Chương 4
11
Không khí ở Hứa phủ rất kỳ lạ.
Đám hạ nhân đi đi lại lại, mang hết đồ đạc trong viện của ta ra ngoài.
“Chuyện gì thế này?” Ta lên tiếng hỏi.
Từng người một ấp úng đáp:
“Lão gia nói, muốn sửa sang lại viện cho tiểu thư, trước tiên chuyển đến căn phòng trống để ở tạm.”
Kiếp trước cũng là lý do này.
Phụ thân tốt của ta, Hứa đại nhân, căn bản không định để ta yên ổn qua được ngày mai. Hoặc có lẽ, từ lâu ông đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi thánh chỉ từ hôn ban xuống, liền đuổi ta ra khỏi phủ, nhường lại viện này cho người khác.
Người khác.
Chính là nha hoàn Thanh Mạt.
Lẽ ra ta phải sớm nghĩ đến điều này.
Từ nhỏ, phụ thân đã không ngừng hướng dẫn ta:
“Thiếp thân nha hoàn chính là người thân của con. Sau này gả đi, thiếp thân nha hoàn chính là tỷ muội duy nhất mà con có thể tin tưởng. Toàn bộ Hứa phủ này đều là người mang họ khác, chỉ có thiếp thân nha hoàn mới cứu được con trong cơn hoạn nạn.
“Thiếp thân nha hoàn của con, Thanh Mạt, là một đứa trẻ trung thành và hiếu thuận. Con đối xử tốt với nàng, sau này nàng cũng sẽ hết lòng với con.
“Con là chủ tử, đối với thiếp thân nha hoàn càng phải tốt hơn một chút. Lụa là gấm vóc, trang sức châu báu con mang đi quyên góp cho biên cương, chẳng bằng tặng cho Thanh Mạt. Ít nhất, nàng sẽ chăm chỉ hơn, trung thành với con hơn.
“Phụ thân đã mời một họa sư, để con và Thanh Mạt cùng học vẽ. Đừng nói với mẫu thân con, bà ấy mà biết, sẽ lại la hét đòi ta coi Hứa Vân Thư như con gái ruột. Một nữ nhân mang họ khác, rốt cuộc lòng người cách bụng, phụ thân không tin tưởng nàng ta.”
Hứa Vân Thư là người ngoài, ông không tin.
Ông chỉ tin ta và Thanh Mạt.
Thế nhưng Thanh Mạt là cái gì?
Nàng chẳng qua là người trong nhà.
——Là con gái riêng của ông ta.
Phụ thân và mẫu thân, mỗi người đều có sở thích riêng, có tính toán riêng, hận không thể xé ta ra từng mảnh, nhai nuốt để nuôi dưỡng người mà họ yêu thương trong lòng.
Đúng là dụng tâm lương khổ.
Thật đáng thương thay lòng dạ cha mẹ trên đời.
12
Thị vệ đạp tung cửa thư phòng, cánh cửa gỗ bật mạnh, làm chiếc bình sứ trên giá rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Phụ thân ta, Hứa đại nhân, giật mình, ngẩng đầu khỏi cuốn sách, trên mặt đầy vẻ tức giận.
“Thật nực cười, đây là chuyện gì hả!”
Ta mỉm cười, điềm nhiên như không:
“Phụ thân, nữ nhi mang đến cho người một món đại lễ.”
Hứa đại nhân là một quan viên từng trải qua nhiều sóng gió, gương mặt không đổi sắc, nhưng tay đã nắm chặt cây bút.
“Ấu Nhiên, phụ thân không hiểu con đang nói gì. Nha hoàn Thanh Mạt của con đâu, sao lại không thấy đi theo con hầu hạ?”
Ánh mắt ông đảo liên tục, cuối cùng cũng không tìm thấy bóng dáng của Thanh Mạt, bắt đầu hoang mang.
“Thanh Mạt đâu?
“Phụ thân đã nói với con rồi, không được tùy tiện trách phạt hạ nhân. Người làm chủ gia phải hành thiện tích đức, đối xử tử tế với nha hoàn, có như vậy họ mới trung thành tận tụy.”
Ta cười nhạt.
“Nha hoàn trung thành tận tụy Thanh Mạt, đương nhiên là đã thay nữ nhi đi chết rồi!
“Theo lời phụ thân nói, chẳng phải đó chính là cái chết vinh quang nhất hay sao?”
Cây bút trong tay ông rơi xuống đất, mực bắn lên váy ta, loang thành một vệt bẩn.
Hứa đại nhân vừa kinh vừa giận: “Đồ con gái bất hiếu, con đã làm gì hả!”
