Chương 1
01
Tôi rùng mình một cái.
Sao mấy dòng chữ kia lại biết, tôi đang định sau khi bán xong mấy lần ngọc trai cuối cùng thì sẽ thả Bạch Tiêu về biển?
Còn chưa kịp nghĩ ra, giọng nói lạnh lùng của Bạch Tiêu đã vang lên:
“Ngọc trai là thứ rất quý giá với nhân ngư, dù cô có hành hạ tôi thế nào, tôi cũng sẽ không đưa cho cô đâu.”
Tôi theo phản xạ lại giơ tay, đánh mạnh vào giữa đuôi cá của cậu ta.
“Ưm.”
Cậu ta khẽ rên lên, ngón tay dài bấu chặt lấy thành bồn tắm.
Mặt đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt.
Nhưng sau khi cố nuốt nước mắt vào, cậu vẫn cố chấp nhìn tôi:
“Chỉ dựa vào mấy trò này, cô muốn tôi khóc sao? Bỏ đi, nhân ngư bọn tôi đâu dễ khuất phục như thế.”
Dòng chữ lại hiện lên:
[Nam chính còn chơi trò khích tướng nữa kìa, rõ ràng thích bị chị gái bảo bối đánh mà! Nếu không thích thì sớm dùng đuôi quật chị bé bay luôn rồi, nhân ngư sức mạnh tấn công cao lắm đó!]
[Tôi chứng minh luôn, cậu ta là khóc vì sướng đấy! Mỗi lần muốn bị chị gái bắt nạt thêm chút nữa, là phải nhịn nước mắt.]
[Sướng đủ rồi mới chịu đưa ngọc trai, ôi trời, đúng là nhân ngư thâm hiểm!]
Tay tôi cứng đờ giữa không trung.
02
Tôi đánh Bạch Tiêu như vậy, mà cậu ta lại thấy… sướng?
Thấy tôi ngừng tay, Bạch Tiêu lén ưỡn người, đuôi cá còn chủ động cọ vào tay tôi.
Tôi cúi đầu: “Đuôi của cậu…”
Biểu cảm cứng đầu trên mặt cậu suýt nữa không giữ nổi, lập tức quay đầu, nhắm mắt thật chặt:
“Cô đánh mạnh quá, nên đuôi tôi… phản ứng lại thôi.”
Tôi nghe lý do yếu ớt đó mà thấy buồn cười.
Giây tiếp theo, đã thấy cậu ta lén mở một khe mắt, len lén quan sát tôi.
Dòng chữ hiện lên cực hợp thời điểm:
[Đuôi phản ứng lại, hahahaha, nam chính kiếm cớ cũng kiếm cái nào hay hơn đi chứ.]
[Trong lòng nam chính chắc đang nghĩ: Nhìn một tí, sao chị gái bảo bối chưa đánh tiếp vậy?]
Tôi chợt hiểu ra, cố ý rút tay về, lộ ra vẻ thất vọng:
“Không đưa ngọc trai thì thôi, hôm nay tới đây thôi nhé.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng “lách tách lách tách”.
Dòng chữ bay qua:
[Hay rồi, nam chính tưởng chị gái bảo bối không cần mình nữa, khóc như mưa luôn kìa.]
[Quay lại mau! Toàn là ngọc trai to mà chị thích nhất đó!]
Tôi quay đầu, đã thấy Bạch Tiêu mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào bồn tắm.
Khoé mắt, nước mắt như đứt dây.
Biến thành từng viên ngọc trai to, nặng nề rơi xuống sàn nhà.
Tôi mừng rỡ trong lòng.
Toàn là tiền đó!
Vừa định cúi xuống nhặt thì chuông cửa vang lên.
Bạch Tiêu lập tức ngừng khóc, ánh mắt cảnh giác như gặp đại địch.
[Bạn trai cũ của chị gái bảo bối lại tới quấy rối rồi, hiện trường sắp thành tu la tràng! Nó đến rồi!]
[Ô hô, nam chính ngửi thấy mùi của cái tên đáng ghét đó, nước mắt cũng không rơi nữa, cái biểu cảm này… nam nhi sắp chiến đấu rồi! Nam nhi sắp chiến đấu rồi!!!]
03
Tôi nhìn thấy mấy dòng chữ ảo, hơi cau mày lại.
