Chương 1
1
Sau khi tỷ tỷ qua đời, mẹ ngày đêm suy nghĩ, ăn ngủ không yên.
Mỗi lần thấy bà với đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ muốn nói mà không dám, ta lại vô cùng khó chịu.
Những năm qua, tỷ tỷ lớn lên được cha mẹ cưng chiều bên cạnh, còn ta thì lớn lên ở Gia Dục Quan, được ngoại tổ phụ nuôi dưỡng.
Mẹ ta vốn đã thiếu nợ tình cảm với ta, nhưng sau khi ta trở về nhà, bà không nghĩ đến việc tìm cho ta một mối hôn sự tử tế, mà lại ép buộc ta gả cho phu quân của tỷ tỷ để nối dõi?
Cũng may là bà và cha còn biết e dè, không dám nói thẳng, chỉ ngày ngày thở dài trước mặt ta.
Ta trong lòng bức xúc, vốn định viết thư cho ngoại tổ phụ, dẫn người ngựa quay về Gia Dục Quan, để mặc họ giải quyết mớ hỗn độn này.
Nhưng tình cờ, ta nhìn thấy sợi tóc bạc trên đầu mẹ, vẻ mặt u ám của bà, và dáng vẻ gầy gò dần của cha, cuối cùng cũng không đành lòng.
Thôi vậy, coi như trả ơn sinh thành đi.
Thế là ta dứt khoát nói thẳng với mẹ: “Con đồng ý gả vào phủ Bá tước Tấn Dương, nhưng tất cả phải theo ý con!”
Bà ấy xúc động đến mức che mặt khóc: “Con gái của ta, ta biết mà, con vẫn thương nhớ đến chúng ta…”
Ta lạnh lùng đáp: “Mẹ à, con muốn nói thẳng trước, tránh sau này cãi cọ.”
Bà lau nước mắt, ngượng ngùng nói: “Con cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách là quá giống ngoại tổ phụ con…”
Nói xong, bà vội vàng tiếp lời: “Con chịu gả vào phủ Bá tước thì không gì tốt hơn. Con cũng biết, tỷ phu con bận công vụ, không thể chăm sóc hai đứa trẻ. Vân nhi mới sáu tuổi, nếu không có người cận kề dạy dỗ, sau này làm sao tìm được một gia đình tốt? Còn Hữu nhi mới ba tuổi, làm sao có thể trưởng thành tốt? Nếu rơi vào tay nữ nhân khác, tỷ tỷ con dưới suối vàng có biết cũng sẽ… chet không yên lòng!”
Nói tới đây, nước mắt bà lại lã chã rơi.
Ta thở dài một tiếng, đầu càng đau hơn.
2
Nói về tỷ tỷ ta, quả thật số tỷ ấy rất khổ.
Tỷ tỷ dịu dàng, xinh đẹp, hiền thục, tuy thời gian chúng ta ở bên nhau không nhiều, nhưng tỷ ấy luôn đối xử rất tốt với ta.
Tỷ phu là Triệu Ngọc Hoa, thế tử của phủ Bá tước Tấn Dương, dung mạo khôi ngô, văn võ song toàn, hiện giữ chức Thị lang tại Bộ Hình.
Họ là cặp đôi môn đăng hộ đối, lại có hai đứa con đáng yêu, cuộc hôn nhân này khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng tỷ tỷ ta sức khỏe yếu, đầu năm ngoái, một cơn cảm lạnh đã c//ướp đi sinh m//ạng tỷ ấy.
Giờ đây, khi tỷ phu đã hết tang, phủ Bá tước Tấn Dương truyền ra lời muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai họ Triệu và Nhạc.
Mẹ ta ban đầu không đồng ý, bà hiểu rõ ta từ nhỏ đã quen sống tự do, không muốn vào nhà quyền quý để chịu gò bó.
Nhưng hai đứa trẻ mà tỷ tỷ để lại khiến bà quá đỗi lo lắng.
Hiện tại, nhân khẩu trong phủ Bá tước rất phức tạp. Bá tước phu nhân sức khỏe không tốt, việc quản lý trong nhà do nhị phòng là Lý thị đảm nhận.
Lý thị cũng có một con trai, lớn hơn Hữu nhi hai tuổi. Nàng ta nổi tiếng thích ganh đua, tranh giành sự chú ý.
Hai đứa trẻ do tỷ tỷ sinh ra phải ở lì trong viện của mình, được nhũ mẫu chăm sóc, ngày càng trở nên rụt rè, khép kín.
Nếu một nữ nhân khác bước vào cửa, cuộc sống của chúng sau này sẽ càng khó khăn hơn.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không yên lòng. Chẳng qua chỉ là mười năm mà thôi.