Khuôn mặt ông trắng bệch.
Thị vệ áp giải tên khất cái vào, một cú đá khiến hắn khuỵu xuống “phịch” một tiếng, quỳ trên sàn.
“Lão gia, cứu ta với!”
Trước khi đến đây, thị vệ đã tra hỏi, xác nhận kẻ đứng sau tất cả là Hứa đại nhân, phụ thân tốt của ta.
Ông ta muốn lợi dụng một đêm để hủy hoại danh tiếng của ta, sau đó đuổi ta vào am ni cô, lập tức nhận Thanh Mạt, đứa con riêng của ông về nhận tổ quy tông, trở thành nữ nhi duy nhất của Hứa gia, tiếp tục liên hôn với hoàng gia.
Ông ta đúng là bị lòng thiên vị làm mờ trí não.
Căn bản không nghĩ đến việc, ta và Thanh Mạt danh tiếng vốn gắn liền. Một khi danh tiếng của ta bị phá hủy, Thanh Mạt làm sao có thể tốt đẹp được?
Đừng nói hoàng gia, đến nhà công hầu hay dân thường cũng chẳng ai thèm rước nữ nhi của Hứa gia.
Ông không thích mẫu thân.
Mẫu thân cũng chẳng ưa gì ông.
Hai người sống với nhau chỉ là cái vỏ bọc suốt mấy chục năm, cuối cùng lại muốn trút hết hận thù lên người ta.
Hai kẻ ngu ngốc, làm việc gì cũng tổn người hại mình!
Thế nhưng, trên người ta lại chảy dòng máu của hai kẻ ngu xuẩn này, giống như vết mực trên váy, thấm sâu vào từng sợi vải, không cách nào tẩy sạch.
Thật đáng ghê tởm.
Hứa đại nhân đạp một cú khiến tên khất cái ngã lăn ra, lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống ghế gỗ lê hoa.
Ông không còn che giấu ánh mắt lạnh băng của mình nữa.
“Hai mẫu tử các ngươi, quả nhiên đều là lòng dạ rắn rết.
“Mẹ ngươi hại chết mẫu thân của Thanh Mạt, còn ngươi lại hại chết Thanh Mạt.”
Ông cười nhạt một tiếng, cầm lấy chặn giấy trên bàn, ném thẳng về phía ta:
“Mẫu tử các ngươi đều đáng chết!”
Ta nghiêng người tránh né.
Chặn giấy hình sư tử bằng ngọc lao thẳng đến, không ngờ lại trúng ngay mặt Thanh Mạt, kẻ vừa được thị vệ dẫn vào. Nàng ngã gục xuống đất, thét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi tuôn ra xối xả, ngã ngửa ra sàn.
Sống chết không rõ.
Chỉ có máu không ngừng trào ra, giống như dòng nước lũ năm nào, chảy đi mãi mãi không quay đầu lại.
Hứa đại nhân gào lên một tiếng thảm thương, lao tới.
“Xuân Nương—
“Ta xin lỗi nàng—”
13
Năm mười lăm tuổi, Hứa đại nhân gặp Xuân Nương, khi ấy cũng vừa tròn mười lăm.
Xuân Nương bán rượu bên bờ sông, đôi tay nhỏ nhắn khéo léo tách quả cam mới, chỉ một ánh mắt đã đi sâu vào lòng chàng thư sinh trẻ.
Dưới ánh trăng bên dòng nước, hai người lặng lẽ thề nguyện cả đời bên nhau.
Nhưng khi đó, Hứa đại nhân đã đính hôn với mẫu thân ta. Ông không ưa người vợ chưa cưới hoạt bát, sôi nổi, luôn chê trách bà:
“Chẳng có chút ôn nhu, hiền thục nào, lúc nào cũng nhảy nhót như con thỏ, thật là xấu xí.”
Ông vứt bỏ chiếc túi thơm bà thêu, từ chối những lời mời đầy phấn khởi của bà, đập nát những con thỏ bằng đất sét bà nặn bằng tay, mỗi ngày chìm đắm trong sự dịu dàng của Xuân Nương.
Nhưng “cô thỏ nhỏ” nhanh chóng phát hiện ra dấu vết, lần theo đó đến quán rượu và chứng kiến hai người đang ái ân nồng nhiệt.
Lần đầu tiên, bà thu lại nụ cười vô tâm vô phế.
Bà không ngắt ngang cảnh ân ái của hai người, chỉ lặng lẽ đến gặp trưởng bối Hứa gia, nước mắt tuôn rơi không ngừng:
“Tiểu lang bị kẻ gian quyến rũ, mọi người mau đến quán rượu mà xem.”
