Chương 6
23
Người kia vừa nhìn thấy ta, liền nở nụ cười rạng rỡ: “Tiểu Ngũ, đã lâu không gặp!”
“A Trạch.” Ta khẽ gọi.
Kể từ khi rời khỏi Gia Dục Quan, chúng ta đã gần hai năm không gặp nhau!
A Trạch vẫn thanh tú như xưa. Huynh ấy thành thạo cưỡi ngựa cùng ta, vừa nhìn ta đăm đăm, vừa trách móc: “Quay lại kinh thành đã lâu như vậy, muội lại không nghĩ đến việc đi thăm ta ư?”
Ta tất nhiên biết huynh ấy ở đâu, nhưng nói những điều đó thì có ích gì.
Ta chỉ đáp: “Thân phận hiện tại của ta, không tiện liên lạc với huynh.”
A Trạch bỗng nhiên dừng lại, thở dài, hỏi: “Muội… bây giờ sống có tốt không?”
Ta nhìn về phía xa, nói: “Rất tốt!”
Hai đứa trẻ đều trưởng thành rất tốt, không ai trong Bá phủ dám động đến ta. Chỉ cần giải quyết được chuyện si mê vô vọng của Triệu Ngọc Hoa, thì mọi thứ đều ổn.
A Trạch cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Muội thấy tốt là ta yên tâm rồi.”
Ta lặng lẽ thở dài.
Hôm đó, chúng ta cưỡi ngựa rất lâu trên trang trại, giống như những ngày xưa.
Cho đến khi con ngựa của ta phát ra tiếng phản đối, ta mới dẫn nó về uống nước và ăn cỏ.
Lúc chia tay, A Trạch khẽ nói: “Tiểu Ngũ, nếu sau này ta muốn gặp muội, có thể đến đây chứ?”
Ta thản nhiên đáp: “Trang trại mở cửa cho thuê, huynh đương nhiên có thể đến, nhưng mong huynh giống như hôm nay, mặc thường phục mà tới.”
A Trạch nở một nụ cười chân thành: “Tiểu Ngũ, hôm nay ta thực sự rất vui.”
Trên đường về nhà, tâm trạng ta trào dâng.
Nghĩ về những ngày tự do vui vẻ của chúng ta ở Gia Dục Quan, ta bỗng có cảm giác nước mắt đang chực trào.
Bởi vì ta biết rằng, thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại.
Những ngày tháng như vậy, sẽ không còn nữa.
Về đến nhà, ta thấy Triệu Ngọc Hoa đang ngồi trong phòng với vẻ mặt u ám, như thể ai đó đang nợ hắn mười vạn lượng bạc.
“Có chuyện gì sao?” Ta hỏi một cách hờ hững.
Triệu Ngọc Hoa từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ta, nói: “Hôm nay nàng đã ở cùng ai?”
24
Câu hỏi của Triệu Ngọc Hoa như đang chất vấn, khiến ta cảm thấy rất khó chịu.
Ta lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi đáp: “Ta ở cùng ai, liên quan gì đến ngươi?”
Trán của Triệu Ngọc Hoa nổi gân xanh, tức giận nói: “Hôm nay ta cố tình đi đường vòng để đón nàng, lại thấy nàng ở cùng một nam nhân trẻ tuổi, chẳng biết giữ mình! Nhạc Vô Cữu, nàng là thê tử của ta, nhưng nàng chưa bao giờ cười với ta như vậy!”
Thì ra hắn đã nhìn thấy ta ở cùng A Trạch.
Nhưng chắc hắn ta chưa thấy rõ khuôn mặt của A Trạch, nếu không thì phản ứng đã không chỉ có thế này.
Ta khinh thường cơn giận dữ của Triệu Ngọc Hoa, nói lạnh lùng: “Ta gả cho ngươi, chứ không bán thân cho ngươi! Ngươi lấy quyền gì mà hét vào mặt ta?”
Nếu là trước đây, ta đã đá//nh cho hắn g//ãy mấy cái răng rồi!
Triệu Ngọc Hoa đột ngột đứng dậy, bước tới trước mặt ta, nắm chặt cổ tay: “Nàng không muốn ngủ cùng ta, luôn giữ khoảng cách với ta, là vì trong lòng nàng có người khác đúng không?”
Khoảng cách giữa hắn và ta quá gần, khiến ta cảm thấy không thoải mái.
Ta trầm giọng nói: “Buông tay ra.”
Triệu Ngọc Hoa nhìn chằm chằm vào ta: “Ta không buông! Trừ khi nàng nói rõ với ta!”
Một cơn giận vô danh trào lên trong ta. Ta mạnh mẽ hất tay hắn ra, quát lớn: “Đừng động tay động chân với ta!”
