Chương 3
“Ta chỉ muốn nói với ngài, ta tuyệt đối sẽ không nhảy việc! Dù người khác có trả nhiều bạc đến đâu, ta vẫn sẽ hầu hạ ngài tận tâm, xem ngài như ân nhân của ta!”
Hà Húc cười nhạt, giọng điệu khinh khỉnh:
“Ai mà mắt kém đến mức bỏ tiền ra để ngươi nhảy việc chứ?”
Ta lập tức đập bàn, lớn tiếng phản bác:
“Thật đó! Hôm nay có một đại nương suýt nữa đã đưa ta năm trăm lượng bạc!”
“Nhưng ta không nhận! Ta biết mình có thể nghèo, có thể xấu, có thể không được lòng người, nhưng ta không phải hạng ba lòng hai ý!
“Ta chỉ có một người duy nhất! Ta đối với hắn, sống chết không đổi thay!”
Đây là câu thoại mà lần trước ta nghe được khi đi chợ mua thức ăn, ở gánh hát có một tỷ tỷ nghe xong còn khóc đến sướt mướt.
Chắc hẳn rất cảm động!
Hà Húc nghe vậy, lông mày khẽ nhíu lại, tiếp tục uống canh.
“Hắc Tử, không biết dùng từ thì bớt nói đi.”
“Còn nữa, khăn che mặt rơi rồi, che kín lại cho ta!”
…
09.
Đêm đen gió lớn.
Để thể hiện lòng trung thành của mình với đại nhân, ta quyết định từ nay sẽ cùng ám vệ đại ca thay phiên canh gác ban đêm.
Hiện tại mới đầu hè, trời vẫn chưa quá nóng.
Ta ngồi xuống bãi cỏ bên cửa sổ, tựa vào tường, chuẩn bị thức trắng một đêm.
“Trâm dài rủ mái tóc~ Tất nhỏ ôm vòng eo~ Đêm đêm mộng uyển chuyển~ Ngày ngày dáng yêu kiều~”
Ngoài việc ham tiền, Hà Húc còn thích hát nhạc kịch lúc rảnh rỗi.
Dù ta chẳng hiểu hắn hát cái gì, nhưng nghe cũng rất êm tai.
Có lần ta khen với Tôn thị vệ rằng giọng hát của đại nhân rất hay, hắn lại đỏ mặt trách ta:
“Sau này cô đừng nghe đại nhân hát nữa, không có lợi gì cho cô đâu.”
Tôn đại ca đúng là nghĩ nhiều, cái gì mà lợi với chẳng hại?
Làm việc cả ngày mệt mỏi, nghe hát giúp dễ ngủ hơn mà…
Nửa đêm, ta bị đánh thức bởi một loạt âm thanh hỗn loạn.
“Ưm ưm ưm…”
Từ phòng Hà Húc truyền ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, xen lẫn cả tiếng đồ vật va chạm loảng xoảng.
Không ổn!
Có trộm!
Ta lau sạch nước miếng bên miệng, bật người nhảy qua cửa sổ vào phòng.
Quả nhiên thấy một bóng người to béo nặng hơn hai trăm cân đang đè lên người Hà Húc.
Hắn bị bịt chặt miệng, hai tay loạn đả đập đồ, nhưng người kia vẫn không nhúc nhích, trông vô cùng thống khổ.
“Tên trộm từ đâu tới! Đại nhân đừng sợ, ta đến cứu ngài đây!”
Ta hít một hơi, quát lớn, khiến tên thích khách ngoảnh lại nhìn ta.
Hắn khinh bỉ nói:
“Thằng nhóc da đen, không phải việc của ngươi! Không muốn chết thì cút!”
Nói xong, hắn nhấc chân định đá ta.
Nhưng ta nhanh chóng túm lấy cái chân to như cột nhà của hắn, dồn sức kéo mạnh một cái.
Tên thích khách lập tức bị ta lôi tuột xuống đất, ngã sóng soài.
Hà Húc và thích khách đồng loạt ngây người, ánh mắt cả hai đều mang theo vài phần kinh hãi.
Dưới ánh trăng, ta cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của tên thích khách.
Trời ơi!
Sao lại đáng sợ thế này!
Cái đầu của hắn to hơn người thường cả một vòng, trên mặt có một vết sẹo dài, còn lớn hơn cả khuôn mặt Hà đại nhân.