Hứa gia kéo một đoàn người đông đúc đến quán rượu, bắt Xuân Nương không một mảnh vải che thân bán vào kỹ viện.
Hứa đại nhân năm đó khóc như xé lòng.
Ông không hận trưởng bối đã chia cắt uyên ương.
Ông chỉ hận cô thỏ nhỏ đã mách lẻo.
Dù vậy, ông vẫn cưới bà, nhưng chưa bao giờ dành cho bà một nụ cười, mỗi ngày đều mắng nhiếc, và cũng không bao giờ chạm vào bà.
Ông muốn dùng cả đời này để trừng phạt bà.
Sau đó, cô thỏ nhỏ cuống cuồng, hạ dược ông, khiến hai người chung chăn gối một lần, sinh ra ta.
Hứa đại nhân càng thêm căm ghét bà, ghê tởm bà đã làm ô uế thân tâm ông.
Ông bày mưu, giả tạo chứng cứ, hủy hoại cả gia tộc ngoại tổ, sau đó gián tiếp hại chết phụ mẫu của Hứa Vân Thư.
Người thân gặp nạn, mẫu thân ta khóc đến mức nhiều lần ngất lịm.
Hứa đại nhân hài lòng mãn nguyện.
Trời thương, ông lại gặp Xuân Nương, hai người tình cũ tái hợp, sinh ra Thanh Mạt. Xuân Nương thân thể yếu nhược, chẳng bao lâu sau thì qua đời, để lại Thanh Mạt ngây thơ không biết gì.
Không nỡ để viên minh châu trong tay lưu lạc bên ngoài, ông đưa Thanh Mạt vào phủ, cho nàng trà trộn trong đám tiểu nha hoàn.
“Suỵt, cha chơi trò chơi với con gái ngoan nào.
“Sau này gặp ta, không được gọi cha nữa, chỉ được gọi lão gia. Nếu không, cha sẽ giống mẹ, bay đi mất, không ở bên con nữa.”
Hai người móc ngoéo, thề cả đời không thay đổi.
Dưới sự bảo bọc của ông, Thanh Mạt lớn lên thành một cô nương xinh đẹp. Nàng không giống Xuân Nương, ánh mắt cong cong giống ông, khiến ông càng thêm yêu thích.
Một ngày nọ, khi say rượu, ông nhìn bức họa của Xuân Nương, thầm thề nhất định phải để nữ nhi nhận tổ quy tông.
Đúng lúc này, Thanh Mạt e ấp chạy tới nói: “Cha, nữ nhi thật lòng yêu thích Tấn Vương.”
Ông như nhìn thấy chính mình của năm đó, đang đuổi theo một mối tình không tưởng, nhiệt thành và chân thành, khiến người ta cảm động.
Một kế hoạch hoàn hảo dần hình thành trong đầu ông.
Túi thơm chứa đầy những bức họa diễm tình của tiểu thư nhà họ Hứa, qua tay khất cái, lan truyền khắp các thanh lâu trong kinh thành.
Hứa gia không còn nữ nhi, nhưng vẫn cần liên hôn chính trị. Ông sẽ thuận lý thành chương nhận Thanh Mạt làm nghĩa nữ, để nàng gả vào hoàng gia, gả cho Tấn Vương—người mà nàng đem lòng yêu mến.
Thanh Mạt xinh đẹp, thông minh, lanh lợi như vậy, chỉ cần gia thế đủ cao, ngay cả vị trí hoàng phi cũng có thể ngồi.
Năm đó, sự trong sạch của Xuân Nương bị hủy hoại, nay ông sẽ mượn cơ hội này trả thù từng chút một.
Một kế hoạch hoàn hảo, một mũi tên trúng ba đích—trả thù, nhận tổ quy tông, và thành toàn tình yêu cho con gái.
Nếu có một ngày mọi chuyện vỡ lở, ông sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hứa Vân Thư.
Chẳng phải nàng ta cũng thèm khát gả vào hoàng gia, hơn nữa còn chuẩn bị ra tay trong ngày yến tiệc hay sao?
Mọi chuyện đều rất hoàn mỹ.
Kiếp trước, ngoài việc Thanh Mạt không gả được vào hoàng gia, thì tất cả những thứ khác đều thành công.
Có lẽ ông trời có mắt, không nỡ để kẻ bạc tình bạc nghĩa như ông ta được an nhàn hưởng phúc, nên đã ban cho ta cơ hội trọng sinh này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com