Chương 4
10.
Hạ Văn Tiêu đã hai ngày không để ý đến tôi.
Cũng chẳng có gì lạ.
Dù sao anh ấy vốn ít nói, trước giờ toàn là tôi mặt dày bám lấy nói chuyện trước.
Hôm nay, tôi vừa bước ra khỏi phòng.
Đã thấy Hạ Văn Tiêu mặc vest thẳng thớm đứng trong phòng khách.
Bên cạnh là trợ lý của anh.
Nhìn có vẻ như sắp đi công tác xa.
Trước khi anh lên xe, tôi gọi anh lại.
Hạ Văn Tiêu quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên người tôi, không nói lời nào.
Tôi lấy ra một phong thư trong túi áo, đưa cho anh.
“Gì đấy?” Hạ Văn Tiêu không động đậy.
“Thư xin lỗi gửi cho anh.” Tôi đáp.
Trong thư tôi đã viết rõ: người thực sự cứu mạng anh là Ngụy Vũ Tiêu.
Cũng đồng thời bày tỏ sự hối hận sâu sắc của tôi với những hành vi quá đáng suốt một năm qua.
Lông mày của Hạ Văn Tiêu hơi giãn ra.
Anh nhận lấy phong thư, môi khẽ nhếch lên: “Em còn viết cả thư? Thật ra anh cũng không giận đến thế đâu.”
Tôi sững người, “Hai ngày nay anh giận à? Giận chuyện gì?”
Khóe môi Hạ Văn Tiêu khựng lại: “…”
“Em không biết anh giận gì mà lại viết thư xin lỗi?”
Tôi chột dạ: “Thật ra là… vì chuyện khác.”
“Hy vọng sau khi đọc xong, anh đừng giận thêm.”
“Chuyện gì?” Hạ Văn Tiêu nói rồi định xé phong thư ra xem.
Tôi vội ngăn lại.
“Đừng đọc bây giờ, em sợ anh nổi giận.”
“Anh từng nổi giận với em bao giờ chưa?” Hạ Văn Tiêu cau mày.
Trợ lý khẽ nhắc nhở: “Tổng giám đốc Hạ, nếu không đi ngay sẽ lỡ chuyến bay.”
Hạ Văn Tiêu vẫn không nhúc nhích, nhìn tôi vài giây rồi nhét phong thư vào túi.
Quay người mở cửa xe.
Tôi đứng bên lề đường, vẫy tay với anh: “Đi đường bình an nhé.”
Đột nhiên, cửa sau xe lại bật mở từ bên trong.
Hạ Văn Tiêu bước xuống, sải chân đi về phía tôi, bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
“Sao trông em cứ như sợ hãi điều gì ghê gớm lắm vậy?”
“Dù em có gây ra lỗi gì lớn thế nào, cũng có anh chống lưng cho em.”
“Chờ anh quay lại.”
11.
Tôi đâu có ngu.
Chờ anh quay lại rồi tính sổ với tôi à?
Thế nên sau khi Hạ Văn Tiêu rời đi.
Tôi lập tức quay về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuồn gấp.
Tôi không phải là người tham lam.
Chỉ mang theo đủ tiền để ăn mặc dư dả sống nốt nửa đời còn lại, rồi rời khỏi nơi đó.
Đêm đen gió lớn, tôi đến bến cảng gặp Ngụy Vũ Tiêu.
Cô ấy vỗ vai tôi, đưa tôi lên du thuyền.
“Cảm ơn.”
Trước lúc chia tay, cô ấy nói một câu: “Cảm ơn.”
“Nhà họ Ngụy dạo này đang rơi vào khủng hoảng tài chính, chỉ có cách liên hôn với nhà họ Hạ mới có thể vượt qua.”
“Cho nên tôi cũng rất cần món ơn nghĩa này của Hạ Văn Tiêu, cảm ơn cô đã trả nó lại cho tôi.”
Con tàu từ từ rời bến.
Ngụy Vũ Tiêu thở dài, quay sang hỏi quản gia:
“Tôi làm vậy có hơi ích kỷ không?”
“Cũng hơi đấy.”
