Chương 3
13
Suốt đêm, ta gấp rút quay trở lại biên cương.
Sứ giả từ hoàng thành đã đợi sẵn từ lâu.
Kìm nén cơn giận trong lòng, ta đưa cho ông ta một chiếc hộp:
“Vương đại nhân, thánh vật của Miêu Cương mà Thánh thượng muốn đang nằm trong này.”
Sứ giả Vương Tấn mở ra kiểm tra, hài lòng gật đầu:
“Lâm tướng quân làm rất tốt, ta nhất định sẽ bẩm báo lên Thánh thượng để tặng thưởng cho ngài.”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của ông ta, ta chỉ có thể siết chặt nắm đấm bên hông.
Ta cười gượng:
“Vương đại nhân, đây đều là nhờ công lao của ngài. Tiểu chất đâu dám nhận. Chỉ là, tiểu chất đã rời nhà nhiều năm, liệu có thể nhân cơ hội này về nhà một chuyến thăm phụ thân?”
“Lâm tướng quân khách sáo rồi. Ngài vì Thánh thượng mà tìm được báu vật như thế này, tất nhiên xứng đáng được ban thưởng. Lão phu sẽ viết một bức thư gửi về triều, tin rằng chẳng bao lâu nữa tướng quân sẽ được hồi kinh.”
“Vậy xin đa tạ Vương đại nhân.”
Ta cúi người cảm tạ, rồi quay lưng trở về doanh trại.
Nếu còn ở lại thêm chút nữa, ta e mình sẽ không kìm được mà giết ông ta ngay tại chỗ.
Lê Bắc hiện tại, gian thần nắm quyền, Thánh thượng lại mê muội đắm chìm trong thuật trường sinh bất lão.
Triều đình lo sợ cha con ta, đám người phe cánh Tể tướng năm nào bị chèn ép, tước đoạt quyền lực quân sự.
Bọn họ lại dùng phụ nữ, trẻ nhỏ trong gia tộc để uy hiếp.
Cha ta quanh năm chinh chiến, vết thương chồng chất. Giờ đã già yếu, bệnh tật liên miên.
Còn ta bị ép phải ở Miêu Cương, đóng quân tại biên phòng.
Cái họ dùng để kiểm soát ta chính là mạng sống cả gia đình ta.
Tháng ba năm ngoái, không biết từ đâu truyền ra một tin đồn.
Nói rằng Miêu Cương có thuật dùng cổ trùng, lại có một thánh vật có thể chữa bách bệnh, kéo dài tuổi thọ.
Tin đồn ấy như một nhát dao đâm trúng tim Thánh thượng.
Ngay sau đó, triều đình hạ mật chỉ, lệnh cho ta bằng mọi giá phải lấy được thứ đó.
Miêu Cương vốn dĩ kỳ bí, nhưng từ trước đến nay luôn nước sông không phạm nước giếng với Lê Bắc.
Ta dẫn binh Nam chinh, tổn thất nặng nề.
Nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được thánh vật truyền thuyết kia.
Ta gửi thư về triều, thư còn chưa tới, đã nhận được một chiếc hộp từ triều đình.
Trong hộp đựng một đốt xương ngón tay.
Chính là xương trắng trong mộ mẹ ta.
Ta đỏ mắt, lập tức giết chết tên sứ giả mang tin rồi lại xuất binh đánh Miêu Cương.
Biên giới hai nước vốn yên bình, giờ đây tràn ngập tiếng khóc than, dân chúng lầm than.
Vậy mà ta vẫn không tìm thấy thánh vật kia.
Cho đến khi ta gặp Lăng Thương.
Thực ra hắn ngụy trang rất tốt, không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Chỉ là, ta lúc ấy đã là kẻ liều mạng, đặt cược toàn bộ hy vọng vào hắn.
Ta vốn là kẻ không may mắn, đánh bạc mười lần thua chín.
Chỉ là ta không tin mình lại nhặt được một “báu vật” như thế.
Không ngờ lần này ta lại thắng.
14
Ta vốn tưởng rằng từ đây sẽ chẳng gặp lại Lăng Thương nữa.
Không ngờ, ta lại bị tát thẳng vào mặt.
Ta thậm chí còn chưa kịp về kinh, đã chạm mặt hắn trên chiến trường, hai quân đối đầu.
Đêm qua, trời nặng sương, thám báo mang tin Miêu Cương đại quân áp sát biên giới.
Ta cười khổ, chỉ đành bước xuống giường, chỉnh đốn binh mã chuẩn bị nghênh chiến.
Tên biến thái này, quả thật từng bước ép sát.
Ta cưỡi ngựa đứng trước đại quân, từ xa đối diện với Lăng Thương bên kia.
Ta nhìn người thiếu niên ấy…
Không, giờ đây không thể gọi là thiếu niên nữa.