Quay đầu dặn dò Bạch Tiêu:
“Cậu ở yên trong này, đừng phát ra tiếng động nào.”
Cậu mím chặt môi.
Nhìn tôi rất lâu, mới miễn cưỡng gật đầu.
Tôi giơ tay, cách không xoa đầu cậu một cái:
“Ngoan.”
Mặt Bạch Tiêu lại đỏ lên.
Tôi quay ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Thẩm Trần đã chen thẳng vào nhà.
“Phịch!” — quỳ rạp xuống trước mặt tôi:
“Từ Thanh, anh thật sự biết sai rồi, quay lại với anh đi!”
Dòng chữ ảo lại hiện lên:
[Nói xàm! Hắn đúng là đồ cặn bã! Trước khi đến gặp chị gái bảo bối còn đang tán tỉnh trên mạng kìa, chị đừng có mềm lòng đó!]
[Tên này bao giờ mới biến khỏi truyện vậy! Trước kia theo đuổi chị thì sau lưng cùng lúc còn tán thêm 5 cô khác.]
[Chưa hết! Hắn tán xong là bắt đầu dụ dỗ chị lên giường, còn khoe với đám bạn là muốn thử xem mùi vị của gái nhà lành ra sao, buồn nôn chết được!]
Cả loạt dòng chữ đều đang chửi bới Thẩm Trần thậm tệ.
Tôi siết chặt nắm đấm.
Tôi là họa sĩ vẽ truyện tranh, suốt ngày ở nhà, ít giao tiếp, không có nhiều bạn bè.
Tôi quen Thẩm Trần qua một app xã hội.
Lúc đó, hắn hay khen tranh tôi vẽ đẹp:
[Nhân vật em vẽ thật có hồn, anh muốn có một sự cộng hưởng tâm hồn với em.]
Gặp mặt thì trông tử tế, ga lăng, nhiệt tình theo đuổi tôi.
Tôi bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, chẳng ngờ chỉ mới quen chưa tới một tuần, hắn đã bắt đầu bóng gió rủ tôi về nhà hắn chơi.
Tôi từ chối thì hắn liền không vui, mặt lạnh tanh:
“Không có tình dục thì yêu đương cái gì? Em cổ hủ như thế, mối quan hệ này sớm muộn cũng chẳng đi đến đâu.”
Tôi suýt nữa đã bị hắn tẩy não, định trao hết cho hắn.
Cho đến ngày hôm đó, tôi thấy được điện thoại của hắn.
04
Chúng tôi đang yêu nhau, hắn vẫn nhắn mấy câu tình cảm mờ ám với đám con gái khác.
Toàn “bé yêu”, “hun hun”, nhìn mà buồn nôn.
Thì ra, tôi chỉ là một trong rất nhiều mục tiêu tán tỉnh của hắn.
Ngay hôm đó, tôi chia tay.
Hắn lập tức lộ ra bộ mặt thật xấu xa:
“Từ Thanh, em nghĩ kỹ chưa? Em có bao nhiêu bạn bè? Mạng xã hội cũng chẳng hoạt động. Em nghĩ rời khỏi anh rồi ai thèm để ý tới em?”
Kết quả là suốt cả tháng tôi không tìm đến hắn, thì hắn bắt đầu hoảng.
Từ đó đến nay vẫn lâu lâu đến nhà tôi quấy rối.
Lúc này, hắn vẫn đang quỳ, miệng thề thốt:
“Anh sẽ không bao giờ tán tỉnh ai khác nữa, anh chỉ yêu mình em thôi.”
Tôi đang định mở miệng, ánh mắt đã lạnh dần thì mấy dòng chữ lại hiện lên:
[Chị gái bảo bối đừng tin hắn! Hắn chỉ thấy chưa được lên giường với chị nên không cam tâm thôi!]
[Tôi cũng thấy rồi! Hắn còn nói với đám bạn là: ngủ với gái nhà lành một lần xong thì đá, kiểu này không thú vị, ngủ một lần là chán rồi!]
Tôi bốc hỏa.
Tôi đá mạnh hắn ra.
“Giữa chúng ta không có khả năng quay lại, Thẩm Trần, từ bỏ đi. Còn đến làm phiền nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”
Nhưng hắn vẫn mặt dày, ôm chặt lấy chân tôi.
Tay hắn còn cố luồn lên dọc theo đùi tôi.
Tôi lộ rõ vẻ ghê tởm.
