Chương 1
1
Gió xuân dịu dàng, rèm lụa của xe ngựa bị gió thổi kêu “phạch phạch.”
Chính lúc đó, ta tỉnh lại.
Nha hoàn Thanh Mạt trừng lớn đôi mắt hạnh ngập nước, ân cần hỏi: “Tiểu thư không khỏe sao? Để nô tỳ xoa bóp cho người nhé.”
Nàng mặc một thân tơ lụa, búi tóc kiểu cánh hoa đang thịnh hành nhất ở kinh thành, nụ cười duyên dáng chẳng giống nha hoàn, mà lại giống một tiểu thư khuê các xuất thân danh môn.
Ngày thường, ta đối xử với nàng rất thân tình, chưa từng xem nàng là hạ nhân.
Nàng thích vẽ tranh, ta liền mời họa sư đến dạy nàng.
Nàng thích trang sức, mỗi năm ta đều tặng nàng một bộ.
Ngay cả khi làm y phục bốn mùa trong phủ, ta cũng không để nàng thiếu phần. Lụa sáng, váy nguyệt hoa, tủ y phục của nàng còn xa hoa hơn nhiều tiểu thư ở kinh thành.
Vậy mà, nàng lại là một con rắn độc, mãi mãi không thể sưởi ấm.
Trong đầu nàng đầy toan tính muốn lấy mạng ta.
Ta không hiểu, điều đó mang lại lợi ích gì cho nàng?
“Thanh Mạt, ta nhớ trong túi tiền của ngươi thường có cao thanh lương.
“Đưa đây, ta ngửi một chút là được rồi.”
Ánh mắt Thanh Mạt thoáng vẻ bối rối, nàng vội vàng đáp:
“Không may là hôm nay nô tỳ quên mang theo cao thanh lương rồi. Trong túi tiền chỉ toàn tiền lẻ, để dành mua kẹo cho bọn tiểu nha hoàn thôi.”
Nàng kéo áo, giấu kín những món đồ trang trí trên eo.
Một khắc sau, tên khất cái kia sẽ chặn xe ngựa, Thanh Mạt không chút do dự ném túi tiền, hưởng thụ sự khen ngợi hào phóng của mọi người.
Nàng ta vừa làm nũng với ta:
“Tiểu thư, đó là tiền tháng của nô tỳ, người lén bù lại cho nô tỳ được không? Mạt Nhi yêu quý của người sắp phải uống gió Tây Bắc rồi.”
Vừa âm thầm tính toán ngày ta mất mạng.
Kiếp trước, nàng ghé vào tai ta nói:
“Tiểu thư, muốn người chết đâu chỉ mình ta.
“Người đoán xem còn ai nữa?”
Lúc đó, trong chính sảnh đang đứng phụ thân với gương mặt đầy phẫn nộ, mẫu thân với vẻ mặt đau thương, và biểu muội Vi Vân Thư khẽ cau mày.
Ánh mắt Thanh Mạt lướt qua từng người, mang theo vẻ nịnh nọt lấy lòng.
Nha hoàn tâm địa độc ác như vậy, rốt cuộc là ai phái đến?
Nghĩ đến đây, cả người ta lạnh toát.
“Bắt lấy Thanh Mạt, trói thật chặt vào cho ta! Hồi phủ ngay!”
2
Trói Thanh Mạt lại mất không ít công sức.
Đám tiểu nha hoàn không rõ chuyện gì xảy ra, thấy Thanh Mạt khóc đến mức lê hoa đái vũ, đều chạy lại khuyên nhủ ta:
“Tiểu thư, Thanh Mạt tỷ tỷ đâu có làm gì sai, người tha cho nàng ấy đi.”
“Chỉ là một hộp cao thanh lương, không đáng để tiểu thư nổi giận như vậy.”
Được, được, được!
Thanh Mạt giờ lại thành chủ tử rồi.
Ngày thường, chính là do ta đã quá dung túng, để bọn họ trở nên lộng hành thế này.
Ta tự tay trói hai tay Thanh Mạt, kéo túi tiền từ bên hông nàng ra, lại lục trong người thì tìm được thêm một chiếc túi giống hệt, có hoa văn như ý tường vân.
Túi bên hông, quả nhiên đựng đầy tiền đồng.
Còn túi trong người, lại chứa toàn những bức họa diễm tình, trên đó còn ghi rõ tên ta—Hứa gia nữ Ấu Nhiên nhập dục đồ, sa y thưởng hoa đồ, xuân nhật tiểu trang đồ, v.v.*
* Bức tranh tắm rửa, bức tranh mặc áo sa ngắm hoa, bức tranh trang điểm ngày xuân
Việc hại ta, nàng đã mưu tính từ lâu.
Ta tặng nàng ba cái tát thật mạnh.
“Đồ không biết xấu hổ. Ngươi tự vẽ mình thành xuân cung đồ, rốt cuộc là để lấy lòng tên tình lang nào? Làm hỏng danh tiếng của Thượng Thư phủ, suýt nữa còn làm liên lụy những tiểu nha hoàn này!”
