo nữa. Ta biết bà ta đã treo cổ trước mặt muội, muội và bà ta tình cảm sâu đậm, nhưng nhớ kỹ, Thôi gia chúng ta không nợ gì bà ta cả. Năm xưa bà ta tự mình phạm sai lầm, kết cục như vậy cũng là gieo gió gặt bão.”
“…”
“Thôi gia không có lỗi với muội, cũng không có lỗi với bà ta. Dù muội nghĩ thế nào đi nữa, một khi đã trở về kinh rồi, Thôi Âm, muội phải an phận thủ thường, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho muội.”
Hiểu rồi, hắn biết ta sinh ở nơi thôn dã, lại tận mắt chứng kiến cảnh mẹ chết thảm, trải qua bao gian truân, sợ ta ôm hận với Thôi gia nên mới đến đây để răn đe một phen.
Thật khiến người ta thất vọng, ta vốn nghĩ dù có muốn răn đe, thì người mở miệng cũng không nên là hắn.
Ta khẽ thở dài, nói với hắn:
“Huynh trưởng nghĩ nhiều rồi, ta đâu phải hạng người không biết điều. Được trở về Thôi gia, ta vui đến nhường nào, sao lại có tâm tư khác chứ?”
“Sinh ở nơi thôn dã, vốn chẳng phải lỗi của ta, chỉ là mệnh không do người. Ta và huynh vốn cùng chung xuất thân, chỉ là ta chẳng có quyền lựa chọn, đúng không?”
“Ta cũng từng mong sống ngày tháng yên vui, nhưng không thể. Trang trại nơi huyện Mi bốn bề hoang vu, khi gió nổi lên nghe như tiếng quỷ khóc. Mùa đông trong phòng vừa lạnh vừa ẩm, bùn đất lầy lội, phân gia súc chất đầy nơi đầu bờ ruộng, ta còn phải xuống ruộng làm việc. Nhà cữu cữu chẳng đoái hoài gì đến ta, quản sự trong trang lại ỷ ta còn nhỏ mà ức hiếp…”
“Âm nhi…”
Khoé môi ta vương chút cười khổ, thần sắc xúc động. Quả nhiên, Thôi Cẩm Trạch đã mềm lòng, trên mặt lộ rõ vẻ không nỡ, lên tiếng giải thích:
“Ta không có ý gì khác, muội đừng nghĩ nhiều. Muội có thể trở về, ta tất nhiên cũng rất vui mừng. Chỉ là ta không chỉ là huynh trưởng của muội, mà còn là trưởng tử trong nhà…”
“Ta hiểu mà, huynh không cần giải thích. Huynh và ta tình thâm thủ túc, đương nhiên là sẽ suy nghĩ cho ta.”
Ta cụp mắt, giọng nói bình thản như thể đang tự an ủi chính mình.
Thôi Cẩm Trạch lúc này đã hoàn toàn không còn đề phòng ta nữa, trên mặt thậm chí còn lộ chút hối hận, lại nói với ta:
“Muội yên tâm, đã trở về Thôi gia rồi, những chuyện quá khứ đừng nghĩ đến nữa. Từ nay muội chính là trưởng nữ của Thôi gia, có ta ở đây, không ai dám ức hiếp muội.”
Cuối cùng, hắn cũng trông giống một người ca ca rồi.
Trong mắt không còn vẻ lạnh lùng, giọng nói cũng ôn hòa hơn, cùng ta trò chuyện đôi câu, cuối cùng nói:
“Mẫu thân đã thu xếp xong viện cho muội rồi. Đường xa mệt nhọc, muội về nghỉ ngơi trước đi. Chập tối còn phải đến thỉnh an phụ thân.”
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười gật nhẹ với hắn.
Nhưng khi rời khỏi thư phòng, ta quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười nói:
“Thư phòng của huynh sạch sẽ sáng sủa, bút mực giấy nghiên đầy đủ cả. Nhưng ta luôn cảm thấy trên giá bày đồ cổ vẫn thiếu thứ gì đó.”
“Ồ? Thiếu gì vậy?”
“Thiếu một thanh kiếm.”
Ta nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com