Chương 3
11
Thái lão phu nhân nhíu mày nhìn Lý thị, hỏi: “Việc này có thật không?”
Lý thị thấp giọng chống chế: “Không có nhiều như vậy đâu, bình thường chỉ là trẻ con đùa giỡn, huynh đệ với nhau, đổi đồ chơi là chuyện thường mà.”
Ta cười lớn: “Nếu gọi là đổi, sao bên Hữu nhi chẳng thấy món nào từ nhị phòng các người? Thì ra muội muội gọi cái này là đổi đồ? Đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ!”
Lý thị cãi vài câu, nhưng quá yếu ớt, cuối cùng đành nói: “Chắc chắn là mấy tên nô tài bên cạnh Thông nhi lừa dối ta, tẩu cứ yên tâm, về nhà ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt chúng! Chuyện này sẽ không tái diễn nữa!”
Đến đây, mọi người đều hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Thái lão phu nhân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ của Hữu đệ đã mất, nó vốn đã đáng thương, con phải dạy dỗ Thông ca cho tốt, sau này không được để chuyện này tái diễn nữa.”
Lý thị vội vàng đáp: “Người nói đúng, Thông nhi mới năm tuổi, làm sao hiểu được nhiều, chắc chắn là bị người bên cạnh xúi giục. Đại tẩu cũng vậy, nếu có chuyện gì thì cứ nói với muội, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy.”
Thái lão phu nhân chậm rãi gật đầu.
Đây là muốn biến to thành nhỏ, nhỏ thành không? Còn muốn lật ngược tình thế sao? Ai đồng ý chứ!
Ta nghiêm giọng: “Thưa Thái lão phu nhân, Thông ca hết lần này đến lần khác c//ướp đồ của Hữu nhi, nói cho cùng vẫn là do thiếu giáo dục! Đây là người trong nhà thì dễ nói, chứ nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?
“Huống hồ, không phải mọi thứ đều có thể tùy tiện lấy đi. Trong số đó có một món đồ trang trí ngọc Như Ý là đồ vật Hoàng thượng ban cho ngoại tổ phụ ta, sau đó ông tặng lại cho tỷ tỷ ta. Ngay cả vật được ban tặng cũng dám c//ướp, nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ thành chuyện lớn!”
Ta vừa dứt lời, sắc mặt mọi người trong phủ lập tức thay đổi.
12
“Vật được ban tặng?”
Toàn bộ mọi người trong phủ đều giật mình!
Lý thị giọng run run: “Cái gì mà vật được ban tặng! Đây không thể nói bậy được!”
Ta nói: “Biết ngay nhị phu nhân không dám nhận. May thay chiều nay ta không rảnh rỗi. Hồng Uyên, nói cho nhị phu nhân biết, hiện giờ ngọc Như Ý đang ở đâu?”
Hồng Uyên bước ra, giọng trong trẻo đáp: “Nô tỳ đã điều tra rõ, tất cả những món đồ Thông ca c//ướp đều được cất trong một cái rương dưới gầm giường, ít nhất cũng có ba, năm mươi món. Ngọc Như Ý cũng ở trong đó.”
Nha hoàn này từng làm trinh sát ở Gia Dục Quan, giờ dùng trong nội viện đấu đá đúng là phí phạm tài năng.
Ta quay sang Thái lão phu nhân: “Thưa Thái lão phu nhân, đồ có hay không, chỉ cần cử người đến kiểm tra là rõ.”
Thái lão phu nhân bị ta ép phải ra mặt, đành gọi ma ma tâm phúc đi kiểm tra.
Ta không muốn cho họ cơ hội che giấu, liền căn dặn Hồng Uyên: “Ngươi cũng đi theo đi.”
Hồng Uyên lớn tiếng đáp: “Vâng!”
Chẳng mấy chốc, cả một rương đồ chơi được khiêng đến.
Lý thị không còn gì để biện minh, sắc mặt tái mét, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Nàng ta biết Thông ca vẫn hay bắt nạt Hữu nhi, nhưng không ngờ lại quá đáng đến thế này!
“Đây… đây là hiểu lầm… Đại tẩu, Thái lão phu nhân, đây đều là do lũ nô tài gây ra…”
Ta thở dài, cầm món ngọc Như Ý nhỏ kia lên.
Đây từng là món đồ ta rất yêu thích, khi ở Gia Dục Quan thường xuyên cầm chơi. Sau này, khi tỷ tỷ gửi cho ta bộ y phục do tỷ tự tay may, ta liền tặng lại món này cho tỷ ấy.
Người đã khuất, nhưng Như Ý còn đây.
Ta dâng món đồ lên cho Thái lão phu nhân, để người nhìn rõ dấu ấn của nội vụ phủ.
Thấy món ngọc Như Ý được tìm ra, Lý thị cuối cùng hoảng sợ thật sự.