Lời vừa dứt, ánh mắt đám tiểu nha hoàn liền thay đổi.
Chúng đồng loạt quỳ xuống xin tội:
“Tiểu thư tha mạng, nô tỳ không biết nàng ta lại làm ra chuyện bẩn thỉu này…”
Thế gian vốn xem trọng danh tiết nữ nhi.
Nếu chuyện xuân cung đồ của Thanh Mạt lan truyền ra ngoài, sẽ phá hủy danh tiếng của tất cả nữ nhi trong phủ.
Đám tiểu nha hoàn vốn thương cảm nàng giờ chuyển sang chán ghét.
Thanh Mạt bị bịt miệng, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ, nức nở.
Trước mặt nàng, ta mở nắp lò hương, đem toàn bộ những thứ dơ bẩn kia đốt thành tro, khói trắng như bông tuyết bay tới trước mặt nàng.
Đôi mắt Thanh Mạt đỏ hoe, nhìn ta chằm chằm.
Nàng dùng sức nhổ khăn bịt miệng ra, lạnh lùng cười nhạo:
“Tiểu thư, ngươi nghĩ… ngươi còn có thể trở về phủ sao?”
Tiếng ngựa hí dài vang lên.
Dây cương bị kéo căng, xe ngựa đứng khựng lại, ngoài rèm vang lên giọng run rẩy của phu xe:
“Tiểu thư, ngựa bị thương rồi, không đi tiếp được nữa.
“Phía trước chính là Vạn Vinh trang viện, hay là chúng ta qua đó trước?”
Ta cả người lạnh toát.
Có người muốn hôm nay ta thân bại danh liệt.
Từng tầng từng lớp âm mưu chồng lên nhau.
Những người bên cạnh ta đều đã bị mua chuộc.
Rốt cuộc là ai đứng sau tất cả chuyện này?
3
Vạn Vinh trang viên là biệt viện của Bình Ninh Trưởng Công chúa.
Mỗi độ xuân về, hải đường nở rộ, Trưởng Công chúa sẽ tổ chức yến tiệc thưởng hoa, tiện thể se duyên cho những công tử quý tộc trẻ tuổi.
Hôn sự của ta và Tấn Vương chính là do nàng tự tay thúc đẩy.
Chỉ đợi ta tròn mười sáu, hoàng gia sẽ đến rước dâu.
Hiện tại, còn ba tháng nữa là đến ngày đại hôn. Tấn Vương đang chiếm ưu thế trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, rất được Hoàng đế sủng ái.
Những kẻ mang lòng đố kỵ, e rằng đã không chờ nổi mà muốn hại chết ta.
Nghĩ đến đây, ta lạnh lùng cười khẩy.
“Không đi đâu cả! Chúng ta ở đây đợi, để xem kẻ nào dám làm càn.”
Có người nhất định muốn ép ta đến đó.
Vậy thì ta càng không thể đi.
Phu xe mắt đảo lia lịa, trao đổi ánh mắt với Thanh Mạt, viện cớ muốn vào sau gốc cây để đi vệ sinh.
Ta rút cây trâm trên tóc, mạnh tay đâm vào cánh tay hắn.
“Cử động nữa, phế không chỉ mỗi cánh tay đâu.”
Phu xe và đám nha hoàn đều run rẩy, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.
Ta nhớ, năm ta mười tuổi, mẫu thân đưa ta ra ngoài dự yến, một con chó dữ trong phủ cắn lấy vạt váy của mẫu thân. Bà sợ đến mức ngã quỵ, mắt thấy con chó sắp nhào lên mặt bà, ta rút cây trâm, giống như hôm nay, đâm thẳng vào cổ con chó dữ.
Máu tươi bắn lên mặt mẫu thân.
Con chó chết.
Mẫu thân sợ quá mà ngất đi.
“Kinh khủng quá, Ấu Nhiên, con thật độc ác!”
Sau khi tỉnh lại, ánh mắt bà nhìn ta không còn sự dịu dàng như trước, mà mang theo vài phần chán ghét.
“Con gái nhà ai động một chút là đòi giết chóc, Hứa gia chúng ta là gia tộc văn nhã, không thể có một nữ nhi hoang dã như thế.
“Thư nhi nhỏ hơn con một tuổi, con hãy học theo muội ấy về nữ giới, nữ huấn đi.”
Mẫu thân thà chịu đựng ta khóc lóc thất thần, cũng không muốn một nữ nhi vì cứu bà mà tay vấy máu.
Ta không hiểu.
Năm đó, biểu muội Hứa Vân Thư mất cả phụ mẫu, đường xa vạn dặm tìm đến Hứa gia nương tựa. Nàng mặc bộ đồ trắng, dáng vẻ mảnh mai yếu ớt, vừa xuất hiện, toàn bộ sự dịu dàng và yêu thương của mẫu thân bỗng trỗi dậy, nước mắt tuôn rơi.
“Đứa trẻ khổ mệnh, Thư nhi, từ nay con chính là con gái ruột của a di!”