Ngụy Vũ Tiêu: “…”
Quản gia lại nói: “Nhưng không sao đâu, tiểu thư, cô ấy sắp biến mất khỏi thế giới này rồi, không cần phải áy náy.”
“Cái gì cơ?”
Quản gia nở một nụ cười đầy tự tin: “Tiểu thư chẳng phải bảo tôi đưa cô ấy đến nơi không ai tìm được sao?”
“Lúc đi học môn ngữ văn tôi luôn được điểm tuyệt đối phần đọc hiểu, ý của tiểu thư tôi hiểu hết.”
Ngụy Vũ Tiêu im lặng vài giây: “Hiểu cái đầu ông ấy!”
“Tôi bảo đưa cô ấy đi, chứ không phải đưa cô ấy đi chết!”
Ngụy Vũ Tiêu giẫm giày cao gót chạy điên cuồng dọc bến tàu.
Vẫy tay loạn xạ trong tuyệt vọng.
“Chu Hà! Mau xuống đi!”
Tôi đứng trên tàu thấy cô ấy vẫy tay dữ dội, cũng vẫy tay lại với cô ấy:
“Thôi khỏi tiễn nữa, tạm biệt!”
“Khốn thật! Tôi vẫy tay là ra hiệu chị sắp toi rồi, không phải chào tạm biệt!”
Thế là, giữa tiếng gào khản cổ của Ngụy Vũ Tiêu và lời tạm biệt cảm động của tôi…
Con tàu… phát nổ.
…
12.
Hai năm sau.
Tôi ngồi phơi nắng ở đầu làng cùng với “bà tám chính hiệu” của thôn mình.
Người đang phát biểu chính là Hoa tỷ — chuyên viên phân tích dữ liệu có thâm niên nhất trong làng.
Sở thích lớn nhất chính là ngắm trai đẹp và phân tích… “vũ khí” của trai đẹp có to hay không.
Chính vì vậy, trong thôn, cứ là giống đực — kể cả chó vàng đầu làng — mỗi lần đi ngang qua chị ấy đều phải dùng chân sau che chắn phần nhạy cảm.
Đột nhiên có người hét lên:
“Phía trước, bên bờ rãnh nước bẩn có một người đàn ông nằm đó, trông đẹp trai lắm!”
Nghe đến chữ “đẹp trai”, Hoa tỷ như bị kích hoạt từ khóa.
Lập tức lao ra khỏi ghế.
Không quên kéo tôi theo.
Bên cạnh rãnh nước tụ tập rất nhiều người.
Qua khe hở chen chúc, tôi cố gắng nhìn vào thì thấy một người đàn ông chân dài thân cao đang nằm đó.
Nhưng vẫn chưa nhìn rõ mặt.
Có người bên cạnh lay lay anh ta:
“Này, anh bạn tỉnh lại đi, chỗ này không được nằm ngủ đâu.”
Hoa tỷ còn kéo tôi chen lên phía trước.
Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ gương mặt người đàn ông đó.
Tim tôi khẽ giật.
Sao Hạ Văn Tiêu lại xuất hiện ở đây?
Bên cạnh vẫn là mùi hôi thối từ rãnh nước.
Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như quay lại ba năm trước — lần đầu tiên tôi nhặt được anh ta ở cạnh rãnh nước hôi hám này.
Hai năm không gặp, Hạ Văn Tiêu dường như đã thay đổi rất nhiều.
Dưới mắt có quầng thâm nhạt, đường nét khuôn mặt cũng sắc lạnh hơn xưa.
Hoa tỷ hào hứng phân tích với tôi:
“Nhìn cái mũi cao này, yết hầu nhô thế kia, rồi nhìn cái cục u u bên dưới kìa.”
“Nam nhân này tuyệt đối không tầm thường, bảo thủ đoán chừng… 20!”
Tôi: …
Bình luận:
【Phải nói thật, Hoa tỷ đúng là có nghề, đoán cái nào trúng cái đó.】
【Còn câu hỏi vì sao nam chính lại ở đây á? Dĩ nhiên là đến tìm cô rồi đấy nữ phụ, cô đâu có biết sau khi biết tin cô còn sống, anh ta cuống cuồng đến mức nào đâu!】
Hạ Văn Tiêu đến tìm tôi làm gì?
