Chương 2
07
Ta đột ngột mở bừng mắt.
Nhanh như chớp, ta vươn tay bóp cổ kẻ trước mặt, hung hăng quật hắn xuống đất.
Hắn nhăn mặt vì đau, nén lại tiếng rên rỉ.
Ta nhếch môi cười khẩy:
“Sao thế, nhanh vậy đã lòi đuôi cáo rồi sao?”
Lăng Thương nhìn ta bằng ánh mắt van xin, cố gắng gỡ tay ta ra.
Đôi tay hắn mảnh khảnh, trắng như ngọc lạnh, đặt lên bàn tay thô ráp vì cầm binh khí của ta, trông thật tương phản.
Cảnh tượng đó bỗng khơi gợi trong ta những ý nghĩ khó nói thành lời.
Ta bất giác muốn xem đôi tay ấy bất lực nắm lấy điều gì.
Ta hào phóng nới lỏng lực tay.
Hắn lập tức hớp lấy hơi thở, ho sặc sụa không ngừng.
Khóe mắt đỏ hồng, còn vương vài giọt lệ sinh lý.
Ta ung dung nhìn hắn, chờ hắn tự mình thừa nhận tội lỗi.
Nhưng hắn không còn giãy giụa, mặc kệ ta bóp cổ, thản nhiên phơi bày chiếc cổ trắng nõn mong manh.
“Vua Miêu Cương lấy tính mạng gia đình ta uy hiếp, bắt ta phải lấy cắp quân cơ của Lê Bắc.”
“Lần này ta đã thất bại, nguyện dùng mạng mình chuộc tội.”
Dứt lời, hắn nhắm mắt, ra vẻ sẵn sàng đón nhận cái chết.
Chỉ có chiếc yết hầu khẽ chuyển động bán đứng sự căng thẳng của hắn.
Ta liếm đôi môi khô, rút con dao găm bên người, để lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào làn da tái nhợt của hắn.
Cái lạnh khiến hắn khẽ rùng mình.
Con dao lướt qua, từ từ cắt mở chiếc áo đóng kín.
“Ngươi đã dùng loại cổ thuật nào với ta?”
Nghe vậy, hắn mở mắt, ngạc nhiên vì ta vẫn chưa động thủ.
Ta mỉm cười giải thích:
“Giết người chẳng qua chỉ là một nhát, ta thích cảm giác tra tấn thú vị hơn.”
Vừa dứt lời, con dao trong tay ta đã xé toạc lớp áo ngoài của hắn, rạch nát cả lớp lót bên trong.
Ta tiếp tục chủ đề:
“Là cổ thuật của Miêu Cương sao?”
Hắn dường như bị ta dọa sợ, trong mắt tràn đầy hoảng loạn, gật đầu:
“Đó là loại mê cổ, có thể tác động vào giấc mơ của ngài.”
“Vậy những gì ta thấy trong mơ là thật hay giả?”
“Vừa thật vừa giả. Mê cổ cần người thả cổ ở gần điều khiển và phải dựa trên sở thích của người bị ảnh hưởng để tạo ra giấc mơ.”
“Sở thích?” Nghĩ đến phiên bản trưởng thành của hắn trong mơ, ta cảm thấy dở khóc dở cười. “Sao ngươi lại cho rằng ta thích… kiểu đó?”
Hắn nghe xong liền đỏ mặt, ấp úng:
“Là… là vua Miêu Cương nói… ông ấy bảo tỷ thích người tráng kiện… Còn ta thì…”
Câu sau hắn không nói, nhưng ta đã hiểu.
Chết tiệt, bên ngoài rốt cuộc là ai lan truyền những lời đồn vớ vẩn này về ta?
Nhìn đôi mắt ngượng ngùng của Lăng Thương, lòng ta bị khuấy động, hơi men của đêm trước cũng bốc lên ngùn ngụt.
Ta nhìn hắn chằm chằm, càng nhìn càng ngứa ngáy.
Nghĩ đến đôi tay như ngọc và khóe mắt đỏ hoe kia, ta không nhịn được nữa.
