Chương 4
26
Ta đến bảo Diêm Vương theo lời Mạnh Bà dặn.
Không ngờ hắn chỉ gật đầu đồng ý mà không hỏi thêm câu nào.
Như thể đã quen với việc này.
“Đừng lo lắng, Bà Bà của ngươi không sao đâu, “hắn” chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe một thời gian là được.”
Diêm Vương nhìn ánh mắt đe dọa của ta bất lực nói.
“Có cách nào giúp Bà Bà nhanh chóng bình phục không?”
“Chắc là.. đi ngâm ôn tuyền?”
Diêm Vương nói, có chút không tự tin. Ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý.
“Vậy nồi canh này…”
Ta biết vấn đề nằm ở món canh mới nhất này.
Diêm Vương nhìn ta hồi lâu, dường như đang đấu tranh gì đó.
Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài:
“Nồi canh này khác với những món canh khác. Những món canh Mạnh Bà khác, dù là người thường hay tiên nhân, yêu quái hay hung thú, đều có giới hạn thời gian có thể lãng quên. Về cơ bản, chỉ cần một bát đã đủ để quên rồi.”
“Nhưng một số người có yêu lực, thần lực mạnh mẽ, sẽ phải cần dùng canh này để khiến họ quên đi, bởi vì canh Mạnh Bà bình thường không thể đối phó được…”
“Sắp tới có yêu thú nào tái sinh sao? Ai vậy?”
Đôi mắt ta ngay lập tức trở nên hóng hớt.
Đại yêu thú muốn đầu thai, dù là luân hồi hay tái sinh thì cũng đáng để hóng lắm nha ~
Nhưng mà, Diêm Vương lại không cho ta biết đó là ai.
Ông chỉ nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, quay đầu lại, ho nhẹ và nói:
“Bí mật Minh giới không được để lộ ra ngoài.”
Ta:…
Đừng tưởng ta không biết nội quy.
Đấy chỉ là bí mật thôi, liên quan gì đến Minh giới của ngươi chứ!
27
Trước khi rời đi, ta lại hỏi thêm một vấn đề nữa.
“Loại canh mới này… hiệu quả có thể kéo dài bao lâu?”
“……một vạn năm.”
Ta quay người, rời đi.
Đáng tiếc, lúc đó ta lại không nghe thấy, Diêm Vương lẩm bẩm sau lưng:
“Nhân thế lại xảy ra loạn lạc rồi, hi vọng lần này Hỗn Độn ngươi không cần uống bát canh này nữa…”
28
Mạnh Bà quả thật chút yếu nhược.
Bởi vì thường ngày Mạnh Bà luôn luôn tỉnh táo, vậy mà hôm nay khi ta đứng trước giường, Mạnh Bà vẫn ngủ say không tỉnh.
Trong lòng ta vô cùng lo lắng, cõng Mạnh Bà lên, chạy như bay đến Linh Tuyền .
Còn chưa đợi ta đến nơi, Mạnh Bà đã yếu ớt tỉnh dậy.
“Tiểu Hỗn Độn, ngươi mang ta đi đâu vậy?”
Ta đang cắm cúi lao trên đường, chỉ vội vã buông ra hai chữ “Linh Tuyền”, rồi lại vội vã bay về phía trước.
Không chú ý tới âm thanh của Mạnh Bà đã thay đổi.
Trở nên vô cùng rõ ràng, mang theo chút lạnh nhạt.
Cơ thể Mạnh Bà chợt cứng lại.
“Ta… không sao, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe lại, không cần phải ngâm Linh Tuyền đâu.” Giọng nói của Mạnh Bà vẫn còn chút yếu nhược, muốn vùng vẫy nhưng cơ thể lại vô lực không thể làm gì được.
Ta bật cười.
Cự tuyệt? Không thể nào!
Ta là cái loại hung thú vô ơn đó chắc?
“Yên tâm đi Bà Bà, ngươi mời ta uống canh, ta sẽ mang ngươi đi ngâm Linh Tuyền!”
“Tỷ muội chúng ta cùng tắm, sợ gì chứ!
“Thao Thiết nói, nữ nhi chúng ta thường xuyên ngâm mình một chút da dẻ sẽ đẹp hơn, vô cùng mềm mại. Đến lúc đó tỷ muội chúng ta không phải ngán thằng nào cả!”
“Bà Bà, chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút!” Càng nói ta càng thấy hưng phấn.
Mạnh Bà vùng vẫy càng lúc càng dữ dội.
Ta hắng giọng tiếp tục giảng giải,
“Bà Bà, bị thương không đáng sợ, nhất quyết không chịu trị liệu mới đáng sợ!”