Chẳng lẽ là vì tôi từng lừa anh chuyện ân nhân, giờ đến để trả thù?
Đúng lúc đó, mí mắt của Hạ Văn Tiêu động đậy.
Trước khi anh mở mắt, tôi theo bản năng muốn bỏ chạy.
Nhưng cái quần hoa của tôi đã bị anh túm lấy một phát.
“Cứu tôi…”
Hạ Văn Tiêu vừa nói xong câu đó đã lại lịm đi.
Nhưng tay anh vẫn nắm chặt quần tôi không buông.
Dù gỡ thế nào cũng không ra nổi.
Không còn cách nào, Hoa tỷ đành chạy về nhà dắt chiếc xe ba bánh chở heo, chở tôi với Hạ Văn Tiêu đến trạm xá đầu làng khám một chút.
Bác sĩ nhìn một hồi rồi bảo:
“Nhìn qua thì chẳng có gì nghiêm trọng, có khi là giả vờ bất tỉnh ấy.”
Vừa nói, bác sĩ vừa đưa tay bóp mũi Hạ Văn Tiêu.
Mặt anh dần đỏ bừng, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Tôi chịu không nổi nữa, đành cứu cái mũi của anh khỏi tay bác sĩ.
Cuối cùng, chỉ còn cách đưa anh ta về nhà.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, Hoa tỷ về nhà cho heo ăn.
Hầu như ngay sau khi chị ấy rời đi, Hạ Văn Tiêu liền mở mắt.
“Là em lại cứu tôi.”
“Cả đời này, tôi phải báo đáp em cho tử tế.”
Miệng thì nói thế, nhưng sao tôi lại nghe như có mùi nghiến răng nghiến lợi trong câu chữ?
Chắc anh ta đang “đá đểu” chuyện tôi từng mạo danh ân nhân của anh, lại còn dựa vào cái đó mà đòi báo ân đủ kiểu.
Tôi vội đứng dậy, liên tục xua tay:
“Không cần không cần, chỉ là tiện tay giúp thôi mà.”
Nhưng Hạ Văn Tiêu lại không chịu:
“Tôi ghét nhất là mang ơn người khác.”
“Khi nào còn chưa báo đáp xong, tôi sẽ không rời đi.”
Bình luận:
【Ha ha ha, ông anh này toàn thân thì cứng mà cái miệng thì mềm nhất luôn.】
【Còn đâu cái cảnh hai năm trước khóc lóc mò nữ phụ ngoài bờ biển nữa…】
Và cứ như thế, tôi với Hạ Văn Tiêu dường như lại quay về với những ngày tháng ở làng chài năm xưa.
Mỗi sáng tôi vừa mở mắt…
Là Hạ Văn Tiêu đã cho gà ăn xong, giặt đồ xong, nấu ăn xong hết rồi.
Mỗi ngày tôi sống còn nhàn hơn cả mấy con heo nhà Hoa tỷ.
13.
Tối đó, lúc tôi về đến nhà, Hạ Văn Tiêu đang đứng tựa bên cửa chờ.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi à, đồ ăn tôi đã hâm nóng hai lần rồi đấy.”
Giọng anh có chút lạnh lùng.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh bày thức ăn lên bàn.
Hạ Văn Tiêu đã ở chỗ tôi được nửa tháng rồi.
Tôi chợt nhớ đến một tin tức mình từng đọc trên mạng một năm trước.
Nhà Hạ và nhà Ngụy liên hôn.
Hạ Văn Tiêu và Ngụy Vũ Tiêu chính thức đính hôn.
Anh có gia đình, còn phải điều hành một tập đoàn lớn như vậy, cứ ở mãi chỗ tôi thế này thì cũng không hợp lý.
“Hạ Văn Tiêu, thời gian qua anh báo đáp tôi như vậy là đủ rồi.”
Động tác gắp thức ăn của anh khựng lại.
Tôi nói tiếp: “Ý tôi là… anh còn định ở lại đây bao lâu nữa?”
