Chương 6
Ta gật đầu, không hiểu vì sao hắn lại nhắc đến chuyện này.
“Thịt bò đó… ít nhất muội đã bỏ vào nửa cân thuốc xổ, đúng chứ?”
“Muội bảo cho ta, ta liền nhận. Ta có từ chối muội không?”
Ta lắc đầu.
Tôn thị vệ thở dài, vỗ bàn một cái:
“Thấy chưa? Đây chính là khác biệt!”
“Ta biết rõ ăn vào sẽ tào tháo rượt, nhưng vẫn vì muội mà nghĩa vô phản cố ăn sạch!”*
“Không những ta ăn, ta còn lôi cả Tiểu Tam cùng ăn.”
“Kết quả hai huynh đệ chúng ta ôm bụng chạy suốt năm ngày!
(*”Nghĩa vô phản cố”: Hành động chính nghĩa, không chùn bước)
“Cứ như vậy, hai ta đều không từ chối muội, vậy mà muội lại nhẫn tâm từ chối đại ca, muội thử nghĩ lại xem?”
Tiểu Tam chính là ám vệ đại ca, đứng thứ ba trong phủ.
“Tôn đại ca, ta…”
“Hắc cô nương, đừng nói nữa, muội cứ suy nghĩ đi. Nếu nghĩ thông suốt rồi thì ở lại đi. Sau này dù muội có bỏ bao nhiêu cân thuốc xổ vào khô bò, đại ca ta cũng vẫn ăn!”
Nói xong, hắn vung tay áo một cái, tiêu sái rời đi.
22.
Những ngày sau đó, phủ Thượng thư vắng lặng hơn hẳn.
Hà Húc đột nhiên bận rộn, rất ít khi về phủ.
Tôn thị vệ và Tam ca cũng có ý kiến với ta, không thèm để ý đến ta nữa.
Không ai trò chuyện, ta chỉ có thể suốt ngày chơi đùa với hắc ưng.
Đêm ngày thứ bảy, Hà Húc cuối cùng cũng trở về.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn bước đi vội vàng, sắc mặt căng thẳng.
Hắn tóm chặt cổ tay ta, lôi vào trong phòng.
Sau đó, từ trong ngực móc ra một xấp ngân phiếu dày cộp, giọng điệu nghiêm túc:
“Không phải muốn về quê làm ruộng sao? Đúng lúc lắm, sáng mai ngươi lập tức rời đi.”
“Ta đã chuẩn bị xe ngựa, phu xe sẽ đưa ngươi về thẳng thôn Đồng Hoa.
“Từ nay trở đi, ngươi không còn liên quan gì đến phủ Thượng thư nữa.”
Ta ngơ ngác nhìn xấp ngân phiếu, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
“Đại nhân, ngài có ý gì vậy? Ta vẫn chưa làm đủ số ngày, ngài không cần trả thêm bạc cho ta…”
Hà Húc dường như mất kiên nhẫn, đẩy ta ra ngoài.
“Nhìn cái bộ dạng xấu xí này của ngươi, bản quan cũng chán đến tận cổ rồi.
” Cho ngươi ít bạc, coi như bù đắp hai năm ngươi ở trong phủ, đến mức vắt kiệt cả vị hôn phu của mình.
“Mau đi đi, cầm bạc về mua một căn nhà, biết đâu còn có nam nhân nào đó tham của mà lấy ngươi.”
“Không phải mà, đại nhân!”
“Ta dù có đi, cũng không cần bạc của ngài…”
Ta vội vàng kháng cự, nhưng Hà Húc không cho ta cơ hội từ chối.
Hắn liếc mắt ra hiệu cho ám vệ đại ca.
Ám vệ đại ca xách thẳng ta lên, ném ra khỏi nội viện, còn không quên đóng cửa lại một cách dứt khoát.
23.
Trời còn chưa sáng, Tôn đại ca đã lôi cả ta lẫn hành lý vứt lên xe ngựa.
“Hắc cô nương, mau đi đi, về quê sống cho tốt, sau này đừng quay lại kinh thành nữa.”
Ta mơ màng theo nhịp lắc lư của xe ngựa, mãi đến khi sắp ra khỏi thành mới nghe thấy mấy tên lính gác đang bàn tán.
“Cổ nhân nói quả không sai, cây đổ bầy khỉ tan. Phủ Thừa tướng ngày trước cửa lớn không ngớt khách, giờ vừa sụp đổ, ai nấy đều muốn giẫm đạp lên.”
“Tên Hà Húc này tham không ít của cải đâu, chết cũng đáng đời.”
