Chương 2
07
Khoảnh khắc cửa phòng tắm mở ra, Bạch Tiêu đang chống tay lên tường.
Mái tóc ướt dính sát vào thân thể, chiếc đuôi cá màu bạc đong đưa trên mặt sàn.
Thẩm Trần nheo mắt nhìn Bạch Tiêu chằm chằm.
“Cái gì đây?”
Tôi lập tức lao lên chắn trước mặt Bạch Tiêu.
“Chỉ là cosplay người cá thôi.”
Dòng bình luận đột nhiên xuất hiện:
[Trời đậu! Tôi đọc được nội tâm tên tra nam rồi: “Từ Thanh nhìn thì thuần khiết, hóa ra còn chơi bạo hơn tôi? Dám nuôi trai trong nhà, còn cosplay người cá? Mà ba người chơi với nhau cũng đâu có sao…” Ợ.]
[Tôi muốn ói! Cầu xin một đôi mắt trong sáng chưa từng thấy chuyện này!]
[Buồn nôn chết được, con gái à, yêu đương phải mở to mắt ra mà nhìn người nhé!]
Tôi nhìn đám bình luận, cảm giác ghê tởm dâng lên mãnh liệt.
Ngay sau đó, Thẩm Trần lại dám ngay trước mặt tôi và Bạch Tiêu, bắt đầu cởi khuy áo:
“Từ Thanh, không ngờ em ngoài mặt thì ra vẻ trinh tiết liệt nữ, sau lưng lại chơi bạo như vậy. Dơ cũng đã dơ rồi, để tôi sờ một cái thì sao? Đừng giả vờ nữa, em vẫn thích tôi đúng không?”
Nghe những lời đó, máu tôi như trào ngược.
Còn chưa kịp ra tay, chiếc đuôi cá màu bạc đã mang theo tia nước vung mạnh vào mặt Thẩm Trần.
Hắn như búp bê rách văng thẳng ra ngoài, đầu sau “bịch” một tiếng va vào tường.
Bình luận nổ tung:
[Cuối cùng cũng hả giận! Nãy giờ nhìn phát bực, muốn chui vào đấm tra nam mấy chục cú!]
[Nam chính đánh hay quá! Tra nam này sắp bay màu rồi!]
Bạch Tiêu một tay chống đất, chiếc đuôi cá vốn mềm mại lúc này căng như dây cung, viền đuôi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Thẩm Trần nằm co giật trên sàn, chật vật vô cùng.
Hắn run rẩy giơ điện thoại: “Có… có quái vật… tôi phải báo cảnh sát…”
Đuôi cá của Bạch Tiêu quật mạnh một cái.
Toàn bộ viền đuôi đột ngột biến dạng, hóa thành đôi chân dài thon thả.
Bình luận khựng lại hai giây, rồi bùng nổ:
[Ôi trời ơi, đuôi cá biến mất rồi! Chân của nam chính dài dã man, trắng, dài và thẳng, tôi ghen tị phát khóc!]
[Tôi cũng ghen tị, hu hu hu. Nhưng mà như vậy cưỡng ép biến hình có ổn không?]
[Này này, nếu tôi nhớ không lầm, người cá chỉ có thể biến hình như vậy khi đến kỳ phối ngẫu. Kỳ phối ngẫu nha! Sắp lên level mới rồi~]
Tôi chẳng còn tâm trí để xem bình luận nữa.
Bạch Tiêu đã đổ gục trong vòng tay tôi.
Toàn thân cậu ấy nóng rực, vùng bụng và eo có vảy lấp lánh đang rướm máu.
Cuối xương sống, màng da bán trong suốt lấp ló hiện ra.
Lông mi ướt dính vào cổ tôi, giọng khàn khàn: “Cho tôi nước…”
Tôi vừa lôi vừa bế cậu ấy đặt lại vào bồn tắm, nửa thân dưới dần hiện ra hình dáng đuôi cá.
[Mau sờ tuyến sau tai cậu ấy đi chị gái! Như vậy có thể tạm thời ổn định hình thái!]
[Nhưng tôi nhớ là sờ tuyến ấy sẽ có tác dụng phụ mà.]
[Biết nè, tác dụng phụ là gì ấy hả? Hề hề hề…]
Tôi liếc qua bình luận.
Đưa tay chạm lên vành tai Bạch Tiêu, từ từ dò tìm vị trí.
Bạch Tiêu ngoan ngoãn để tôi chạm vào, gương mặt tái nhợt bắt đầu ửng hồng.
Ngón tay tôi chạm trúng lớp vảy mềm hơi gồ lên, cậu ấy đột ngột rùng mình một cái.
Cuối xương sống lóe ra một mảnh vây xanh nhạt, đập mạnh vào thành bồn tắm, làm nước bắn tung tóe.
