Chương 4
13.
“Số bạc này là do Thượng thư đại nhân đưa?”
Người gác cổng bên ngoài là Tôn thị vệ, tay nắm chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi ca ca.
Thôi ca ca có chút e dè, liền kéo ta nép vào cạnh xe ngựa.
Ta đưa bạc cho huynh ấy, nhẹ giọng dặn dò:
“Đại nhân là người tốt, số bạc này huynh cầm lấy đi thuê một căn phòng. Đã đến kinh thành rồi, thì cứ yên tâm mà đọc sách.”
Thôi ca ca cầm lấy bạc, lật qua lật lại xem xét, còn đưa lên miệng cắn thử, kích động không thôi.
“Tân Hỉ, ta thực sự không ngờ đấy! Muội lại có bản lĩnh như vậy, Thượng thư là nhân vật gì chứ, vậy mà lại đối xử với muội tốt đến thế.”
“Chúng ta đã quen biết một nhân vật quyền quý như vậy, sau này coi như đã có chỗ dựa ở kinh thành rồi! Muội có nói với hắn về chuyện ta đi thi không?”
Ta ngây ngô đáp:
“Có nói rồi, sao thế?”
“Tốt quá rồi!” Thôi ca ca hớn hở.
“Nếu hắn thật sự xem trọng muội, chắc chắn sẽ giúp đỡ ta đôi chút, như vậy kỳ thi mùa thu lần này ta có hy vọng rồi!”
Ta nghĩ đến đám người đến tìm Hà Húc nhờ vả, kẻ nào kẻ nấy toàn vung tay cả vạn lượng, lập tức lắc đầu nguây nguẩy.
“Thôi ca ca, đại nhân là người tốt, nhưng hắn ra giá cao lắm! Chúng ta không có tiền cho hắn, hắn sẽ không giúp đâu!”
Thôi ca ca đột nhiên đưa tay vuốt mu bàn tay ta, nháy mắt đầy ẩn ý:
“Đó là với người ngoài thôi. Muội thì khác.
“Muội ở ngay bên cạnh hắn, chỉ cần chịu hầu hạ hắn thật tốt, làm hắn vui vẻ, thì có gì mà hắn không nỡ ban cho muội?”
Ta ngơ ngác nhìn huynh ấy, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thoải mái, nhưng chưa kịp nói gì, Thôi ca ca đã thu lại vẻ mặt kia, cất bạc vào tay áo.
“Tân Hỉ, muội ra ngoài cũng lâu rồi, mau về hầu hạ đại nhân đi. Ta đi tìm phòng trọ trước, có gì về sau nói chuyện tiếp.”
Nghĩ đến việc Thôi ca ca lần đầu lên kinh, ta có chút lo lắng.
“Huynh không quen ai trong thành cả, hay là để ta dẫn huynh đi…”
Thôi ca ca hơi ngượng ngùng, vội xua tay, nhanh chóng trèo lên xe ngựa.
“Không cần, ta tự lo được, muội về đi.”
Nhìn cỗ xe ngựa chạy xa dần, ta cảm thấy vui mừng.
Kinh thành rộng lớn thế này, cuối cùng ta cũng có người thân ở bên, làm việc cũng thấy có thêm động lực hơn nhiều!
14.
Thôi đại ca thuê một gian nhà nhỏ trong thành.
Không lớn, nhưng cũng đủ ở.
Ta hầu hạ đại nhân đã quen, biết ngài không thích có người lạ đến gần.
Vậy nên ta rất ít khi ra ngoài, chỉ có thể tranh thủ lúc đi chợ mua đồ mà ghé qua nói với hắn mấy câu.
Dạo gần đây, hình như hắn rất để ý đến đại nhân, luôn miệng dò hỏi ta về tính tình và sở thích của ngài.
Ta cứ tưởng hắn cảm kích đại nhân, nên không giấu giếm gì, còn khuyên hắn chăm chỉ đọc sách, sau này nếu có cơ hội thì nhất định phải báo đáp đại nhân.
