Chương 3
18
Ta làm một chuyến đến một trong những ngôi nhà lớn nhất dưới Minh giới. Vì Mạnh Bà nói sẽ nấu ăn cho ta.
Ta vui lắm, canh của Mạnh Bà rất ngon, vậy thì cơm chắc cũng phải ngon lắm đây, ta ngồi trên bàn bếp, đung đưa chân chỗ này chỗ kia, nhìn Mạnh Bà bận rộn nấu nướng.
Khoan nhưng mà, Mạnh Bà bận rộn như thế này … hình như cũng không còn khom lưng nữa.
Trong lúc mơ hồ, ta dường như nhìn thấy bóng dáng Mạnh Quân, nhưng khi ta nhìn lại, ta nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi.
“Bà Bà, nếu có hung thú bị bệnh thì ngươi chữa bệnh thế nào vậy?” Ta gãi đầu hỏi.
Dù sao mấy ngàn năm qua hung thú đều không bị bệnh tật gây phiền toái bao giờ.
“Hả? Ngươi bị bệnh sao?” Mạnh Bà dừng lại, lập tức quay người rồi vội vã chạy tới, linh lực của nàng cẩn thận quét qua kinh mạch của ta.
Động tác vội vàng hấp tấp.
Ta lắc đầu: “Không có gì đâu, chỉ là…chỉ…chỉ là, thôi, ta hơi có lỗi với ngươi …” Càng nói, ta càng cảm thấy có lỗi. Mạnh Bà dừng lại, ta bối rối nhìn nàng, ôm ôm.
“Lúc nãy, ta còn tưởng rằng ngươi chính là tên khốn Mạnh Quân kia! Bà Bà của ta là bạn tốt nhất trên đời, Mạnh Quân chóa má kia sao có thể so sánh với ngươi chứ?!”
Ta phẫn nộ nói.
Nhưng không hiểu sao, Mạnh Bà trông có vẻ… hơi cứng nhắc.
19
Mạnh Bà đi rửa tay rồi nấu canh cho ta.
Hí hí, bữa ăn ngon này quả là tuyệt cà là vời.
Vấn đề là bên trong vẫn còn có phảng phất năng lượng rất kỳ lạ. Làm cho ta cảm thấy no bụng.
“A~ hạnh phúc quá.” Ta thở dài thoải mái.
Bữa ăn này dường như đã nới lỏng quá trình tu luyện vốn đã yên lặng bấy lâu nay của ta.
Dần dần, cơn buồn ngủ dâng lên. Ta chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong khi đang mơ màng ngủ, ta bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói lạ, khiến ta suýt thì hét lên thành tiếng.
“Ngài và Hỗn Độn …?”
“Ngài Còn muốn tiếp tục làm Mạnh Bà sao? Tiên giới đang chờ ngài trở về.”
“Ngươi có thể đưa nàng cùng quay về…”
Ta quay lại, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.
“Thần Mộng, ngươi thật phiền phức.”
Hẳn là cái gã Thần mộng lại đến gây rắc rối cho ta rồi.
Lần sau ta nhất định sẽ đánh hắn một trận cho chừa!
20
Ta đã gặp Diêm Vương.
Tuy rằng trước đây ta đã từng gặp hắn, nhưng đều là mấy lần ta gây rối phá phách, đến lật sổ sinh tử, thủ tiêu chứng cớ phạm tội,
Nhắc mới nhớ, ta khá là thích Diêm Vương.
Không hiểu tại sao nhưng hắn luôn đối xử tốt với ta hơn nhiều so với những hung thú khác.
Suy cho cùng, khi cần đến sổ sinh tử, ta chỉ cần nói vài lời.
Còn hung thú khác gì, phải … tự đến đánh nhau mà lấy.
“Diêm Vương, sao ngươi lại ở đây?” Ta nhảy tới bên cạnh Mạnh Bà, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ta tới đây để gặp Mạnh đại nhân.”
Mạnh đại nhân? Hắn có cần phải lịch sự với đồng nghiệp như vậy không? Chẳng phải Diêm vương là cấp trên của Mạnh Bà sao?