Mười năm sau, Vân nhi cũng nên xuất giá, Hữu nhi cũng đã trưởng thành.
Khi đó, ta hai mươi sáu tuổi, quay về Gia Dục Quan cũng không muộn.
3
Nghĩ đến đây, ta nói với mẹ: “Nếu đã giao phó cho con, thì con phải làm tròn bổn phận của một người mẹ. Hữu nhi quý giá, nếu phạm lỗi, con có thể đ//ánh không?”
Mẹ vội gật đầu: “Tất nhiên là được, nếu con không đ//ánh mà nuông chiều quá mức, đó mới là điều khiến ta mới lo lắng.”
Như vậy còn được.
Ta tiếp tục: “Vậy còn Vân nhi? Có thể mắng không?”
“Một chút vấn đề cũng không có.”
Bà ấy vẫn còn khá sáng suốt.
Cuối cùng, ta nói: “Vậy còn tỷ phu thì sao? Lâu nay con đã thấy hắn không vừa mắt, có thể đ//ánh không?”
Mẹ lau mồ hôi: “Cái này thì phải hỏi mẹ chồng con, dù sao nó cũng không phải do ta sinh ra…”
“……”
Cuối cùng, ta nghiêm túc nói: “Mẹ, người có tin con không?”
Bà nhìn sâu vào mắt ta, nói: “Con là con của ta, cũng là người do ngoại tổ phụ con nuôi dưỡng, vừa thông minh vừa dũng cảm, lại đầy chính khí! Ta không tin con, thì chẳng còn ai đáng tin nữa!”
Chỉ cần có câu này là đủ.
4
Thế là, ta mang theo một nhóm người và lượng lớn của hồi môn từ Gia Dục Quan, như mong muốn của mọi người, rầm rộ gả vào phủ Bá tước Tấn Dương.
Việc tái giá thường không có hồi môn phong phú và nghi thức long trọng như ta, nên người trong phủ Bá tước Tấn Dương lập tức hiểu rõ địa vị của ta trong nhà không thua kém tỷ tỷ.
Đêm tân hôn, ta vốn định nói rõ với Triệu Ngọc Hoa: Từ nay chỉ cần cùng nhau chung sống, nuôi dạy con cái, nước sông không phạm nước giếng.
Ai ngờ đến tận khi trăng đã lên giữa trời, hắn mới say khướt được vài tiểu đồng dìu về phòng, vừa vào đã nằm vật xuống ngủ.
Các tỳ nữ của ta nhìn nhau ái ngại, nói: “Cô gia… sao có thể như thế?”
Đêm tân hôn không uống rượu giao bôi, không động phòng, thật sự là không thể chấp nhận.
Huống hồ hắn đâu phải thiếu niên trẻ thiếu kinh nghiệm, sao lại dễ dàng bị chuốc say như vậy.
Chung quy lại, vẫn là hắn không coi trọng kế thê như ta.
Ta thầm nghĩ, có lẽ hắn cũng không muốn ta sớm có thai, để tránh ảnh hưởng đến hai đứa con của tỷ tỷ.
Vì mục tiêu giống nhau, ta không làm khó hắn, chỉ phất tay cho người hầu thay áo cho hắn rồi ném ra ghế dài mà ngủ.
Hôm sau, Triệu Ngọc Hoa tỉnh lại. Ta đã trang điểm chỉnh tề, đầy tớ trong phòng đều đứng đợi hắn.
Hắn thấy sắc mặt ta bình thản, không có vẻ uất ức hay trách móc, thì hơi ngạc nhiên, bèn giải thích: “Đêm qua, Hầu tước Trung Sơn chuốc rượu ta…”
Ta cắt ngang lời biện minh vô nghĩa của hắn: “Phu quân, nên đến từ đường nhận thân.”
Triệu Ngọc Hoa nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng, hơi sững lại một chút, rồi nói: “Được, ta sẽ chuẩn bị.”
Sau khi chỉnh trang xong, hắn đưa ta đi đến từ đường Triệu gia.
Suốt dọc đường, cả hai không nói thêm một lời.
Nghe các tỳ nữ trước kia của tỷ tỷ ta kể, Triệu Ngọc Hoa là người nghiêm túc, hành sự cẩn trọng, ít lời, thường không nói thẳng ra suy nghĩ của mình nhưng rất coi trọng uy quyền trong nhà.
Khi sống cùng hắn, tỷ ấy luôn phải thận trọng đoán ý.