Nàng ta mặt mày tái nhợt, nhìn Thái lão phu nhân mà nói lắp bắp: “Thái lão phu nhân, đây… đây thật sự là hiểu lầm, chuyện trẻ con không thể tính toán. Con sẽ dạy dỗ Thông nhi thật tốt, bảo nó xin lỗi Hữu đệ. Đại tẩu, tỷ rộng lượng bỏ qua, chúng ta đều là người một nhà, việc này coi như xong đi!”
Nói xong, nàng ta định quỳ xuống trước mặt ta.
Ta né người, tránh hành động của nàng, chỉ nhìn Thái lão phu nhân và Triệu Ngọc Hoa.
Đã thành ra thế này, Thái lão phu nhân cũng không còn mặt mũi nào nữa.
Bà thở dài một hơi: “Nói cho cùng, là ta quản gia không nghiêm, có lỗi với mẹ của Hữu đệ!”
Triệu Ngọc Hoa thấy người nói vậy, liền bảo ta: “Mọi chuyện đã rõ, hay là thôi đi, dù sao cũng là người trong nhà…”
Người trong nhà sao?
Ta cố ý gả vào đây, là để phòng ngừa Hữu nhi và Vân nhi gặp phải kiểu người nhà như thế này!
“Chuyện này liên quan trọng đại, ta chỉ là phận nữ tử không dám quyết định. Đành phải mời người nhà mẹ ruột đến đây, sau đó gửi thư cho ngoại tổ phụ ta để phân định rõ ràng!”
Nếu đã bị ta nắm được, hôm nay không ép các người đến cùng, ta không phải là Nhạc Vô Cữu!
13
Thấy ta nhất quyết làm lớn chuyện, sắc mặt của người nhà họ Triệu đều rất khó coi.
Ta dịu dàng dặn Hồng Uyên: “Cưỡi ngựa nhanh về nhà ta, mời cha mẹ ta đến đây, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc!”
Thái lão phu nhân và Lý thị hoảng hốt không biết phải làm sao, vội nói: “Không cần như vậy… thật sự không cần!”
Lý thị lo lắng đến toát mồ hôi, cầu xin: “Xin lỗi đại tẩu, mong đại tẩu đừng trách! Đừng trách ta mà!”
Triệu Ngọc Hoa nhìn chằm chằm vào ta, lời lẽ đầy ý đe dọa: “Nhạc Vô Cữu, nàng phải biết dừng lại đúng lúc!”
Dừng lại đúng lúc?
Khi Thông ca bắt nạt Hữu nhi, sao không ai bảo nó dừng lại đúng lúc?
Ta ngẩng cao đầu, bình tĩnh đáp: “Ý của phu quân, thiếp không hiểu. Nhưng đồ vật do Hoàng thượng ban tặng là chuyện lớn, không thể xem nhẹ. Phu quân làm quan trong triều, chắc chắn hiểu rõ điều này hơn thiếp.”
Không phải hắn thích nói lý lẽ sao? Còn lý lẽ nào lớn hơn trời, đất, quân, thần?
“Nàng!” Triệu Ngọc Hoa giận dữ đến không nói nên lời.
Hôm nay nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của họ Triệu sẽ mất hết!
Khi Triệu Ngọc Hoa và ta đang giằng co, một giọng nói già nua từ trong nhà vang lên. Lão Bá gia chậm rãi bước ra, nói: “Đủ rồi, tất cả im đi!”
Thấy kinh động đến Lão Bá gia, mọi người vội vàng cúi người hành lễ.
Thái lão phu nhân vẻ mặt áy náy, thở dài nói: “Đều là lỗi của ta.”
Lý thị quỳ xuống đất, khóc lóc nói: “Xin cha làm chủ cho con! Thông nhi còn nhỏ, thật sự không cố ý! Con sau này nhất định sẽ quản thúc nghiêm khắc, không để nó phạm lỗi nữa!”
Ánh mắt của Lão Bá gia chậm rãi lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người ta.
Ông trầm giọng nói: “Đại tức phụ, con muốn thế nào, cứ nói thẳng ra.”
Quả không hổ danh là Lão Bá gia, biết ta hôm nay sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Ta cúi người, nhẹ giọng nói: “Sau khi tỷ tỷ mất, mẹ ta ngày đêm lo lắng. Để hai đứa trẻ không phải chịu khổ, bà mới gả ta vào đây. Vân nhi và Hữu nhi không chỉ là con cháu họ Triệu, mà còn là huyết mạch của nhà họ Nhạc chúng ta! Nhị muội dung túng cho Thông ca làm vậy, không sợ khiến nhà họ Nhạc thất vọng sao?”
Lý thị không dám phản bác, cúi đầu thật thấp, không dám thở mạnh.
Lão Bá gia gật đầu, nói: “Con muốn thế nào?”
Đây là lúc để đưa ra điều kiện.