Quả nhiên, Mạnh Bà của ta là mạnh nhất, ta kiêu ngạo quay người lại ôm lấy Mạnh Bà.
“Bà Bà, ta đói rồi ~”
Mạnh Bà xoa đầu ta như thường lệ và nói: “Đợi chút, ta đi nấu cơm.”
Ta nghe thấy tiếng Diêm vương rớt hàm xuống đất. Chậc.
Mới tí tuổi đầu đã loãng xương rồi.
21
Những quỷ thần dưới Địa Phủ, có lẽ bởi vì ở dưới lòng đất quá lâu nên đầu óc đều có chút không bình thường.
Sau khi Diêm Vương chạy tới đây, Phán Quan, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Chung Quỳ vân vân mây mây cũng lũ lượt kéo đến.
Ta đang cân nhắc một chút xem có nên mở một bàn mạt chược ở nhà Mạnh Bà không.
..
Ta gặp lại Mạnh Quân.
Nói chính xác hơn thì ta gặp lại hắn trong giấc mộng.
Nhưng lần này giấc mộng rất kỳ lạ, không phải là ta đang nói chuyện với hắn.
Mà là ta đang nhìn bản thân trong mơ nói chuyện với hắn.
..
Giấc mộng này hình như đã lâu lắm rồi, ta cảm giác như mình có thể nhìn thấy được những thay đổi của thế giới.
Chìm trong mộng cảnh thật lâu, ta cảm giác bản thân dường như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, thương hải tang điền.
Ở trong giấc mộng, ta và Mạnh Quân bắt đầu từ việc hễ gặp là gào thét đòi đánh đòi giết.
Sau đó đến việc hai người chúng ta bắt đầu thi thoảng gặp mặt, cùng nhau trò chuyện.
Ta tức giận gầm lên: “Mạnh Quân, ngươi mau thả ta trong mộng ra! Ngươi là đồ cặn bã!”
Ta tỉnh dậy trong cơn thịnh nộ.
Nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, ta không khỏi thốt lên hai tiếng “Hừ hừ”.
Làm thế nào để phá vỡ giấc mộng bây giờ? Ngủ với Mạnh Quân sao? Không thể, cả đời này cũng không thể!
Ta ôm chiếc chăn bông bằng da cá mập, chạy đến phòng Mạnh Bà rồi chui vào chăn bông của nàng.
“Ta chỉ ngủ với Bà Bà thôi!” Ta lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc.
Có điều ….
Giây phút trước khi chìm vào giấc ngủ, ta chợt nhớ lại giấc mộng vừa rồi.
Bối cảnh đó có vẻ hơi quen quen… hình như… là tiên giới hàng ngàn năm trước sao?
Ký ức của ta về tiên giới mấy ngàn năm trước đã mờ nhạt từ lâu.
Đặc biệt là vì ta đã trải qua một cuộc chiến.
Đào Ngột nói, đó là khoảnh khắc vinh quang nhất trong sự nghiệp làm một con hung thú của ta.
Đáng tiếc ký ức này chỉ dừng lại ở cảnh ta biến trở lại hình dạng ban đầu rồi lao vào chiến trường.
Sau đó mọi ký ức đều biến mất.
Như thể nó đã bị cố tình xóa đi.
Ta lắc đầu, không nghĩ về nó nữa.
Chắc là Thiên Đạo sợ ta nhớ lại hình dáng anh hùng lúc đó của mình sẽ quá kiêu ngạo nên mới làm ra chuyện đó phải không?
Suy cho cùng… ngoại trừ Thiên Đạo ra thì không thể nào là canh Mạnh Bà được phải không?
Sau bao nhiêu lần ăn chực, thậm chí còn giúp Mạnh Bà khuấy canh, ta đối với canh Mạnh Bà không thể quen thuộc hơn được nữa.
Món canh đó có thể khiến người ta quên đi quá khứ vì trong đó có cỏ si mê.
Nhưng loại cỏ này đối với hung thú không có ý nghĩa gì, chỉ có thể gây mất trí nhớ tạm thời thôi, rồi lại nhớ lại ngay ấy mà.
23
“Bà Bà, ngươi có còn nhớ tiên giới mấy ngàn năm trước trông như thế nào không?”