29
Mạnh Bà không có sức phản kháng, bị ta ném vào ôn tuyền.
Đáng Tiếc…
“Bà Bà, Thao Thiết nói tắm suối không được mặc y phục, ngươi sao lại thế này?
“Ngươi nhìn ta này, tắm như vậy da dẻ mới trở nên mềm mại được!” Ngữ khí của ta mang theo chút trách móc, nhưng không biết vì sao Mạnh Bà lại quay đầu đi không thèm nhìn ta, giọng nói so với ta còn nghiến răng nghiến lợi hơn.
“Lần sau… ta không mặc y phục ngâm ôn tuyền, ngươi đừng có mà hối hận đấy!”
Cái ngữ khí này, sao mà giống ngữ khí của Mạnh Quân lần trước ta cầm sách đi tìm Mạnh Quân vậy
“Bà Bà, ngươi với Mạnh Quân có phải có quan hệ gì không?”
“…Sao lại hỏi vậy?” Mạnh Bà nhìn về phía ta.
“Bởi vì nhiều lúc ngữ khí cùng thần thái của hai người các ngươi thật sự quá giống nhau rồi.”
“Hơn nữa, canh Mạnh Bà của ngươi còn vô hiệu với hắn nữa…”
“Các người còn tránh gặp mặt nhau…
“Lẽ nào…”
Đột nhiên trong đầu ta có một suy đoán, và cảm giác về sự thật của ta ngày càng mạnh mẽ hơn.
Ta sẽ giải quyết vụ án à?
Ta hưng phấn hét lớn: “Lẽ nào hắn chính tên tình lang đã lấy trộm công thức canh mạnh bà của ngươi lần trước ?”
30
Mạnh Bà từ chối trả lời, trực tiếp nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.
Hừ, không nói gì chính là đồng ý, bổn hung thú hiểu hết đấy nhé!
Nhất định là bị ta nói trúng tim đen, cố ý né tránh chứ gì! Các cụ có câu, không cùng khuê mật mắng chửi người yêu cũ thì không phải là bạn tốt! Vì thế ta bắt đầu mở miệng ra mắng.
“Mạnh Quân cái con rùa rụt cổ đó…
“Tên khốn kiếp nhà hắn, sớm muộn gì sinh con cũng không có lỗ đíc…”
“Chúc hắn ta đầu hói không còn cọng nào, phát ra ánh sáng chiếu tỏa mười phương Chư Phật, xấu hơn cả Chung Quỳ, muốn đời không ngóc đầu lên được…”
“Còn nữa……”
Cuối cùng Mạnh Bà nhịn không nổi mà cắt ngang đứa đang hăng say mắng chửi là ta đây.
“Ngươi cứ ngâm mình đi, ta về trước.”
Vừa dứt lời, Mạnh Bà đã bấm quyết, trực tiếp quay lại địa phủ.
Thủ pháp nhanh nhẹn như vậy, ta biết ngay, vết thương của Mạnh Bà đã lành rồi.
Chỉ là…
“Haizz, không biết lần này Bà Bà tổn thương tâm lý phải mất bao lâu mới có thể hồi phục, đến cả mắng thằng cha tra nam đó cũng không muốn nói nửa lời.”
Ta lo muốn chếc, âm thầm nghĩ hôm nào nhất định phải tìm cơ hội đánh len tên Mạnh Quân đó, đấm thêm hai phát trút giận cho Bà Bà mới được .
Đáng tiếc, chưa đợi ta kịp thực hiện, một số “Chân tướng” kỳ quái đã mở ra trước mắt ta… Thao Thiết nói, linh tuyền của nàng ta được Thượng Thần thêm vào một số linh dược, có thể xua đuổi tà ma, tiêu trừ ma tính.
Ta nghĩ….
Bị lừa rồi!
Bởi vì đêm đó, ta gặp phải ác mộng! Ta mộng thấy nhân giới và tiên giới hàng vạn năm trước…
31
“Phàm nhân?”
“Ta đã cứu ngươi, ngươi phải làm người hầu cho ta!”
“Sinh lão bệnh tử? Ta sẽ không, bởi vì ta là hung thú Hỗn độn!”
“Ngươi nói ngươi tâm duyệt ta? Cái gì gọi là tâm duyệt?”
“Đồ ăn hôm nay ngon quá đi mất! Ta muốn uống thêm bát canh nữa!”
“Sao trên người ngươi lại có mùi của con cái khác! Đừng quên ngươi là người hầu của ta, không được phép nói chuyện với người khác! Ồ… là nhóc con mới sinh nhà bên à… vậy thì không sao.”
