Chương 1
01
Trời còn chưa sáng, trung tâm nhận nuôi đã xếp hàng dài dằng dặc.
Người đến nhận nuôi phần lớn là để chọn người cá, hoặc loài sứa với xúc tu hồng trong suốt.
Đến lượt tôi thì chỉ còn lại vài sinh vật có khuyết điểm về cơ thể hoặc ngoại hình không đẹp.
Tiếc rằng, tôi không có quyền chọn lựa.
“Cô Aiya, cô được chỉ định nhận nuôi một tinh linh sáu cánh, mời theo tôi.”
Nhân viên mỉm cười dẫn tôi vào một phòng kính, bên trong là một chiếc lồng đan từ gai hồng, tinh linh đang ôm lấy bản thân, ngẩng đầu bất an nhìn lên.
“Đây là đối tượng mà cô sẽ nhận nuôi,” cô ấy đưa tôi một chiếc chìa khóa, dịu dàng nói: “Nó tên là Dilan, do cánh bị yếu sau chấn thương, không thể bay được nữa nên bị bỏ rơi.”
Khi nói về thông tin cơ bản của tinh linh, tôi thấy ánh mắt cô ấy lóe lên sự chán ghét.
Tôi thấy rồi.
Trong thế giới giả tưởng này – nơi sức mạnh và sự hoàn mỹ được tôn sùng – bất kỳ khiếm khuyết nào cũng bị coi là không thể chấp nhận.
Cho dù là loài tinh linh cao quý đến đâu, mất đi đôi cánh cũng đồng nghĩa với mất giá trị, thậm chí bị vứt bỏ.
Nhưng vì các quy định nhân đạo, chính phủ buộc phải có sự sắp xếp ổn thỏa.
Thế là họ ban hành luật – những người từ 20 tuổi trở lên, chưa kết hôn, bắt buộc phải nhận nuôi.
Tôi gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Người khác nghĩ sao không quan trọng, tôi chỉ cần hoàn thành đúng vai trò NPC của mình.
Ngay khi tôi cầm lấy chìa khóa, dòng chữ trên đầu nhân viên trước mặt – “Nhiệm vụ NPC số 5: Nhận nuôi tinh linh sáu cánh.” – hiển thị hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc đó tôi mới thở phào.
Cuối cùng cũng kết thúc được cái quy trình NPC chết tiệt này rồi.
Thật ra tôi chỉ là một người xuyên vào thế giới này để đóng vai NPC một cách ngoan ngoãn.
Trước khi nhận nuôi thành công, tôi đã thất bại 106 lần.
6 lần là do hành vi không phù hợp với NPC, bị ép khởi động lại.
100 lần còn lại là vì tôi thử ăn những món trước giờ không dám ăn, và chết vì ngộ độc thực phẩm.
Tôi chính là “thánh bug” – chỉ cần tìm đúng cách, những thứ có thể gây chết người cũng có thể ăn thử.
Nghĩ đến việc từ giờ có thể tự do hành động, tâm trạng tôi không khỏi vui vẻ.
Tinh linh mặc chiếc áo choàng trắng không vừa người, mái tóc xám bạc làm nổi bật làn da trắng như tuyết, mắt tím, đôi cánh vàng rũ xuống.
Nhìn nó yếu ớt, mong manh, đáng thương vô cùng.
Quá đẹp.
Tôi thầm cảm thán, hoàn toàn không có tà niệm gì, chỉ đơn thuần ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó.
“Dilan.” Tôi thử gọi tên nó, tinh linh nghiêng đầu khi nghe thấy.
“Về nhà thôi.”
Khi tôi định mở khóa, bụi gai tự động rút ra, tản đi xung quanh.
Tôi cầm chìa khóa, mặt đầy nghi hoặc, ủa?
Không cần dùng khóa cũng được hả?
02
Tôi đưa tinh linh về nhà.
Vì nó nhỏ bằng búp bê Barbie, tôi không có túi đựng nên đành để nó ngồi lên vai, nắm một lọn tóc tôi để giữ thăng bằng.
Tinh linh khẽ mím môi, vành tai nhọn đỏ bừng.
Hiển nhiên là đang lúng túng, ngại ngùng.
Còn lí nhí xin lỗi: “X-xin lỗi… em không bay được…”
Tôi cười, để lộ răng nanh nhỏ:
“Không sao.”
Trên đường về, trời đã sáng rõ. Để tránh làm tinh linh trên vai ngã, tôi cố gắng đi thật vững.
Bà Sang – người tôi đã nhắn từ trước – thấy tôi bước vào cửa hàng, đẩy gọng kính, nheo mắt:
“Aiya đấy à, hôm nay muốn may đồ màu gì?”
Rõ ràng là bà chỉ thấy tôi, nghĩ tôi lại đến mua đồ như thường lệ.
Bà Sang vốn là một con tằm già, thích lộ ra móng vuốt nguyên hình để đan len, tôi thấy hoài mà vẫn không chịu được.
Hình ảnh quá gắt, quá tổn thương thị giác.
“Tôi muốn may hai bộ đồ cho tinh linh của tôi.” Tôi nói thẳng.
