Chương 5
14
Thanh Mạt chết rồi.
Hứa đại nhân ra tay quá mạnh, chặn giấy ngọc hình sư tử đập xuống, thậm chí còn xuyên thủng sàn gỗ, huống chi là khuôn mặt mong manh của một con người.
Khuôn mặt ấy, khuôn mặt rất giống ông, sống mũi gãy nát, lõm sâu vào má, những mảnh xương trắng nhô ra như cỏ lau, nổi bật trên nền máu đỏ thẫm.
Ông ôm lấy đứa con gái duy nhất của mình, ngửa mặt lên trời gào khóc:
“Xuân Nương, Thanh Mạt, đều là lỗi của ta.
“Là ta đã hại hai người.”
Mẫu thân trở về, vừa hay nhìn thấy cảnh ông khóc thảm thiết trời long đất lở như vậy.
Hứa đại nhân vừa thấy bà, ánh mắt trở nên trừng trừng, như muốn ăn tươi nuốt sống, gào lên đầy căm hận:
“Đồ đàn bà độc ác, là bà đã hủy hoại cả đời ta!
“Đứa súc sinh bà sinh ra cũng đã hại chết con gái ta.
“Tất cả các người đều đáng chết!”
Đôi mắt ông đỏ ngầu, vơ lấy chặn giấy ngọc bên cạnh, lao về phía mẫu thân, nhắm thẳng vào đầu bà mà giáng xuống.
Mẫu thân theo phản xạ đẩy Hứa Vân Thư sang một bên.
Ban nãy, tại Vạn Vinh trang viên, tất cả mọi người đều đã thấy cảnh bà và Hứa Vân Thư cãi vã, đánh nhau không giữ hình tượng, tóc tai, trang sức bị xé rách rơi đầy đất.
Trong cơn nguy cấp, mẫu thân chợt lóe lên một kế, đột nhiên quỳ xuống ôm chặt chân Hứa Vân Thư, khóc lóc:
“Thư nhi bị ngã xuống nước trúng tà rồi, mọi người mau giúp ta trói nàng lại!”
Dựa vào chiêu bài hủy hoại danh tiếng người khác, bà lại một lần nữa tẩy trắng bản thân.
Lúc này, Hứa Vân Thư bị dây trói chặt, không thể tránh né. Chặn giấy giáng mạnh vào người nàng, âm thanh xương gãy vang lên rõ mồn một, nàng đau đớn hét lên xé lòng:
“Á—”
Mẫu thân khẽ run người.
Nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn quanh một lượt rồi nghiêm giọng nói:
“Phu quân, Thanh Mạt là do Thư nhi lỡ tay đánh chết. Ta, với tư cách là a di của nàng, sẽ không bao che. Tùy ngài xử phạt.
“Những chuyện khác, vì đường quan lộ và danh tiếng của ngài, không nên truyền ra ngoài nữa.”
Hứa đại nhân đứng yên tại chỗ, khuôn mặt dính đầy máu tươi.
Hồi lâu sau, Hứa đại nhân mới lấy lại được chút bình tĩnh.
Ông thở hổn hển, cố đè nén cảm xúc, ngón tay run rẩy chỉ vào Hứa Vân Thư đang co rúm dưới đất:
“Đúng—đúng—
“Ngươi nói rất đúng.
“Thư nhi là kẻ vô ơn, dám mơ tưởng hôn sự của Ấu Nhiên, trong lúc tranh chấp đã lỡ tay đánh chết nha hoàn Thanh Mạt.”
Mẫu thân cũng không chịu thua, tiếp lời:
“Thư nhi là do rơi xuống nước mà phát điên, e rằng đã bị oan hồn trong hồ nhập vào, mới cầm chặn giấy giết người. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến gia phong và sự dạy dỗ của Hứa gia.
“Ấu Nhiên sắp gả vào hoàng gia, danh tiếng không thể bị tổn hại.”
Hứa đại nhân càng nghe càng kích động, thần sắc như phát điên, liên tục gật đầu:
“Đúng, đúng, đúng!
“Ấu Nhiên có thể làm chứng cho chúng ta, đúng không? Ấu Nhiên, con nói phải không?”
Đôi phu thê này quả thật là một cặp trời sinh.
Hai người, bốn con mắt đục ngầu, giống như ma quỷ, nhìn chằm chằm vào ta.
Nhìn cảnh tượng hoang đường này, trong lòng ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
“Ta đã báo quan rồi, các người tự mà giải thích với kinh triệu doãn đi.”
Chủ nhân tùy tiện đánh chết nô tài là vi phạm luật pháp.
