Summary
Nhặt Được Một Nhân Ngư Bên Bờ Biển
Tôi nuôi một mỹ nam ngư.
Nước mắt của cậu ấy là ngọc trai, có thể bán được rất nhiều tiền.
Hôm nay tôi vẫn như thường lệ ép cậu ta khóc, thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện dòng chữ ảo:
[Cười chết mất, nam chính muốn tỏ tình với chị gái bảo bối, ai ngờ bị chị bé đánh ngất rồi bắt về nhà, ngày nào cũng bị bắt nạt, nước mắt cũng bị đem bán kiếm tiền, nam chính thảm thật sự.]
[Chị gái bảo bối chắc không biết, nam chính là hoàng tử tộc nhân ngư đó. Nếu chị ta chịu làm vương phi thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý không hết, thế mà lại cứ thích trói nam chính, ngày nào cũng đánh cậu ta.]
[Với lại, mỗi lần đánh là đánh ngay giữa cái đuôi cá, chị ấy không biết giữa đuôi cá có gì à? Nghĩ thôi đã thấy đau thay nam chính rồi.]
[Bạn lầu trên ơi, tui thấy nam chính chưa chắc là đau đâu, rõ ràng là đang khoái còn gì! Không tin thì nhìn xem, chị gái bảo bối vừa dừng tay, nam chính đã tự đưa đuôi cá cọ vào tay chị ấy rồi kìa!]
Tay tôi đang vung đánh liền khựng lại.
Mỹ nam ngư trước mặt vẫn mang vẻ xấu hổ và phẫn uất tột cùng, nhưng lại âm thầm ưỡn người, chủ động đưa đuôi cá về phía tôi.
Lúc này, một dòng chữ nữa lại lướt qua:
[Hóng cái cảnh chị gái bảo bối kiếm đủ tiền rồi vứt nam chính trở lại biển, sau đó nam chính bộc phát bản năng thú tính, ngày nào cũng khiến chị bé khóc lóc cầu xin tha thứ! Tội nghiệp bảo bảo, vẫn chưa biết gì đâu ha!]