Triệu Ngọc Hoa bị ta hất tay, ánh mắt càng thêm khó chịu, tiến sát lại gần, nói: “Vô Cữu, nàng đã gả cho ta, thì phải làm tròn bổn phận của một người vợ thực sự, sinh con cho ta, sống bên ta đến hết đời!”
Hắn ta định dùng sức ép với ta sao?
Vì động tĩnh quá lớn, Hồng Uyên và Lục Khê lập tức chạy vào từ bên ngoài, cảnh giác nhìn Triệu Ngọc Hoa, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Triệu Ngọc Hoa hét lớn: “C//út hết ra ngoài!”
Ta ra hiệu cho Hồng Uyên và Lục Khê.
Hai người họ nhìn nhau, biết rằng ta sẽ không để mình chịu thiệt, liền từ từ lui ra.
Triệu Ngọc Hoa tưởng rằng ta đã nhượng bộ, liền đẩy ta vào tường, nói với vẻ âu yếm: “Nàng còn trẻ, không hiểu tình cảm vợ chồng là gì, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng…”
Chưa đợi hắn ta nói xong, ta đã không thể chịu được nữa, bất ngờ vung tay.
Khoảng cách quá gần, Triệu Ngọc Hoa không kịp phản ứng, chỉ kịp đưa tay chắn bớt lực, nhưng vẫn bị trúng vào ngực.
“Nàng…”
Ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm m//áu tươi.
25
Triệu Ngọc Hoa dùng tay phải ôm ngực, kinh ngạc nhìn ta, khó khăn nói: “…Nàng thật sự biết võ sao?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, mím môi, đáp: “Ta lớn lên ở Gia Dục Quan, biết chút quyền cước thì có gì lạ!”
Vừa nói xong, Triệu Ngọc Hoa lại ho khan một tiếng, rồi “khạc” một tiếng, phun ra một ngụm m//áu lớn.
Vừa rồi ta quá tức giận, không kìm được lực.
Ta khẽ hắng giọng, có chút chột dạ, nói: “Chỉ là chấn thương thôi, không nghiêm trọng đâu.”
Triệu Ngọc Hoa cười khổ một tiếng: “Nhạc Vô Cữu, ta ngày càng không nhận ra nàng nữa! Ta bắt đầu tập võ từ năm mười tuổi, tất nhiên biết võ công của nàng không hề tầm thường! Nàng… rốt cuộc còn giấu ta điều gì? Nên nhớ, ta là phu quân của nàng!”
Mười tuổi tập võ?
Ta cười khẩy, nói: “Ngươi gọi đó là luyện võ à? Cùng lắm chỉ là múa mèo cho đẹp mắt thôi. Luyện võ chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giet người. Chỉ có trên chiến trường mới thực sự rèn luyện được!”
Triệu Ngọc Hoa sững sờ, không thốt nên lời, chỉ thấp giọng nói: “Ta luôn cảm thấy nàng coi thường ta, hóa ra là thật.”
Nói đến mức này, ta cũng không muốn giấu giếm nữa.
“Ngoại tổ phụ ta từng nói, quan lại kinh thành đều là những kẻ chỉ biết hưởng lạc, ngồi không ăn bám. Tất nhiên, ngươi đừng để bụng, bởi vì trong số đó cũng bao gồm cả cha ta.”
Ngoại tổ phụ luôn công kích không phân biệt tất cả các quan văn.
Ta từ nhỏ chịu ảnh hưởng của người, tất nhiên xem lời người như khuôn vàng thước ngọc.
Vậy nên ngay từ đầu, mọi người đều nói Triệu Ngọc Hoa văn võ song toàn, tướng mạo xuất chúng, là một người phu quân tốt. Nhưng đối với ta, tất cả đều là vô nghĩa!
Ta vốn đã ghét quan văn, còn võ nghệ của hắn, ngay cả Hồng, Lục, Hoàng, Tử cũng không bằng.
26
Ta nhìn Triệu Ngọc Hoa, thẳng thắn nói: “Ta không thích hợp với Bá phủ, càng không thể làm một người vợ tốt. Ta đồng ý gả qua đây, chỉ vì hai đứa trẻ. Ta và mẹ đã có ước hẹn mười năm. Sau mười năm, ta sẽ trở về Gia Dục Quan.”
Những cách vòng vo không có tác dụng, chỉ có thể nói thẳng.
Sự kinh ngạc trong mắt Triệu Ngọc Hoa càng sâu hơn, hồi lâu không nói nên lời.
“Nàng… xem Bá phủ ta là cái gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?” Triệu Ngọc Hoa, khóe môi còn dính m//áu, đau đớn nói.