Hắn là người biết ơn, cười cười đồng ý, còn viết một phong thư nhờ ta chuyển cho đại nhân.
“Đây là gì thế?”
Ta biết được vài chữ, những câu đơn giản thì có thể hiểu, nhưng câu từ phức tạp thì không nhận ra hết.
“Tân Hỉ, đại nhân đối xử với muội tốt như vậy, ta đương nhiên phải cảm tạ ngài. Muội cứ đưa bức thư này cho ngài ấy, ngài ấy sẽ hiểu ý ta.”
Ta gật gật đầu, lúc dọn cơm tối liền đặt thư lên bàn trước mặt đại nhân.
Hà Húc mở thư, nhìn qua hai lượt rồi đặt xuống, chẳng nói chẳng rằng.
15.
Năm sau, vào kỳ thi mùa thu, Thôi đại ca thi rớt.
Sau khi nghe tin, ta liền xin đại nhân nghỉ một canh giờ, chạy đến an ủi hắn.
Trong gian nhà nhỏ, Thôi đại ca đã uống không ít rượu, vừa thấy ta liền đỏ mắt, giọng đầy oán hận.
“Tân Hỉ, tại sao muội không cầu xin hắn giúp ta? Đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ như móng tay, tại sao hắn không chịu giúp ta?”
Thôi đại ca đã say, nói toàn lời hồ đồ.
Ta lấy khăn lau mặt cho hắn, rồi rót cho hắn một chén trà.
“Thôi đại ca, không sao đâu, năm nay không đậu, vẫn còn năm sau, năm sau nữa mà. Huynh học giỏi thế này, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ thành công…”
“Năm sau? Năm sau cái gì?”
Hắn đột nhiên đứng bật dậy, khuỷu tay đè lên cổ ta, mạnh đến mức ta bị ép sát xuống giường, đôi mắt hắn đỏ hoe đầy tức giận.
“Tân Hỉ, muội có biết ta đã bao nhiêu tuổi rồi không? Hai mươi lăm! Ta đã hai mươi lăm rồi! Ta không còn bao nhiêu năm tháng để chờ nữa, ta phải đỗ kỳ này!”
“Nhưng năm nay đã công bố bảng vàng rồi…”
Thôi ca ca ghé sát lại, giật tấm khăn che mặt của ta xuống, ánh mắt mơ màng.
“Tân Hỉ, chẳng phải vẫn còn muội sao?”
“Ta?”
“Đúng là phú quý nuôi người thật tốt, trước đây vừa đen vừa xấu, vậy mà được hắn nuôi hai năm, da dẻ cũng trắng trẻo hơn, trông ra dáng người trong kinh thành rồi…”
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt ta, khiến ta ngứa ngáy khó chịu. Theo phản xạ, ta đẩy hắn một cái.
Không ngờ hắn không đề phòng, bị ta đẩy mạnh đến mức ngã ngồi xuống đất.
Ta vội vàng đứng dậy muốn đỡ hắn, nhưng hắn đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta chằm chằm.
“Sao vậy? Bị hắn ngủ suốt hai năm, giờ đến ta chạm một chút cũng không được?”
Toàn thân ta đông cứng lại, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.
Thôi ca ca gắng gượng vịn vào ghế để đứng lên, giận dữ trừng ta, giọng điệu lạnh lùng:
“Tiện nhân, còn giả bộ cái gì nữa?
“Loại hàng hóa đã bị chơi chán, còn định lừa ta làm kẻ ngốc sao?”
“Đừng tưởng ta không biết chuyện của các ngươi! Nếu không phải ngươi bán thân hầu hạ hắn, hắn có thể cho ngươi nhiều bạc thế sao?”
“Còn dám bảo ta báo đáp hắn? Đồ không biết xấu hổ! Loại lời đó mà ngươi cũng thốt ra được à?
“Vô liêm sỉ!”
