Chương 4
Kỳ thực, ta không muốn đối đầu với hắn. Ta chẳng phải kẻ có cốt khí của văn nhân.
Với võ tướng như ta, biết thời biết thế cũng là một cách sống còn.
Nhưng ta không còn sức đấu với hắn nữa.
Ta sợ mình sẽ sa chân lún sâu, sợ mình lạc lối trong giấc mộng này, không còn muốn tỉnh lại.
Thế nhưng, tất cả dường như ta đã nghĩ quá nhiều.
Lăng Thương cười lạnh một tiếng, nói:
“Chẳng phải là lo lắng cho gia đình nàng sao? Ta chờ nàng lâu như vậy, chỉ chờ nàng cầu xin ta. Nhưng nàng vẫn không chịu, nàng cứng đầu đến vậy sao, Lâm Huyết Vi?”
“…??”
Cái gì mà ta cứng đầu? Sao ta không biết vậy?
Trong lúc ta còn chìm trong nỗi buồn của mình, mãi tự bi ai, chưa kịp phản ứng.
Khi ta hiểu ra, bất giác bật cười:
“Mẹ kiếp, ngươi nói sớm thì ta đã cầu xin rồi!”
Lăng Thương đang nghiêm mặt với ta, bỗng sững người, lắp bắp:
“Nàng… ý nàng là gì?”
Ta không nhịn được cười.
Hai chúng ta như hai kẻ oan gia. Một người tưởng đối phương muốn báo thù, một người nghĩ đối phương chỉ muốn trốn thoát.
Thế mới nói, con người suy nghĩ quá nhiều cũng dễ trở nên vô lý.
Khi đã nghĩ thông suốt, bản tướng quân lập tức thấy nhẹ nhàng thoải mái.
Ta không chút xấu hổ, lao vào ôm hắn, vờ vịt nũng nịu nói:
“Ca ca tốt của ta, giúp người ta một chút đi, cứu nhạc phụ của người ta ra ngoài đi.”
Lần đầu tiên ta thấy Lăng Thương ngẩn ngơ đến mức này.
Thật quá sảng khoái!
Đáng đời tên biến thái này, hành hạ ta suốt bao lâu nay.
Cuối cùng cũng có thể trả đũa một lần.
18
Ta từng nghĩ câu chuyện của ta và Lăng Thương là một bi kịch tình thù đầy đau khổ.
Ai ngờ lại là một cuốn tiểu thuyết phong lưu hài hước.
Nhưng ta vẫn xem nhẹ Lăng Thương.
Sự lạnh lùng, bá đạo của hắn không phải là làm bộ. Hắn vốn dĩ chính là như thế.
Ta bắt đầu thấy hối hận.
Quả thật, người ta nói không sai, nhặt đàn ông hoang dã bên đường, có khi lại nhặt phải một câu hồn giả.
Chiếc lưng già nua của ta thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Ta giữ lấy tay hắn, giọng đầy ai oán:
“Năm đó đi đánh trận bị thương, giờ tái phát rồi.”
Hắn nhướng đôi lông mày xinh đẹp, kéo dài giọng trêu chọc:
“Ồ? Thật sao? Ta còn định ngày mai xuất phát, đi cứu nhạc phụ đại nhân, xem ra phải đợi vài ngày nữa thôi.”
“…!”
Quả thực hắn nắm thóp ta quá chuẩn.
Dưới sự hy sinh anh dũng của ta, ngày hôm sau, tin tức tướng giữ biên ải Lâm Huyết Vi dẫn theo đại quân Miêu Cương áp sát đã truyền về Lê Bắc.
Các ngươi sợ ta phản bội?
Vậy ta phản bội cho các ngươi xem!
19
Hoàng thượng đương triều chẳng buồn hỏi han chính sự, hoàng hậu và tể tướng liên thủ nắm quyền.
Lòng người phía dưới đã sớm rối loạn.
Ta dẫn theo bốn mươi vạn đại quân, trong ba ngày dễ dàng công phá mười lăm thành của Lê Bắc, thẳng tiến kinh thành.
Trên đường nói là tấn công, kỳ thực đều là tàn quân của phụ thân ta, chỉ giao đấu qua loa vài chiêu liền mở cửa thành đầu hàng.
Lăng Thương cũng rất giữ lời hứa với ta:
Không động đến một thành của Lê Bắc.
Không làm tổn thương một thường dân.
Không chiếm một tấc đất của Lê Bắc.