Làn da hắn đen sì sì, vóc dáng thì thô kệch đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Tên thích khách lúc này cũng đã phản ứng lại, chống tay xuống đất, định lao tới túm lấy ta.
Ta sợ đến mức nhắm chặt mắt, sợ bị hắn bắt được rồi đánh chết.
Không nghĩ ngợi gì, ta liều mạng vung tay lên đập hắn túi bụi!
“Ta… má…
“A…
“Gào…
“Nắm đấm này cứng thật…!”
…
Một khắc sau, ám vệ đại ca quỳ rạp xuống đất, mặt đầy hối hận, dập đầu nhận lỗi.
“Đại nhân, thuộc hạ ăn thịt bò khô của Tôn thị vệ nên bị đau bụng…
“Không ngờ lại có kẻ nhân cơ hội hành thích, tất cả đều là lỗi của thuộc hạ, xin đại nhân trách phạt!”
Trong phòng đã đốt đèn sáng trưng.
Hà Húc quần áo xộc xệch, đặc biệt là khuôn mặt, bị bịt kín suốt nửa đêm nên đỏ ửng như một mỹ nhân vừa bị bắt nạt.
Tên thích khách thì mặt mũi bê bết máu, nằm vật trên đất, thở hổn hển, trừng mắt nhìn ta.
Hắn chửi rủa đến khàn cả giọng, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, mặc cho thị vệ trong phủ lôi đi mà không phản kháng nổi.
Còn ta thì hoảng hốt không thôi.
Đây là lần đầu tiên ta đánh người, lần trước ra tay mạnh như vậy là khi đập chết một con sói hoang bị bệnh dại…
“Ngươi biết võ công?”
Hà Húc không để ý đến ám vệ đại ca, chỉ ngước lên nhìn ta.
Ta chột dạ, ngồi xổm xuống, vò tay thành nắm, lí nhí đáp:
“Không biết, chỉ là từ nhỏ làm ruộng quen rồi, tay khỏe thôi…”
Hà Húc hừ một tiếng, không biết nghĩ gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức kéo chặt vạt áo lại, cảnh giác nhìn ta:
“Tiểu Hắc, đêm hôm khuya khoắt, ngươi mò vào viện ta làm gì?”
Ta vội vã giải thích:
“Ta đến giúp ngài canh gác! Ngài cho ta ứng trước nhiều bạc như thế, ta không làm gì báo đáp thì trong lòng không yên.
“Nương ta nói, làm người phải biết ơn, có ân thì phải báo!”
Ám vệ đại ca cũng gật đầu phụ họa:
“Đại nhân, thuộc hạ làm chứng, Tiểu Hắc chỉ ngủ gật dưới cửa sổ, tuyệt đối không trèo lên giường.”
Hà Húc nhìn ta một lúc, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
“Tiểu Hắc, ngươi về trước đi, mai thưởng bạc cho ngươi.”
Nghe thấy có thưởng tiền, ta lập tức vui vẻ, hớn hở chạy ra ngoài.
Khi đến gần cửa viện, ta lờ mờ nghe thấy Hà Húc thì thầm với ám vệ đại ca.
“Từ giờ canh gác cho cẩn thận, ban đêm không cho Tiểu Hắc vào viện nữa. Ngươi cũng thấy rồi đấy.
“Nàng ta không giống những nữ nhân khác. Nếu nàng ta trèo lên giường… Hai chúng ta cộng lại cũng chưa chắc đánh lại nàng ta đâu…”
Ám vệ đại ca cười khổ:
“Đại nhân, Tiểu Hắc không đến mức đó đâu.”
Hà Húc chép miệng:
“Không chắc. Với dung mạo như bản quan, nếu nàng ta không kiềm chế được thì cũng dễ hiểu thôi.
“Cẩn thận vẫn hơn. À, còn nữa, lột da tên thích khách rồi ném xác đến phủ Thái úy.”
“Tuân lệnh.”
10.
Hôm sau, Hà Húc thưởng cho ta hai lượng bạc, đối xử với ta cũng khách khí hơn hẳn.
Chỉ là không biết vì lý do gì, giữa mùa hè nóng nực, hắn lại quấn một tấm da chồn quanh cổ…
Đương nhiên rồi, chủ nhân có sở thích đặc biệt gì, ta đều có thể hiểu được.