“Ý em là muốn đuổi tôi đi?”
Giọng Hạ Văn Tiêu lạnh hơn mấy phần.
Không khí lặng đi vài giây.
Cuối cùng tôi vẫn gật đầu.
Khóe mắt Hạ Văn Tiêu đỏ lên.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng:
“742 ngày.”
“Hả?” Tôi hơi bối rối.
“Em đưa tôi một phong thư, tôi vừa đọc xong thì nhận được tin con tàu em đi gặp tai nạn.”
“742 ngày qua tôi luôn nghĩ rằng em không còn nữa, vậy mà mới chỉ ở bên nhau lại được 14 ngày, em đã muốn đuổi tôi đi.”
“Nếu em đã ghét tôi như vậy, thì tôi đi ngay!”
14.
Sau khi Hạ Văn Tiêu rời đi.
Không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy trống rỗng.
Rồi tôi nhanh chóng nhận ra lý do…
Vì cả buổi chiều tôi chưa ăn gì.
Đói.
Ăn uống no nê xong, tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Đột nhiên nghe có người gọi tên mình bên ngoài.
Tôi bước ra, thì thấy Hoa tỷ đang đứng trước cửa.
Còn Hạ Văn Tiêu — người vừa nói sẽ đi — đang nằm trên chiếc xe ba bánh chở heo của chị ấy.
“Tôi gặp anh ta giữa đường, anh nói bị trẹo chân.”
Tôi ngồi xuống, vén ống quần của Hạ Văn Tiêu lên.
Quả nhiên thấy một vết trầy.
Hạ Văn Tiêu liền rút chân lại khỏi tay tôi.
“Không sao đâu, chỉ là một vết trầy nhỏ thôi.”
“Em ghét tôi như vậy, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Tôi nhìn bóng lưng quyết liệt của anh, cũng không níu kéo.
“Vậy đi cẩn thận nhé, đừng để té nữa.”
Bóng Hạ Văn Tiêu loạng choạng một cái.
Bình luận:
【Ha ha, nói đi mà đi thật thì lại không vui nữa.】
【Tôi nghi vết thương trên chân là do anh ấy tự tạo.】
【Cười chết, vì khiến nữ phụ mềm lòng mà nam chính cũng bất chấp rồi.】
Tôi nhìn Hạ Văn Tiêu như con kiến bò trên tường, từ từ lần từng bước một.
Thở dài.
“Đừng đi nữa.”
Hạ Văn Tiêu dừng lại, đôi mắt đen sáng lên dưới ánh trăng.
“Trời tối rồi, đường không dễ đi.”
“Mai anh đi nhé.”
“…”
Ngay lập tức, Hạ Văn Tiêu trợn mắt… ngất luôn.
Xong rồi, lần này hình như là ngất thật.
15.
Hạ Văn Tiêu nói anh không hề muốn ăn vạ ở nhà tôi.
Chờ chân lành sẽ lập tức rời đi.
Chỉ là không hiểu sao, chấn thương của anh đã gần một tháng mà vẫn chưa thấy đỡ.
Hôm nay tôi lại đến trạm xá lấy thuốc cho anh như thường lệ.
Không ngờ giữa đường lại gặp Ngụy Vũ Tiêu.
Hai năm không gặp, cô ấy thay đổi rất nhiều.
Thần sắc uể oải, như thể bị thứ gì đó rút cạn sinh khí.
Câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi là: “Hạ Văn Tiêu có đang ở chỗ cô không?”
Trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh tượng vị hôn thê tới tận cửa tính sổ.
Tôi gật đầu, vội vàng giải thích:
“Anh ấy chỉ bị thương ở chân nên mới ở tạm chỗ tôi thôi…”
“Ha ha ha, tốt quá rồi, cuối cùng hai người cũng ở bên nhau rồi.”
Tôi ngơ ngác nhìn Ngụy Vũ Tiêu cười đến điên dại.
Cô ấy bước lên, bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
“Lần tàu nổ năm đó là do lỗi của tôi, may mà cô không sao, nếu không Hạ Văn Tiêu cả đời này sẽ không tha cho tôi mất.”
