Chương 2
7.
Biểu cảm của công chúa thoáng chốc méo mó.
Sau một lúc, nàng không cảm xúc đáp: “Ồ, Cố Hành không có cơ bụng.”
“Hả?!”
Sự kinh ngạc không hề biến mất, chỉ không ngừng chuyển đổi.
“Hắn… hắn… không có?”
Đôi mắt công chúa trống rỗng, nàng cứng ngắc gật đầu.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Ta vuốt cằm, suy nghĩ sâu xa rồi đưa ra suy đoán: “Ta nghĩ, bọn họ có vấn đề.”
Công chúa trừng mắt, lườm ta một cái: “Giờ ngươi mới nhận ra à.”
Ta cười gượng, tiếp tục suy ngẫm.
Phu quân Thẩm Úc Thanh của ta là thư sinh yếu đuối, nhưng thân thể lại cường tráng, còn có cơ bụng.
Cố Hành, phò mã của nàng, người tập võ từ nhỏ, nhưng thân thể lại mảnh khảnh, không có cơ bụng.
Hôm qua nhìn thoáng qua, ta còn nghĩ Cố Hành thuộc loại gầy mà săn chắc, cởi áo ra sẽ có cơ bắp.
Giờ nhìn lại, hắn gầy bên ngoài, bên trong còn gầy hơn.
Thật kỳ lạ, hoàn toàn ngược lại.
Một tia sáng lóe lên, ta và công chúa nhìn nhau, đồng thanh đoán lớn:
“Thẩm Úc Thanh không phải Cố Hành sao?!”
“Cố Hành không phải Thẩm Úc Thanh sao?!”
8.
Nghi ngờ nhen nhóm trong lòng, ta và công chúa quyết định hành động riêng lẻ.
Vừa về đến viện, ta đã thấy Thẩm Úc Thanh mặc hắc y, nằm trên ghế mây đọc sách.
Ta chưa kịp lên tiếng, hắn đã hờ hững nâng mắt, thản nhiên nói: “Phu nhân về rồi.”
Trấn áp trái tim đang đập loạn, ta giả vờ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lần đầu tiên, ta kiên nhẫn quan sát hắn thật kỹ.
Gương mặt trắng bệch, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, đường nét rõ ràng.
Nhưng nhìn kỹ, ngoài sắc mặt và đôi môi hơi tái nhợt, hắn không hề mang dáng vẻ bệnh tật, ngược lại còn rất anh tuấn.
Hít một hơi sâu, ta cười khanh khách, tìm cớ bắt chuyện: “Phu quân đang đọc sách gì vậy?”
Hắn nhướng mày, ánh mắt điềm tĩnh, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhạt.
“Chỉ là sách đọc để giết thời gian, phu nhân thích thì cứ lấy.”
“Được.” Hắn đã nói vậy, ta cũng không khách sáo.
Tự mình lật xem, chỉ thấy bên trong toàn là thi từ ca phú.
Chẳng có gì bất thường.
Ánh mắt đảo quanh, ta lật đến một trang, bắt đầu lẩm nhẩm đọc:
“Giả làm thật, thật cũng là giả, không thành có, có rồi lại không.”
“Phu quân thấy câu này thế nào?”
Mang theo nụ cười, ta chăm chú nhìn hắn, mong tìm được chút sơ hở.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhếch miệng cười nhạt, chậm rãi đáp: “Phu nhân có lẽ nhìn nhầm rồi.”
“Trang sách mà nàng vừa lật rõ ràng viết rằng: ‘Tất cánh kỷ nhân chân đắc lộc, bất tri chung nhật mộng vi ngư.’”
Dịch: Rốt cuộc có mấy ai thật sự săn được hươu, nào hay suốt ngày chỉ mộng hóa cá.
Ta khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu xem, trong lòng tê dại.
Hắn thực sự đã đọc qua, trí nhớ thật sự quá tốt.
Thấy ta đờ đẫn như vậy, hắn liền nhẹ nhàng cho ta một đường lui: “Nhưng câu phu nhân vừa nói cũng rất hay.”
Thật lòng cảm ơn, nhưng ta không hề thấy bớt lúng túng chút nào.
9.
Trong viện yên tĩnh, gió mát thổi qua tai, không khí thật tĩnh lặng.