Hứa Vân Thư đỏ hoe mắt, thức thời gọi một tiếng:
“Mẹ—”
Mẫu tử hai người ôm nhau khóc lóc một hồi.
Hôm nay đi dự yến, mẫu thân và Hứa Vân Thư cùng ngồi một chiếc xe ngựa, đã đi trước.
Bình Ninh Trưởng Công chúa chỉ gửi thiếp mời cho ta, là Hứa Vân Thư khóc cả một đêm, ăn không ngon ngủ không yên, mẫu thân xót ruột mới dày mặt xin thêm một tấm thiếp mới.
Trước khi ra cửa, Hứa Vân Thư tìm ta.
“Tỷ tỷ, nghe nói Tấn Vương là mỹ nam số một trong hoàng gia, Thư nhi cũng muốn đi xem, tỷ không trách ta chứ?”
Ánh mắt nàng đầy vẻ ngưỡng mộ, thậm chí còn có phần ganh tỵ, thể hiện rõ ràng qua từng lời nói.
Mẫu thân lập tức ôm nàng vào lòng.
“Tỷ tỷ con còn chưa gả qua đó, có thể trách con điều gì chứ. Dù tỷ tỷ con có gả cho Tấn Vương, hoàng gia cũng không dung thứ kẻ ghen tuông. Thư nhi vừa xinh đẹp lại dịu dàng, chẳng lẽ không xứng với Tấn Vương sao?”
Hứa Vân Thư cười e lệ trong vòng tay mẫu thân.
Người muốn hại ta, có thể là nàng không?
Chỉ trong một nén hương, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên.
Một đội nhân mã xuất hiện trên con đường nhỏ trong rừng, nam tử dẫn đầu ghìm cương, cất giọng hỏi lớn:
“Người nhà ai? Có cần giúp đỡ không?”
Ngựa là chiếu dạ bạch, y phục là tử kim bào.
Áo tay thêu kim tuyến, lấp lánh dưới ánh sáng.
Một khuôn mặt như ngọc xuất hiện trong tầm mắt ta.
Là Tấn Vương.
——Vị hôn phu mà ta chỉ mới gặp mặt một lần.
4
Sau khi đính hôn, Tấn Vương đã nhiều lần gửi lời mời ta gặp mặt.
Phong tục thời nay đã cởi mở hơn, nam nữ trẻ tuổi kết bạn đi chung, nào là yến hoa, hội hoa đăng, đánh mã cầu, đều trở thành những câu chuyện đẹp được truyền tụng.
Nhưng phụ thân và mẫu thân không cho phép ta đi.
Phụ thân nghiêm nghị nói: “Chuyện tranh đoạt ngôi vị nguy hiểm khôn lường, dù hiện giờ Tấn Vương được sủng ái, nhưng rốt cuộc vẫn chưa phải thái tử. Con qua lại riêng tư với hắn, chẳng khác nào đẩy cả phủ chúng ta vào hố lửa.”
Mẫu thân cũng đầy vẻ lo lắng: “Thế gian vốn coi trọng danh tiết của nữ nhi. Trước hôn lễ, nếu con chủ động gặp mặt, sẽ rơi vào thế hạ phong, khiến Tấn Vương và hoàng gia nghĩ con không xứng là nữ nhi danh giá, cũng liên lụy đến danh tiếng trong sạch của Thư nhi. Nữ nhi khuê các, phải giữ gìn sự đoan trang.”
Họ thay ta từ chối lời mời của Tấn Vương.
Nhưng cứ mỗi dịp lễ hội, Hứa Vân Thư lại ăn vận thanh tao xinh đẹp, một mình ra ngoài.
Mẫu thân cười, cố che giấu ý cười trong ánh mắt:
“Thư nhi đang ở độ tuổi đẹp nhất, nên ra ngoài dạo chơi nhiều một chút.
“Ấu Nhiên, con đã đính hôn, chỉ cần an tâm chờ gả thôi, ngoài kia có gì mà đáng để con đi ngắm?”
Sống lại một đời, ta mới hiểu—Hứa Vân Thư đã thay thế ta, bí mật gặp gỡ Tấn Vương.
Đây nào phải lo nghĩ cho ta, mà chính là muốn phá hủy hôn sự này, thậm chí hủy hoại ta.
Vì vậy, khi đối mặt với câu hỏi ân cần của vị công tử quý tộc trong tử kim bào, ta vén khăn che mặt, cúi người hành lễ, giọng nói mang theo sự gấp gáp:
“Tiểu nữ Hứa Ấu Nhiên, có việc gấp muốn bẩm báo với Điện hạ. Xin Điện hạ cho lui những người xung quanh.”
Ta là vị hôn thê của Tấn Vương.
Danh tiếng của phu thê vốn gắn liền với nhau.
Những chuyện ta gặp phải, hắn chưa chắc không biết.
Nếu danh tiếng của ta bị phá hủy, lẽ nào hắn vẫn giữ được sự cao quý hiển hách?
Khi ngay cả phụ thân, mẫu thân và bọn nha hoàn đều không thể tin tưởng, ta đành liều lĩnh cầu cứu Tấn Vương!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com