Chương 1
1.
Đêm khuya thanh vắng, trời tối gió lộng.
Công chúa vận bạch y, ta khoác hắc y.
Chúng ta gặp nhau tại đầu hẻm Nam Trường.
Nàng nhướng mày: “Chỉ có mình ngươi?”
Ta nhướng mày đáp lại: “Còn muốn thêm ai?”
Gió thổi qua, lá cây khô rơi lả tả, tiếng xào xạc vọng lên giữa đêm.
“Ngươi chắc chứ? Cố Hành là con trai của Bịnh bộ Thượng thư, ngươi xác định có thể đắc thủ?”
Giọng nàng tràn đầy hoài nghi, trong mắt đều là lo lắng.
Ta chỉ cười khẩy, phẩy tay không chút bận tâm: “Đừng lo, ta có thực lực.”
Nghĩ một lát, lại bồi thêm: “Thẩm Úc Thanh là con trai của Lễ bộ Thượng thư, gầy gò văn nhược, ngươi nhớ kiềm chế một chút đừng làm quá mức.”
Nghe vậy, công chúa bỗng đỏ mặt, dáng vẻ ngượng ngùng khiến ta nổi cả da gà.
“Cái kia, hai người các ngươi, nhưng có, nhưng có ……”
Thấy thế, ta trong nháy mắt lĩnh ngộ, khẳng định nói: “Chưa từng.”
Nàng thở phào, buông một câu: “Cố Hành cũng vậy,” rồi vội vã quay về hướng ta vừa đến.
Ta đứng tại chỗ, vỗ nhẹ túi chứa mê hương và dược hoàn, đầy tự tin tiến về phía phủ công chúa.
Lợi dụng màn đêm, ta nhẹ nhàng khoét một lỗ nhỏ trên cửa, thả mê hương vào.
Chờ một lát, ta cẩn thận đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một bóng người đang nằm trên giường.
Rón rén đến gần, ta đưa tay vén màn, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Chưa kịp nhìn kỹ, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo ta vào lòng.
Tim ta thót lên, suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chờ một hồi, bàn tay trên eo không có thêm động tĩnh, ta nhận ra hắn vẫn đang mơ màng do trúng mê hương.
Thở phào, ta cởi giày, leo lên giường.
Thò tay vào trong áo hắn, sờ soạng một hồi, rồi hài lòng gật đầu.
Đúng là người luyện võ, cơ bắp rắn chắc, từng thớ thịt đều đầy sức mạnh.
Công chúa quả là may mắn.
Nằm trong lòng phò mã Cố Hành, ta không khỏi nghĩ đến phu quân Thẩm Úc Thanh yếu ớt của mình.
Một trận gió thôi cũng đủ làm hắn ho hai tiếng, thật quá yếu ớt.
Công chúa thích thư sinh văn nhã, còn ta lại chuộng nam nhân cường tráng.
Chỉ tiếc Hoàng thượng sai sót khi ghép đôi, khiến ta phải cùng thư sinh, còn công chúa lại cùng võ nhân.
May thay, cả hai chúng ta đều không phải kẻ cố chấp, không biết linh hoạt.
Nam nhân ấy mà, tựa như y phục, từng chiếm được liền sẽ không nhớ mãi không quên.
Nghĩ vậy, ta liền lấy từ trong lòng ra một viên dược hoàn, đưa vào miệng Cố Hành.
Nam nhân bất động thật chẳng thú vị, phải thêm chút gia vị mới được.
Dược hoàn vừa xuống bụng, cơ thể hắn lập tức nóng rực.
Hơi thở của Cố Hành trở nên gấp gáp.
Ta nhếch mép cười, bàn tay gian tà tiến tới thắt lưng hắn.
Màn giường khẽ rủ xuống, rất nhanh, từng mảnh y phục rơi ra qua khe hở.
2.
Trời còn chưa sáng, ta khó nhọc ngồi dậy, tay ôm lấy cái eo suýt gãy.
Chết thật.
Không dám nữa, thật sự không dám nữa.
Cả đêm qua, ta bị hắn lật qua lật lại như cá khô.
Vừa đưa tay ra khỏi màn, ngay lập tức bị nam nhân phía sau kéo trở lại.
Hối hận, thật sự hối hận.
Ta chưa từng biết, một người có thể tràn đầy sức lực đến vậy, quả thật đáng sợ.
Khó khăn lắm mới kết thúc một trận, ta nghĩ cuối cùng cũng có thể ngủ.
