Chương 8
34
Trong cảnh hỗn loạn tất sẽ có hỗn loạn nhỏ.
Lúc này, Kim Ngô Vệ đi tuần đêm chắc chắn lo không xuể, các gia đình quyền quý chỉ có thể dựa vào lực lượng vũ trang của mình mà thôi.
Ta siết chặt nắm tay, quyết đoán quay người trở lại trong viện, triệu tập tất cả những người dưới trướng của mình.
Mấy năm nay, ta từ Gia Dục Quan mang theo tổng cộng ba mươi người đến kinh thành.
Họ đều là tinh anh của đội đột kích, mỗi người đều có thể đảm đương một phía, từng tay không giet vô số địch nhân.
Ta ra lệnh cho mọi người mặc giáp mỏng, lấy vũ khí ra, rồi nói: “Đi thôi! Đến lượt chúng ta ra tay rồi!”
Chúng ta một nhóm người đến trước cổng lớn.
Triệu Ngọc Hoa thấy ta mặc chiến giáp, lo lắng hỏi: “Nàng định làm gì vậy!”
Ta bước qua hắn, dứt khoát ra lệnh: “Bây giờ hãy chia toàn bộ người trong phủ thành hai nhóm. Một nhóm bảo vệ chặt chính sảnh, nơi Thái lão phu nhân, lão bá gia và nơi mấy đứa trẻ đang ở. Nhóm còn lại, canh giữ các cửa hậu, cửa hông của phủ.”
Triệu Ngọc Hoa lo lắng nói: “Nàng muốn làm gì?! Vô Cữu, đây không phải lúc để đùa!”
Ta lạnh lùng đáp: “Các người mới đang đùa. Kẻ địch đã ở ngay sau cổng, các người có đối sách gì không? Nếu bị chúng phá cửa xông vào, chẳng phải chúng ta sẽ như cá trên thớt hay sao?”
Thật đúng là trăm sự vô dụng là bọn thư sinh!
Ta lớn tiếng quát: “Tất cả tránh ra, chúng ta mở cửa, để chúng vào, rồi úp sọt bắt hết!”
“Không được đâu, không được đâu!”
Mấy người đệ đệ của Triệu Ngọc Hoa mặt đầy sợ hãi.
“Chúng ta chỉ cần đợi Kim Ngô Vệ đến cứu, chắc chắn tốt hơn bây giờ tự tìm đường chet!”
Ta gạt đám người đó sang một bên, hất tay lấy ráy tai, rồi nói: “Được rồi, đừng để ta phải lãng phí lời thêm nữa, tất cả quay về chính sảnh ngay!”
35
Ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với bọn họ nữa, dứt khoát để Hồng Uyên “mời” bọn họ quay về chính đường.
Lý thị khóc trong chính đường: “Ngươi làm việc tùy tiện, đừng để liên lụy đến chúng ta!”
Thái lão phu nhân cũng nói: “Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà!”
Chỉ có tiếng của Vân nhi và Hữu nhi vọng ra: “Mẹ chắc chắn sẽ chiến thắng!”
Ta mỉm cười, lòng sôi trào, m//áu nóng dâng lên, đã lâu rồi không có cảm giác này!
Tay cầm hai thanh đ//ao, ta quát lớn: “Mở cửa!”
Cánh cổng lớn từ từ mở ra, ánh lửa bên ngoài chập chờn, đám người đó chen lấn xông vào, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ tham lam.
“Mở cửa rồi, mở cửa rồi, bọn chúng sợ rồi! Huynh đệ, vàng bạc châu báu tha hồ mà lấy!”
Ta hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Hôm nay đã bước vào đây, không một ai được phép rời đi!”
Thuộc hạ của ta đồng loạt hét lớn: “Giet!”
Tiếng hô vang dội, giữa đêm đen như một tiếng sấm nổ vang trời!
Hai ba trăm lính lẻ tẻ, đối với chúng ta– những chiến binh từng dầm mưa dãi nắng nơi chiến trường thực thụ – chẳng khác gì b//ăm rau ch//ặt củi!
Ta còn chưa kịp ra tay, Tử Hinh đã “vút” một tiếng lao ra ngoài, đ//ao vung lên hạ xuống, chỉ trong chớp mắt đã giet chet năm sáu người!
M//áu thịt tung tóe trong không khí, chỉ trong khoảnh khắc, cảnh tượng chẳng khác gì bước vào địa ngục Tu La.
Người dẫn đầu bên ngoài xông vào, vốn nghĩ rằng chúng ta đã từ bỏ việc chống cự, trên mặt còn mang nụ cười tham lam nhỏ dãi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị ch//ặt đầu!
Đám người bọn chúng lập tức hoảng loạn, đáng thương thay, bọn chúng không biết mình sắp phải đối mặt với những kẻ thù đáng sợ đến thế nào!