Hắn đã biến thành bộ dáng như trong mộng ta khi trúng cổ độc.
Thần thái uy nghiêm, nhìn thiên hạ bằng ánh mắt cao cao tại thượng.
Tâm trạng ta trở nên kỳ lạ đến mức khó tả.
Ta không ngờ dù tính toán bao nhiêu bước, cuối cùng lại thua ngay tại đây.
Hắn không phải thái tử Miêu Cương, mà đó là mồi câu hắn cố tình ném ra cho Lê Bắc chúng ta mắc câu.
Hắn là Miêu Cương vương thực thụ.
Chỉ nghĩ đến việc vị Miêu Cương vương này từng bị ta…
Khụ…
Ta chỉ có thể nói rằng, người Miêu Cương thật sự biết cách chơi.
15
Trước trận tiền đại quân, hắn vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, thân thiết gọi ta một tiếng: “Tỷ tỷ.”
Hắn nói:
“Thì ra tỷ tỷ thích loại tư vị này, chỉ tiếc là, bất kể tỷ trốn đến đâu, ta cũng sẽ bắt tỷ trở về.”
Dù miệng hắn mỉm cười, ý lạnh trong lời nói lại khiến ta – một kẻ lăn lộn bao năm nơi sa trường – cũng không khỏi rùng mình.
Ta theo ánh mắt hắn nhìn xuống cổ chân mình. Chiếc chuông bạc ấy, ta đã sớm vứt đi từ lâu.
Lăng Thương lại vô cùng thản nhiên, độ mặt dày của hắn thật khiến ta cam bái hạ phong.
Ngay trước mặt hai quân, hắn tỏ ra tiếc nuối mà nói:
“Tỷ tỷ chẳng phải rất thích chiếc chuông ấy sao? Xem ra cần đổi cái khác mà tỷ không thể tháo được, để khóa tỷ lại rồi.”
Câu nói này khiến khuôn mặt dày như tường thành của ta cũng phải chịu không nổi.
Nhưng ta vốn chẳng phải kẻ ngoan ngoãn chịu trói.
Ta nắm lấy dây cương, ngửa đầu thúc ngựa hí vang, lạnh lùng đáp trả:
“Vậy sao? Ta quả thực rất thích, chỉ tiếc là, vương của Miêu Cương ngươi hình như thể lực không được tốt lắm, khiến bản tướng quân không mấy vừa ý.”
Câu này nếu để kẻ khác nghe, e rằng đã sớm nổi cơn thịnh nộ.
Nhưng danh tiếng tên biến thái Lăng Thương, không phải ta bịa mà có.
Hắn mặt không đỏ, hơi không gấp, bình thản trả lời:
“Vậy thì phải nhờ tỷ tỷ tận tình chỉ dạy thêm rồi.”
“…!”
Ta thực sự không còn lời nào để nói. Không thèm giữ lễ, ta lập tức hạ lệnh xuất binh.
Sự thật chứng minh rằng, làm người không thể không nói đạo lý.
Không thì sẽ gặp báo ứng, giống như ta lúc này đây.
Nằm trong căn phòng quen thuộc, tay chân bị khóa bởi xích sắt cũng rất quen thuộc.
Ta định cắn lưỡi hắn, lại bị hắn bóp lấy cằm, buộc phải nhả ra.
Ta nghiến răng nghiến lợi, gầm lên:
“Ngươi đã hạ cổ ta từ khi nào?”
16
Bản tướng quân thực sự thấy mệt mỏi, thật sự đấy.
Cổ thuật của Miêu Cương không phải vô thanh vô tức, không chỗ nào không len vào được.
Lần trước bị trúng mê cổ, là ta cố ý để vậy.
Bằng không, làm sao ta có thể “tình cờ” rơi vào tay hắn.
Nhưng lần này, hắn hạ cổ mà ta hoàn toàn không hay biết.
Ta luôn rất nhạy bén, vậy mà không hiểu sao lại bị hắn bẫy.
Lăng Thương nhẹ nhàng lau đi những sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán ta, dịu dàng nói:
“Đây không phải là cổ, nên tỷ tỷ mới không phát hiện ra.”
Ta nhíu mày:
“Là ý gì?”
“Đây là tình cổ ta gieo trên người ta.”
“…?”
“Trong tộc ta, người kế vị sẽ tự lấy thân nuôi tình cổ. Sau khi tộc hậu nhận ân, cả hai sẽ huyết mạch tương liên, suốt đời không phản bội.”
“…!”
Là ai đặt ra cái tục lệ trời đánh này? Ta thật muốn đào mộ tổ tiên hắn lên ngay lúc này!
Ta thậm chí còn chẳng muốn tranh cãi với hắn về hai từ “tộc hậu” và “nhận ân” hắn vừa nhắc.