“Chứ còn gì nữa, nghe nói mấy năm nay hắn nhận hối lộ ít nhất cũng phải hàng chục vạn lượng, sợ là quốc khố của hoàng đế còn chẳng nhiều bằng hắn.”
“Loại tham quan ô lại như thế, vơ vét mỡ máu dân đen, bị tống vào đại lao cũng đáng!”
…
24.
Trên con phố đông nghịt người, mùi hoa quế mùa thu thoang thoảng trong không khí.
Ta đứng giữa đám đông, lặng lẽ nhìn chiếc xe tù chầm chậm lăn qua trung tâm con phố.
Trong xe, Hà Húc bị xích chặt vào khung gỗ, trên đầu đội gông xiềng, mái tóc đen rối bời, cả người khoác trên mình bộ áo tù nhân xám xịt.
Dân chúng tranh nhau lôi từ rổ ra những quả trứng thối, gốc rau cải, vừa chửi rủa vừa ném thẳng về phía hắn.
Một quả trứng vỡ toang trên đỉnh đầu hắn, dòng nước trứng tanh lòm chảy dọc theo trán, lướt qua đôi mắt sâu thẳm rồi loang lổ trên bộ y phục bẩn thỉu.
Bỗng nhiên, ta chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp hắn, một thiếu niên ung dung bước dạo trong viện, phong thái tựa trăng sáng giữa trời đêm.
Mới chỉ hai năm thôi, mà cảnh còn người mất, chẳng còn lại gì nữa…
Nước mắt bất giác tràn qua khóe mi. Sợ bị người ta chú ý, ta vội vàng lau đi, rồi quay người rẽ khỏi đám đông, chạy vội vào một góc phố vắng vẻ, dựa vào bức tường mà thở hổn hển.
Ngay lúc đó, một tiếng xào xạc khe khẽ vang lên từ cành cây phía trên đầu ta.
Ta lập tức ngẩng lên, liền chạm phải ánh mắt đầy nghi hoặc của Ám vệ đại ca.
25.
“Tiểu Hắc, chẳng phải ngươi đã đi rồi sao?”
Ta dẫn Tiểu Tam về căn nhà nhỏ của ta, một túp lều đơn sơ ở vùng ngoại ô kinh thành.
“Ta vốn định rời đi, nhưng trên đường ra khỏi thành, ta nghe nói đại nhân xảy ra chuyện, thế nên ta quay lại.”
Tiểu Tam thở dài, đảo người một cái, treo ngược trên xà nhà, khoanh tay nhìn ta.
“Hắn không muốn ngươi đi, ngươi cứ đòi đi.”
“Hắn muốn ngươi đi, ngươi lại nhất quyết không đi.”
“Ngươi đúng là kỳ quái.”
Ta không để ý đến lời trêu chọc của hắn, mà vội hỏi:
“Ám vệ đại ca, đại nhân đã phạm tội gì? Cần bao nhiêu bạc để cứu ngài ấy? Ta còn chút bạc đây, ta đưa hết cho huynh!”
Tiểu Tam lộn người nhảy xuống, vịn vào bàn, ghé sát lại nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc.
“Tiểu Hắc, ngươi biết hắn bị tội gì không?”
“Bạc chính là lý do khiến hắn gặp họa đấy!
“Ngươi còn muốn dùng bạc để cứu hắn?
“Hoàng thượng muốn giết hắn chính vì hắn có quá nhiều bạc!
“Ngươi có giỏi thì cứ cầm bạc mà chạy đi, đừng lo cho hắn nữa.
“Hắn sống cũng đủ rồi, chết thì chết thôi.”
Ta siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào hắn:
“Vậy tại sao huynh không đi?”
Tiểu Tam bật cười bất đắc dĩ, ánh mắt thoáng hiện một tia sáng phức tạp.
“Ta và ngươi không giống nhau.
“Ta đã bảo vệ hắn nhiều năm, cố gắng để hắn có thể sống đến ngày hôm nay.
“Nếu hắn chết, ta phải thu dọn xác cho hắn, rồi giết sạch lũ cẩu tặc hại hắn.
“Sau đó cầm số bạc hắn để lại, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại.”
Ta nắm chặt vạt áo, hạ giọng hỏi:
“Ai hại hắn?”
Tiểu Tam nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn thấp giọng nói:
“Dù sao thì hắn cũng sắp chết.
“Nể tình ngươi vì hắn mà quay lại, ta nói cho ngươi biết…”
26.
Hà Húc không mang họ Hà.