Hồng Uyên và Lục Khê gần như đồng thời ra tay, một người hét lên: “Lần này người giet nhiều nhất chắc chắn là ta!”
Người kia thì la lớn: “Đ//ao của ta đã lâu rồi không được uống m//áu!”
Trong chính đường của phủ Bá tước, mọi thứ yên tĩnh đến mức đáng sợ: “……”
Mấy kẻ vừa mới la hét đã hoàn toàn câm lặng, mắt mở to kinh ngạc.
Ta không thể đứng ngẩn ra được nữa, lập tức lao lên!
Nếu không giet, chắc chắn sẽ bị bọn họ c//ướp sạch mất!
36
Ba trăm người này, chẳng khác nào những hình nộm rơm.
Ba mươi người chũng ta xông lên, không cần nói nhiều, chỉ trong thời gian chưa hết một nén hương, đã giet sạch bọn chúng gọn gàng.
Mấy kẻ cuối cùng thấy chúng ta như sát thần, sợ đến mức gần như tè ra quần, vừa khóc vừa gào, quay lưng bỏ chạy.
Ta vội hét lên với gã tiểu đồng ở cổng: “Đóng cổng lại! Đừng để chúng chạy thoát!”
Đã chọn bước vào đây thì đừng mong đi ra!
Những kẻ này run rẩy, sợ hãi đến tột độ, vừa quỳ xuống đất cầu xin tha m//ạng, vừa khóc lóc: “Chúng ta thực sự sai rồi, chúng ta bị người ta lừa gạt, chúng ta không dám nữa đâu ~”
Tử Hinh lạnh lùng nói: “Lắm lời làm gì, giet hết là xong!”
Lục Khê lại nói: “Không được, phải giữ lại một người để thẩm vấn, xem ai đã sai khiến chúng!”
Ánh mắt Tử Hinh lóe lên tia lạnh lẽo, vung đ//ao nhanh như chớp, lập tức c//ắt cổ mấy kẻ kia, chỉ để lại một người sống.
“Để lại một tên sống là đủ rồi.”
Lục Khê: “……”
Ta ra lệnh cho người kéo hết các th//i th//ể lại, xếp ngay ngắn trước cổng phủ Bá tước, để làm lời cảnh cáo.
Thái lão phu nhân và những người khác trong phủ không dám bước ra nhìn đống x//ác này, từ lúc chúng ta ch//ém giet khiến tay chân bay tứ tung ở cổng chính, Lý thị đã sợ đến mức nôn mật xanh mật vàng ra rồi.
Triệu Ngọc Hoa lặng lẽ nhìn ta, nói: “Đây… mới thực sự là con người thật của nàng sao?”
Ta sai người dẫn ngựa đến, nhảy phắt lên lưng ngựa, nói: “Ta muốn ra ngoài xem!”
Triệu Ngọc Hoa giữ chặt dây cương của ta, nói: “Nàng đừng ra ngoài! Trong phủ mọi chuyện đều có thể giải quyết, nhưng bên ngoài quá nguy hiểm! Nàng không thể đi!”
Ta nhìn về phía xa, kiên định nói: “Trong phủ chúng ta không sao rồi, nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang chịu khổ.”
Phía xa, nơi hoàng cung, cũng ngập trong ánh lửa.
Ta tin tưởng A Trạch, huynh ấy sẽ không đánh trận khi chưa chuẩn bị gì!
“Hoàng thượng anh minh, ta không cần phải góp vui ở đó.”
Ta phải ra ngoài, xử lý những kẻ bụng dạ hiểm đ//ộc, nhân lúc hỗn loạn mà trục lợi, để dân thường vô tội không bị cuốn vào cuộc tranh đoạt quyền lực này!
“Đi! Chúng ta cùng nhau bảo vệ những người vô tội!”
37
Đêm nay kinh thành định sẵn sẽ không có ai yên giấc.
Ra khỏi cửa, ta dẫn người đến nhà họ Nhạc trước.
Cha là một con cáo già, kẻ thù không phải là ít nhất mà chỉ có nhiều hơn.
Quả nhiên, ở đó giao chiến đang rất ác liệt, gia đinh và hộ vệ trong phủ đã chet và bị thương hơn một nửa.
Thấy ta đến, cha ta phấn chấn hẳn lên, lập tức bắt đầu lớn tiếng kêu gọi!
Ta xông lên dẫn đầu, ch//ém bay đầu của kẻ cầm đầu.
Đúng như câu: “B//ắn người thì b//ắn ngựa trước, bắt giặc thì bắt vua trước.”
Đám người đó lập tức mất đi người lãnh đạo, đội của ta ào lên, chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt sạch sẽ, không còn một mảnh giáp.
Sau đó, ta đi từng nhà, chỉ cần thấy ai lợi dụng cơ hội c//ướp bóc, lập tức vung đao ch//ém chet.
