Chương 2
7
Cứ thế, ngày tháng êm đềm và có trật tự trôi qua.
Từ sau khi bị ta ngắt lời trước mặt mọi người, Triệu Ngọc Hoa không còn giải thích gì thêm, chỉ chuyên tâm lo công vụ.
Ban đêm cũng không đến phòng ta, mà qua chỗ hai tiểu thiếp Lý thị và Tô thị.
Lâu dần, trong phủ bắt đầu có lời bàn ra tán vào, nói ta không được thế tử yêu thương.
Ta coi như không nghe thấy, dù sao hắn vẫn đến dùng bữa sáng với ta mỗi ngày, coi như giữ cho ta chút “thể diện” cần có.
Ta biết Triệu Ngọc Hoa đang “trừng phạt” ta, muốn bẻ gãy khí thế của ta.
Nhưng ta thực lòng cầu còn không được, vốn dĩ ta chẳng có hứng thú gì với hắn.
Mỗi ngày, ta căn dặn tiểu trù phòng chuẩn bị các món hợp khẩu vị cho Vân nhi và Hữu nhi, cẩn thận hỏi han cuộc sống của chúng, tiện thể để hai đứa gần gũi hơn với cha chúng.
Lúc đầu, Hữu nhi rất rụt rè trước mặt Triệu Ngọc Hoa, đến mức không dám động đũa.
Qua vài ngày, nó bắt đầu dám thỉnh thoảng nói vài câu, như “Con muốn ăn bánh bao” hoặc “Con muốn uống cháo kê”. Sau đó, không còn ấp úng như trước nữa.
Trẻ con còn nhỏ, dễ bị người lớn dẫn dắt và ảnh hưởng.
Hơn nữa, đứa trẻ nào cũng hướng về cha mẹ, không đứa nào ghét cha mình cả.
Ta chỉ tỏ ra thân thiện, dịu dàng khi có mặt hai đứa trẻ. Còn khi chúng đi rồi, ta lập tức lạnh mặt, không thèm liếc nhìn Triệu Ngọc Hoa thêm một cái.
Dù Triệu Ngọc Hoa có điềm tĩnh đến đâu, cũng không tránh khỏi bối rối trước sự thay đổi thái độ rõ rệt của ta.
Một lần, Vân nhi mang đến một dây đeo tự mình bện, dù còn thô sơ vụng về, ta vẫn hết lời khen ngợi: “Đẹp quá, thật xinh xắn. Vân nhi đúng là khéo tay, y hệt mẹ con lúc nhỏ!”
Ta mỉm cười nói.
Vân nhi đỏ mặt đáp: “Mẹ, cái này con tặng người.”
Ta đưa dây đeo cho Triệu Ngọc Hoa, nói: “Nhìn xem, Vân nhi của chúng ta khéo tay thế này, chẳng khác nào tỷ tỷ ngày trước!”
Triệu Ngọc Hoa đã quen việc ta chỉ nói chuyện với hắn trong những tình huống như thế này, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Ta ý nhị nhắc hắn nói thêm vài lời, giọng hơi mang ý đe dọa: “Phu quân, chàng thấy đúng không?”
Triệu Ngọc Hoa liếc ta một cái, cuối cùng mở miệng nói một câu: “Vân nhi làm tốt lắm.”
Vân nhi lập tức vui vẻ: “Vậy để con làm cho cha một cái nữa nhé!”
Hữu nhi cũng la lên: “Tỷ tỷ, đệ cũng muốn, đệ cũng muốn!”
Nhưng Vân nhi không nói gì, lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình.
8
Ta đã sớm nhận ra, Vân nhi dường như có chút không hài lòng với Hữu nhi.
Theo lý, hai đứa là chị em ruột, lại không còn mẹ, lẽ ra phải gắn bó khăng khít hơn mới đúng.
Tại sao lại như vậy?
Trong lúc ta còn đang ngẩn người suy nghĩ, hai đứa trẻ đã được dẫn về.
Nhưng Triệu Ngọc Hoa vẫn chưa đi, hắn gọi ta lại: “Phu nhân?”
Hả? Sao hắn còn ở đây?
Ta hơi cau mày: “Phu quân, còn chuyện gì sao?”
Triệu Ngọc Hoa không giận, ngược lại còn tỏ ra hứng thú: “Sau này, ta có thể gọi nàng là Vô Cữu được không?”