Chỉ hỏi ngược lại:
“Thân thể của ngươi rốt cuộc là làm thế nào?”
Nghe vậy, hắn nhướng mày, không trả lời, chỉ cúi xuống chơi đùa với dái tai ta.
Hừm… Động tác này, so với khi ta véo hắn lúc trước, còn khiến người ta cảm thấy… xao động hơn nhiều.
Ta nghĩ một lúc, bỗng thấy bản thân cứ bị hắn dắt mũi, thật mất hết phong độ thường ngày.
Ta liền đưa tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát tai hắn kéo dài giọng:
“Ngươi chẳng phải nói muốn đổi cho ta một chiếc chuông bạc khác sao? Chuông bạc đâu?”
Ta nhẹ nhàng rung lắc cổ chân, môi lần theo tai hắn hôn xuống yết hầu.
Cho đến khi cảm nhận được cơ thể hắn thoáng cứng đờ, ta mới hài lòng.
Hừ, ta tung hoành phong nguyệt bao năm, chẳng lẽ không thể nắm được ngươi?
Ta càng thêm táo bạo, thuận thế lấy lại quyền chủ động.
Ta đè hắn xuống dưới, cúi nhìn hắn từ trên cao.
Đang định thực hiện bước tiếp theo, hắn bỗng ngăn ta lại.
Chỉ một cú hất tay nhẹ nhàng, toàn thân ta liền mất hết sức lực.
Ta mềm nhũn ngã xuống giường, trừng mắt nhìn hắn.
Hắn lại bình thản đón nhận ánh mắt muốn giết người của ta, ra lệnh cho người mang vào một cái khay.
Trên khay, đặt một chiếc chuông bạc.
Nhưng chiếc chuông này được chạm khắc tinh xảo, vòng chuông là một con rắn nhỏ sống động như thật.
Lăng Thương dùng đôi tay tựa như ngọc thạch trắng của mình đeo nó vào chân ta, vừa làm vừa nhẹ giọng nói:
“Tỷ tỷ, đừng vội.”
Con rắn bạc trên chuông như vật sống, vừa ôm lấy cổ chân ta liền lập tức siết chặt.
Kín khít đến mức không tìm được bất kỳ khe hở nào để tháo ra.
Ta trừng lớn mắt.
Chết tiệt, kỹ nghệ này chẳng phải của thợ bạc tài hoa đã ẩn cư nhiều năm sao!
Ta thoáng kinh sợ, hắn rốt cuộc đã bắt đầu tính toán từ khi nào?
Sau khi đeo chuông cho ta, hắn gẩy nhẹ vài cái.
Rồi chậm rãi tiến lại gần, đôi mày mắt đầy ý vị quyến rũ.
Hắn cứ mập mờ gần kề, tra tấn ta không biết bao lâu.
Mãi đến khi ta chịu cầu xin, hắn mới xoay người lại “dạy” ta một bài học.
Để ta cũng nếm trải một đêm ngập tiếng chuông ngân.
Về sau ta mới biết, thân hình của hắn là một loại cấm thuật ở Miêu Cương, tương tự như thuật thu nhỏ xương cốt của Trung Nguyên.
Khi ở hình dáng thiếu niên, hắn đã áp chế chín phần công lực.
Còn lúc phục hồi… Thôi, ta không muốn nói nữa.
Bản tướng quân thấy mất mặt.
Trước đại quân huênh hoang mỉa mai hắn một hồi, hóa ra kẻ không bằng người, lại chính là ta.
17
Từ sau lần đó, Lăng Thương bắt đầu ngày ngày “dạy dỗ” ta.
Từ bài học sáng đến bài học tối.
Khó khăn lắm mới đợi được hắn bận rộn, ta nhân cơ hội trốn thoát.
Vậy mà lại bị tình cổ trời đánh kia kéo trở về.
Chiếc chuông bạc trên chân cứ vang lên mãi, khiến tai ta gần như mọc kén.
Hắn cười nhạt nói:
“Ta đã nói rồi, bất kể tỷ chạy đến đâu, ta cũng sẽ bắt tỷ trở về.”
“…!”
Từ ngày nhập ngũ, chưa bao giờ ta thất bại thê thảm đến thế.
Nhưng ta không có cách nào khác, vẫn phải tiếp tục trốn.
Bởi sinh mạng cả gia đình ta đều nằm trong tay triều đình Lê Bắc.
Lần trốn chạy tiếp theo, ta lại bị Lăng Thương tự tay bắt được.
Hắn bóp lấy cổ họng ta, trong mắt đầy giận dữ.
Chỉ vì ta đã dùng vài mánh khóe, mê hoặc lính gác khi bỏ trốn.
Hắn quát lớn:
“Nàng muốn quay về đến vậy sao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng thắn đáp:
“Phải.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com