Ta lạnh lùng nói: “Thông ca quý giá, đương nhiên để nhị muội nghiêm khắc quản thúc. Nhưng đám nô tài kia… thật sự không thể tha thứ. Xin nhị muội giao khế ước của chúng ra, để ta giúp dạy dỗ lại, chỉnh đốn gia pháp!”
Lý thị lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy căm hận.
Nếu đám người dưới tay nàng bị ta thu về, nàng ta ở trong phủ sẽ trở thành trò cười của mọi người!
Lão Bá gia nhìn ta thật sâu, rồi nói: “Đại tức phụ, con làm vậy quá nghiêm khắc, không tốt cho danh tiếng của con.”
Ta điềm tĩnh đáp: “Danh tiếng? Chúng ta đóng cửa dạy dỗ nô tài, ai biết mà nói? Chỉ khi chuyện này lan ra ngoài mới có người đàm tiếu. Nhưng ta đã gả vào đây, tự nhiên là dâu con nhà họ Triệu, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Chắc sẽ không ai nói xấu sau lưng ta.”
Thấy ta không chịu nhượng bộ, cuối cùng Lão Bá gia thở dài, nói: “Nhị tức phụ, giao khế ước của những người đó cho đại tẩu đi.”
Lý thị hốt hoảng kêu lên: “Cha! Sao người có thể như vậy!”
Lão Bá gia đập mạnh bàn, quát lớn: “Bảo giao thì giao! Nếu không, ngươi là kẻ không hiền không đức, để lão nhị bỏ ngươi về nhà mẹ đẻ đi!”
Nghe nói bị bỏ, Lý thị sợ hãi đến run rẩy, không dám nói thêm.
Sắc mặt Lão Bá gia vô cùng nghiêm nghị, từng lời từng chữ nói: “Chuyện đến đây là hết, không ai được nhắc lại. Đạo lý ‘gia xú bất xuất’ (việc xấu trong nhà không để lộ ra ngoài), các người đều phải hiểu rõ.”
Khi nói câu cuối, ánh mắt ông nhìn thẳng vào ta.
Ta giả vờ như không hiểu, cùng mọi người đồng thanh đáp: “Vâng.”
14
Chuyện phát triển đến mức này, Lý thị đã mất sạch cả mặt mũi lẫn thể diện.
Nàng ta mặt mày tái nhợt, giao hết giấy bán thân của đám người hầu cho ta, không dám nói thêm một câu nào, chỉ là ánh mắt đầy căm hận.
Ta thảnh thơi nhận lấy chiếc hộp đựng giấy bán thân, ghé sát vào tai nàng ta, nhẹ giọng nói: “Ta không phải tỷ tỷ ta, trong mắt ta không chấp nhận được dù chỉ là một hạt bụi. Lần này là một bài học nhỏ, nếu ngươi còn dám chọc vào ta, ta sẽ m//oi ruột ngươi ra, quấn quanh cổ của Thông ca!”
Nàng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn ta.
Ta đáp lại bằng một nụ cười ngạo mạn, ý nói “Ta không hề nói đùa đâu”.
Trận đầu đại thắng.
Ta dẫn một đám người, oai phong lẫm liệt quay về viện của mình.
Hồng Uyên đã điều tra rõ ràng từ lâu, đứng bên cạnh ta nói: “Tôn thị này là kẻ tệ hại nhất, chính bà ta xúi giục Thông ca bắt nạt Hữu đệ, Xuân Nha này thì chẳng tốt chẳng xấu, còn Tú Tuyết thì cũng chẳng phải hạng người tốt…”
Vài câu nói đã chỉ ra hết lỗi lầm của đám nô tỳ.
Ta lạnh lùng nói: “Được rồi, mỗi người phạt ba mươi gậy, bán đến vùng khổ hàn làm nô lệ!”
Bây giờ ta cần giet gà d//ọa khỉ, nếu không đủ cứng rắn thì không thể tạo hiệu quả răn đe.
Nghe xong, đám ma ma và nha hoàn đồng loạt quỳ xuống van xin: “Phu nhân, xin tha cho chúng ta~ Phu nhân, chúng ta sai rồi~”
Trong chốc lát, viện vang lên tiếng cầu xin tha m//ạng.
Ta phẩy tay: “Đưa đi đ//ánh, nhất định phải để cả phủ Bá tước nghe thấy!”
Hồng Uyên xắn tay áo: “Tiểu Hồ bọn họ giỏi nhất trong việc đ//ánh quân côn, nô tỳ sẽ để bọn họ làm ngay.”
Tiểu Hồ cũng là người ta mang từ Gia Dục Quan về, trước đây từng phụ trách hình phạt trong đội tập kích bất ngờ.
Nếu để Tiểu Hồ ra tay, đám người này liệu còn giữ được m//ạng không?
Ta thấp giọng dặn: “Bảo Tiểu Hồ chú ý mức độ, giữ lại m//ạng sống.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com