Ngụy Vũ Tiêu kể cho tôi nghe chuyện hai năm qua giữa cô ấy và Hạ Văn Tiêu.
“Tôi với Hạ Văn Tiêu đính hôn chỉ là giả, anh ta làm vậy chỉ để dằn mặt tôi.”
“Anh ta lợi dụng việc liên hôn để thâu tóm công ty nhà tôi, rồi bắt tôi gánh cái công việc cực nhọc nhất.”
“Mỗi ngày tôi làm từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm, gần đây thì anh ta phủi tay rút lui, còn tôi phải lo dọn đống tàn cục.”
“Thật sự, đã lâu lắm rồi tôi không còn nhìn thấy ánh mặt trời tươi mới.”
Ngụy Vũ Tiêu vừa nói vừa òa khóc.
Không ngừng kể tội Hạ Văn Tiêu như một tên bóc lột thời đại mới.
16.
Tôi quay về nhà.
Vừa hay bắt gặp cảnh Hạ Văn Tiêu đổ thuốc vào chậu hoa.
Cây nguyệt quý bị anh tưới đen thui cả gốc.
Hạ Văn Tiêu khựng lại, giấu cái bát ra sau lưng.
Cãi chày cãi cối: “Tôi chỉ thấy hoa dạo này có vẻ cũng ốm yếu, nên định cho nó uống thuốc giúp hồi sức.”
“Em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi không nói gì, mắt đỏ hoe, từng bước tiến về phía anh.
Anh giơ tay lau khóe mắt tôi, giọng lúng túng:
“Em đừng giận, sau này anh sẽ uống hết, không trốn nữa.”
“Chỉ là… anh không muốn hồi phục nhanh quá, như vậy sẽ không còn lý do để ở lại bên em…”
Hạ Văn Tiêu còn chưa nói hết thì bị tôi chặn lại bằng một nụ hôn.
Anh sững người, rồi lập tức giữ lấy đầu tôi, chủ động đáp trả, càng lúc càng sâu.
Tôi nói: “Xin lỗi, Hạ Văn Tiêu, có lẽ tôi hơi ngốc.”
Tức giận trào lên, tôi giơ tay tát cho anh một cái.
“Không.”
Hạ Văn Tiêu vòng tay bế bổng tôi lên:
“Đã xin lỗi thì phải thể hiện thành ý một chút.”
Bầu trời từ trắng sang đen, rồi lại từ đen trở về trắng.
Tôi giơ cờ trắng đầu hàng: “Tôi chịu hết nổi rồi, tha cho tôi đi Hạ Văn Tiêu…”
Cánh tay anh lại siết chặt ôm lấy tôi.
“Thật ra người không chịu nổi là anh mới đúng.”
“Em còn phải nấu thêm canh ba ba, cháo thận heo cho anh bồi bổ nữa đấy.”
“Bảo bối, thêm lần nữa nhé, anh yếu lắm, chẳng hề mệt đâu…”
Cứu tôi với.
Tôi thề không bao giờ dám nấu canh cho Hạ Văn Tiêu nữa.
Tên này thù dai khủng khiếp.
17.
Cuối tháng, tôi cùng Hạ Văn Tiêu quay lại Bắc Thành.
Ngụy Vũ Tiêu được giải thoát khỏi gánh nặng, lập tức bắt chuyến bay đêm sang châu Âu du lịch.
Hạ Văn Tiêu dậy sớm đi làm.
Trước khi đi còn ôm tôi nũng nịu một lúc lâu.
“Chu Hà, em thật sự rất ngốc, nên anh phải nhắc lại lần nữa.”
“Anh yêu em, yêu đến vô cùng vô tận.”
“Giờ thì em hiểu rồi chứ?”
“Ừm.”
Câu này tôi nghe đến tai sắp mọc kén.
Vì Hạ Văn Tiêu nói não tôi vận hành kỳ quặc, nên ngày nào cũng phải nhắc tôi một lần.
Người không biết yêu…
Cần một người yêu giỏi nói yêu…
Để dạy cách yêu.
-HẾT-
Bình luận cho chương "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com