Chương 4
21.
Việc Cố Cảnh và Thẩm Úc Thanh tráo đổi thân phận cuối cùng cũng trở thành mối họa ngầm.
Sau nhiều lần bàn bạc cùng công chúa và phò mã, chúng ta quyết định lần lượt rời xa kinh đô.
Cố Cảnh tìm một nơi non xanh nước biếc, phồn hoa vừa đủ, để mẫu thân và đệ đệ chuyển đến trước.
Đang khi ta và Cố Cảnh quy hoạch tương lai tốt đẹp, tình cảm ngày càng gắn bó, thì chuyện bất ngờ xảy ra.
Thân phận của Thẩm Úc Thanh bị bại lộ.
Hóa ra, Thẩm Úc Thanh bệnh tình tái phát, hôn mê không tỉnh, ngay cả thuốc cứu mạng mà Cố Cảnh gửi tới cũng không có tác dụng. Trong cơn cấp bách, công chúa mời thái y đến chẩn trị.
Bệnh tình kéo dài nhiều năm, mạch tượng vừa xem là rõ ngay.
Thánh Thượng nổi cơn thịnh nộ, giáng cả hai nhà Thẩm gia và Cố gia vào đại lao.
Nhờ ba người họ ra sức tạo hình tượng ta là một kẻ đáng thương, hoàn toàn không hay biết gì, nên ta chẳng những không bị phạt, mà còn được an ủi rất nhiều.
Dù trong lòng nôn nóng đến phát điên, nhưng bên ngoài ta vẫn phải giữ vẻ đáng thương, như thể mình là người bị lừa dối.
Lo liệu cho họ khắp nơi, ta mệt đến kiệt sức, cuối cùng mắt tối sầm mà ngất đi.
Tỉnh lại, thái y nói ta đã mang thai ba tháng.
Lập tức, ta tính toán trong đầu, vừa khóc vừa cầu xin được diện kiến Thánh Thượng.
“Dân nữ xin nhận tội.”
Ta quỳ trước mặt Thánh Thượng, toàn thân tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, nước mắt rơi lã chã.
“Cầu xin bệ hạ thương xót đứa trẻ chưa chào đời trong bụng dân nữ.”
“Phụ thân và huynh trưởng dân nữ đã qua đời, trong nhà chỉ còn đệ đệ nhỏ tuổi thường lén khóc vì nhớ cha huynh.”
“Dân nữ chỉ hy vọng hài nhi trong bụng mai này có phụ thân cùng làm bạn trưởng thành.”
Nói xong, ta dập đầu liên hồi, đến mức Thái Hậu và Hoàng Hậu ở bên cạnh cũng không nỡ nhìn.
Thêm vào đó, công chúa vốn là con gái của Hoàng Hậu, cháu của Thái Hậu, nên hai người vốn đã động lòng trắc ẩn, bắt đầu ngay trước mặt ta khuyên nhủ Thánh Thượng, câu này nối tiếp câu kia.
Ta dập đầu không ngừng, họ thì liên tục thuyết phục.
Ba ngày sau, cả hai nhà Thẩm, Cố đều được thả ra.
22.
Tuy nhiên, tội chết có thể miễn tội sống khó tha.
Hai vị Thượng thư bị giáng ba cấp, đến mức tức giận mà ngất ngay tại chỗ.
Công chúa bị trục xuất khỏi kinh đô, từ đó không có chiếu chỉ thì không được hồi kinh.
Nàng không chút để tâm, nắm chặt tay Thẩm Úc Thanh, nói với ta khi ta đến tiễn:
“Đừng buồn, kinh thành vốn dĩ là lồng giam của ta. Giờ đây, ta chỉ mong được cùng phu quân sống thật tốt.”
Ta bịn rịn nắm lấy tay nàng, lệ rơi đầy mặt, nhét vào tay Cố Cảnh một túi thuốc viên.
“Đây là thuốc cứu mạng mới, hai người nhất định phải bảo trọng.”
Công chúa cũng nước mắt đầm đìa, liên tục dặn dò ta giữ gìn sức khỏe, ngày sau nhất định sẽ có ngày tái ngộ.
Trời đã tối, dẫu có không nỡ thế nào cũng đành từ biệt.
Thẩm Úc Thanh bước lên hành lễ thật sâu với chúng ta, giọng khàn khàn nói:
“Đa tạ.”
Cố Cảnh vỗ vai Thẩm Úc Thanh, không nói lời nào, nhưng mọi người đều hiểu ý nhau.
Nhìn theo bóng họ dần khuất trên cỗ xe ngựa, lòng ta dâng lên cảm giác khó tả.
Dựa vào lòng Cố Cảnh, ta khẽ hỏi: “Họ sẽ ổn chứ?”
Hắn siết chặt chiếc áo choàng trên người ta, dịu dàng lau nước mắt trên mặt ta, rồi mỉm cười:
“Người sắp làm mẫu thân mà còn khóc nhè.”
Ta im lặng, chỉ lườm hắn một cái.
Cố Cảnh đặt một nụ hôn lên trán ta, trong mắt tràn đầy thâm tình và dịu dàng.
Hắn nói: “Tất nhiên rồi, chúng ta cũng sẽ ổn thôi.”
23.
Năm thứ năm sau khi công chúa và Thẩm Úc Thanh rời khỏi kinh thành, biên cương xảy ra chiến loạn.
Cố Cảnh chủ động xin đi trấn áp.
Hiểu rõ chí lớn của hắn, ta không ngăn cản, chỉ lặng lẽ thu xếp mọi thứ chu toàn.
Ngày xuất phát, hắn im lặng ôm ta và con thật lâu.
Cho đến khi có người tới thúc giục, hắn mới buông tay, không ngoảnh lại, chỉ để lại một câu:
“Đợi ta trở về.”
Ta đợi một năm, rồi thêm một năm nữa. Tổng cộng hai năm, hắn đã trở về.
Hắn trở về dưới cái tên Thẩm Cảnh.
Thánh Thượng vừa vui mừng vừa nổi giận, lại giáng chức của Cố Trung Lâm.
Cố Trung Lâm lần này lại tức đến ngất.
Thiên hạ lần nữa thái bình, Cố Cảnh cũng bị đuổi khỏi kinh thành.
Ta vui vẻ thu dọn hành lý, chuẩn bị đi gặp lại công chúa và phò mã.
Nhờ họ trong chiến loạn đã dốc tiền, dốc lương mới giúp Cố Cảnh nhanh chóng trở về.
Công chúa viết thư nói rằng hiện tại họ sống rất tốt, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ chờ chúng ta tới.
Đêm trước ngày rời kinh thành, ta nằm trong lòng Cố Cảnh, đầu ngón tay khẽ vẽ vòng trên ngực hắn.
“Chàng thật sự cam lòng từ bỏ tất cả để rời đi sao?”
Vòng tay trên eo ta siết chặt hơn, hắn nhắm mắt, khẽ “ừ” một tiếng.
Ta còn muốn hỏi thêm, nhưng hắn đã mở mắt, cúi nhìn ta:
“Không ngủ được à?”
Chúng ta là phu thê nhiều năm, ta hiểu hắn quá rõ.
Vì vậy ta liếc hắn một cái, giả bộ ngoan ngoãn nói:
“Được rồi, đừng vì ta là đóa hoa yếu ớt mà nương tay.”
Cố Cảnh bật cười ha hả, kéo ta chui vào trong chăn.
Đêm rất tối, cũng rất dài.
Trăng và sao trên trời vẫn như cũ, sáng rực như mọi khi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com