Ánh mắt Thẩm Úc Thanh sâu thẳm, hắn đột ngột nghiêng người, áp sát tai ta hạ giọng: “Phu nhân hôm nay thật kỳ lạ, chẳng lẽ không hài lòng với đêm qua?”
Câu hỏi này làm tim ta giật thót, lập tức tỉnh táo.
Không ngờ hắn lại là người hỏi trước.
Trông hắn có vẻ điềm tĩnh, như chỉ thuận miệng hỏi.
Ta cũng phải giữ bình tĩnh. Lúc này ai không giữ được bình tĩnh sẽ thua.
Cúi mắt tránh để hắn nhìn thấy cảm xúc, ta cứng ngắc gật đầu: “Ừm.”
Im lặng một lúc, ta nghe thấy hắn thở dài, giọng nói mang theo chút ân hận và áy náy vang lên:
“Là lỗi của ta, do không có kinh nghiệm, làm phu nhân đau rồi.”
“Giờ phu nhân có thấy khó chịu ở đâu không?”
Ngẩng đầu, ta bắt gặp ánh mắt tràn đầy chân thành và lo lắng của hắn.
Khóe miệng ta giật nhẹ, lắc đầu có chút không kềm được.
Tốt, ta nhận thua.
Không muốn lòng vòng nữa, ta vào thẳng vấn đề: “Tại sao đêm qua ngươi lại ở trong phủ công chúa?”
Ta nhìn chằm chằm hắn, không bỏ qua biểu cảm kinh ngạc thoáng qua trong mắt hắn.
“Không phải phu nhân bảo ta đi sao?” Hắn hỏi lại.
Đến lượt ta ngẩn người: “Không, ta lúc nào bảo ngươi đi?”
Vu khống! Đây rõ ràng là vu khống!
“Nhìn đây.” Hắn lấy ra một tờ giấy, khuôn mặt nghiêm túc đến kỳ lạ.
“Là phu nhân viết, bảo thích cảm giác kích thích, kêu ta đến phủ công chúa đợi.”
Hắn nói, lại hơi ngập ngừng quay mặt đi, chỉ để lại đầu tai đỏ bừng.
“Qua chuyện đêm qua, ta mới biết, hóa ra phu nhân thích như vậy.”
Không phải, ta thích như nào chứ?
Giật lấy tờ giấy, ta vừa xem vừa lẩm bẩm, “Ta thích cảm giác gì cơ… Ta rất đứng đắn mà!”
Nhìn rõ chữ trên giấy, ta hít một hơi lạnh, đồng tử hơi co lại.
Trời ơi!
Nét chữ như gà bới này, rõ ràng là của ta. Cả dấu ấn nhỏ dưới góc giấy cũng vậy.
10.
Không cách nào biện minh, ta chui vào góc, im lặng gặm ngón tay.
Lúc này, ta bắt đầu nghi ngờ mình có phải bị thần kinh không.
Còn chưa nghĩ ra, công chúa lại gửi tin đến: “Cố Hành đã trở về, đang bệnh nặng.”
Trước chuyện sống chết, mọi việc đều trở nên nhỏ nhặt.
Ta lục tung kho thuốc, lấy ra các loại dược liệu quý giá, vội vã chạy về phủ công chúa.
Chưa kịp ra khỏi viện, Thẩm Úc Thanh đã ung dung chặn đường: “Phu nhân cầm nhiều đồ thế, định đi đâu?”
Ta cuống cuồng, không kịp giải thích nhiều, chỉ đáp vội hai chữ: “Cứu người.”
Không ngờ, hắn chộp lấy tay ta, nghiêm mặt nói: “Ta sẽ đi cùng.”
Công chúa đã để mắt đến hắn, ta không muốn hắn đi.
Nhưng nghĩ lại, hắn bệnh lâu như vậy, vẫn có thể luyện ra thân thể mạnh mẽ. Chắc hẳn có gì đó đáng tin cậy.
Mạng người quan trọng, ta đành bảo: “Vậy đi theo ta.”
11.
Cố Hành quả thực bệnh nặng, trông như chỉ còn chút hơi tàn.
Ta nhìn quanh không thấy Thái y, nhíu mày hỏi: “Sao công chúa không gọi Thái y đến?”