Ai ngờ, vừa lim dim, hắn lại bắt đầu sờ soạng, quấy nhiễu.
Quay lại nhìn khuôn mặt tuấn tú, đẫm mồ hôi gần trong gang tấc, ta cúi xuống định cắn một cái.
Nào ngờ cúi xuống vừa động eo, hồn ta đã suýt bay mất.
Khuôn mặt này, hai tháng qua ta đã quá quen thuộc.
Hắn nào phải phò mã Cố Hành.
Rõ ràng là phu quân yếu đuối của ta, Thẩm Úc Thanh!
3.
Lần nữa gặp lại công chúa tại hẻm Nam Trường.
Ta y phục xộc xệch, hồn xiêu phách lạc. Nàng mép váy lộn xộn kinh hoảng biết sai.
Ánh mắt đau khổ nhìn nhau, chúng ta đều hiểu ý.
Đêm qua, chúng ta đều ngủ nhầm người.
Cũng không đúng, là ngủ đúng người mới phải.
Không nói lời nào, cả hai lúng túng, vội vã rời đi.
Về đến cửa phòng, ta hít sâu, run rẩy đẩy cửa bước vào, từ từ tiến đến gần.
Cắn răng kéo mạnh màn giường, ta chết lặng.
Không có ai!
Sao lại không có ai?
Suy nghĩ một lúc, ta đoán chắc có lẽ đã nhầm phòng, người đó ở phòng ta.
Ta lại run rẩy đi tới.
Lần này, bên giường có giày, quả nhiên là ở đây.
Chuẩn bị tinh thần, lòng đầy đau khổ, ta kéo màn giường ra.
Cố Hành à Cố Hành, chúng ta chung qua đã bỏ lỡ nhau!”
Chưa kịp thu lại biểu cảm, ta đã hóa đá tại chỗ.
Âm hồn bất tán, đúng là âm hồn bất tán!
Ta chớp mắt, mở to ra nhìn.
Lại chớp mắt, càng mở to ra nhìn.
Khuôn mặt quen thuộc, người quen thuộc.
Đến cả dấu răng trên cổ cũng rất quen.
Trời ơi, vẫn là hắn, vẫn là Thẩm Úc Thanh, phu quân yếu ớt của ta!
4.
Tựa như sấm sét giữa trời quang.
Ta bị đả kích mạnh mẽ, chân mềm nhũn, suýt quỳ xuống.
Trời xanh ơi!
Ai đó nói cho ta biết, cuối cùng đã sai ở đâu?
Có lẽ nỗi đau quá rõ ràng khiến người trên giường tỉnh giấc.
Thẩm Úc Thanh lười nhác nằm nghiêng nhìn sang, ánh mắt sáng ngời, khóe môi nở nụ cười.
Giọng nói trầm thấp: “Phu nhân làm gì mà ngẩn người? Sao sắc mặt lại tái nhợt thế kia?”
Trang, đúng là trang, còn tiếp tục trang!
Ta mấp máy đôi môi run rẩy, không biết phải trả lời thế nào.
Hàng loạt nghi vấn xoay quanh, không biết nên hỏi từ đâu.
Phải hỏi hắn điều gì?
Hỏi hắn có biết công chúa để mắt đến mình không?
Hỏi hắn có biết ta vừa ý phò mã không?
Hay hỏi vì sao tối qua hắn lại ở trong phủ công chúa, có phải đã sớm biết kế hoạch của ta và công chúa rồi không?
Những câu ta muốn hỏi đều khiến người nghẹt thở.
Quan trọng nhất, ta muốn biết phu quân một bước ho ba cái, yếu ớt đến nỗi gió thổi cũng đổ kia, vì sao lại sở hữu thân thể cường tráng đến mức suýt lấy đi nửa cái mạng của ta mà chẳng tốn chút sức lực.
Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh, sâu thẳm của hắn, ta không hỏi bất cứ điều gì.
Hắn cũng không lên tiếng, chỉ im lặng đầy ngầm hiểu.
Sau bữa sáng trong tĩnh lặng, lòng đầy suy tư, ta bất giác bước theo sau hắn.
Đến lúc ngồi xuống, ta mới nhận ra đã quay về viện của mình.
Do dự vài giây, ta mím môi: “Dường như đây là viện của ta?”
Thẩm Úc Thanh ngừng tay, xoay người nhìn ta bằng ánh mắt vô tội: “Phu nhân chê ta sao?”
Tim ta khẽ giật, vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không, không hề! Chúng ta đã thành thân, sao ta lại chê ngươi?”