Tôi bị phản ứng dữ dội ấy làm cho hoảng sợ.
Khóe mắt cậu ấy đỏ hoe, giọng khàn khàn:
“Đừng chạm…”
Đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh nước lấp lánh:
“Nếu chạm nữa, tôi sẽ bước vào kỳ phối ngẫu sớm đấy.”
09
Gợi cảm quá đi mất…
Tôi ngây người, tim như lỡ một nhịp.
Mãi mới hoàn hồn lại được.
Dục vọng muốn bắt nạt một cách ác ý trong lòng tôi như bị gợi lên, tôi cố ý dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên chỗ đó một lần nữa.
Bạch Tiêu lại run lên một cái, cả khuôn mặt đỏ bừng như bị lửa thiêu.
[Trời ơi, mới bị chị gái bảo bối chạm nhẹ vào tuyến thể mà nam chính như sắp phát nổ rồi.]
[Tôi cũng sắp phát nổ theo đây này! Sao có thể gợi cảm đến mức này được?! Nam chính thật sự là nhân ngư à? Chứ không phải yêu quái dụ dỗ người ta sao?!]
[Mới chạm nhẹ mà đã phản ứng thế này, không dám tưởng tượng sau này nếu “giao lưu sâu” hơn với chị gái thì sẽ ra sao nữa…]
Tôi nhìn dòng chữ lướt qua, mặt cũng đỏ lên.
Lập tức rụt tay lại.
Bạch Tiêu lại kéo vạt áo tôi.
Gương mặt cậu ta lại trở về vẻ lãnh đạm như thường, chỉ có phần tai vẫn còn đỏ ửng:
“Đuôi tôi đau.”
Rõ ràng là giọng nói rất lạnh nhạt, vậy mà nghe thế nào cũng giống như đang nũng nịu.
Dòng chữ trên màn hình cũng bắt đầu điên cuồng:
[Cười xỉu, nam chính thật ra chẳng đau tí nào, toàn là giả bộ thôi.]
[Vì theo đuổi chị gái bảo bối mà nam chính đã vứt cả lòng tự trọng rồi, với khả năng hồi phục của nhân ngư thì cái vết thương này chắc giây sau là khỏi luôn.]
[Đây là đang làm nũng đúng không? Trời ơi, lần đầu trong đời được thấy nam chính chủ động làm nũng đó, người này lúc thay vảy còn chẳng rên một tiếng mà!]
Thấy những dòng chữ ấy, tôi biết rõ cậu ta đang giả vờ.
Nhưng vẫn không hiểu sao lại đi lấy thuốc cho cậu ấy.
Bạch Tiêu ngoan ngoãn đặt đuôi lên mép bồn tắm.
Lúc bôi thuốc, tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ấy luôn dán chặt lên người mình.
Ngay sau đó, dòng chữ dịch lại tâm trạng của Bạch Tiêu xuất hiện:
[Hôm nay cuối cùng cũng đập được tình địch, vui quá đi mất~]
[Chị gái bảo bối bôi thuốc cho tôi đáng yêu quá, muốn hôn một cái~]
[Còn muốn chị sờ lại tuyến thể nữa, tay chị mềm mềm…]
Tay tôi khẽ run lên, mặt nóng bừng.
Bôi xong thuốc, tôi ngẩng đầu lên.
Bạch Tiêu vội vàng dời mắt đi nơi khác, cổ họng khẽ động.
Tôi cong môi cười, khẽ vỗ nhẹ vào đuôi cá của cậu ta:
“Hôm nay làm tốt lắm.”
Chỉ một giây sau, Bạch Tiêu lại biến thành “cá hấp siêu cay” rồi.
10
Sau lần đó, Thẩm Trần không bao giờ đến quấy rối tôi nữa.
Nhưng tôi vẫn quyết định nhanh chóng chuyển nhà.
Vì tôi muốn đổi cho Bạch Tiêu một bồn tắm lớn hơn.
Dù ngày nào tôi cũng thay nước cho cậu ấy, nhưng cậu ấy bắt đầu rụng vảy rồi.
Lần đầu tôi phát hiện, cậu ấy còn định giấu.
Sau bị tôi phát hiện, cậu ấy làm bộ không sao, đưa mảnh vảy cá đặt vào tay tôi.
Còn kiêu ngạo quay đầu đi, không thèm nhìn tôi:
“Vảy của tôi cũng có giá trị đấy, muốn thì cứ lấy đi.”
Tôi nhận lấy, liếc mắt thì thấy trên đuôi cá mà cậu luôn trân quý có một mảng bị trụi nhỏ.
Bạch Tiêu phát hiện tôi đang nhìn, lập tức giấu đuôi cá ra sau người.
