Chương 7
28
Trên xe ngựa trở về, Triệu Ngọc Hoa cuối cùng không kìm chế nổi: “Ta vốn muốn nói chuyện tử tế với nàng, ai ngờ… người đó lại là Thái tử. Nhạc Vô Cữu, nàng nợ ta một lời giải thích.”
Ta nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu, thần sắc âm trầm và cố chấp, biết rằng nếu không làm rõ, hắn sẽ không cam lòng.
Nếu ta cứ giữ im lặng, có lẽ hắn ta sẽ càng nghĩ lệch lạc hơn.
Ta thở dài, nói: “Chuyện này không có gì không thể nói, thực sự cũng chẳng có gì cả…”
Mọi việc bắt đầu từ mười lăm năm trước.
Khi mẹ sinh ta, cha đang làm quan gần Gia Dục Quan.
Khi ta chưa đầy hai tuổi, cha nhận được điều lệnh, phải đi làm quan ở nơi khác. Mẹ ta thấy ta còn quá nhỏ, không nỡ để ta trải qua hành trình dài, nên đã để ta ở lại nhà ngoại tổ phụ. Và lần đó, ta ở lại suốt mười lăm năm.
Từ nhỏ, ngoại tổ phụ luôn nuôi dạy ta như một nam nhi. Lúc ta mười hai tuổi, ta đã theo người ra trận đ//ánh giặc.
Khi đó, người có bốn người cháu trai, gia đình liền sắp xếp cho ta làm đứa cháu thứ năm.
Với người ngoài, ta chính là cháu trai thứ năm của ngoại tổ phụ.
Các sư huynh từ nhỏ đều gọi ta là Tiểu Ngũ.
Nhớ lại những năm tháng đó, ta chầm chậm chìm vào hồi ức.
Năm ta mười ba tuổi, A Trạch được Hoàng thượng phái đến Gia Dục Quan để rèn luyện.
Khi đó, ngoài ngoại tổ phụ và cữu cữu ta, không ai biết thân phận thật sự của huynh ấy.
Cữu cữu lo sợ A Trạch gặp chuyện không may, nên không dám để huynh ấy ra tiền tuyến, chỉ giao huynh ấy cho Tư ca, bảo huynh dẫn huynh ấy đi làm quen địa hình và làm vài việc lặt vặt.
Nhưng Tư ca cảm thấy phiền, không muốn cả ngày phải kè kè bên một thằng nhóc, nên đẩy huynh ấy qua cho ta.
Không ngờ ta và A Trạch vừa gặp đã như quen biết lâu ngày, nói chuyện rất hợp.
Chúng ta cùng nhau đi săn, cưỡi ngựa, đôi khi ta còn dẫn huynh ấy đi làm vài nhiệm vụ nhỏ.
Khi ấy thật vui, ta và A Trạch ngày ngày cười nói, sống thoải mái như hai con khỉ nghịch ngợm.
Nhưng Gia Dục Quan không phải lúc nào cũng yên bình, thỉnh thoảng lại có kẻ địch tấn công.
Một lần, ta nhận nhiệm vụ đột kích vào doanh trại địch trong đêm, dụ rắn ra khỏi hang.
Để A Trạch mở mang tầm mắt, ta cố ý gọi huynh ấy đi cùng.
Ai ngờ lần đó ta đã quá sơ suất, kẻ địch dường như biết Thái tử đang ở đây, nên quân số đông hơn gấp bội so với thường lệ.
Chúng ta chưa kịp chờ viện binh đã bị đánh cho tan tác, suýt mất m//ạng.
May thay, những người đi theo ta đều là những người dạn dày kinh nghiệm, cuối cùng tìm được một nơi ẩn nấp an toàn để trốn.
Lúc đó, ta còn thay A Trạch đỡ một nhát k//iếm.
Giờ trên vai ta vẫn còn vết sẹo do nhát k//iếm đó để lại.
Nghĩ lại bây giờ, cũng may ta đủ nghĩa khí, nếu A Trạch mất m//ạng trong trận chiến vô danh ấy, cả Gia Dục Quan cũng không thể gánh nổi trách nhiệm!
Khi đó, A Trạch ôm ta khóc ròng, nói sau này nhất định sẽ không phụ ta, muốn cùng ta hưởng vinh hoa phú quý gì đó.
Ta nói: “Có gì mà phải làm quá lên, chúng ta là người trong quân, dù r//uột g//an có ch//ảy ra ngoài thì cũng nhét lại mà tiếp tục chiến đấu!”