Ta lảo đảo lùi về phía sau, nước mắt cứ thế tuôn rơi, không thể tin nổi những lời này lại do chính miệng Thôi ca ca nói ra.
Lùi quá nhanh, ta vô tình đụng phải chiếc ghế, tạo ra tiếng động lớn, như thể khiến hắn tỉnh táo đôi chút.
Hắn ôm chặt đầu, lắc mạnh, rồi lại tiến đến kéo ta vào lòng, giọng bỗng trở nên mềm mỏng hơn:
“Tân Hỉ, ta xin lỗi, ta uống nhiều quá, ta nói linh tinh thôi.”
“Tân Hỉ, ta không trách muội, thật đó, muội đều vì ta mà thôi, ta không hề trách muội.”
“Dù sao cũng đã ngủ với hắn rồi, muội cứ hỏi xin hắn nhiều bạc một chút. Chỉ cần ta có được một chức quan, chúng ta sẽ thành thân.”
“Đến lúc đó, muội không cần phải ngủ với hắn nữa, chúng ta sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp…”
“Chát!”
Một cái tát thật mạnh giáng xuống.
Thôi ca ca ôm mặt, kinh ngạc nhìn ta, không dám tin vào mắt mình.
Ta nhìn bàn tay vừa đánh người, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Không đợi hắn kịp mở miệng, ta liền xoay người, lao ra khỏi cửa…
16.
Khi ta trở về phủ, trời đã khuya lắm rồi.
Ngồi dưới hành lang, ta che miệng khóc nức nở, cảm giác như trái tim bị nghiền nát thành từng mảnh.
Trên đầu, lá cây xào xạc rung động, ngay sau đó, Hà Húc xuất hiện.
Hắn nâng con hắc ưng trên tay, một người một chim đứng dưới ánh đèn lờ mờ nơi hành lang, lặng lẽ nhìn ta.
Ta biết hắn không thích nhìn mặt ta.
Hai năm qua, ta luôn đeo khăn che mặt, sợ hắn chê bai.
Lúc này, ta hoảng loạn đưa tay đi tìm tấm khăn, nhưng sờ quanh một lượt mới phát hiện, hẳn là vì vội vàng bỏ đi, nên đã để quên nó ở chỗ Thôi ca ca.
Nghĩ đến hắn, ủy khuất trong lòng ta lại dâng trào, ta bưng mặt, bật khóc thành tiếng.
Khóc một lúc, bỗng cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu.
Ngẩng lên mới phát hiện, không biết từ khi nào, một người một chim đã ngồi xuống bên cạnh ta.
Tay của Hà Húc đặt trên lưng ta, nhẹ nhàng vỗ từng cái.
Móng vuốt của con hắc ưng cũng đặt lên đầu ta, vỗ theo nhịp.
Ta lại càng thấy tủi thân, vừa khóc vừa gào lên:
“Đại nhân, thật xin lỗi! Ta không cố ý! Ta lỡ làm mất khăn che mặt rồi, ta sẽ làm lại ngay trong đêm nay…”
Bàn tay trên lưng ta hơi khựng lại.
“Không sao.”
Hắn trầm giọng hỏi:
“Hắn bắt nạt ngươi à?”
Ta ngừng khóc, ngẩng đầu lên:
“Thôi ca ca thi trượt, uống nhiều rượu quá. Ta biết huynh ấy không cố ý nói những lời đó, chỉ là tâm trạng không tốt thôi.”
Hà Húc khẽ ừ một tiếng.
“Nếu ngươi thấy hắn không có lỗi, vậy ngươi khóc cái gì?”
Ta nghẹn lời.
Cũng không hẳn là ta nghĩ hắn không có lỗi.
Chỉ là ta đã bỏ ra rất nhiều, nhưng cuối cùng lại bị hiểu lầm như vậy, ta thật sự cảm thấy rất khó chịu.