Hắn bị gì thế?
Ta nhướng mày, đáp: “Phu quân thích gọi thế nào thì gọi, chỉ là một cái tên thôi mà.”
Triệu Ngọc Hoa thản nhiên nói: “Vô Cữu, ta và nàng đã là vợ chồng, không cần phải xa cách như vậy. Nàng cũng có thể gọi ta là Ngọc Hoa.”
Thấy ta không đáp, hắn nhẹ giọng nói tiếp: “Dạo này, nàng mới về nhà, mọi việc đều làm rất tốt, ta đều thấy cả. Lúc đầu, ta còn lo lắng… Sau khi tỷ tỷ nàng mất, hai đứa trẻ sẽ phải chịu khổ. Nhưng không ngờ, nàng lại chăm sóc chúng chu đáo như vậy…”
Nhìn đi, ngay cả ch//ó cũng có trái tim, biết phân biệt tốt xấu.
Ta nhàn nhạt đáp: “Phu quân quá lời rồi, đây đều là bổn phận của thiếp thân.”
Thấy ta không chịu gọi tên hắn, Triệu Ngọc Hoa tự giễu cười: “Thôi được, ngày tháng còn dài, nàng còn trẻ, chưa hiểu chuyện, ta sẽ bao dung nhiều hơn.”
“Nhưng nàng cũng phải nhớ, đừng được sủng mà sinh kiêu. Làm thê tử người ta, vẫn nên giữ đức tính ôn hòa, khiêm nhường, cung kính làm đầu…”
Hắn còn chưa nói hết câu, ta đã “cạch” một tiếng đặt mạnh chén trà xuống: “Thiếp thân còn có việc, không tiếp được nữa.”
Đúng là th//ần ki//nh! Ai rảnh mà nghe mấy lời đó chứ!
Ngay cả ngoại tổ phụ của ta cũng không có cái “mùi cha già” nặng như vậy!
9
Trong lòng ta vẫn luôn bận tâm đến chuyện của Vân nhi và Hữu nhi, vì vậy nhẹ nhàng đi đến chỗ ở của Hữu nhi.
Đám nha hoàn nói rằng Tống thị đã dẫn Hữu nhi ra vườn chơi.
Ta gật nhẹ đầu, liền đi thẳng đến vườn hoa.
Nhưng vừa đến cổng vườn, ta đã nghe thấy tiếng cãi cọ của hai đứa trẻ bên trong.
“Đây là của ta!”
“Của ngươi cũng là của ta!”
“Đây là mẹ ta tặng!”
“Ngươi làm gì có mẹ! Mẹ ngươi chet rồi, đó là bá mẫu của ngươi thôi!”
Nghe xong, trong lòng ta bốc lên lửa giận, lập tức xông vào xem. Hóa ra là Thông ca, con trai trưởng của nhị phòng Lý thị, đang cãi nhau với Hữu nhi.
Thông ca lớn hơn Hữu nhi hai tuổi, dáng người rõ ràng cao hơn hẳn.
Hắn giật lấy đồ chơi cửu liên hoàn trong tay Hữu nhi, còn đẩy mạnh Hữu nhi một cái.
Hữu nhi ấm ức, nước mắt trào ra, đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.
Thế nhưng Tống thị cùng vài nha hoàn bên cạnh lại có vẻ đã quen với cảnh này, chỉ biết an ủi Hữu nhi rằng trong viện vẫn còn đồ chơi khác.
Ta cố nén cơn giận, sải bước lớn đi tới, giật lấy đồ chơi từ tay Thông ca, mắng lớn: “Thông ca, con là ca ca, sao lại bắt nạt Hữu nhi như vậy?!”
Hữu nhi thấy ta đi đến, như nhìn thấy cứu tinh, lập tức khóc òa lên: “Mẹ, ca ca c//ướp của con rất nhiều đồ chơi, ca ca luôn c//ướp đồ của con…”
Tống thị vội nói: “Phu nhân, bọn trẻ chơi đùa xô xát chút thôi, không cần phải như vậy…”
Ta lạnh lùng liếc bà ta, khiến bà ta không dám nói thêm lời nào. Sau đó, ta dùng tay ấn mạnh vào giữa chân mày của Thông ca, nói: “Con còn nhỏ mà đã không biết điều như thế!?”