A Trạch mặt mũi đầy nước mắt, nức nở nói: “Tiểu Ngũ, miệng của ngươi còn cứng hơn cả đ//ao!”
Cuối cùng, đúng vào thời khắc nguy cấp, Tư ca cũng dẫn quân đến ứng cứu, cứu được hai m//ạng nhỏ của chúng ta.
29
Lần thoát chet này, ngoại tổ phụ nổi trận lôi đình, và ta cũng từ đó biết được thân phận thật sự của A Trạch.
Nhớ lại lúc đó, quả thực khiến người ta phải rùng mình!
A Trạch cũng biết rằng ta không phải cháu trai của một tướng quân uy dũng, mà là cháu gái của ông.
Triệu Ngọc Hoa vẫn im lặng lắng nghe, giống như một bức tượng điêu khắc bất động.
Mãi đến khi ta kể đến đây, hắn mới khô khốc hỏi: “Chiếc ngọc Như Ý đó…”
Ta nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, đó là quà Thái tử điện hạ tặng ta.”
Ta và A Trạch vốn quang minh chính đại, chưa từng có chút quan hệ nào mờ ám hay bất chính.
Chỉ là, những ngày vui vẻ thường trôi qua rất nhanh.
Sau đó, Hoàng thượng triệu huynh ấy về kinh. Trước khi đi, A Trạch hỏi ta có nguyện ý gả cho huynh, trở thành Thái tử phi hay không.
Ta suy nghĩ suốt một đêm, rồi từ chối huynh.
Ta nói với Triệu Ngọc Hoa: “Ta không phải vì tự ti mà cảm thấy mình không xứng với huynh ấy. Thực tế, ngoại tổ phụ từng nói ta là nữ trung hào kiệt, là nữ nhân tốt nhất trên đời.”
Ta chỉ cảm thấy mình không thể làm một Thái tử phi, càng không thể làm một Hoàng hậu, người đứng đầu lục cung.
Vì vậy, ta đã đem món quà A Trạch tặng mình tặng lại cho tỷ tỷ, như một cách để quên đi những gì đã qua.
Triệu Ngọc Hoa nhếch môi cười tự giễu, thê lương nói: “Vậy tại sao nàng còn quay lại? Ngay cả vị trí Thái tử phi cũng không giữ nổi nàng, thì ta, Triệu Ngọc Hoa, có tài đức gì để mong chờ?”
Ta nhẹ nhàng nhún vai: “Tỷ tỷ bệnh nặng, ta về nhà chịu tang. Khi đó ta mới phát hiện, bên cha mẹ chỉ còn lại một mình ta, nên ta đã quyết định ở lại.”
Sau này, mọi chuyện đều do số phận sắp đặt.
30
Triệu Ngọc Hoa nghe một lúc lâu, dường như tâm thần chấn động.
Ta trầm giọng nói: “Vì vậy, bất luận thế nào, ta nhất định sẽ trở về Gia Dục Quan.”
Vì nơi đó mới là nhà của ta.
“Bây giờ ta ở lại đây, chỉ vì ân nghĩa với cha mẹ, tình cảm với tỷ tỷ ta, chứ không phải vì ngươi.”
Chưa từng vì ngươi.
Triệu Ngọc Hoa thở dài một hơi, đột nhiên đ//ấm mạnh vào thành xe ngựa.
“Ầm” một tiếng, tay hắn m//áu chảy ròng ròng.
“Bất kể nàng có quá khứ thế nào, thì bây giờ nàng là phu nhân nhà họ Triệu! Nàng thiếu nợ cha mẹ, nhưng ta thì không thiếu nợ nàng, ta phải làm thế nào đây?!” Triệu Ngọc Hoa gào lên.
Ta bất lực nhắm mắt lại.
Triệu Ngọc Hoa lay mạnh vai ta, ánh mắt đầy khẩn thiết: “Vô Cữu, chẳng lẽ nàng không thể đặt trái tim mình lên người ta sao? Sau này ta sẽ đưa nàng về Gia Dục Quan thăm họ hàng, ta sẽ đi gặp ngoại tổ phụ nàng! Dù sao đi nữa, nàng cũng là một nữ tử, nàng phải gả đi chứ!”
Ta đẩy hắn ra, dõng dạc nói: “Ai nói ta sau này không gả đi?”
Gia Dục Quan có vô số nam tử xuất chúng, ta chẳng hề lo không lấy được phu quân, được chưa!
31
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến khi Vân nhi tám tuổi, Hữu nhi năm tuổi.