Hoàng đế vốn quý mạng, lập tức quyết định phóng thích toàn bộ gia quyến của ta để cầu hòa.
Nhưng phụ thân ta, lại không vượt qua được lòng trung thành của mình với triều đình.
Mãi đến khi ta mang hài cốt của mẫu thân giao cho ông.
Khoảnh khắc đó, vị lão tướng chinh chiến cả đời bỗng sụp đổ, quay đầu nhìn lại Lê Bắc – nơi ông tận trung suốt cuộc đời.
Ta không thể dùng lời để miêu tả ánh mắt của phụ thân lúc đó.
Ta chỉ biết rằng, đó là điều cả đời này ta không thể nào hiểu được.
Có lẽ, chính vì vậy mà ta không đạt được tấm lòng như thế hệ cha ông.
Chỉ là, ông oanh liệt một đời, cuối cùng tuổi già sức yếu, ngay cả mộ phần của thê tử của mình cũng không bảo vệ nổi.
Ông không chọn đi theo ta, mà là cõng bài vị của mẫu thân, cô độc đi về phía Bắc.
Từ đó về sau, ở Lê Bắc không còn tồn tại Lâm gia quân nữa.
20
Đón được gia đình xong, ta liền thu quân, theo Lăng Thương trở về Miêu Cương.
Hắn dường như có chút bất ngờ, không ngờ ta lại ngoan ngoãn như vậy mà đi theo hắn.
Ta cười, bảo hắn dáng người cao lớn mà lòng dạ lại nhỏ nhen.
Thật ra ta cũng thấy kỳ lạ. Ta từng mang quân thảo phạt Miêu Cương, khiến dân chúng lầm than, vốn nên là đại cừu nhân của Miêu Cương mới đúng.
Hơn nữa, hắn còn từng tự mình liều lĩnh, nằm vùng ngay bên cạnh ta.
Nhưng tại sao hai chúng ta lại thành ra thế này?
Lăng Thương lười biếng tựa lên tháp, nghịch tóc ta, giọng nói chậm rãi mà êm tai:
“Lâm tướng quân dụng binh quỷ quyệt, chúng ta ở Miêu Cương không ai sánh bằng. Nhưng ta tiếp cận nàng, không phải để giết nàng.”
Lời tán thưởng nửa đầu, ta nhận. Đúng là sự thật mà. Nếu không nhờ ta trấn giữ biên cương suốt bao năm, trăm trận trăm thắng, thì Lê Bắc đã sớm không còn tồn tại rồi.
Nhưng câu sau, ta lại không hiểu ý.
Lăng Thương khẽ cười, đứng dậy, tay đặt lên chiếc chuông bạc dưới chân ta, hỏi:
“Nàng biết cái này ta làm từ lúc nào không?”
Ta hơi ngơ ngác: “Sau lần đầu ta trốn chạy chăng?”
“Không phải.” Hắn khẽ cười, mang theo chút mê hoặc và tinh quái: “Năm ta mười hai tuổi.”
Sớm vậy sao?
Ta tức giận tóm lấy cổ áo hắn: “Nói rõ ràng, ngươi làm cho ai?”
Hắn gỡ tay ta xuống, nhẹ nhàng hôn lên, giọng trách móc:
“Chẳng lẽ tỷ tỷ quên năm đó từng cứu một thiếu niên rơi xuống nước ở Giang Nam?”
Ta lục lọi ký ức, mơ hồ nhớ ra đúng là có chuyện như vậy:
“Năm đó là ngươi?”
Ta đắc ý: “Không phải chứ, lúc đó ngươi đã thích ta rồi à?”
Lăng Thương liếc nhìn ta, mắt như tranh vẽ, câu hồn đoạt phách.
Hắn không trả lời câu hỏi của ta, mà hỏi ngược lại:
“Nàng có nhớ năm đó mình nói gì không?”
Ta gãi đầu, hơi lúng túng: “Bao nhiêu năm rồi, ta nào nhớ nổi.”
Lời vừa dứt, vẻ u uất bệnh hoạn của hắn lại lộ ra.
Hắn vốn dĩ có đôi mắt đa tình, mỗi lần chuyên chú nhìn ta, khiến ta có cảm giác bản thân thật sự là kẻ đại ác.
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn, quả thật khiến ta hơi thấy mình có lỗi.
Hắn bảo:
“Năm đó tỷ tỷ nói với ta, bàn chân của ta thật đẹp, nếu đeo thêm chuông bạc thì càng đẹp hơn.”