Thông ca chưa từng bị ai mắng, lập tức “òa” lên khóc lớn.
Một ma ma bên cạnh nó nhanh chóng bước lên chắn trước mặt ta, bất mãn nói: “Đại phu nhân, bọn trẻ chỉ đùa giỡn thôi. Người là người lớn, sao lại giành đồ của trẻ con?”
Lúc nãy cả đám người lớn đứng đây làm ngơ như chet rồi, bây giờ mới ra mặt hả?
Ta giơ tay t//át mạnh vào mặt bà ta một cái, quát lớn: “Bảo sao Thông ca lại hư hỏng như vậy, thì ra là do đám nô tài không biết phép tắc các người dạy hư!”
Nhũ mẫu ôm mặt khóc rống to: “Người… sao lại đánh người?”
Ta lạnh lùng đáp: “Thông ca giật đồ của Hữu nhi, các người không ngăn cản mà còn xúi bẩy, chẳng lẽ không đáng bị đánh? Ta nói cho các người biết, Hữu nhi tuy mất mẹ, nhưng vẫn còn có ta, Nhạc Vô Cữu! Còn có Nhạc phủ chúng ta! Ngoại tổ phụ của ta là Uy Mãnh tướng quân, trấn giữ Gia Dục Quan, bảo vệ đất nước! Nếu để ông ấy biết các người bắt nạt Hữu nhi, thì ông sẽ trực tiếp ch//ém đầu các người t//ế cờ!”
Một lời của ta khiến nhũ mẫu cùng đám nha hoàn mặt mày tái mét, cả người run rẩy.
Bọn họ không phải không biết những điều này, chỉ là nghĩ rằng người nhà bên ngoại của Hữu nhi không thể quản đến đây mà thôi.
Sau khi dạy dỗ đám người đó xong, Tống thị lí nhí nói: “Phu nhân, chuyện này… có phải hơi quá rồi không… Dù sao cũng là người của nhị phòng… Nhị phu nhân sẽ…”
Ta nghiêm giọng: “Có người bắt nạt Hữu nhi, bà không đến báo cho ta, ngược lại còn khuyên tụi nhỏ phải nhẫn nhịn? Hữu nhi là đích trưởng tôn của Triệu gia, chẳng lẽ còn phải chịu ấm ức? Đây là cái lý lẽ gì vậy?”
Ta làm lớn chuyện chính là muốn để cả phủ đều nghe thấy, để xem sau này còn ai dám coi thường hai đứa con của tỷ tỷ ta!
Ở những gia tộc quyền quý như thế này, đám hạ nhân thường nhìn người mà hành xử.
Nếu từ đầu không nhận được sự tôn trọng, thì ngày sau càng khó sống!
10
Chưa đến tối, nhị phu nhân Lý thị đã nhanh chóng đến trước mặt Thái lão phu nhân tố cáo ta: “Đại tẩu mới vừa về nhà mà đã đánh Thông nhi và nhũ mẫu, thật không biết lấy đâu ra khí thế lớn như vậy. Hai đứa trẻ vốn đang chơi rất vui, thế mà bị tỷ ấy bắt nạt!”
Thái lão phu nhân đã lớn tuổi, luôn yêu cầu gia đình hòa thuận, mong con cháu đối xử thân thiết với nhau. Bà không thích kiểu người hay gây chuyện như ta.
Khi bà cho người gọi ta đến, tất cả các nữ quyến đã tập trung ở chính đường, ai nấy đều im lặng, bầu không khí căng thẳng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Ta nhướng mày, chỉ có chút việc cỏn con mà làm như đang tổ chức yến tiệc Hồng Môn.
“Vô Cữu, ta muốn nghe con giải thích thế nào.” Thái lão phu nhân hiếm khi tỏ vẻ nghiêm túc như vậy.