Đang định giáng cho hắn một cú thật mạnh vào đầu thì — trong phòng tắm bất ngờ vang lên tiếng động.
05
Thẩm Trần lập tức buông tôi ra, đứng dậy nhìn vào trong:
“Gì vậy? Em giấu người đàn ông nào trong nhà à?”
Tôi mặt không biến sắc.
“Không có, là chó tôi mới nuôi. Anh còn bước thêm bước nào nữa là tôi báo cảnh sát.”
Hắn chần chừ, đánh giá tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:
“Thật không đấy?”
Tôi mất kiên nhẫn đẩy hắn ra:
“Thật. Giờ anh có thể cút được chưa?”
Hắn thấy thế lại bắt đầu tỏ ra nịnh nọt, nắm lấy tay tôi:
“Thanh Thanh, em nghĩ kỹ chưa? Qua được cái thôn này là không còn cái quán đó đâu đấy.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tay đang nắm lấy mình, cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ, lập tức giật mạnh ra.
Hắn vừa định mở miệng.
Phòng tắm lại vang lên tiếng động mạnh hơn nữa.
Lúc này, còn có cả tiếng rên trầm khàn của một người đàn ông.
Sắc mặt Thẩm Trần lập tức thay đổi:
“Từ Thanh, em dám thật sự giấu đàn ông trong nhà?!”
Nói xong liền hất tay tôi ra, xông thẳng về phía phòng tắm.
06
Dòng bình luận lại trôi qua:
[Trời má, nam chính vì muốn ra ngoài quyết đấu với tên tra nam mà vượt ngục luôn rồi kìa!]
[Từ bồn tắm nhảy ra, đuôi cá đập mạnh xuống sàn nhà, nhìn mà thấy đau giùm.]
[Thương cả nam chính lẫn chị gái quá, sau này đừng cho tra nam vào nữa nhé!]
Thấy dòng thứ ba, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi trong lòng.
Thật ra tôi cũng chẳng muốn cho Thẩm Trần vào nhà.
Chỉ là hắn rất phiền, nếu tôi không mở cửa, hắn sẽ cứ gõ mãi.
Cho đến khi hàng xóm ra phàn nàn.
Hơn nữa hắn rất giỏi diễn kịch.
Trước mặt người ta thì ra vẻ si tình lắm.
Khiến hàng xóm đều khuyên tôi quay lại:
“Ơ kìa cô gái, tôi thấy cậu này đối với cô cũng tốt mà, sao cứ khăng khăng đòi chia tay?”
“Đúng đó, đàn ông quỳ gối xin lỗi rồi, dì thấy cậu ta thật lòng đó, thời buổi này còn mấy người tốt như thế đâu, con đồng ý đi.”
“Với lại hai người ồn ào thế này, làm tôi phát điên luôn rồi, sớm đồng ý thì đã chẳng lắm chuyện thế này.”
“…”
Tôi bị vây quanh, giọng nói hoàn toàn không thể át lại được mấy bà cô lớn tuổi.
Còn Thẩm Trần thì tiếp tục diễn trò yêu tôi tha thiết.
Nhưng vừa bước vào cửa, hắn lập tức trở mặt, ngạo mạn hả hê:
“Từ Thanh, tôi biết địa chỉ của em rồi. Chỉ cần em không đồng ý, tôi sẽ tới làm phiền cho đến khi em phát điên thì thôi.”
Nhìn mà tôi phát buồn nôn.
Thật ra tuần sau tôi đã định chuyển nhà.
Dựa vào tiền bán ngọc trai của Bạch Tiêu, tôi đã mua luôn một căn hộ ở trung tâm thành phố.
Còn cố tình chọn cho cậu ấy cái bồn tắm lớn hơn.
Chỉ không ngờ chưa kịp chuyển đi, hôm nay Thẩm Trần lại mò tới.
Hiện tại, tôi nhìn bóng hắn đang đi về phía phòng tắm.
Không thể để hắn phát hiện ra Bạch Tiêu.
Nếu hắn thấy thân thể nửa người nửa cá, có khi sẽ báo cảnh sát bắt Bạch Tiêu đem đi nghiên cứu cũng nên.
Tôi lập tức lao tới ngăn hắn lại.
Chỉ là sức nam nữ chênh lệch quá lớn, hắn mạnh bạo đẩy tôi ra, nhanh chân mở cửa phòng tắm trước.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com