Chương 4
15
Trong khoảng thời gian này, ta vẫn chưa đối đầu trực diện với Lý thị.
Lần này chính là cơ hội ta chờ đợi bấy lâu.
Ta muốn lập uy triệt để!
Lúc này, Triệu Ngọc Hoa mặt mày lạnh tanh trở về viện, lạnh lùng nói: “Ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Lão Bá gia vừa giữ hắn lại, chắc chắn là vì bị chê không quản nổi phu nhân mình.
Nhưng cha hắn mắng hắn, liên quan gì đến ta!
Ta nhướng mày, đi theo hắn vào chính phòng.
“Nhạc Vô Cữu! Nàng thật quá đáng! Tỷ tỷ nàng dịu dàng hiền thục biết bao, sao lại có một người muội muội như nàng?” Triệu Ngọc Hoa quát.
Nếu hắn không nhắc đến tỷ tỷ, ta còn chưa tức giận đến vậy!
“Nếu tỷ tỷ ta còn sống, thấy Hữu nhi bị bắt nạt như thế này, chắc chắn còn tàn nhẫn hơn ta!”
Ta giận dữ nói.
Triệu Ngọc Hoa lạnh lùng tiếp lời: “Nàng là phu nhân thế gia, sao có thể mang nặng sát khí như vậy, vừa mới gả đến đã dám công khai chống đối phu quân, phản bác trưởng bối, sau này còn gì nàng không dám làm!”
Ta hỏi lại: “Ngươi còn dám chỉ trích ta? Nếu ngươi có trách nhiệm, chăm sóc tốt hai đứa trẻ, trong nhà có xảy ra chuyện như thế này không? Ngươi là cha, thất trách trước, không tự kiểm điểm sau! Ta là người thu dọn hậu quả cho ngươi, ngươi còn dám trách ta? Ai cho ngươi cái tư cách mà lên giọng với ta?!”
Triệu Ngọc Hoa lần đầu bị ta phản bác như vậy, tức giận nói: “Nhạc Vô Cữu!”
Ta cao giọng nói: “Sao?! Nói cho ngươi biết, Triệu Ngọc Hoa, nể mặt tỷ tỷ ta, ta có thể cho ngươi ba phần tình nghĩa, nhưng đừng có được nước làm tới! Nhạc Vô Cữu ta không phải người rảnh rỗi kiếm chuyện, nhưng nếu có ai đụng vào đầu ta, dù là Thiên Vương lão tử, ta cũng đ//ánh không tha!”
Triệu Ngọc Hoa tức đến bật cười: “Tốt, tốt, rất tốt!”
Hiếm khi xé rách mặt nạ, ta không muốn giả vờ nữa, khinh thường nói: “Ta rất tốt, không cần ngươi nói.”
Triệu Ngọc Hoa không nhịn được nữa, buông một câu: “Đồ nữ nhân thô lỗ, tự lo lấy thân đi!”
Rồi phất tay áo bỏ đi.
16
Sau khi ta gây ra một trận ầm ĩ lớn ở phủ Bá tước, hiệu quả rất tốt. Mặc dù có vô số người quay mặt khinh thường ta.
Nhưng sau trận này, mọi người đều biết ta vừa có trí vừa có dũng, lại còn là một người kiên cường, không ai dám coi thường hai đứa con của ta nữa.
Ngoại tổ phụ đã từng dạy ta, khi chưa nắm chắc, có thể tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng nếu tìm được cơ hội, nhất định phải ra tay quyết đoán, diệt trừ hậu hoạ ngay lập tức.
Mặc dù Lý thị đã kết thù với ta, nhưng nàng ta đã nhận ra sự lợi hại, không dám chọc giận ta nữa.
Lão phu nhân và lão Bá gia đối với phong cách cứng rắn của ta không vừa ý, nhưng ta không làm gì sai, họ cũng không thể làm gì được ta.
Vân nhi và Hữu nhi không nhìn thấy ta khẩu chiến với đám nho sĩ, nhưng khi nghe người hầu kể lại, cả hai đều rất ngưỡng mộ ta.
Đặc biệt là Hữu nhi, dù còn nhỏ nhưng nó biết ai tốt với nó, ai không tốt.
Chỉ có Triệu Ngọc Hoa là vẫn hận ta, quyết không đến phòng chính dùng bữa sáng nữa.