Dù Hứa đại nhân có là vô ý, cũng khó tránh khỏi bị trừng phạt.
Hứa phu nhân thì lại bẻ cong sự thật, chính là đồng lõa.
Hai người đều cần phải được dạy dỗ lại một cách nghiêm khắc.
Khi quan sai tới phủ, phụ mẫu ta không cam lòng, gào thét điên cuồng. Ngón tay họ cong queo như chân nhện, thò ra khỏi gông cùm, quờ quạng loạn xạ giữa không trung.
“Hứa Ấu Nhiên, ngươi hại chết chúng ta! Ngươi nghĩ ngươi còn có thể gả vào hoàng gia sao?
“Lúc sinh ngươi ra đáng lẽ phải bóp chết ngươi!
“Thanh Mạt và Thư nhi, đứa nào cũng ngoan hơn ngươi, sao kẻ chết lại không phải là ngươi!”
Những lời mắng nhiếc thô tục của họ như cơn lũ cuốn tới, ngập tràn không gian.
Gả vào hoàng gia.
Gả vào hoàng gia.
Gả vào hoàng gia.
Trong đầu họ, chỉ có duy nhất thứ đó.
Vì nó, họ và những đứa con gái của họ đã trở nên điên cuồng. Chết thì chết, tàn phế thì tàn phế, người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Đến lúc bị gông cùm xiềng xích, họ vẫn không chịu hối cải.
Thật sự là hết thuốc chữa.
16
Ta không quá khao khát được gả vào hoàng gia.
Ta chỉ muốn để mọi thứ lộ ra dưới ánh mặt trời, đen là đen, trắng là trắng. Tất cả hậu quả, ta sẵn lòng gánh chịu trong dòng sông dài của số mệnh.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Trạm Lư cưỡi ngựa tới. Hắn cũng đã nghe thấy những lời chửi rủa và gào thét của phụ mẫu ta.
Hắn đưa cho ta một chiếc mũ tai thỏ bằng lông mềm mại, dịu dàng nói:
“Che tai lại đi.”
Ta từ chối.
“Có những chuyện không thể tránh, không thể trốn cũng không thể né.
“Giống như hôn nhân, Hứa gia đã xảy ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy, trong mắt Hoàng thượng chắc chắn không còn là gia đình môn đăng hộ đối nữa. Lần này, e rằng ta không thể không phụ ý tốt của điện hạ.”
Trạm Lư ôm chiếc mũ ấy, như đang ôm một chú mèo trắng muốt. Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tà phản chiếu trong đôi mắt trong veo như lưu ly của hắn, rực rỡ đến mức khó phân biệt được là vui hay buồn.
Ta nghe thấy hắn cười.
Trong bóng tối buông xuống, tiếng cười ấy giống như sợi tơ mỏng của mùa xuân, khuấy động lòng người, lan tràn như cỏ mọc bừng bừng.
Lòng ta chợt rối bời.
“Trùng hợp thay.
“Ta vừa bị tước bỏ vương tước, giờ chỉ là một bách tính bình thường.
“Hứa tiểu thư, nàng còn nguyện ý lấy một kẻ thường dân như ta không?”
Ánh chiều tà cuối cùng sắp tắt. Chân trời hiện lên sắc lam nhạt hòa cùng màu xanh thẫm, trên đỉnh đầu những áng mây như ngàn vạn vì sao, lấp lánh giữa nhân gian.
Đây là một mùa xuân.
Không khí thoảng hương hoa ẩm ướt, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh trong như nước, mặt đất ngập tràn ánh sáng. Trời càng tối, đôi mắt của Trạm Lư càng sáng, càng kiên định nhìn về phía ta.
Ta bị ánh sáng ấy thiêu đốt, trong khoảnh khắc mất thần, ta nghe thấy chính mình đáp: “Được.”
Phật gia có câu: “Nhất vi trần lý tam thiên giới, bán sát na gian bát vạn xuân.”*
* Trong một hạt bụi chứa ba ngàn thế giới, trong nửa sát-na chứa tám vạn mùa xuân.
Hôm nay, ta đi từ cái chết đến sự sống, từ được cha mẹ yêu thương đến không còn ai thân thích, từ đau lòng đến cứng rắn như sắt đá. Ta vốn nghĩ rằng quãng thời gian ngắn ngủi này lại thật dài đằng đẵng.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mặt trời lặn và mặt trăng mọc, có tám vạn mùa xuân đã đi qua. Hoa từng bông tàn lụi rồi lại từng bông nở rộ, rực rỡ và lộng lẫy.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com