Ta cười lạnh: “Nếu không phải ngươi không thể chăm sóc tốt cho Vân nhi và Hữu nhi, thì ta cần gì phải hy sinh mười năm quý giá của mình. Ngươi nghĩ ta muốn ngày ngày ở trong cái viện rách nát này sao?
“Nếu đã nói rõ, thì mong ngươi hợp tác tốt, nuôi dưỡng hai đứa trẻ thật tốt. Sau này khi ta đi, cũng sẽ nhớ đến lòng tốt của ngươi!”
Triệu Ngọc Hoa từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo: “Nếu ta không đồng ý thì sao? Nàng là thê tử của ta, nếu ta không đồng ý, nàng không thể đi.”
Ta liếc nhìn hắn, nói: “Chân mọc trên người ta, ta muốn đi thì sẽ đi.”
“Nếu ngươi đồng ý để ta đi thì càng tốt. Nhưng nếu ngươi không đồng ý, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản được ta sao?”
Không phải ta xem thường hắn, nhưng kể cả có huy động toàn bộ người trong Bá phủ, cũng không thể chống lại Hồng, Lục, Hoàng, Tử mỗi người chỉ cần ch//ém hai nhát.
Triệu Dung Hoa siết chặt nắm tay, im lặng nhìn ta đầy căm hận.
Đôi mắt hắn tràn ngập sự bất mãn.
Ta không muốn ép hắn ta, bèn nhẹ giọng nói: “Mười năm sau, bọn trẻ sẽ không còn cần người chăm sóc nữa. Đến lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể cưới thê tử, thiếp xinh, hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Triệu Ngọc Hoa, ta không thích kinh thành. Nếu ngươi còn chút tình cảm với ta, thì đừng ngăn cản ta.”
27
Sau khi Triệu Ngọc Hoa rời đi, ta sai người mang thuốc trị thương đến cho hắn.
Ta sợ hắn ta vì sĩ diện mà không chịu mời đại phu, nếu chẳng may vết thương nặng thêm, thì cũng chỉ gây rắc rối cho ta.
Nhưng chuyện lần này quả thực khiến hắn bị tổn thương không nhẹ. Mấy ngày liền, hắn ta đóng cửa không ra ngoài, khiến hai đứa trẻ cũng lo lắng theo.
Hồng Uyên nói: “Người ở kinh thành quả nhiên yếu đuối thật.”
Lục Khê phụ họa: “Nếu là ở Gia Dục Quan của chúng ta, ruột gan có chảy ra ngoài cũng nhét lại mà đ//ánh tiếp!”
Tử Hinh, người vốn ít nói nhất, lúc này cũng buông một câu: “Vô dụng!”
Chỉ có Yêu Hoàng bật cười bất đắc dĩ: “Cô gia bị tổn thương là ở trái tim, chứ không phải cơ thể. Các người, đến khi nào mới hiểu chuyện đây?”
Ta không nhịn được mà bật cười. Ngoại trừ ta, ngay cả những người bên cạnh ta cũng không hợp với kinh thành.
Ta không quấy rầy Triệu Ngọc Hoa, để hắn từ từ nghĩ thông suốt.
Những ngày tiếp theo, ta vẫn chạy đến trường đua ngựa mỗi ngày để vui chơi.
A Trạch cứ cách ba, năm ngày lại đến chơi một lúc. Huynh ấy không nói về chuyện tình cảm, mỗi lần chỉ cưỡi ngựa và trò chuyện với ta.
Nhưng ta sợ lại khiến Triệu Ngọc Hoa khó chịu, bèn nói với A Trạch: “Thời gian tới, huynh nên ít đến đây hơn.”
A Trạch cố gắng nở một nụ cười, nói: “Nhưng… phu quân của muội đã nói gì sao?”
Ta thở dài: “Phu quân của ta, lần trước đã nhìn thấy chúng ta ở bên nhau. Huynh cũng biết đấy, nếu nội phủ không yên ổn, thì cũng rất phiền phức.”
A Trạch cúi đầu, một lúc sau mới khẽ nói: “Được rồi.”
Khi ta bước lên trước huynh, ta mới nghe thấy huynh ấy khẽ nói một câu: “Chúng ta không thể trở lại như trước nữa, đúng không?”
Ta nhắm mắt lại, nói: “Đúng vậy, không thể quay lại được nữa.”
Vừa dứt lời, ta thấy Triệu Ngọc Hoa mặt mày tái nhợt đứng ở góc xa, không biết đã chờ ở đó bao lâu.
Khi nhìn thấy gương mặt của A Trạch, cuối cùng hắn ta không thể giữ bình tĩnh thêm nữa.
“Vi thần tham kiến… Thái tử điện hạ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com