Hà Húc nhìn ta, trầm giọng hỏi:
“Tiểu Hắc, ngươi thật sự muốn gả cho hắn sao? Ngươi hiểu hắn bao nhiêu?”
“Chúng ta quen nhau rất nhiều năm, ta đương nhiên hiểu rõ huynh ấy!”
“Cha mẹ huynh ấy đều là người có học, đọc sách nhiều, nhân phẩm tốt. Họ đã chăm sóc ta từ nhỏ, trước lúc lâm chung còn hứa hôn ta cho Thôi ca ca.
“Đại nhân không biết đâu, trong làng có rất nhiều cô nương thích huynh ấy. Nhưng cả nhà họ chỉ chọn ta mà thôi…”
Hà Húc bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ.
“Có lẽ là vì trong làng, chỉ có ngươi là ngốc nhất.”
Ta tức giận quay đầu đi, hậm hực nói:
“Ta không ngốc!”
Hà Húc không tiếp tục tranh luận, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giọng điệu trầm ổn mà chắc chắn.
“Tiểu Hắc, dù có thích ai đến đâu, cũng phải nhớ yêu thương bản thân trước.”
“Ngươi cứ dốc lòng dốc sức vì nam nhân như vậy, nam nhân sẽ không trân trọng ngươi đâu.”
Ta ngước lên nhìn hắn, trong mắt đầy nghi hoặc:
“Là do ta không tốt sao? Nên huynh ấy mới không trân trọng ta?”
Hà Húc cúi đầu, ánh mắt như có muôn vàn tinh tú vụn vỡ lấp lánh.
“Ngươi rất tốt, chỉ là hắn không xứng đáng.”
“Hắn đã tổn thương ngươi, sẽ gặp báo ứng thôi.”
17.
Ta không ngờ báo ứng mà đại nhân nói lại đến nhanh như vậy.
Chỉ tám ngày sau khi bảng vàng công bố, triều đình đột nhiên bắt giữ một nhóm học sĩ, trong đó có cả Thôi ca ca.
Nguyên nhân là vì bọn họ đã hối lộ quan giám khảo, sử dụng mật hiệu và bố cục đặc biệt trong bài thi để gian lận.
Sau khi có người tố giác, Hình bộ nhanh chóng lập án, huy động nhân lực kiểm tra lại bài thi.
Tất cả những bài có vấn đề đều bị phát hiện, những sĩ tử liên quan lập tức bị áp giải về Hình bộ.
Mà Thượng thư Hình bộ hiện tại, chính là Hà Húc.
“Đại nhân, Thôi ca ca thế nào rồi? Triều đình sẽ xử lý huynh ấy ra sao?”
Những ngày này, Hà Húc bận rộn vô cùng.
Hình bộ phải làm việc thâu đêm, hắn cũng không thể về phủ.
Hôm nay hắn vừa trở về, đôi mắt dưới ánh đèn thấp thoáng quầng thâm mệt mỏi.
“Nếu chứng cứ xác thực, những kẻ này sẽ bị đánh bốn mươi trượng, đồng thời bị cấm thi suốt đời.
“Hắn khỏe mạnh, chịu được đòn roi, ngươi cứ yên tâm đi.”
Cấm thi suốt đời?
Mấy năm nay, điều duy nhất trong lòng Thôi ca ca chính là khoa cử.
Nếu bị cấm thi cả đời, huynh ấy làm sao chịu nổi?
Ta hoảng hốt nắm lấy tay Hà Húc, gấp gáp cầu xin:
“Đại nhân! Huynh ấy chắc chắn không gian lận!
“Huynh ấy thật sự có tài học! Ngài…”
Hà Húc cúi xuống nhìn đôi tay ta đang nắm chặt lấy hắn.
Khóe môi hắn bất giác cong lên, giọng điệu đột nhiên trở nên vui vẻ.
“Ngươi muốn bản quan giúp hắn?”
“Ta… ta… nhưng ta không có năm nghìn lượng…”
Hà Húc cười càng rạng rỡ hơn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com