Công chúa ôm trán, sắc mặt mệt mỏi, đáp: “Hắn không cho.”
Ta đen mặt, không còn lời nào để nói. Người sắp chết đến nơi, mà còn quan tâm mấy chuyện này.
Lúc này, Thẩm Úc Thanh bước lên, hỏi: “Ta có thể vào xem qua không?”
Công chúa đang đau đầu, thậm chí không thèm nhìn hắn, chỉ yếu ớt phẩy tay: “Vào đi.”
Ta ngồi xuống cạnh công chúa, một lúc sau, không nhịn được hỏi dò: “Chẳng lẽ là người… làm hắn ra nông nỗi này?”
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.
Nhìn trộm công chúa, ta thấy mặt nàng đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ theo.
Khẽ ho một tiếng, ta nhỏ giọng nhắc: “Này, ta không bảo người nhẹ tay rồi sao?”
Nàng bực bội ngẩng lên, trừng mắt nhìn ta đầy tức giận: “Ta đâu có quá đáng. Hơn nữa, hắn là Cố Hành!”
Giả vờ cười hai tiếng, ta lẩm bẩm: “Đúng vậy, hắn là Cố Hành, sao lại yếu thế nhỉ?”
Căn phòng lại rơi vào im lặng, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của mình.
12.
Trời dần tối, cuối cùng, Thẩm Úc Thanh cũng bước ra nói cho chúng ta biết Cố Hành đã tỉnh.
Ta và công chúa đồng loạt đứng lên, muốn vào trong.
“Đó là phò mã, phu nhân định vào làm gì?”
Hắn đưa tay chặn trước mặt ta, ánh mắt lạnh nhạt.
Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của hắn, tim ta “lộp bộp” một nhịp.
“Là quan tâm quá hóa loạn thôi, quan tâm quá hóa loạn!”
Ta vội lùi lại ghế, chột dạ đưa tay rót cho mình một ly trà.
“Phu nhân nên quan tâm đến ta, những người khác thì không cần.”
Hắn ngồi xuống cạnh ta, tự rót một chén trà, dáng vẻ ung dung như ở chính viện của mình.
Ta gật đầu lấy lệ, vội chuyển chủ đề: “Ngươi làm gì mà khiến phò mã tỉnh lại?”
Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, bình thản đáp: “Chỉ là cho hắn uống thuốc cứu mạng của ta thôi.”
“Cái gì?!” Ta giật bắn mình, gấp gáp đứng dậy. Lòng như có lửa đốt.
“Cho hắn, còn ngươi thì sao?”
13.
Trong lúc ta luống cuống, hắn lại bật cười.
Nụ cười rạng rỡ, tựa gió xuân làm tan băng tuyết, khiến người ta chói mắt.
Ta nhìn đến ngẩn ngơ, phải tự cấu vào đùi mới tỉnh lại.
Bình tĩnh hơn, ta hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
“Ta vui.” Hắn trả lời nhẹ nhàng, giọng điệu thoải mái.
“Thuốc cứu mạng cũng không còn, ngươi còn vui được sao?!” Ta không hiểu nổi.
Hắn điềm nhiên, trong lời nói mang theo ý trêu chọc: “Phu nhân lo lắng cho ta, ta có nên vui không?”
Mặt không chút cảm xúc, ta chán nản hỏi: “Đó thật sự là thuốc cứu mạng của ngươi?”
“Đương nhiên.”
“Ngươi gần đây không còn ho, cũng nhờ thuốc đó?”
“Đương nhiên.”
Nghe câu trả lời lặp lại, sắc mặt ta thay đổi liên tục, lòng lạnh ngắt.
Ta không muốn phò mã chết, nhưng cũng không muốn hắn chết.
Khó chịu vô cùng, ta bối rối, mấp máy môi mấy lần mà không nói được lời nào.
Trong lòng thầm quyết, dù khó khăn thế nào, ta cũng phải tìm thêm thuốc cứu mạng cho hắn.
Ngay khi ta đang tự nhủ, hắn ung dung ném cho ta một cái túi.
Ta nhận lấy, cảm giác nặng trĩu trong tay.
Ta hỏi: “Đây là gì?”
Hắn đáp: “Thuốc cứu mạng.”
Mở túi ra, bên trong có đến hàng trăm, hàng nghìn viên.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com