Chương 3
12
Chuyển đến nhà mới chưa bao lâu, biên tập đã nhắn tin giục bản thảo:
[Nè cưng, tuần sau bộ truyện yêu đương với nhân ngư có cập nhật bình thường không đó?]
[Có nha.]
[Vậy tốt, tôi có xem rồi, phản hồi độc giả rất ổn, chỉ là ai cũng than tác giả lười vẽ quá chừng~~~]
Nhìn ba dấu ngã kia mà mặt tôi đỏ bừng.
Sau khi “nuôi” Bạch Tiêu, tôi đã lấy cậu ấy làm hình mẫu để tạo ra nhân vật chính trong truyện mới.
Và mỗi lần bí ý tưởng vẽ, tôi lại tìm tới cậu ấy để “bắt nạt”.
Đánh cái đuôi cá của cậu ấy, ép cậu khóc.
Tiện thể thu thập thêm vài viên ngọc trai.
Lần này cũng thế.
Bạch Tiêu nhìn thấy tôi, vẫn là cái vẻ lạnh tanh quen thuộc.
Chỉ là ánh mắt đột nhiên sáng lên.
Bình luận live không thương tiếc bóc trần:
[Nam chính vừa thấy chị đẹp là bắt đầu giả bộ lạnh lùng rồi kìa.]
[Giả vờ thôi, mắt nhìn chằm chằm không rời luôn ấy chứ!]
[Nếu nhớ không lầm thì sắp tới có cảnh play trong bồn tắm đúng không?!]
Tôi bước tới, nâng cằm Bạch Tiêu lên.
“Làm mẫu cho tôi vẽ nha, được không?”
Lông mi cậu ấy khẽ run, không trả lời.
Tôi coi như là cậu ấy đồng ý rồi.
Đưa tay vuốt sống mũi cao, rồi theo đường viền xương hàm sắc nét, chạm đến xương quai xanh nổi bật.
Cậu ấy nuốt khan, yết hầu chuyển động mạnh, giọng khàn khàn vang lên:
“Chị… định làm gì?”
Tôi không trả lời, chỉ áp tay lên cơ ngực cậu.
Bóp thử—cảm giác không tệ.
Bạch Tiêu lùi lại một chút, tôi bực mình đánh vào cái đuôi cá:
“Còn nhúc nhích nữa là đánh tiếp đó.”
Cơ thể cậu ấy khẽ run lên.
Nhưng ngay giây sau—lại càng cử động nhiều hơn.
Bình luận cười rần rần:
[Chị ơi, cái này không phải phạt mà là thưởng luôn á!]
[Chị không biết là mỗi lần đánh cái đuôi, nam chính đều khoái chí lắm sao?]
[Ảnh còn cố tình không nghe lời để được chị đánh tiếp, cái này là “tự huỷ” đúng không trời.]
Tôi khẽ nhếch môi cười.
Tất nhiên là tôi biết rồi.
Rồi chậm rãi đánh thêm một cái nữa.
13
Bạch Tiêu bám chặt mép bồn tắm, đôi mắt ướt long lanh nhìn tôi:
“Lại định giở trò gì nữa… Đừng tưởng như vậy là em sẽ đưa ngọc trai cho chị… Ưm…”
Tay tôi nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu ấy, còn cẩn thận xoa thử.
Hóa ra cảm giác là như vậy.
Bình luận bùng nổ:
[Trời má, coi mà tim đập mạnh luôn, hôm nay chị đẹp chủ động quá trời!]
[Tui cũng muốn sờ cơ bụng! Nhìn mà thèm chảy nước miếng!]
[Nam chính sắp nổ tung rồi!! Sắp rồi sắp rồi!!]
Cuối cùng, Bạch Tiêu lại bị tôi chọc đến phát khóc.
Lần này đuôi mắt đỏ hoe.
Những ngón tay thon dài bám chặt mép bồn, ánh mắt nhìn tôi vừa xấu hổ vừa hoang mang.
Ngọc trai “loảng xoảng” lăn khắp nền gạch.
Tôi cẩn thận nhặt từng viên cất đi.
Bình luận:
[Trời ơi hôm nay chị đẹp chủ động dữ thần, tui xem mà đỏ mặt luôn!]
[Nam chính đang vào mùa giao phối đó, chị không sợ chọc xong rồi cậu ấy bùng cháy luôn à?]
[Không lẽ cảnh mình thích nhất tới sớm vậy sao? Hồi hộp quá!!]
Trước khi rời đi, tôi xoa đầu Bạch Tiêu:
“Ngoan.”
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi.
Rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi bị kéo vào bồn tắm.
Cánh tay cậu ấy từ phía sau siết chặt eo tôi.
Tôi hơi cựa quậy.