Hắn vốn họ Lục, là con trai của Lục Khiếu, một vị tướng từng bị buộc tội thông địch phản quốc rồi bị xử tử.
Trước khi mang tội phản quốc, Lục Khiếu chính là Đại tướng quân Uy Đình, chiến công lẫy lừng, nhiều lần chỉ huy binh lính đại phá quân địch.
Hắn bất khả chiến bại, trong dân gian có danh vọng cực kỳ cao.
Nhưng cuối cùng, ngay sau khi giành được thắng lợi trong trận chiến cuối cùng của đời mình, hắn bị gán tội mưu phản, cả nhà hơn 516 mạng người, bao gồm cả Trường Công chúa, thê tử của hắn, đều bị tru diệt.
Tiểu Tam nói rằng:
Khi chiếu chỉ ban tội được đưa tới Lục phủ, Lục tướng quân không chịu nhận tội.
Hắn muốn viết một bản tấu để dâng lên hoàng đế.
Nhưng thái giám truyền chỉ đã giật bút khỏi tay hắn, xé nát giấy, ép hắn nhanh chóng chịu chết.
Mẫu thân của Hà Húc, Trường Công chúa, đã quỳ rạp xuống đất, cúi đầu dập đầu với một tên thái giám, chỉ mong có thể được gặp ca ca mình một lần.
Nhưng tên thái giám đó lại đá thẳng vào trán nàng, giọng điệu tàn nhẫn:
“Bệ hạ có lời gửi đến Công chúa.
“Nếu Công chúa còn nhớ đến tình huynh muội khi xưa, thì hãy tự tay giết Lục Khiếu và nghiệt tử của hắn, để bệ hạ an tâm!”
Chính lúc ấy, Lục tướng quân mới hiểu ra—
Cái gọi là thông địch bán nước, chẳng qua chỉ là một cái cớ.
Hắn công cao chấn chủ, triều đình không cần hắn nữa.
Hắn phải chết.
Lục tướng quân vung thương đâm chết tên thái giám dám sỉ nhục thê tử của mình, sau đó dẫn theo hơn một trăm cận vệ, cố thủ ngoài phủ, liều chết chiến đấu suốt một ngày một đêm.
Hắn chém hết từng đợt thị vệ hoàng cung tràn vào, đến khi trên người cắm đầy tên, không còn đứng vững mới gục xuống.
Cận vệ của hắn tử chiến đến cùng, đến chết cũng không để ai lại gần hắn trong phạm vi mười bước.
Mà bên ngoài Lục phủ, thi thể thị vệ chất thành núi…
“Thế còn Trường Công chúa?”
Tiểu Tam cúi mắt xuống:
“Công chúa biết rằng, chỉ cần nàng còn sống, Tiểu công tử không thể trốn thoát.”
“Nàng giao Hà Húc cho một người làm vườn trong phủ, sau đó tự mình quay lại, tranh thủ thêm chút thời gian.”
“Nhưng Công chúa dù sao cũng là thân nữ nhi, ngay cả Lục tướng quân còn không bảo vệ được mình, nàng có thể làm được gì?”
“Triều đình muốn diệt cả nhà họ Lục, Tiểu công tử nhất định phải chết.”
“Sau đó thì sao?”
“May mắn thay, người làm vườn có một đứa con trai cùng tuổi với Hà Húc.”
“Vì muốn báo đáp ân tình của Lục tướng quân, hắn đã tráo y phục của con trai mình cho Hà Húc, rồi đích thân giết đứa con ruột của mình, ném xác bên đường.”
“Triều đình tưởng rằng đám gia nô trong phủ vì cầu sinh mà vứt bỏ Tiểu công tử, liền mang xác về báo án, không tiếp tục truy lùng nữa.”
Tiểu Tam hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay lau khóe mắt, rồi nói tiếp:
“Những năm sau đó, Công tử sống vô cùng khổ cực.
“Người làm vườn chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có thể làm mấy việc tay chân, đến cái ăn còn khó kiếm.
“Công tử mặc không đủ ấm, ăn không đủ no, có lần đói quá phải tranh giành với chó.
“Chỉ vì giành đồ ăn với chó mà suýt bị chủ chó đánh chết.”
Tiểu Tam đột nhiên nhìn thẳng vào ta, ánh mắt sắc lạnh.
“Tiểu Hắc, ngươi biết không?”
“Khi không có quyền thế, ngay cả một mạng người cũng không bằng một bữa ăn của con chó.”
“Sinh mệnh của hắn, thậm chí còn rẻ mạt hơn cả một con chó!”