Nghe vậy, hắn hạ mắt, mỉm cười nhạt, nhưng ta vẫn nghe rõ.
“Thật sao?” Hắn ngẩng lên, nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu, giọng nói trầm thấp: “Vậy ta có thể ở lại đây không?”
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, chiếu sáng nửa khuôn mặt hắn, một nửa lại chìm trong bóng tối. Hắn đứng yên chờ đợi câu trả lời của ta.
Trong lòng bỗng trống rỗng, ta không hiểu sao lại nghe thấy mình nói: “Được.”
Ngay sau đó, ta trơ mắt nhìn hắn cho người chuyển đồ đạc của mình vào viện.
Chẳng mấy chốc, cả viện đã thay đổi hoàn toàn. Từ phong cách hỗn loạn tùy ý chuyển thành trang nhã trầm ổn, tinh xảo đắt đỏ.
Đặc biệt là màn giường bằng lụa nguyệt lung, thứ vải mà các quý nữ kinh thành ưa chuộng nhất.
Dùng để làm màn giường thì đúng là giá trị ngàn vàng.
Vải này chạm vào mịn màng, mềm mại. Đến tối, ánh trăng mờ ảo xuyên qua, đẹp không bút nào tả xiết.
Xa xỉ quá, ta thầm nghĩ, đây chính là khoảng cách giữa bình dân và quý tộc.
Nhìn hắn sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, ta vừa ngại ngùng vừa có chút không thoải mái.
Mỗi món hắn mang đến đều giá trị liên thành, mỗi vật dụng hắn đặt vào đều khiến ta yêu thích.
Chỉ nghĩ đến ngày nào đó chia tay, những thứ này sẽ bị mang đi, ta đã cảm thấy đau lòng.
Không nhìn thì không đau. Ta vừa định ra ngoài hít thở thì nhận được thư của công chúa.
6.
Ta và công chúa hẹn gặp nhau tại trà lâu, cả hai đối diện mà cùng không nói lời nào.
Chúng ta giữ nguyên nguyên tắc “nàng không động, ta không động.”
Cứ thế bất động hơn nửa canh giờ.
Thôi được, nàng là công chúa, nhường nàng trước vậy.
Ta làm động tác mời: “Công chúa là công chúa, mời người nói trước.”
Công chúa hắng giọng, giả vờ như không có chuyện gì, nói: “Chuyện đổi phu xem như kết thúc tại đây, từ nay không nhắc lại nữa.”
Ta tưởng nàng đến để trách móc, không ngờ nàng đến để kết thúc.
“Được thôi.” Ta nhấp một ngụm trà, không để lộ cảm xúc: “Nhưng công chúa cam tâm sao?”
Lời vừa dứt, công chúa “soạt” đứng dậy, tức giận nói: “Không cam tâm thì sao?”
“Giờ chuyện đã rồi, còn có thể làm gì?”
Nàng kích động đến đỏ cả mắt, thì thầm: “Hơn nữa, Cố Hành đến giờ vẫn chưa quay về. Ta chẳng biết hỏi ai!”
“Phụt!” Ta phun cả ngụm trà, kinh ngạc trợn tròn mắt: “Chưa quay về?”
“Phải.” Công chúa ngồi xuống, vẻ mặt chán nản.
“Hắn không ở phủ của ta.” Ta nuốt nước bọt, vội vàng giải thích. Sau đó tiến lại gần nàng, nháy mắt một cái: “Nhưng Thẩm Úc Thanh thì đã về rồi, còn về sớm hơn ta!”
“Cái gì?!” Công chúa quay đầu nhìn ta, ánh mắt không thể tin nổi.
Ta nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt nặng nề.
Nàng nắm chặt tay áo ta, thần sắc đầy hi vọng, gấp gáp hỏi: “Vậy… vậy ngươi đã hỏi chưa?”
Bỏ qua ánh mắt mong chờ của nàng, ta ưỡn ngực, mạnh mẽ đáp: “Hỏi cái gì? Ta không hỏi, ta không dám hỏi.”
Công chúa buông tay, tỏ vẻ chán ghét, hừ một tiếng.
“Nhưng mà.” Ta nói đầy ẩn ý, khiến nàng lập tức chú ý.
Ánh mắt công chúa sáng lên, đầy mong đợi.
“Ta phát hiện, Thẩm Úc Thanh… hắn có cơ bụng.”
Vừa nói, ta vừa kéo khăn tay, ngượng ngùng cúi đầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com