Ta rúc vào vòng tay Bà Bà, chán nản hỏi.
Một lúc sau, Bà Bà cũng không trả lời.
Ta nhìn lên, bối rối.
Vẻ mặt của Mạnh Bà có vẻ hơi do dự?
“Sao đột nhiên hỏi chuyện này?” Mạnh Bà bình tĩnh hỏi.
Ta quay cuồng vì hạnh phúc.
Giọng nói của Mạnh Bà tuy già nua nhưng vẫn lạnh lùng xa cách, nghe rất dễ chịu.
Ta nheo mắt, giọng nói càng ngày càng buồn ngủ: “Là do tối qua ta nằm mơ về vạn năm trước… Hình như lúc đó ta nhìn thấy Mạnh Quân …”
Trong cơn choáng váng, ta cảm thấy cơ thể Mạnh Bà như đông cứng lại.
24
Mạnh Bà nói rằng nàng muốn phát triển một loại canh bổ dưỡng tuyệt vời hơn nữa.
Miệng ta chảy đầy nước miếng.
“Nhân sâm tinh, thổ tinh, nấm linh chi lá… Vương Tào Hoàng.”
Ta ngồi đếm đếm những tài liệu này, rơi nước mắt vì ghen tị.
Hung thú có bao giờ được sở hữu kho báu nào được như vậy đâu
Túi không gian của Mạnh Bà giống như một túi kho báu, luôn khiến mọi người ghen tị.
“Bà Bà, sao tự nhiên ngươi lại hành động liều lĩnh thế?”
Ta bối rối hỏi.
Vương tào hoàng rất khác với những loại thuốc bổ khác, loại thảo dược này không màu, không mùi, theo ghi chép cũng là một loại thuốc tiên không có tác dụng, nhưng lại có tên là “Hoàng”, cực kỳ kỳ quái.
Mạnh Bà dừng lại một lúc rồi nói: “Cho nó vào có thể trung hòa mùi vị.”
Ta gật đầu tin tưởng, không nghi ngờ gì về tài nấu nướng của Mạnh Bà.
Nấu xong, nước canh càng lúc càng đặc khi sôi, khắp nơi tràn ngập hương thơm, thu hút vô cùng … chảy nước mín chảy nước mín.
Ta tự hào về ngươi quá đi.
Có điều là …
“Diêm Vương! Ngươi làm gì đấy?!” Mọe chứ, biểu cảm phức tạp gì vậy?
Ba phần kinh dị, ba phần phức tạp, ba phần bi kịch và một phần quyết tâm?
25
Nồi canh Mạnh Bà nấu không được chia cho ai.
Kể cả ta.
Những người khác dưới Minh giới đều đã quá quen với việc đó, dù sao nhỡ họ uống xong đi đầu thai hết thì ai làm cu li dưới này bây giờ?
Nhưng ta thì không thế.
“Bà Bà, xin ngươi đó, ta chỉ nếm một ngụm, một ngụm thôi!”
Mạnh Bà không hề lay động, “Ngươi uống rồi sẽ quên tất cả mọi thứ.”
“Không thể nào đâu, ta miễn dịch với canh Mạnh Bà rồi mà, cùng lắm thì quên một chốc là nhớ lại liền mà. ”
Đáng tiếc Mạnh Bà vẫn không đồng ý mà lại dặn dò ta phải thông báo cho Diêm Vương rằng nàng muốn nghỉ một ngày.
Ta choáng váng đến nỗi quên ngay việc uống canh.
“Bà Bà, ngươi bị làm sao sao? Sao lại cần nghỉ ngơi? Ngươi sao vậy?”
Suy cho cùng, Mạnh Bà mà ta biết là kiểu người sẽ không bao giờ nghỉ ngơi!
“Ta chán nấu canh rồi.”
Mạnh Bà nói xong, xoa đầu ta rồi run rẩy bước về nơi ở.
Sự nhạy cảm của hung thú khiến ta nhận ra có điều gì đó không ổn.
Mạnh Bà, ngươi cảm thấy mệt mỏi khi nấu canh sao?!
Chẳng lẽ nàng bị bệnh nặng?
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com