Bực bội chậc một tiếng, ta quyết định làm theo ý mình.
Không chút thương hương tiếc ngọc, ta vác hắn lên vai, sải bước vào trong trướng.
Ta vỗ mông hắn, bảo hắn im lặng, còn nói:
“Tỷ đây không thích loại ngươi nói, tỷ chỉ mê kiểu như ngươi thôi.”
Rồi ta dạy cho hắn một bài học ra trò.
Dùng hành động để cho hắn biết, uy nghiêm của bản tướng quân không thể bị chà đạp.
Đừng có giở mấy trò màu mè trong mơ ra dọa ta nữa.
Đêm đó, biên cương cô quạnh, chỉ có tiếng chuông bạc trên chân thiếu niên ngân lên, tựa tiếng chim họa mi than thở.
08
Ta giữ Lăng Thương bên mình, đưa hắn theo quân.
Có mỹ nhân bên cạnh, ta thu liễm nhiều phần.
Mọi người đều bảo ta thay đổi tính tình, lão lưu manh giờ lại hóa văn nhã.
Nhưng bên ngoài không lộ sắc, hôm sau ta liền tổ chức buổi huấn luyện toàn quân.
Từ khi ta hứa sẽ không giết hắn và cứu gia đình hắn, Lăng Thương tận tâm hầu hạ ta không ngơi tay.
Còn ta thì chìm đắm trong những đêm say sưa hoan lạc, khiến thuộc hạ nhiều lần xin vào gặp, khuyên ta đừng sa đọa vào sắc dục.
Chỉ thiếu nước chỉ mặt Lăng Thương mà mắng hắn là hồ ly tinh.
Ta ngồi tựa lưng vào nhuyễn tháp, hờ hững liếc mắt một cái, khiến vị tướng nọ lập tức ngậm miệng, lùi xuống.
Ta ôm lấy eo Lăng Thương, cảm thán xúc cảm mềm mại, trêu đùa:
“Nói đi, từ đâu ra mà có con hồ ly tinh hút cạn tinh lực của bản tướng quân thế này?”
Lăng Thương xoa thái dương đau âm ỉ của ta, giọng nhỏ nhẹ:
“Tỷ à, đừng trêu ta nữa.”
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của hắn, ta thấy khó hiểu:
“Sao ngươi dễ thẹn thùng thế, tối qua ngươi đâu có như vậy.”
Nghe vậy, thiếu niên đỏ mặt, lại ghé sát tai ta, hạ giọng thì thầm, âm cuối kéo dài:
“Tỷ à, vậy tỷ muốn thử lại không?”
Ồ, khiêu khích?
Ta nhướng mày, ánh mắt trêu ghẹo, nhưng không hề nhúc nhích.
Hắn hiểu ý, mang hơi thở lành lạnh áp sát lại.
Trong khoảnh khắc, ta nhớ lại câu nói ai đó từng bảo:
Thiếu niên Miêu Cương giỏi nuôi cổ.
Lúc này, ta chỉ muốn thở dài cảm thán:
Càng giỏi mê hoặc lòng người.
09
Tháng sáu năm ấy, hoàng thành bỗng hạ lệnh, bảo ta mang quân đánh chiếm Miêu Cương.
Ta cau mày trầm tư, không hiểu triều đình đã xảy ra chuyện gì mà ra mệnh lệnh như vậy.
Miêu Cương địa thế phức tạp, dễ thủ khó công.
Lại quá đỗi thần bí, người người tinh thông cổ thuật, khiến quân Trung Nguyên phải đau đầu khốn khổ.
Nếu cưỡng ép tấn công, chỉ e là tổn thất cả hai bên.
Nhưng sứ giả từ kinh thành thái độ hung hăng.
Rõ ràng là muốn nhắm vào quân Lâm gia ta.
Cha ta tuy là Trấn Quốc Đại tướng quân, nhưng người người vừa kính vừa sợ.
Triều đình e ngại ta không trung thành, lại sợ ta quá hùng mạnh.
Tình thế bắt buộc, ta đành tuyển hai vạn tinh binh, bắt đầu kế hoạch tác chiến.