Bà Sang ngẩn người vài giây, rồi chậm rãi: “À, nhớ rồi, cô hai mươi tuổi rồi, chưa lấy chồng thì phải nhận nuôi sinh vật.”
“Không như cháu gái tôi, giờ đã sinh đến đứa thứ tư, còn cô thì một mống bạn trai cũng không có.”
Tôi: “…”
Chậc! Không~ như~ cháu~ gái~ tôi~
Thật ra có lúc tôi cũng muốn mịa tháo bộ răng giả của bà ra cho rồi.
Biết rõ nói chuyện chọc người, mà vẫn cứ thích nói.
Tôi mặc kệ, tự mình cầm thước dây đo cho tinh linh.
Nó ngoan ngoãn đứng lên bục nghe tôi chỉ dẫn: “Giơ tay lên… Rồi, quay người.”
Tôi cẩn thận đánh dấu.
“Thích màu gì?” Tôi vừa lục đống vải đủ màu vừa hỏi.
Tinh linh nhìn sắc mặt tôi, rụt rè chỉ vào màu bạc: “C-có thể lấy cái này không?”
Tôi liếc nhìn, đoán là nó thích màu nhạt.
Thế là tôi lấy luôn mấy màu nhạt kế bên.
Tinh linh kéo tay áo tôi: “Không cần nhiều như vậy đâu…”
Tôi mặt lạnh tanh: “Để thay đổi.”
Làm trò thay đồ cho tinh linh là mơ ước nhỏ nhoi, nhất định phải thực hiện chứ!
Cuối cùng tôi xách cả túi to quần áo ra khỏi tiệm.
Tinh linh rất rụt rè, lỡ chạm vào mặt tôi là đỏ cả tai, lí nhí “xin lỗi”, chỉ cần vô tình đụng chạm cũng ngại ngùng.
Dọc đường, nó cứ xin lỗi suốt.
Tôi nghe mà nhíu mày.
Tinh linh đúng là loài có ý tứ, phép tắc cực cao, nhưng sao nghe cứ thấy sai sai.
“Xin lỗi, em không cố ý đụng chị…”
Tôi đột ngột dừng bước, cắt lời Dilan đang nói:
“Dilan, tôi cần nhắc em rằng, chúng ta là ngang hàng, không cần phải cứ xin lỗi mãi.
“Với lại chuyện đụng chạm là bình thường, tôi cũng không thấy khó chịu, em đừng sợ hãi như vậy.”
Nói xong, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tinh linh siết chặt mép áo tôi, im lặng một lúc.
Nó khẽ nói: “Nhưng… họ đều nói em là một tinh linh bị vứt bỏ, nếu không tỏ thái độ thấp kém với người nhận nuôi, em sẽ lại bị bỏ rơi.”
Một góc áo nhỏ trên vai bị nó nắm chặt – có thể thấy khi nói những lời đó, nó lo lắng và bất an đến mức nào.
Tôi không biết trong đó có bao nhiêu phần là dám đánh cược.
Chỉ thấy rất xót xa.
Tôi biết, thế giới giả tưởng này không hề đẹp như vẻ bề ngoài. Trung tâm nhận nuôi chỉ là lớp vỏ đẹp đẽ của một lời nói dối khổng lồ.
Tưởng là giúp đỡ những sinh vật bị bỏ rơi hoặc khiếm khuyết, nhưng thực chất ẩn sau là vô số hành vi ngược đãi không thể công khai.
Tôi giơ tay, khẽ khàng chạm lên đầu tinh linh, dịu giọng trấn an:
“Ở chỗ tôi, em không cần phải hạ mình, cũng không cần lo bị bỏ rơi, vì tôi sẽ không ngần ngại mà yêu thương em.”
Trời ơi! Nếu thật sự nuôi tinh linh, ai mà không yêu cho được?
Câu nói của tôi khiến tinh linh ngẩn người.
Nó mở to mắt, bất ngờ nghiêng người, rúc vào cổ tôi, thì thầm:
“Em sẽ tin là thật đấy.”
Tin rằng chị sẽ không do dự mà yêu em.
03
Từ khi trong nhà có thêm một tinh linh, cửa sổ lúc nào cũng nở đầy dây leo và hoa — không phải vài đóa lác đác, mà là một khối sum suê rực rỡ.
Dilan là tinh linh hệ thực vật, việc điều khiển vài nhánh dây leo leo lên cửa sổ rồi nở hoa chẳng là gì với nó cả.
Tinh linh ở không xa, ánh mắt lén lút lấp ló nhìn tôi, âm thầm quan sát phản ứng của tôi.
Huhu~ phải làm sao đây? Tinh linh ngoan quá trời ơi.
Thật muốn cắn nó một miếng!
Dilan rất hiểu chuyện, lại còn chu đáo.
Ngoài việc cố gắng hoàn thành những việc nằm trong khả năng của mình, nó còn giữ giường chiếu gọn gàng sạch sẽ, còn gấp lại từng cái áo tôi bày bừa ra.
Thật sự là một thiên thần ngoan hiền.
Nhưng mà… nó không thích hàng xóm sát vách cho lắm.