Hắn có phải nghĩ ta rất coi trọng hắn không? Dám dùng cách này để thao túng ta sao?
Ta giả vờ không biết, coi như không có hắn.
Nhưng hai đứa nhỏ không giống ta, Triệu Ngọc Hoa không đến, chúng cứ nhìn quanh, có vẻ rất nhớ hắn.
Quả nhiên m//áu còn thắm hơn nước.
Vì vậy, nếu Triệu Ngọc Hoa không đến, ta sẽ ép hắn phải đến.
Mấy ngày hắn không đến phòng chính, chắc chắn sẽ đến phòng thiếp.
Ngày nào hắn không đến, ta sẽ cho Tô thị và Lý thị đến đây đứng thẳng theo quy củ, đứng nguyên cả ngày, mỏi lưng mỏi chân.
Khi họ rời đi, ta lạnh nhạt nói: “Các ngươi biết phải nói thế nào với Đại thiếu gia chứ?”
Hai người thiếp nào không biết, chỉ lầm bầm “Thần tiên đ//ánh nhau, tiểu qu//ỷ chịu thiệt.”
Vì vậy, dù Triệu Ngọc Hoa đi đâu, họ đều tìm cách từ chối, hoặc khuyên hắn hòa giải với ta.
Triệu Ngọc Hoa tức giận đến mức kêu lên “Nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi nhất”, quyết định không quay lại nội viện nữa, mỗi đêm đều ngủ trong thư phòng.
Ta không thể làm gì hắn, nhưng ta có thể trêu đùa đám người hầu và tiểu tạp dịch trong thư phòng của hắn.
Sau khoảng nửa tháng chỉnh đốn mạnh mẽ, những người bên cạnh Triệu Ngọc Hoa đều bị ta dạy dỗ một trận.
Cuối cùng, không biết hắn nghĩ thông ra sao, lại bắt đầu đến phòng chính dùng bữa sáng.
Hai đứa trẻ thấy hắn rất vui, ta cũng lại dịu dàng nói chuyện.
17
Khi hai đứa trẻ vừa đi khỏi, ta lập tức đặt chén trà xuống, làm vẻ như tiễn khách.
Triệu Ngọc Hoa lạnh lùng nhìn ta một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: “Thật không hiểu trái tim của nàng thế nào!”
Ta không hề ngẩng đầu lên, lười biếng đáp: “Lòng nữ nhân, như kim đáy biển, ngươi đương nhiên không hiểu.”
Triệu Ngọc Hoa quay người, nhẹ nhàng nói: “Nhạc Vô Cữu, ngọc bội này… thật sự là vật do Hoàng thượng ban tặng sao?”
Lòng ta bất giác giật mình, từ từ đáp: “Ngoại công ta được Hoàng thượng khen thưởng, trong nhà có không ít vật phẩm do triều đình ban tặng, hà tất phải nói dối?”
Triệu Ngọc Hoa cười lạnh một tiếng: “Đúng là vật chế tạo trong cung, nhưng ta hiểu tỷ tỷ nàng, nếu thật sự là quà của ngoại công, tỷ tỷ nàng sẽ không tùy tiện giao cho Hữu nhi chơi đùa như vậy, trừ phi, đó là vật ai đó tặng cho nàng ấy…”
Hắn để lại một câu chưa nói hết rồi quay người rời đi.
Ta thở dài một hơi, lấy ngọc bội từ trong ngăn kéo ra, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nó mượt mà, mềm mại, nhỏ nhắn đáng yêu, trước đây khi ở Gia Dục Quan, ta thường lấy ra chơi.
Khi đó… thôi, ta nhẹ nhàng lắc đầu.
Quá khứ không thể quay lại, hiện tại phải nhìn về phía trước.
Triệu Ngọc Hoa có vẻ tinh ranh hơn ta nghĩ, xem ra bao nhiêu năm làm quan cũng không phải vô ích.
Đang suy nghĩ, Hồng Uyên sắc mặt nghiêm túc bước vào, khẽ thì thầm vài câu vào tai ta.
“Quả nhiên là vậy.” Ta nói.
Hồng Uyên tức giận nói: “Tiểu thư, có cần phải bắt nàng ta lại để thẩm vấn không?”