“…”
Hóa ra năm đó ta đã phóng túng đến thế.
“Vậy nên ta về liền sai người tạo ra chiếc chuông bạc này. Tỷ tỷ có thích không?”
Ta thừa nhận mình có lỗi, nhưng đây không phải lý do để hắn bóp méo sự thật!
Ta cố tranh luận phải trái với hắn, nhưng hắn chỉ cười nhạt, nâng tay đẩy nhẹ một cái, ta đã ngã xuống tháp.
…
Không đấu lại, thật sự không đấu lại.
Giường đỏ màn ấm, chuông bạc khẽ vang.
“Huyết Vi, nàng còn muốn làm tướng quân không?”
“Sao? Chuẩn bị phong ta làm Trấn Quốc Đại tướng quân à?”
“Cũng không phải là không được…”
“Thật không?”
“Nhưng, nàng phải tuân thủ quân quy của Miêu Cương chúng ta.”
“Nói nghe xem, chẳng lẽ khác trời vực với Lê Bắc?”
“Trước hết, là vấn đề tác phong hành quân.”
“…”
Thôi, tướng quân này ta không làm nữa!!!
21 (Thiếu niên Lăng Thương)
Ta vốn là thứ tử của Miêu Cương, không liên quan đến vương vị.
Năm mười hai tuổi, ta lên Lê Bắc, du ngoạn Giang Nam.
Gặp phải thích khách, không may rơi xuống nước, được người ôm cứu.
Nàng hành động thô lỗ, lời nói lại mang khí chất của quân nhân thô kệch.
Nhưng nàng dịu dàng lau khô nước trên mặt ta, cởi áo ngoài đưa cho ta.
Vì nhảy xuống hồ làm rơi mất giày, nàng nhìn thấy bàn chân lộ ra của ta.
Nàng vừa dùng giọng điệu lưu manh nói:
“Bàn chân ngươi đẹp thật, nếu đeo thêm chuông bạc thì càng đẹp hơn.”
Vừa tháo giày của mình đưa ta.
Ta trở về liền thần xui quỷ khiến, nhờ người tạo ra chuông bạc.
Sau này, gặp lại nàng ở biên cương Lê Bắc.
Ta mới biết, nàng là Lâm Huyết Vi, Phiêu kỵ Tướng quân của Lê Bắc.
Người ngoài gọi nàng là Quỷ Diện Tướng Quân, dụng binh như thần, chưa từng bại trận.
Nàng không hề mang khuôn mặt dạ xoa, ngược lại, lại cực kỳ mỹ lệ.
Vẻ đẹp của nàng như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ, rực rỡ kiêu hùng, lãnh diễm khiến người ta không khỏi muốn khuất phục.
Nếu nàng là con gái nhà thường, ắt sẽ thu hút vô số người theo đuổi.
Nhưng nàng mang sát khí nhiều năm hành quân, vừa mở miệng đã lộ vẻ ngang tàng, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa.
Nhưng ta rất thích.
Như vậy, những kẻ dòm ngó nàng sẽ ít đi nhiều.
Thế nhưng, ta lại nghe được những lời đồn trái với ý muốn.
Thế nhân bảo nàng ham mê sắc đẹp, giỏi chuyện phong nguyệt.
Khi hành quân luôn có mỹ nam bên cạnh.
Những lời đó như cái gai đâm vào lòng ta, ngày một phát điên.
Ta bắt đầu không cam tâm làm một hoàng tử hữu danh vô thực.
Ta muốn quyền lực, muốn có năng lực ngang bằng với nàng.
Ta ẩn nhẫn nhiều năm, bước lên ngai vị Miêu Cương vương.
Sau đó, nội gián của ta ở Lê Bắc báo tin.
Ta cười khẩy. Một hoàng đế mê đắm trường sinh bất tử thì lấy gì xứng với nàng, lại khiến nàng cống hiến cả mạng sống?
Vậy nên ta sai người dựng chuyện, nói rằng thánh vật Miêu Cương có thể trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ.
Ta chờ trên đường nàng dẫn quân, xuất hiện trước ngựa của nàng.
Nhưng nàng không nhận ra ta.
Nàng lại vác ta về.
Ta khẽ cười, bao năm không gặp, nàng vẫn thô lỗ như vậy.
Nhưng nàng là của ta, nhất định phải thuộc về ta.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com