Không ngờ, cả đời ta bôn ba chiến trường, chưa từng thất bại.
Vậy mà lại bại dưới tay Miêu Cương.
Khi hai bên giao chiến, chiến trường vốn náo nhiệt với tiếng binh khí vang trời bỗng dần trở nên tĩnh lặng.
Ta mở to mắt nhìn các binh sĩ, bất kể là phe ta hay địch, từng người từng người, cơ thể trở nên cứng đờ, nét mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta biết, trận chiến này, ta đã thua.
Cuối cùng, vẫn là ta quá kiêu ngạo.
Cổ thuật của Miêu Cương, không phải thứ mà người Trung Nguyên chúng ta có thể đối đầu.
10
Khi ta mở mắt lần nữa, đã bị người ta khóa chặt.
Xích sắt làm từ huyền thiết bị chặt vào tay chân ta, ngay cả cổ cũng có một vòng xích.
Giống như sợ ta dùng sức mạnh phá vỡ nó vậy.
“Tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi sao?”
Ta bất ngờ quay đầu lại, cách ba bước có người đang ngồi, chính là Lăng Thương, nở nụ cười duyên dáng.
Ta không hề ngạc nhiên, khẽ nở một nụ cười gió thoảng gửi về phía hắn:
“Đúng là tội nghiệp ngươi, Tiểu Hoàng tử, phải diễn vở kịch này cùng ta, thật sự là vất vả cho ngươi rồi.”
Hắn không để ý đến sự châm chọc của ta, vẫn mỉm cười đi về phía ta.
Mỗi bước đi của hắn, chuông bạc nơi chân lại vang lên trong trẻo, hút hết sự chú ý của ta.
Hắn quỳ xuống, nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái.
Một nụ hôn nhẹ như vết cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
Hắn chỉ cách ta một tấc, hơi thở như hoa sen, lan tỏa khắp mặt ta.
“Tỷ tỷ, nếu như Lệ Bắc đối xử với ngươi như vậy, ngươi có thể ở lại cùng ta ở Miêu Cương không?”
Nghe hắn nói vậy, ta ôm lấy cổ hắn, đáp lại một nụ hôn, cười nói:
“Được thôi, đương nhiên là được, không cần phải ăn ngủ vất vả, ta thà ở đây an nhàn như thế còn hơn phải ra trận đánh giặc.”
Tay hắn từ từ trượt xuống, vuốt qua eo ta.
“Tỷ tỷ, ngươi lúc nào cũng hiểu chuyện, nếu không, sao ta lại thích ngươi được?”
Ta nghĩ hắn sẽ giống như trong giấc mộng dùng cổ để mê hoặc ta.
Nhưng hắn lại tiếp tục trượt xuống, đi đến mắt cá chân của ta.
Lúc này ta thật sự có chút ngạc nhiên.
Ta nhướn mày nhìn hành động của hắn.
Chỉ thấy hắn dùng một tay tháo chuông bạc nơi chân mình, đeo vào cho ta.
Tiếng chuông vang lên trong hành động nhẹ nhàng của hắn, cứ thế rơi vào người ta.
“Ta thấy tỷ rất thích cái này, vậy thì tặng tỷ nhé.”
Nói xong, hắn lại nghịch ngợm vặn vẹo một chút, tiếng chuông bạc lại vang lên từ chân hắn.
Mẹ kiếp, nhìn người khác đeo một chuyện, nhưng đeo vào chính mình lại là chuyện khác.
Nhìn thiếu niên trước mắt đang cười ngọt ngào, ta chỉ muốn cắn gãy hết hàm răng mà nuốt xuống.
Thằng nhóc biến thái này.
11
Dù tiểu biến thái giam cầm ta, nhưng hắn vẫn chăm sóc ta đầy đủ, từ ăn uống đến nghỉ ngơi.
Một khi đã thẳng thắn, hắn cũng lười giả vờ nữa.
Cả người cứ thế mà làm theo bản tính.
Hôm qua ta chỉ vô tình nhìn lâu hơn một chút vào tên thái giám mang thức ăn đến.