Cầm bạc trong tay, ta chạy đi tìm Tôn thị vệ.
Đúng lúc huynh ấy vừa từ nhà xí bước ra, sắc mặt có phần tái nhợt.
“Tôn đại ca, huynh sao thế?”
Thấy ta, Tôn thị vệ khẽ nhíu mày, hai tay ôm chặt mông, bước đi có vẻ rất khó khăn.
“Tiểu Hắc cô nương, phiền cô hỏi một câu, đại nhân… có ăn thịt bò khô của cô không?”
Ta lắc đầu:
“Không có đâu! Cái đó ta làm cho con hắc ưng ăn mà, đại nhân bảo nó bị nóng trong người, cần giải nhiệt.”
Sắc mặt Tôn thị vệ đơ cứng ngay tức khắc.
“Ồ… ra là vậy… Tiểu Hắc cô nương, cảm ơn cô vì thịt bò khô nhé.”
“Không có gì đâu Tôn đại ca! Con hắc ưng ăn không hết đâu, huynh còn muốn nữa không? Ta vẫn còn dư mấy túi.”
Tôn thị vệ lắc đầu liên tục, mặt mũi tái mét:
“Không… không cần đâu! Nếu không ai ăn thì cứ vứt đi, đừng đưa cho người khác nữa.”
Ta chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó, ta lấy gói bạc đã bọc kỹ, đưa cho Tôn thị vệ.
“À đúng rồi, hôm nay đại nhân thưởng ta hai lượng bạc. Ta muốn nhờ huynh gửi về quê giúp ta, được không?”
Tôn thị vệ nhìn gói bạc, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Không phải lần trước vừa gửi rồi sao? Sao còn gửi tiếp? Ngươi giữ lại mà dùng đi.”
Ta vội xua tay:
“Không được đâu, ta ở trong phủ chẳng cần dùng đến bạc làm gì cả.”
“Thôi ca ca thì khác! Huynh ấy phải đọc sách, ăn uống, lại còn chuẩn bị lộ phí đi thi nữa. Huynh giúp ta gửi đi đi, lần sau ta sẽ làm món ngon khác cho huynh!”
Bụng Tôn thị vệ lại réo ùng ục.
Huynh ấy chẳng kịp nói gì thêm, chỉ vội vàng nhận lấy bạc rồi lao thẳng vào nhà xí.
Ta vội gọi với theo:
“Ê, Tôn đại ca! Chậm chút đã! Cẩn thận đừng làm rơi bạc xuống hố đấy…”
11.
Mùa hè qua đi, thu đến rồi đông về.
Sau vài tháng chung sống, ta và Hà Húc đã vô cùng ăn ý.
Ngay cả con hắc ưng của hắn cũng biết đói bụng thì tìm đến ta.
Hôm Đông chí, ta đang hầu hạ Hà Húc ăn sủi cảo thì có một vị thị vệ vội vã chạy đến tìm.
“Tiểu Hắc cô nương, ngoài cửa có một nam nhân tìm cô, nói là biểu ca xa của cô.”
Hả???
Ta làm gì có biểu ca xa nào?
Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng ta vẫn đi theo thị vệ ra cổng lớn.
Từ xa đã trông thấy một nam nhân mặc áo đơn bạc, đứng trước cửa phủ không ngừng ngó nghiêng.
Đi đến gần, ta lập tức sững người.
Là Thôi ca ca!
“Thôi ca ca, sao huynh lại đến đây?”
Thôi ca ca gầy đi rất nhiều, nhìn thấy ta thì đôi mắt đỏ hoe, lau nước mắt đầy tủi thân.
“Tân Hỉ à, muội không biết ta đã chịu bao nhiêu khổ sở để đến tìm muội đâu… Đến cả đế giày cũng mòn rách cả rồi.”
Ta cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên, giày của huynh ấy đã rách một lỗ lớn, lộ cả ngón chân ra ngoài, lạnh đến mức sưng đỏ cả lên.
Lòng ta đau xót, nước mắt cũng rưng rưng theo.
“Thôi ca ca, sao huynh nói đến là đến thế này? Đường xá xa xôi, trời sắp có tuyết, huynh mà bị lạnh hỏng người thì sao?”