Ta lắc đầu: “Cẩn thận kẻo đánh chuột làm vỡ bình ngọc. Vì Vân nhi, phải hành động thận trọng.”
Mấy ngày sau, ta gọi Vân nhi lại hỏi: “Con có muốn đi học ở học viện nữ của Vương gia không?”
Lễ Bộ Thị lang Vương gia mời vài vị nữ sĩ có danh tiếng, mở học viện nữ ngay trong nhà, chỉ nhận các tiểu thư của những gia đình quyền quý thân thiết.
Đây là ta cố ý trở về nhà mẹ đẻ, tìm được mối quan hệ từ bên ấy.
Vân nhi không hiểu lắm, hỏi: “Mẹ, đi học là làm gì vậy ạ?”
Ta cười nói: “Vân nhi, học viện nữ có chút khác biệt, sách vở ở đó phù hợp với con gái hơn, còn học cả lý thuyết âm nhạc, vẽ tranh, thêu thùa nữa. Hơn nữa, đi học không chỉ giúp con gái hiểu biết, mà còn có thể kết bạn với những người cùng lứa tuổi, điều này tốt cho con, không có hại đâu.”
Vân nhi nghe ta giải thích xong, lập tức hiểu ra, mặt đỏ lên gật đầu: “Con gái muốn đi học.”
Ta vui mừng khôn xiết, sắp xếp mọi thứ chu đáo.
Trước khi khởi hành, ta tìm lý do để giữ lại nhũ mẫu của Vân nhi, Trạch ma ma.
Lâu nay, Vân nhi rất quý Trạch ma ma, thấy bà ở lại, liên tục nhìn lại mấy lần rồi mới dời mắt.
Khi xe ngựa đã đi xa, ta mới nói với Trạch thị: “Vân nhi đã đi rồi, bà cũng nên nói rõ mọi chuyện rồi đấy!”
18
Trạch thị sững sờ, cười nịnh nọt: “Phu nhân nói vậy có ý gì ạ?”
Hồng Uyên quát lớn: “Còn dám giả ng//u sao!”
Trạch thị thấy ta cười lạnh nhìn mình, cuối cùng cũng hiểu ra chút ít.
Mắt bà ta đảo một vòng, môi cứng lại: “Nô tỳ không hiểu ý phu nhân.”
Ta ngồi ở trên cao, thấy bà ta nghểnh cổ lên, một vẻ mặt không sợ hãi gì, trong lòng cảm thấy cực kỳ gh//ê t//ởm.
“Ngươi nghĩ làm chuyện mờ ám thì không ai phát hiện ra sao? Ngươi đã nói gì với Vân nhi? Làm sao để con bé ghét Hữu nhi như vậy? Trước khi tỷ tỷ ta qua đời, đã giao Vân nhi cho ngươi, ngươi lại dám lòng lang dạ sói, phản bội chủ nhân!”
Sau những ngày ở cùng, ta nhận thấy Vân nhi tỏ ra rất lạnh nhạt với Hữu nhi.
Sau khi đối đầu với Lý thị, ta từng hỏi Vân nhi, nếu như Thống ca đã bắt nạt Hữu nhi lâu như vậy, tại sao con bé lại không giúp đỡ?
Nếu hai đứa đoàn kết lại, đâu đến nỗi bị bắt nạt như vậy.
Vân nhi ấp úng không trả lời được.
Lúc đó ta đã hiểu, chắc chắn có người đã lừa gạt, kích động con bé.
Và người đó, không ai khác chính là nhũ mẫu mà Vân nhi tin tưởng nhất, Trạch thị!
Trạch thị sắc mặt cứng lại, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức khôi phục lại vẻ mặt, tỏ vẻ oan ức: “Lời của phu nhân, nô tỳ không hiểu, mọi việc nô tỳ làm đều là vì Vân tiểu thư!”
Ta hít một hơi thật sâu, có những người, nếu không gặp quả báo, sẽ chẳng bao giờ tỉnh ra.
Hồng Uyên cười lạnh: “Trạch thị, chẳng lẽ ngươi nói với Vân tỷ rằng, tiên phu nhân là vì sinh Hữu đệ mà qua đời, nếu không có Hữu đệ, phu nhân sẽ không chet?”