Lại bị siết chặt hơn nữa, cảm giác càng rõ ràng.
Giọng nói khàn khàn nóng rực vang lên bên tai:
“Đừng động đậy.”
Tôi không dám cử động nữa.
Hình như… lần này chơi hơi quá rồi.
14
Nhưng đợi rất lâu, Bạch Tiêu cũng không làm gì khác.
Chỉ ôm tôi thật chặt, chôn mặt vào cổ tôi cọ cọ mãi không ngừng.
Đợi nhiệt độ nguôi bớt, cậu ấy mới chịu buông tay.
Tôi chạy về phòng.
Quần áo ướt nhẹp, người vẫn còn mềm nhũn.
Bình luận rầm rộ:
[Tui cởi quần rồi mà xem được có nhiêu đây á?!!]
[??? Nam chính yếu vậy hả? Yếu thì ra bàn con ngồi đi, để tui lên!]
Tôi ôm mặt đang nóng hừng hực.
Đáng ghét.
Tôi đâu có mong chờ gì đâu chứ.
Từ đó về sau, đi đâu Bạch Tiêu cũng lảng vảng quanh tôi.
Có lúc ngẩng đầu, lại chạm ngay ánh mắt màu lam ấy.
Bình luận:
[Nam chính chính thức bước vào giai đoạn “theo đuổi”, dính như sam luôn.]
[Nam chính là nhân ngư hay cún con vậy trời? Đi đâu cũng bám, chị bận thì ngồi nghịch đuôi, dễ thương xỉu.]
Có hôm tôi thức đêm vẽ truyện, mệt quá ngủ quên luôn trong phòng làm việc.
Tỉnh dậy thì thấy ai đó đã đắp chăn cho tôi.
Bạch Tiêu ngồi yên lặng bên ghế.
Đôi mắt xanh nhìn tôi rất dịu dàng.
Khi tôi nhìn lại, cậu ấy lúng túng quay mặt đi.
Chỉ là vành tai đỏ bừng.
Lòng tôi khẽ mềm xuống.
Dẫn cậu về lại phòng tắm, cậu ấy vẫn cứ quay đầu nhìn trộm tôi.
Trước khi cửa đóng lại, tôi kịp thấy ánh mắt buồn bã của cậu ấy.
[Nhân ngư khi đang trong mùa yêu mà bị tách khỏi bạn đời sẽ rất khó chịu, nam chính sợ làm chị sợ nên luôn cố nhịn một mình.]
[Trời đất, nam chính nhịn giỏi thật sự.]
[Cái này không phải nhân ngư, mà là ninja rùa mới đúng!]
Thấy loạt bình luận đó, tôi lại mở cửa ra:
“Cậu có giữ được hình người cả đêm không?”
Mi cậu ấy run nhẹ: “Có thể.”
Tôi quay lưng: “Vậy qua đây.”
Bạch Tiêu sững người, rồi biến ra đôi chân dài, bước ra khỏi bồn tắm, luống cuống mặc áo choàng tắm.
Vào phòng, tôi nhìn chiếc giường lớn duy nhất, rồi lại nhìn mỹ nam cao 1m90 đang gần như bán khỏa thân sau lưng.
Tôi đúng là điên thật rồi.
Cho đến khi tôi trèo lên giường, Bạch Tiêu vẫn còn đứng cứng đờ bên mép giường.
Tôi chui vào chăn, tắt đèn, rồi vỗ nhẹ chỗ bên cạnh:
“Lạnh quá, lên đây ôm tôi ngủ đi.”
Nói xong tôi nhắm mắt lại.
Không bao lâu sau, một cơ thể nóng rực dán sát vào lưng tôi.
Cánh tay rắn chắc quàng lấy eo tôi.
Bình luận trực tuyến đã nổ tung rồi, nhưng tôi không còn tâm trạng để quan tâm nữa.
Vì tim tôi lúc ấy, cũng đập loạn cả lên.
15
Chớp mắt đã đến Tết.
Bình luận nhao nhao trên màn hình:
[Rốt cuộc thì bao giờ chị mới đá nam chính vậy? Tết đến nơi rồi mà đợi hoài chưa thấy gì nóng bỏng cả!]
[+1! Cảm giác mạch truyện bắt đầu kéo dài rồi, đáng lẽ từ tháng trước là chị kiếm đủ tiền để thả anh ta về biển rồi chứ?!]
[Tôi chỉ muốn xem nam chính “hắc hóa”, bắt chị gái lôi xuống nước, rồi thế này thế kia đó!]
Tôi giả vờ không nhìn thấy, mặt hơi đỏ lên.
Thật ra tiền đã kiếm đủ từ lâu rồi.
Chỉ là… tôi không muốn để Bạch Tiêu rời đi nữa.