Về sau, Hà Húc bắt đầu lén lút đến học đường, trốn bên ngoài nghe giảng bài.
Người làm vườn nói với hắn:
“Muốn có chỗ đứng, chỉ có một con đường, vào triều đình.”
Nhưng, nơi vô tình nhất trên đời, chính là triều đình.
Khi đó, Hà Húc cười nhạt:
“Vậy thì ta sẽ trở thành kẻ vô tình nhất trong triều.”
“Nếu nhà họ Lục trung thành cũng không đổi lại được gì, thì ta sẽ làm kẻ gian thần lớn nhất thiên hạ, đảo lộn đất trời, khiến cái triều đình này tự sụp đổ.”
“Năm mười bốn tuổi, hắn đỗ Trạng nguyên.”
“Trên điện Kim Loan, trong khi các Trạng nguyên khác hăng say bàn luận về đạo trị quốc, chỉ có hắn điềm nhiên nói với Hoàng đế: ‘Thịnh thế an ổn, nên tận hưởng cuộc sống.’”
“Hoàng đế đại nộ, không cho hắn nhập triều.”
“Nhưng sau đó lại lén triệu hắn vào cung, hỏi hắn thế nào là ‘tận hưởng cuộc sống’?”
Có lẽ, bản tính của Hà Húc hợp với tính cách của Hoàng đế.
Dù hắn nói ra những lời lẽ hoang đường thế nào, Hoàng đế vẫn vô cùng tán thưởng hắn.
Bởi vì trong mắt Hoàng đế, thiên hạ hiện tại đã ngoại an nội ổn, vương quyền đã vững chắc.
Nửa đời trước của Hoàng đế chỉ lo tranh giành quyền lực, đến bây giờ, quả thực đã đến lúc hưởng lạc.
Hà Húc dẫn Hoàng đế rong chơi khắp kỹ viện, săn lùng mỹ nhân khắp thiên hạ.
Hắn thậm chí còn cho xây một tòa hoa viên cách kinh thành ba mươi dặm, hàng tháng chuyển vào đó:
1.500 cân củi, 100 cân than trắng, 200 cân than đỏ, 10 lượng bạc tinh luyện, 100 cân than đen, 200 cân than tốt, tất cả là để luyện thuốc trường sinh cho Hoàng đế.
Khoản chi này quá lớn, quốc khố không thể gánh nổi.
Vậy nên, Hoàng đế ra lệnh cho Hà Húc vơ vét tiền của.
Mà Hà Húc, cũng vui vẻ nhận lệnh.
Để tiện bề thu tiền bạc, Hoàng đế trực tiếp phong hắn làm Thượng thư Hình bộ.
Hà Húc có khả năng thích nghi cực kỳ nhanh.
Tháng đầu tiên nhậm chức Thượng thư Hình bộ, hắn đã nhận năm trăm nghìn lượng vàng, giúp con trai một vị hầu gia thoát khỏi tội chết.
Từ đó về sau, hắn không còn điểm dừng nữa.
Ban đầu, vẫn có người tố giác hắn.
Nhưng mỗi khi có người tố cáo, Hà Húc chỉ cười nhạt, sau đó bình tĩnh nói với Hoàng đế:
“Thần đứng trên đài cao này, trong tầm bắn trăm mét, bệ hạ nghĩ xem, thần có thể bắn trúng sau gáy của Trương đại nhân không?”
Hoàng đế hứng thú, cười cợt cá cược:
“Nếu ái khanh có thể một mũi tên bắn trúng cái đầu già kia, trẫm sẽ ban thưởng cho khanh mỏ muối ở Giang Nam.”
Hà Húc khẽ nhếch môi, giương cung, hạ một mũi tên chuẩn xác.
Từ đó, mỏ muối Giang Nam trở thành tài sản riêng của hắn.
Kể từ lúc đó, việc Hà Húc vơ vét tiền bạc gần như trở thành bí mật không ai dám bàn đến trong triều đình.
Chỉ cần ai trong nhà dính dáng đến án tử, ngay trong đêm liền ôm rương vàng chạy đến phủ Thượng thư.
Sáng hôm sau, người nhà phạm tội đều bình an về nhà.
Chỉ cần Hoàng đế không chết, có lẽ Hà Húc có thể mãi mãi ngồi vững trên đỉnh quyền lực.
Nhưng vấn đề là, hắn lại từng đắc tội phủ Thái úy.
Tiểu Tam kể lại:
“Hắn làm nhiều chuyện mua quan bán chức, nhưng lại kiên quyết từ chối phủ Thái úy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com