Nếu đoán đúng, tỷ sẽ được hắn công nhận, còn đoán sai, hắn không nổi giận hay nặng lời, chỉ tỏ ra lạnh nhạt để tỷ ấy tự suy xét lại.
Tỷ tỷ ta đã sống những năm tháng hôn nhân với sự cẩn thận và khép mình như vậy.
Việc hắn cố tình uống say trong đêm tân hôn, nếu ta hiểu biết, ôn hòa, và bao dung, có lẽ hắn sẽ đối xử với ta tốt hơn.
Nhưng ta không làm thế, vì vậy, trong mắt hắn, ta không phải nữ nhân hiền dịu, nhu thuận.
Những kẻ sĩ tự phụ như hắn luôn có cách riêng để “dạy thê tử”, nhưng thật tiếc, ta chẳng muốn để tâm đến hắn.
5
Khi nhận thân, ta cuối cùng cũng gặp các thân thích trong phủ Bá tước.
Phủ Bá tước Tấn Dương nhân khẩu đông đúc, ngoài đại phòng và nhị phòng là con chính thất, còn có tam phòng và tứ phòng là con thứ. Nghe nói còn có vài tiểu thư đã xuất giá.
Thái lão phu nhân của phủ trông hiền từ, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, rõ ràng sức khỏe không tốt.
Nhị phu nhân Lý thị thì sắc sảo và kiêu ngạo, lời nói như kim châm, nghe đâu khi tỷ tỷ ta còn sống cũng thường bị nàng ta chèn ép.
Nàng ta rõ ràng cũng muốn lấn át ta.
Sau khi gặp gỡ hết các bậc ngang vai, hai đứa con của tỷ tỷ ta được nhũ mẫu dẫn đến hành lễ với ta.
Vân nhi thì không sao, lễ nghi đúng mực, nhưng Hữu nhi lại rụt rè, vẻ mặt sợ sệt, trông rất nhút nhát.
Triệu Ngọc Hoa nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khó chịu, dường như không hài lòng với đứa con trai này.
Hữu nhi bị ánh mắt của cha làm cho sợ hãi, trong mắt càng thêm vẻ kinh hoàng.
Ta thầm thở dài một tiếng, bàn tay đã siết chặt đến mức khó lòng buông ra.
6
Sau buổi nhận thân, Thái phu nhân nhẹ nhàng bảo ta về viện của mình nghỉ ngơi.
Ta thuận theo, tiện thể đưa cả hai đứa trẻ về cùng.
Về đến viện, ta liền dặn dò hạ nhân sắp xếp của hồi môn và nhóm người ta mang theo.
Sau đó, ta nói với Vân nhi và Hữu nhi: “Từ nay về sau, mỗi sáng hai con sẽ đến chỗ ta dùng bữa sáng.”
Vân nhi đã được nhũ mẫu dạy dỗ, ngoan ngoãn đáp: “Dạ, thưa mẹ.”
Nhưng nhũ mẫu của Hữu nhi, Tống ma ma, lại nhỏ giọng nói: “Phu nhân, tiểu thiếu gia còn nhỏ… sáng sớm khó dậy kịp. Chi bằng để nô tỳ đưa tiểu thiếu gia qua vào bữa tối mỗi ngày?”
Ta ngẩng lên nhìn Tống ma ma. Trước đây đã nghe nói bà ấy tận tụy, coi Hữu nhi như con ruột, quả nhiên không sai.
Nhưng nếu giao phó đứa trẻ cho một người tầm nhìn hạn hẹp như vậy, nó khó mà sống yên trong gia đình quyền thế này.
Ta nhàn nhạt nói: “Hữu nhi đã ba tuổi, không còn nhỏ nữa. Giờ bữa sáng bên ta cũng không quá sớm, chỉ cần ngủ sớm dậy sớm, không có chuyện không dậy được.”
Nhìn thẳng vào mắt Tống ma ma, ta chậm rãi nói: “Đại gia công vụ bận rộn, chỉ có bữa sáng là thời gian ở nhà. Hữu nhi giờ đã không còn mẹ, chẳng lẽ đến cả cha cũng không thể gặp?”
Hữu nhi càng tiếp xúc ít với Triệu Ngọc Hoa, càng dễ sinh sợ hãi.
Con trai không thể mãi quanh quẩn bên nhũ mẫu mà lớn, càng cần cha dạy bảo và bồi dưỡng.
Tống ma ma lúng túng đáp: “Nô tỳ xin nghe.”
Nhũ mẫu của Vân nhi, Trạch ma ma, thấy Tống ma ma bị ta chỉnh đốn, trong mắt không giấu được vẻ đắc ý.
Sau khi sắp xếp xong, ta để hai đứa trẻ về nghỉ ngơi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com