Dòng chữ hiện ra:
[Cơ thể nam chính rời khỏi biển lâu quá, quả nhiên bắt đầu không thích nghi rồi… nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn muốn ở bên chị gái bảo bối.]
[Cậu ấy sợ chị bảo bối thấy đuôi mình bị trụi thì không thích nữa, tối qua còn vì rụng vảy mà lén khóc ra một ít ngọc trai nhỏ.]
[Chưa kể bây giờ cậu ấy đang vào kỳ động dục, đêm nào cũng chịu đựng khó chịu, ngủ không ngon chút nào.]
Đọc đến đây, tôi cau mày.
Bạch Tiêu không khỏe sao?
Tôi định mở miệng hỏi, thì một loạt dòng chữ lại bay qua:
[Không sai đâu, kỳ động dục của nhân ngư mạnh lắm đấy, đêm nào đêm nấy… ở nơi chị gái không thấy được, tay của nam chính chắc cũng mòn luôn rồi ~]
[Nam chính sợ làm ồn chị gái, đêm nào cũng phải nhịn đến khuya mới bắt đầu “tự túc”.]
[Nhịn mãi thế cũng không phải cách đâu ~ con thú lớn dưới biển rồi cũng sẽ có ngày gào thét thôi ~]
Nhận ra cái “khó chịu” ấy là gì, mặt tôi đỏ bừng.
Vội giả vờ như chưa thấy gì.
Tối hôm đó, tôi lặng lẽ đến trước cửa phòng tắm, áp tai vào nhẹ nhàng lắng nghe.
Chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Bạch Tiêu, từng tiếng gọi tên tôi.
Kìm nén, ẩn nhẫn, và cực kỳ kiềm chế.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe mà chân cũng mềm nhũn.
Không nhịn được, ghé mắt qua khe cửa nhìn vào.
Rồi chạm ngay ánh mắt xanh thẳm, mờ hơi nước của cậu ấy.
Dòng chữ lập tức trôi qua:
[Nhân ngư cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, nam chính sớm đã biết chị gái bảo bối đang nhìn trộm rồi đấy~]
[Ố là la, ngửi thấy mùi của chị bảo bối, nam chính còn hưng phấn hơn nữa cơ!]
11
!
Tôi vội vã chạy về phòng ngủ.
Gương mặt hơi ửng hồng, khóe mắt đỏ hoe kia…
Cặp mắt xanh ươn ướt cứ nhìn chằm chằm vào tôi…
Tất cả, thật sự quá quyến rũ.
Cơ thể tôi cũng bắt đầu nóng ran.
Trong bóng tối, tôi cuộn mình chặt hơn trong chăn.
Rất nhanh sau đó, tôi đã liên hệ công ty chuyển nhà.
Lúc chuyển đồ, Bạch Tiêu biến đuôi cá thành đôi chân người.
Cậu ấy giành lấy đồ nặng từ tay tôi.
Tay chân dài, thân hình cao ráo, lúc này mặc áo sơ mi trắng, quần kaki đơn giản, đứng dưới nắng như thể đang phát sáng.
Hàng xóm xung quanh đều len lén nhìn cậu, thì thầm bàn tán:
“Con bé này, bảo sao chê thằng bạn trai cũ, hoá ra giấu kỹ thế, trong nhà nuôi một anh đẹp trai thế này cơ mà.”
“Hừ, đẹp trai thì làm gì, mặt trắng không có tiền đồ, biết kiếm tiền mới là bản lĩnh.”
“Trời đất, trai đẹp gì mà nhìn như bước ra từ phim truyền hình vậy? Bác mà trẻ lại hai chục tuổi cũng mê luôn đó. Cho bác xin chữ ký được không cháu trai?”
Bạch Tiêu lạnh lùng né tránh mấy cái đụng chạm của họ, lặng lẽ đứng về phía tôi.
Tôi mỉm cười, mắt cong cong nhìn các cô hàng xóm:
“Xin lỗi nhé, nhà tôi anh ấy hơi nhút nhát, mọi người đừng lại gần quá.”
Dòng chữ ảo lại bay qua trước mắt:
[Nam chính đúng kiểu lạnh lùng với thiên hạ, nhưng trong đầu toàn là muốn dính lấy chị gái bảo bối~]
[Câu “nhà tôi anh ấy” của chị gái bảo bối, nam chính nghe xong chắc sướng âm thầm trong lòng chết luôn rồi!]
[Sướng rồi còn gì nữa! Nếu còn cái đuôi, chắc cậu ấy quẫy đuôi như điên trước mặt chị luôn rồi!]
Tôi nghiêng nhẹ đầu, thấy bằng khoé mắt tai Bạch Tiêu đã đỏ ửng lên.
Trong lòng tôi ngứa ngáy lạ thường.
Bỗng nhiên rất muốn… chạm vào cậu ấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com