Còn cái “thế này thế kia” kia…
Chẳng lẽ là tôi không muốn sao?
Chính tôi – người đã nằm cùng chăn với Bạch Tiêu “ngủ thuần khiết” suốt một tháng – im lặng rơi nước mắt.
Tối đó, giữa trời pháo hoa rực rỡ, tôi nằm trên sofa xem phim.
Còn cố tình chọn The Shape of Water (Chuyện tình nàng tiên cá).
Bình luận cũng bắt đầu nhận ra ẩn ý:
[Wow, là The Shape of Water đó, chuyện tình người cá nha! Chị gái đang ám chỉ gì phải không?]
[Đây là đích thị rõ ràng rồi còn gì! Nhưng tiếc là nam chính chẳng xem phim gì cả, cả phim cứ chăm chăm nhìn chị gái thôi! Ha ha ha.]
Khi nữ chính và người cá trong phim ôm nhau trong bồn tắm, tôi quay đầu lại.
Không nằm ngoài dự đoán, lại chạm ngay ánh mắt xanh biếc ấy.
Tôi đưa tay ra: “Đưa đuôi cho tôi.”
Yết hầu Bạch Tiêu khẽ động:
“Người cá bọn em không tùy tiện cho ai chạm vào đuôi.”
Nhưng cái đuôi của cậu ấy, lại ngoan ngoãn đặt vào lòng bàn tay tôi rồi.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ.
Cơ thể Bạch Tiêu bắt đầu nóng lên, ngón tay dài bấu chặt vào thành ghế.
Đuôi mắt cậu ấy lại đỏ lên.
Tối đó khi tắm, tôi trực tiếp cầm khăn bước vào phòng tắm nơi Bạch Tiêu đang ở.
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi: “Chị…”
Tôi không để ý đến vẻ mặt cậu ấy, tự nhiên tháo nút áo:
“Vòi hoa sen bên tôi hỏng rồi, mượn bên cậu dùng một chút, không được à?”
Bình luận bùng nổ:
[Đm! Chị gái chủ động thế này, yêu mất rồi á á á!]
[Cô ấy chủ động quá trời, yêu quá! Nam chính mau chủ động lại đi chứ!]
Mặt Bạch Tiêu đỏ bừng, không dám nhìn tôi.
Lắp bắp đáp: “Tùy chị.”
Rồi nguyên cả người cá lao ra khỏi bồn tắm.
Chiếc đuôi nện mạnh xuống sàn nhà.
Tôi dừng tay cởi áo.
?
Chỉ nghe cậu ấy khẽ rên lên, rồi cứ thế nhảy lò cò ra ngoài.
Còn ân cần đóng cửa phòng tắm giúp tôi.
Tôi: “???”
Bình luận: [???????]
Mẹ nó.
Chẳng lẽ Bạch Tiêu cứ nhất quyết đợi tôi “bỏ rơi” cậu ấy thì mới chịu vào vai?
Sáng hôm sau, tôi đưa Bạch Tiêu ra bờ biển.
16
Đôi mắt cậu ấy lập tức đỏ hoe, uất ức nhìn tôi: “Chị không cần em nữa sao?”
Bình luận sôi nổi hẳn lên:
[Á á á, cuối cùng cũng đến rồi!]
[Chị gái thu thập đủ ngọc trai rồi, chuẩn bị thả nam chính về biển!]
[Và sau đó là lúc nam chính hóa thú, dồn chị gái đến khóc lóc luôn á…]
Tôi mặt không cảm xúc, gần như đọc theo lời bình luận:
“Đúng, tôi kiếm đủ tiền rồi. Không cần ngọc trai nữa, cũng không cần cậu nữa.”
Nói xong, tôi cố tình giả vờ lạnh lùng quay đi.
Trong đầu thầm đếm: một bước, hai bước, ba bước…
Nhưng sau lưng không có chút động tĩnh nào.
Quay đầu lại thì thấy – một nhóm người cá từ dưới biển nhảy lên, khiêng Bạch Tiêu chạy thẳng vào xoáy nước dưới đáy biển.
Chỉ còn lại mấy viên ngọc trai trên cát.
Tôi sững người.
Khoan.
Tình tiết này… đúng không đấy?
Bình luận:
[Trời ơi, xong rồi, sao đúng lúc này đám cổ hủ dưới đáy biển lại lôi nam chính về thế!]
[Cốt truyện lệch quá rồi, tình yêu cưỡng chế của tôi đâu?!]
Chưa đọc hết bình luận, tôi cũng bị kéo xuống đáy biển.
Tỉnh lại thì thấy tôi đang ở trong một nơi giống như cung điện.
Bạch Tiêu đang quỳ thẳng tắp giữa đại điện.
Còn tôi, bị nhốt trong lồng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com