Suốt cả đêm, thanh đ//ao của ta không biết đã uống m//áu của bao nhiêu người.
Giữa chừng, ta còn gặp phó thống lĩnh Kim Ngô Vệ. Ông ấy cảm động trước hành động nghĩa hiệp của ta.
Chúng ta chia làm hai ngả, cứu được rất nhiều dân chúng khỏi cảnh nước lửa.
Đến khi mặt trời mọc, mọi chuyện cuối cùng cũng hạ màn.
Tam hoàng tử bị giam cầm, mẫu phi của hắn bị xử tử bằng thuốc đ//ộc, các tướng lĩnh nổi loạn đều bị bắt giữ.
Khi ta mang thân thể đầy m//áu trở về phủ Bá tước, không ai dám thở mạnh.
Chỉ có Triệu Ngọc Hoa và hai đứa trẻ chạy đến, lo lắng hỏi ta có bị thương không.
Thấy m//áu đều là của kẻ khác, họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Lý thị và những người khác đi qua ta mà không dám lên tiếng, Thái lão phu nhân chỉ cần nhìn ta một cái đã sợ hãi không thôi.
Thật là!
Ta đã cứu m//ạng bọn họ, sao lại vô lễ như vậy chứ!
Sau chuyện này, Hoàng thượng luận công ban thưởng, phó thống lĩnh Kim Ngô Vệ đã báo cáo hành động nghĩa hiệp của ta lên triều đình.
Cha ta đứng ra dàn xếp, đem công lao này ghi nhận cho Triệu Ngọc Hoa.
Triệu Ngọc Hoa ngỡ ngàng hỏi: “Sao nàng lại làm như vậy?”
Ta nói: “Không phải ngươi bảo ngươi không nợ ta gì sao?”
Khi ta nói muốn rời đi, Triệu Ngọc Hoa sống chet cũng không đồng ý.
Giờ thì ta muốn hắn nợ ta.
Triệu Ngọc Hoa sững người, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Ta sẽ viết thư hoà ly.”
PHIÊN NGOẠI
Tám năm sau, ta đưa Vân nhi lên kiệu hoa. Con bé cảm kích nói: “Mẹ, con sẽ sống thật tốt, tuyệt đối không phụ lòng dạy dỗ của người. Người có thể theo đuổi ước mơ của mình rồi.”
Đứa trẻ này thật hiểu chuyện.
Ta gật đầu, khi đang thu dọn hành lý thì Hữu nhi chạy ra, nói dù thế nào cũng muốn đi cùng ta.
Không được!
Ta thở dài, đầu lại càng đau hơn.
“Nhà còn tước vị cần kế thừa mà!”
Hữu nhi không chịu, suốt ngày lăn lộn, khóc lóc: “Mẹ, người đưa con đi đi, con cầu xin người, con nguyện làm bất cứ điều gì! Con cũng muốn đến Gia Dục Quan mà người luôn nhớ nhung!”
Lúc này, Triệu Ngọc Hoa đã có tóc bạc, nói với Hữu nhi: “Có thể đi, nhưng phải thi đỗ tú tài, con mới được đi với mẹ.”
Hữu nhi vui mừng hét lên: “Con nhất định sẽ thi đỗ!”
Đợi khi nó đi rồi, ta nói không chút hy vọng: “Chỉ với nó, đỗ tú tài sao? Mơ đi!”
Triệu Ngọc Hoa cười lắc đầu: “Kế hoãn binh thôi.”
Ta hỏi lại: “Nhưng nếu nó thực sự thi đỗ thì sao?”
Triệu Ngọc Hoa đáp: “Vậy thì nàng cứ đưa nó đi. Ra ngoài rèn luyện vài năm, có khi còn trưởng thành hơn.”
Ta sắp trở về quê mà còn phải mang theo cậu con trai cao bảy thước?
Sao lại thế được!
Ta nghi ngờ Triệu Ngọc Hoa đang có ý đồ không tốt!
“Những năm qua, chàng cũng không dễ dàng gì. Sau khi ta đi, chàng cứ tái giá đi.”
Tâm trạng tốt, ta rất rộng lượng.
Triệu Ngọc Hoa cười nhạt, nói: “Chuyện đó không cần nàng lo, chỉ cần nhớ rằng, nếu nàng muốn quay về, lúc nào cũng có thể.”
Ta không biết phải nói gì.
Từ trước đến nay, ta rất ghét hắn.
Nhưng thói quen là một thứ đáng sợ, bây giờ đối mặt với hắn, ta cảm thấy như đối mặt với người thân.
“Phu quân, đừng chờ ta nữa. Ta sẽ không trở về.”
Nói xong, ta chào tạm biệt mọi người trong Triệu phủ.
Ngày tái ngộ, không biết là khi nào!
Gia Dục Quan, ta đến đây!
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com