Nhị phu nhân ngồi bên cạnh làm ra vẻ oan ức, thêm mắm thêm muối: “Đại tẩu còn trẻ, tính khí nóng nảy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Thông nhi mới có năm tuổi, bị tỷ ấy dọa đến phát sốt sau khi về. Xét cho cùng, là do ta làm mẹ không tốt…”
Nàng ta đúng là rất giỏi bẻ cong sự thật, chẳng trách trước đây tỷ tỷ ta luôn chịu thiệt trước nàng
Ta còn chưa kịp nói, Triệu Ngọc Hoa cũng đã trở về, vội vàng lên tiếng trước Thái lão phu nhân: “Vô Cữu còn trẻ, khó tránh khỏi việc quá yêu thương con mà mất bình tĩnh…”
Hắn chưa nói hết, Thái lão phu nhân đã không vui, lắc đầu: “Nhưng đây không phải là lý do để đánh mắng Thông ca! Một nhà phải hòa thuận, tình cảm huynh đệ mới là gốc rễ!”
Mấy năm nay, Lý thị thường xuyên mang Thông ca đến lấy lòng Thái lão phu nhân.
Dù đều là cháu nội, nhưng rõ ràng bà ấy thương yêu Thông ca hơn.
Triệu Ngọc Hoa là người rất coi trọng hiếu đạo, thấy Thái lão phu nhân tức giận, liền quay sang bảo ta: “Vô Cữu, mau xin lỗi bà ấy đi!”
Xin lỗi gì chứ?
Ta cười lạnh, đẩy hắn qua một bên, bước lên trước và bình thản nói: “Chuyện hôm nay, con làm vậy là bất đắc dĩ!”
Thái lão phu nhân nhíu mày: “Ý con là sao?”
Nhị phu nhân liền lớn tiếng: “Đại tẩu đúng là cứng miệng, bắt nạt trẻ nhỏ còn nói như có lý! Ta cũng chẳng yêu cầu tỷ ấy xin lỗi, chỉ mong sau này đừng làm Thông nhi sợ nữa. Nhà nhị phòng chúng ta chỉ có một đứa con trai thôi!”
Triệu Ngọc Hoa cũng có phần không hài lòng: “Sao nàng lại bướng bỉnh thế…”
Cả đám người vây quanh ta, cứ như muốn ă//n tư//ơi nu//ốt sống ta vậy!
Nhưng ta đâu phải kẻ dễ bị dọa?
Ở Gia Dục Quan đối mặt với ngoại địch, ta còn chẳng cau mày, huống chi chỉ là một phòng đầy những kẻ yếu đuối này?
Từng từ từng chữ, ta lạnh lùng đáp: “Hôm nay ta mới biết, Thông ca đã bắt nạt Hữu nhi vì mất mẹ suốt cả năm nay, vậy mà nhị muội biết rõ lại không hề quản lý? Tỷ tỷ ta dưới suối vàng có biết, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào.”
Nói xong, ta lấy ra một tờ danh sách.
Trên đó ghi rõ tất cả những món đồ chơi mà Thông ca đã cướp của Hữu nhi trong năm qua: cửu liên hoàn, chuồn chuồn tre, trống bỏi, đèn lưu ly… tổng cộng không dưới một trang giấy!
“Mọi người xem!” Ta lớn tiếng: “Cái đèn lưu ly này là đồ cưới của tỷ tỷ ta, mà các người cũng không tha! Đây là trẻ con chơi đùa, hay là nhị phòng định ăn c//ướp? Nếu muốn thứ gì thì nói thẳng, Nhạc gia chúng ta sẵn sàng cho, coi như bố thí cho ăn mày! Nhưng đừng làm mấy trò bẩn thỉu như vậy, tổn hại tình cảm của bọn trẻ!”
Lý thị cầm lấy tờ danh sách, sắc mặt thay đổi, lắp bắp: “Đâu có mấy thứ này, đại tẩu đúng là biết bịa chuyện!”
Ta cười nhạt: “Có hay không, đến viện của ngươi xem một lượt là biết ngay. Đồ cưới của tỷ tỷ ta đều có dấu ấn của Nhạc gia. Nếu không có, ta sẽ dâng trà nhận lỗi. Còn nếu có, cũng không cần làm phiền, ngươi cứ ăn hết chỗ đó đi, Nhạc gia sẽ không tính toán nữa!”
Từng lời ta nói đều chắc chắn, còn sắc mặt của Lý thị thì thay đổi rõ rệt!
Mấy món này tuy là đồ lặt vặt, nhưng chắc chắn nàng ta đã thấy qua không ít.
Ba món năm món còn chối được, nhưng số lượng nhiều thế này, đúng là khó mà giải thích!
Cục diện lập tức đảo ngược hoàn toàn!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com