Thôi ca ca lau nước mắt, chỉ về chiếc xe ngựa phía sau:
“Ban đầu ta cũng tự đi một đoạn, nhưng nghĩ đến muội sẽ đau lòng, nên không dám đi tiếp. Ta thuê một cỗ xe ngựa, năm lượng bạc, muội trả giúp ta đi.”
Năm lượng bạc?
“Ta… Ta không có bạc đâu, tất cả ta đều gửi cho huynh rồi…”
Thôi ca ca sững sờ, lập tức kéo ta vào một góc khuất.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Ta thuê xe ngựa cũng là vì muội mà. Đây là kinh thành, ngoài muội ra ta chẳng còn ai thân thích, muội không thể mặc kệ ta được.”
“Tên Thượng thư đó chẳng phải đối xử với muội rất tốt sao? Ta nghe thị vệ trong phủ hắn nói rồi, hắn cho muội hầu hạ ở bên người.”
“Hắn giàu có như thế, tùy tiện ban thưởng một chút cũng dư dả hơn số đó nhiều. Đừng nói là muội tiếc không muốn cho ta đấy chứ?”
Càng nói, giọng huynh ấy càng kích động, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên gay gắt.
“Tân Hỉ, muội đừng quên, chính ta là người chỉ đường cho muội, nếu không có ta, muội làm gì có ngày hôm nay? Làm người không thể quên gốc quên nguồn!”
Ta sợ nhất là Thôi ca ca nổi giận, lập tức túm chặt lấy tay áo huynh ấy, vội vàng giải thích:
“Không phải đâu! Ta thật sự đã gửi hết bạc cho huynh rồi.
“Nhưng huynh đừng lo, ta sẽ đi xin đại nhân ứng trước thêm chút bạc, huynh đợi ta một lát.”
Sắc mặt Thôi ca ca lúc này mới dịu đi đôi chút, thúc giục:
“Mau đi, ta đợi muội.”
12.
“Đa… Đại… Đại nhân…”
Hà Húc ăn no, đang rảnh rỗi nghịch con hắc ưng, không buồn quay đầu lại.
“Lưỡi bị cắt rồi à?”
“Không phải! Ta… Ta muốn hỏi đại nhân, có thể cho ta ứng trước năm lượng bạc nữa không?”
“Lý do.”
Ta đem chuyện Thôi ca ca lên kinh kể cho hắn nghe, nhưng dù sao cũng là xin bạc, ta có chút chột dạ, cúi đầu lí nhí:
“Ta biết lần trước ngài đã cho ta ứng trước hai mươi lượng rồi, nhưng ngài cũng biết ta khỏe lắm, ta có thể làm nhiều hơn!
“Công việc trong hậu viện như bổ củi, giặt đồ, quét sân, cọ bô… Ta đều có thể làm hết! Không cần thêm tiền công!”
Hà Húc tựa đầu vào tay, giọng thản nhiên:
“Đủ không?”
“Nếu ngài thấy không đủ, ta còn có thể… có thể canh đêm, ngay cả công việc của ám vệ đại ca ta cũng có thể làm!”
Trong mắt Hà Húc thoáng hiện ý cười:
“Bản quan đang hỏi ngươi năm lượng có đủ không? Xe ngựa năm lượng, hắn không cần ở lại sao? Ăn uống tính thế nào?”
Không ngờ Hà Húc lại dễ nói chuyện đến vậy, ta cúi đầu, viền mắt đỏ lên, nước mắt rơi lã chã.
“Đại nhân… Ngài đúng là người tốt… Từ nhỏ đến giờ, chưa ai đối xử với ta tốt hơn ngài…”
“Được rồi, đừng làm bản quan rợn người nữa. Đi lấy năm mươi lượng ở phòng kế toán, ngươi vẫn chỉ hầu hạ một mình bản quan, coi như ứng trước.”
“À, những chuyện khác không quan trọng, chỉ có một điều ngươi phải nhớ kỹ—
“Tuyệt đối không được trèo lên giường!”
Ta cảm kích nhìn Hà Húc, không kiềm chế được mà tiến lên hai bước.
Hà Húc tưởng ta muốn ôm hắn, sợ đến mức nửa người bật dậy.
Nhân lúc hắn vừa nhổm dậy, ta lập tức quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh.
“Đại nhân, ta thề! Từ nay về sau, ta sẽ hầu hạ ngài như cha ruột, cha ơi, để ta lạy ngài vài cái trước đã…”
“Cút!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com