Hàng xóm là một ông bố đơn thân, đã ly dị và đang nuôi con, là một đại yêu tinh mị ma đẹp trai rạng ngời.
Anh chàng mị ma này nói chuyện dễ nghe, rất thích mang bánh quy và món ngọt tự làm qua cho tôi ăn, dĩ nhiên là có mục đích và mong muốn rõ ràng.
Theo thiết lập ở thế giới Tây huyễn này, thức ăn của mị ma chính là tình cảm yêu thích hoặc dịch thể của người khác.
Tôi có thể đáp lại anh ta bằng sự biết ơn chân thành, chừng đó là đủ để anh ta no một bữa rồi.
Tôi không trông mong Dilan sẽ làm bạn với mị ma, bởi vì đây là quy tắc thiết lập của thế giới, tôi không thể ép nó thay đổi.
Lần đầu tiên nuôi tinh linh, tôi còn đặc biệt đi hỏi kinh nghiệm nuôi con của mị ma, còn lấy được một cuốn sổ tay nuôi dưỡng ấu thú về đọc.
Nhưng mà… quyển sổ tay nuôi con nghiêm túc gì mà lại viết kiểu này: [Nếu con nít quá ồn ào, bạn có thể còn ồn ào hơn nó để trị].
Dùng ma pháp đánh bại ma pháp hả? Không đáng tin chút nào, vứt!
—
“Chị ơi, tặng chị hoa nè!”
Tinh linh vui vẻ ôm lấy một đóa hồng đỏ thẫm đưa cho tôi, hoa nở rực rỡ to tròn che luôn tầm nhìn, nó đứng không vững, ngã bổ nhào cả người lẫn hoa.
Tôi vội dùng hai ngón tay nhấc nó lên:
“Ngã đau không đó?”
Tinh linh ôm trán, nhẹ nhàng nói:”Không đau đâu ạ.”
“Để chị xem nào.”
Tôi nhìn kỹ trán nó, quả nhiên đỏ một mảng nhỏ.
Tinh linh nhỏ này quá hiểu chuyện, không biết rằng những đứa biết khóc thì mới được cho kẹo.
Thôi kệ, đường dài còn rộng.
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nuôi nó trở nên… điệu đà một chút.
Nó quá nhỏ, không chỉ dễ bị va đập mà còn khó bôi thuốc nữa.
Đầu tăm bông còn to bằng nửa cái mặt nó rồi.
Khi tôi kể mấy điều này cho mị ma nghe, anh ta cười ha hả, cười đến chảy nước mắt:
“Cưng ơi~ tinh linh mà em nuôi, chắc cậu ta chưa nói với em là tộc tinh linh có thể tùy ý thay đổi kích thước hả?
“Nhưng mà với tinh linh từng bị bỏ rơi và đưa đến trung tâm nhận nuôi, năng lực này sẽ bị phong ấn, chỉ khi có sự đồng ý của người nhận nuôi, mới được phép thay đổi.”
Mị ma đột nhiên tiến lại gần tôi, tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại vài bước.
Mắt anh ta long lanh, hơi thở phả thẳng vào mặt tôi:
“Tôi nghĩ, tinh linh em nhận nuôi không đơn giản như vẻ ngoài đâu.”
Tôi hơi nổi giận, dùng ngón tay đẩy tên mị ma đang chắn trước mặt ra:
“Nói chuyện thì nói, đừng có đứng sát như thế.”
Mị ma này đôi khi rất trêu ghẹo, anh ta thích nhìn tôi luống cuống từ chối, nhưng tôi thì không thích.
Ai ngờ lần này, anh ta vén một lọn tóc tôi, quấn quanh ngón tay, nhìn ngắm chăm chú:
“Cưng à, tóc em đen nhánh vậy, sao trước giờ tôi không để ý nhỉ?”
Vớ vẩn! Trước kia anh chỉ là một NPC đi theo kịch bản cố định, làm gì có nhận thức để mà để ý mấy chuyện này.
Vừa dứt lời, tôi bỗng khựng lại.
NPC đi theo kịch bản, làm gì có phản ứng như bây giờ!
“Ờm… tự nhiên tôi nhớ ra còn chuyện chưa làm, đi trước nhé!”
Phải bình tĩnh đã, hơi rợn người rồi.
Mị ma nhanh tay kéo tôi lại trước khi tôi quay đi, sức kéo mạnh khiến tôi đâm sầm vào lồng ngực anh ta, nơi ấy vừa mềm vừa đàn hồi…
Mị ma rên nhẹ một tiếng, khẽ cười:
“Cưng~ em định bỏ đi vì bất ngờ chuyện tôi có thể tự suy nghĩ sao?”
Giọng anh ta bình thản, như đang đơn thuần thuật lại một sự thật.
Lần đầu tiên bị ép úp mặt vào ngực đàn ông:”……”
Trong lòng tôi loạn cào cào.
Giờ tôi nên giãy ra trách mắng, hay vì bị ép úp ngực mà cho anh ta một đấm?
Hay là… nhân cơ hội biến thái một chút, liếm một cái?
=)))))))))
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com