Những lời gây tổn thương sâu sắc như vậy, nếu không phải ta đã tìm người ẩn nấp trong phòng của Vân nhi mấy ngày, làm sao có thể biết được!
Trạch thị bị ta bóc trúng bí mật, lập tức hoảng hốt lắc đầu: “Không có, nô tỳ không nói như vậy! Nô tỳ có thể thề, nô tỳ không nói những lời đó!”
Ta nhìn chằm chằm vào bà ta, từ từ nói: “Mọi âm mưu của ngươi, ta đã hiểu rõ. Sau khi tỷ tỷ ta qua đời, ngươi và nhũ mẫu của Hữu nhi, Tống thị không hợp nhau, cho nên ngươi mới phá hoại tình cảm của hai đứa trẻ, khiến Vân nhi chỉ tin tưởng và nghe lời mỗi ngươi thôi!”
Ngoài những lời đó ra, bà ta còn nói rất nhiều thứ, đại loại như “Người khác không thật lòng với Vân nhi, chỉ có nô tỳ mới thật lòng với người.”
Ta cười lạnh: “Mục đích của ngươi hẳn là vì tên đệ đệ vô dụng của ngươi, ngươi đã lén lấy đồ trang sức của Vân nhi đi cầm đồ, bị Tống thị phát hiện ra, cho nên mới làm ra những chuyện ngu xuẩn này!”
“Đưa lên đây!”
Vừa dứt lời, một gã đàn ông mặt mũi bầm dập bị Lục Khê kéo ra.
Trạch thị vừa nhìn thấy gã đàn ông này, lập tức kêu lên: “Bảo Căn, sao lại thế này!”
Ánh mắt bà ta lộ ra chút thù hận, nói: “Phu nhân, sao lại bắt đệ đệ của nô tỳ! Nó vô tội!”
Hồng Uyên quát: “Cái gì! Sao ngươi dám nói chuyện như vậy với phu nhân?”
Ta vẫy tay, nói: “Tên đệ đệ này ăn chơi trác táng, không việc xấu nào không làm, lợi dụng thế lực của phủ Bá tước, ngoài đường ức hiếp nam nữ, hành động xấu xa rõ ràng, nếu không vì hắn còn chút tác dụng, ta đã xử lý hắn từ lâu rồi.”
Gã đàn ông tên Bảo Căn kêu cứu: “Tỷ… cứu… ta…”
Ta ra lệnh cho Lục Khê kéo hắn đi, từng câu từng chữ nói với Trạch thị: “Nếu ngươi chỉ là tr//ộm c//ắp, ta còn có thể tha thứ, nhưng ngươi phá hoại quan hệ giữa Vân nhi và Hữu nhi, là vì lòng dạ bất chính, ta không thể tha thứ cho ngươi!”
Trạch thị lau nước mắt, ngẩng đầu nói: “Phu nhân, ta là do tiên phu nhân sắp xếp cho Vân nhi, nếu phu nhân đuổi ta đi, người sẽ không đồng ý đâu!”
Dám lấy tỷ tỷ ta ra làm cớ? Quả nhiên không phải dạng vừa!
Ta cười lạnh: “Mẹ ta đã nói rồi, mọi chuyện đều theo lời ta mà làm! Người thay ngươi ta đã có rồi, ta muốn xử lý ngươi thế nào, thì xử lý như thế.”
Nếu không phải trước đó đã được mẹ ta đồng ý, ta cũng không muốn dây vào mớ hỗn độn này!
Trạch thị vẫn chưa cam tâm, hoảng hốt nói: “Phu nhân, Vân tiểu thư từ lúc sinh ra đã theo nô tỳ, không thể thiếu ta. Nếu đuổi ta đi, phu nhân không sợ tiểu thư oán hận phu nhân sao?”
Hồng Uyên tức giận nói: “Ngươi chỉ là một nhũ mẫu, xem mình quá quan trọng rồi!”
Ta biết Trạch thị đang tính toán gì, chẳng qua là đem Vân nhi ra làm cớ.
Trẻ con còn nhỏ, nhiều việc không hiểu được.
Dù sao ta cũng không phải mẹ ruột của con bé, nếu như ép buộc đuổi Trạch thị đi, Vân nhi chắc chắn sẽ có lòng oán hận.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com