Năm nay, Hữu nhi cũng bắt đầu đi học.
Thằng bé được gửi vào học ở gia học của nhà họ Triệu. Ai ai cũng biết ta, Nhạc Vô Cữu, là người rất hay bênh vực người thân, nên ngay cả Thông ca – cậu bé từng “thống trị” trường học suốt hai năm – cũng không dám gây khó dễ cho Hữu nhi.
Hàng ngày, Hữu nhi “ngẩng cao đầu” chạy đến trường, rồi lại ríu rít chạy theo sau ta, kể cho ta nghe những chuyện vụn vặt xảy ra ở lớp.
Còn Vân nhi càng ngày càng ra dáng một thiếu nữ. Con bé càng lớn càng giống tỷ tỷ ta, cả về dung mạo lẫn tính cách, dịu dàng, khoan dung, nho nhã và hiểu chuyện.
Nhưng ta lại không muốn con bé quá hiểu chuyện như vậy.
Hiểu chuyện chỉ khiến người ta được lợi, giống như trước đây Triệu Ngọc Hoa đối xử với tỷ tỷ ta: muốn gì được nấy, hưởng thụ như một ông lớn.
Hạnh phúc thực sự là phải sống theo ý nguyện của chính mình.
Vì thế, ngoài việc dạy dỗ Vân nhi, thỉnh thoảng ta còn cố ý tạo ra một vài “rắc rối nhỏ” để quan sát cách con bé xử lý.
Dù con bé làm thế nào, ta cũng sẽ phân tích lại, chỉ cho con cách đạt được lợi ích lớn nhất.
Vân nhi gần như coi ta như mẹ. Có lần con bé cười hỏi: “Những bản lĩnh này của người, có phải học được từ cha không?”
Ta chẳng bực mình, chỉ nói: “Cha con như vậy, còn chẳng đáng để ta ra tay.”
Qua hai năm, hai đứa trẻ ngày càng dựa dẫm và tin tưởng ta hơn.
Đặc biệt là Hữu nhi, dần dần thoát khỏi sự rụt rè, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm nữa.
Ta luôn cho rằng con trai thì nghịch ngợm một chút cũng không sao. Chỉ cần chịu được gia pháp của ta, nghịch ngợm cũng là một sự lựa chọn.
Nhưng dạo gần đây, thằng bé bắt đầu học thói xấu. Mỗi lần ta định dạy bảo, nó liền chạy khắp nơi, vừa chạy vừa la hét: “Phu tử nói rồi, ‘roi nhỏ thì nhận, roi lớn thì chạy.’ Con không phải bất hiếu, mà là làm theo lời thánh nhân dạy!”
Thánh nhân cái quái gì chứ!
32
Trong hai năm qua, Triệu Ngọc Hoa đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, tình cảm của hắn dành cho ta ngày càng sâu sắc nhưng lại được thể hiện một cách kín đáo hơn.
Hắn không còn khẩn cầu ta ở lại nữa, mà thay vào đó, dùng hành động để chứng minh rằng mình xứng đáng, giống như cách “nước ấm nấu ếch” vậy.
Hắn đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức ở kinh thành, hắn còn được mệnh danh là “kẻ cuồng yêu chiều thê tử.”
Đáng tiếc, hắn vẫn không hiểu ta.
Ngày xưa, ta từng thích A Trạch. Huynh ấy hứa hẹn sẽ trao cho ta vị trí quốc mẫu tương lai, nhưng ta vẫn từ chối.
Ta sẽ không bao giờ ở lại chỉ vì một nam nhân.
Nam nhân, chỉ khiến ta rút đ//ao chậm lại mà thôi!
Thời gian cứ thế trôi qua, Tết Nguyên Đán sắp đến, và ta sắp đón năm mới thứ ba tại phủ Bá Tước Tấn Dương.
Kinh thành vốn dĩ náo nhiệt, nhưng trong sự náo nhiệt ấy, ta lại ngửi thấy một mùi vị bất an, như thể lòng người đang xao động.
Mẹ ta đặc biệt đến tìm ta và nói: “Cha con nói rằng, dạo gần đây Thánh thượng không khỏe, mấy vị hoàng tử có vẻ đang lăm le hành động. Nghe nói mấy ngày trước, tam hoàng tử do Lý Quý phi sinh ra bị khiển trách, nói là qua Tết sẽ phải quay về đất phong của mình.”
Ta hiểu ra, cảm giác bất an này là điềm báo trước một âm mưu sắp nổ ra.