“Ngươi thật sự có linh căn? Vậy ta sẽ dạy ngươi tu tiên! Hả? Ngươi muốn dựa vào y thuật nhập đạo sao?”
“Huhuhuhuhu,Ta bị thương rồi! Ta lại đánh không lại Cùng Kỳ rồi… Tức chếc ta rồi! Ngươi giúp ta phục thù có được không ~”
“Mạnh Quân~”
32
Ta bị dọa tỉnh lại.
Ta thực sự không thể tưởng tượng được, sao trong giấc mộng đầu óc ta lại có thể không tỉnh táo như thế?
Nói chuyện với phàm nhân ta còn không thèm nói, đằng này lại còn thấy Mạnh Quân tên nhóc đó đẹp trai?
Đây… Sao có thể…
Được rồi, hắn đúng là đẹp thật.
Nhưng đường đường là Hung thú Hỗn Độn như ta, sao có thể nông cạn như vậy được? Hắn rõ ràng là một tên cặn bã ta ngày ngày mắng chửi, sao ta có thể nông cạn như vậy được cơ chứ?
Ta theo thói quen xỉ vả Mạnh Quân tám trăm lẻ một lần, sau đó xoay người tiếp tục ngủ.
Nhưng ta vạn vạn không thể ngờ được… lần này trong mộng cảnh ta lại thấy phần tiếp theo của giấc mộng nhảm nhí đó !
“Hỗn Độn, ta dùng tâm đạo lập ra lời thể, tứ hải bát hoang, ta chỉ nguyện ý cùng ngươi kết thành đạo lữ.”
Hỗn Độn trong mộng, nhìn thấy sự cố chấp trong mắt Mạnh Quân, lập tức sững người.
Hỗn Độn há to miệng, sau đó lại khép lại, nửa ngày sau mới đột nhiên nói ra một chữ.
“Được.”
Ta hiểu được sự do dự của Hỗn Độn.
Mạnh Quân, hắn chỉ là một phàm nhân vừa mới nhập đạo… thọ mệnh, đối với Hung Thú mà nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.
Nhưng ta không hiểu.
Hỗn Độn vì sao lại đồng ý?
33
Thao Thiết nói, bởi vì động tâm, bở vậy không màng tất cả.
Hỗn Độn trong mộng là vậy, Mạnh Quân cũng vậy. Ta không hiểu.
Một tiên quân lúc nào cũng lạnh nhạt như Mạnh Quân, cũng sẽ vì tình rung động sao?
34
Ta ngồi trên tường thành Địa Phủ, nhìn về phía Quỷ Môn Quan phía cuối cầu Nại Hà, trong lòng có chút mờ mịt.
Mạnh Quân trong mộng, cũng từng đi qua con đường này sao?… Hàng vạn năm trước, hắn đã từng c.hết đi rồi sao?
Không biết vì sao, khi nghĩ đến từ “c.hết”, trong lòng ta lại có chút run rẩy, giống như có thứ gì đó muốn phá tan lồng ngực, nhảy ra ngoài.
Ta giơ tay lên, ấn nhẹ.
Hóa ra là trái tim.
Trái tim của hung thú… cũng có thể đập mạnh đến vậy sao?
Ta đem vấn đề này đến hỏi Mạnh Bà
Nhưng Mạnh Bà chỉ dịu dàng xoa nhẹ đầu ta.
“Đừng lo, đều là những việc rồi sẽ phải quên đi thôi.”
Biểu cảm của Mạnh Bà rất bất thường, rất lâu sau này ta mới biết, đó là một loại… quyết định dùng cả sinh mệnh để thay ta gánh vác.
35
Mộng cảnh vẫn luôn quấy rầy ta.
Không chỉ những giấc ngủ ban đêm, đến ban ngày, trong đầu ta thi thoảng cũng loé lên những cảnh tượng kỳ quái.
Ta biết, những hình ảnh đó đều đối ứng liên kết cùng những cảnh tượng trong mơ.
Ta cảm thấy rất kỳ lạ.
Lúc này, Mạnh Bà lại đến tìm ta.
Mạnh Bà nói: “Ta rất nhanh sẽ phải từ chức bế quan rồi, ngắn thì trăm năm, dài thì ngàn năm”.
Ta ngốc nghếch nghiêng đầu: “Bà Bà, vậy ta sẽ đợi người!”
Mạnh Bà khẽ lắc đầu, đưa cho ta một chiếc lọ,
“Bên trong là bát canh cuối cùng ta nấu cho ngươi, nếu ngươi thực sự không thể đợi được ta trở về, nếu ngươi nhớ đến ta, hãy uống hết bát canh này.”
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com