Hôm nay hắn đã đổi hết đám thái giám sang mấy bà lão cao tuổi.
Thậm chí còn dùng tay điều chỉnh cái chuông bạc mà hắn tự tay đeo cho ta.
Nhẹ nhàng cắn vào vành tai ta.
Khi ta đang có chút cảm động, hắn lại rút lui.
Cứ như ta ngày trước đối với hắn vậy.
Quả thật… hắn và ta đều tinh tế đến từng chi tiết.
Chúng ta cứ như thế đấu đá với nhau, mỗi ngày đều làm đối phương khó chịu.
Ta là tù nhân, đương nhiên có rất nhiều thời gian.
Nhưng hắn, Lăng Thương đã về Miêu Cương, chắc chắn có rất nhiều chuyện phải lo.
Mấy ngày nay ta cảm thấy thật thoải mái, không phải lo lắng gì.
Ngày ngày ngoài ăn ra, chỉ có ngủ.
Cuộc sống nhàn nhã này là điều mà ta cả đời chiến trận chưa từng trải qua.
Không trách được các cụ ngày xưa có câu “Lạc không nghĩ đến Sở”.
Ai mà có thể cưỡng lại được chứ?
Nhưng mấy tên gián điệp của Lê Bắc quả thật quá vô lý.
Theo lời đồn thì thái tử Miêu Cương thân thể yếu đuối, chỉ là người bình thường.
Ta hiện giờ rất muốn nắm lấy đầu người nói câu này mà hỏi: “Ngươi gọi hắn là yếu đuối, là người bình thường sao?”
Tên tiểu biến thái hôm qua cắn ta một cái, sống động như rồng, đau đến nỗi ta mấy ngày không dám ăn cơm.
Nhưng nghĩ lại, thái tử Miêu Cương dùng thân mình làm mồi, tự mình dụ địch.
Cũng coi như ta thua trong trận này mà không mất quá nhiều.
So với việc bị triều đình kiểm soát, hợp tác với hổ thì còn không bằng làm một tù nhân ở Miêu Cương sảng khoái hơn.
Tiếc là… ta đâu phải là kẻ cô độc, trên vai ta còn trách nhiệm.
12
Ba ngày sau, giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, tiếng ve kêu râm ran thê lương.
Lăng Thương lại đến chọc ghẹo ta thêm một lần nữa rồi ung dung đứng dậy rời đi.
Ta giận nghiến đến độ suýt thì mòn răng.
Hắn chỉnh lại cổ áo, quay sang nói với ta, hôm nay là ngày lễ Chu Nguyên của Miêu Cương, thân là Thái tử, hắn không thể vắng mặt.
Ta chẳng buồn để ý đến hắn, vì tất nhiên ta biết hôm nay là ngày gì.
Ta đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.
Khi đêm buông xuống.
Bên ngoài vang lên ba tiếng mèo kêu, một dài hai ngắn.
Nghe thấy âm thanh, ta trở mình dậy, nở một nụ cười nhạt, đáp lại bằng hai tiếng huýt sáo.
Trong màn đêm đầy rẫy nguy hiểm, như một con thú hoang đang rình rập để vồ mồi.
Bên ngoài vang lên vài tiếng rên khẽ, đám lính gác dần ngã xuống.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, kẻ dẫn đầu nhóm áo đen quỳ xuống trước mặt ta:
“Chúng thuộc hạ đã chuẩn bị xong theo lời dặn của Chủ thượng.”
“Tốt lắm.” Ta hài lòng gật đầu, ra hiệu cho bọn họ cởi khóa xích giúp ta.
Tiếng xiềng xích cầm tù ta nhiều ngày qua nặng nề vang lên rồi rơi xuống.
Ta nhận lấy bộ đồ dạ hành, nhanh chóng thay vào.
Trước khi rời đi, ta không quên quay đầu nhìn về nơi xa xăm vẫn còn le lói ánh đèn.
Môi ta mấp máy không thành tiếng:
“Có duyên gặp lại, đồ biến thái.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com