Trong bữa sáng, ta nói với Triệu Ngọc Hoa: “Tam hoàng tử nhất định sẽ không chịu ngoan ngoãn trở về đất phong. Nếu là hắn, ta sẽ nhân dịp Tết này mà gây chuyện.”
Năm xưa, ngoại tổ phụ đã từng phân tích rất kỹ về các vị hoàng tử cho ta nghe.
A Trạch là Thái tử, được Thánh thượng yêu quý, nhưng vì mất mẹ từ nhỏ, nên mấy vị hoàng tử khác luôn cảm thấy bất bình.
Nghe ta nói vậy, Triệu Ngọc Hoa trầm ngâm rồi đáp: “Nàng yên tâm, ta ở bộ Hình, không dính líu nhiều đến bọn họ. Trong phủ, mấy ngày tới cũng sẽ tăng cường người tuần tra. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nhà chúng ta cũng sẽ không sao.”
Ta âm thầm thở dài. Phủ Bá Tước thì không sao, là gia đình quyền quý, nhưng còn những dân thường thì sao?
Họ biết phải làm thế nào đây?
33
Vào đêm giao thừa, cả gia đình quây quần bên nhau thức đón năm mới.
Ngay lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên náo loạn.
Trên khắp con phố có người ngựa chạy qua, lại có những nhóm tr//ộm c//ướp nhân cơ hội mà càn quét khắp nơi.
Do đã có chuẩn bị từ trước, Triệu Ngọc Hoa cùng các huynh đệ trong nhà đều ở lại phủ, nghiêm chỉnh canh phòng, các nơi đều được bố trí đầy đủ người bảo vệ.
Thái lão phu nhân thân thể không tốt, nghe chuyện liền hoảng sợ đến phát run, vừa niệm “A Di Đà Phật,” vừa nói: “Trời ơi, thật là tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt!”
Ta trấn an bà: “Người của tam hoàng tử chỉ nhằm vào hoàng cung, tạm thời sẽ không động đến gia đình quan lại quyền quý. Những người bên ngoài kia, phần lớn chỉ là bọn tr//ộm c//ướp lẻ tẻ nhân cơ hội mà ra tay, thực ra không đáng lo.”
Thái lão phu nhân gật đầu: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Lý thị, ngày thường không dám cãi lại lời ta, nhưng có lẽ hôm nay sợ quá, nên lẩm bẩm: “Nói cứ như thật ấy.”
Ta đặt chén trà xuống, bất chợt đứng dậy.
Lý thị giật mình, hoảng hốt nói: “Đại tẩu làm gì thế, ta chỉ tiện miệng nói thôi!”
Ta cười lạnh lùng: “Quốc gia hưng vong, mỗi người dân đều có trách nhiệm. Ta cũng ra ngoài xem thử.”
Nói xong, ta dẫn theo Hồng Uyên bước ra ngoài.
Không biết có phải vì có người thù hằn với phủ Bá Tước hay không, mà bên ngoài cổng lớn ít nhất đã tụ tập hai, ba trăm người.
Chúng mang theo đuốc và vũ khí, lớn tiếng chửi bới: “Chính là mụ phu nhân nhà này, tham lam bất nhân, cho vay nặng lãi, bóc lột không biết bao nhiêu mỡ m//áu của dân lành. Huynh đệ, xông vào, vàng bạc trong đó đều là của chúng ta!”
Ngoài ra, còn có kẻ khác miệng mồm thô tục, buông lời chửi rủa không ngừng.
Đám người này, rõ ràng phần lớn là bọn c//ướp vặt, vô lại.
Nghe thấy những lời đó, sắc mặt mọi người trong phủ đều trở nên khó coi.
Lý thị hai năm nay cho vay nặng lãi, xem ra đã đắc tội với không ít người.
Nhị đệ của Triệu Ngọc Hoa hoảng hốt nói: “Làm sao bây giờ? Trong phủ không đủ người, nếu ba trăm người này xông vào, chúng ta chắc chắn sẽ chet cả!”
Tam đệ nói: “Không được, chúng ta bỏ chạy đi! Ít nhất còn hơn ngồi đây chờ chet!”
Triệu Ngọc Hoa vẫn giữ được bình tĩnh, nói: “Không được. Phía sau cổng cũng có không ít người. Chúng ta ở trong phủ, ít ra còn có tường rào bảo vệ. Nếu ra ngoài, chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?”
Mọi người tranh luận một hồi, nhưng đều không tìm ra cách nào khả thi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com