Chương 1
01
Tôi tên là Sơ Thất, là một nữ quỷ vừa tròn 18 tuổi.
Tôi qua đời vào ngày 7 tháng 8 âm lịch, nhưng không có ký ức gì cả. Mọi người đều gọi tôi là Sơ Thất.
Những con ma như tôi, không biết mình vì sao chết, không biết mình là ai, thường được gọi là oan hồn.
Không có thân phận, không ai thờ cúng, cũng chẳng thể đầu thai.
Ngay cả âm phủ cũng không quản lý chúng tôi, miễn là không phạm luật âm giới thì cứ để mặc chúng tôi tự sinh tự diệt.
Những cô hồn dã quỷ như chúng tôi, không được âm phủ cung cấp bất kỳ nguồn sống nào, đành phải liều mạng làm thuê ở nhân gian để cầm cự qua ngày.
Là ma thì thuộc âm thể, ban ngày dương khí ở nhân gian rất mạnh, cực kỳ tổn hại với ma quỷ.
Dù vậy, ban ngày chúng tôi vẫn phải tìm một góc tối để trốn và ngủ, nhưng cũng không tránh được việc tổn hao hồn phách.
Nhưng chẳng còn cách nào khác. Quỷ cũng có thất tình và ngũ giác, đói thì không chết, nhưng lại rất đau đớn.
Đặc biệt là với một kẻ tham ăn như tôi.
Trong năm thứ hai làm ma, toàn bộ tiền tôi kiếm được đều dùng để mua đồ ăn.
Khi các oan hồn nữ khác dành tiền để làm đẹp, mơ ước câu được một nam quỷ có thân phận để được dẫn về âm phủ kết hôn và có cơ hội sống ổn định, thì trong đầu tôi chỉ có:
“Ồ, món này ngon đấy.”
“Món kia cũng ngon. Ừm, ngon thật, tuyệt quá!”
Người bạn làm việc chung với tôi Tiểu Hạ thường hay ca cẩm nói trong đầu tôi chỉ có đồ ăn, ngay cả việc cưa cẩm một nam quỷ cũng không biết, thật phí hoài khuôn mặt xinh xắn này.
Cô ấy thậm chí từng nghi ngờ tôi khi còn sống đã “chết vì no”.
Tôi nghĩ chắc không phải.
Trong bảy ngày đầu sau khi chết, tôi lờ mờ nhớ được vài mảnh ký ức vụn vặt.
Trước khi chết, tôi chảy rất nhiều máu, đau đớn kinh khủng.
Tôi chắc chắn cái chết của mình còn thảm hơn nhiều so với việc chết vì no.
02
“Sơ Thất, tối nay tớ đi tìm bạn trai đây. Cậu định ngủ ở đâu?” Sau giờ làm, Tiểu Hạ hỏi tôi.
Tôi cười đáp:
“Ôi trời, cậu đừng lo cho tớ. Tớ có khối chỗ để ngủ mà.”
Mấy ngày trước, căn nhà hoang mà tôi và Tiểu Hạ “ở tạm” bị chủ nhà phá dỡ để xây mới. Chúng tôi đành phải tìm nơi khác.
Tối qua, tôi ngủ trong một nhà vệ sinh công cộng bên ngoài.
Ở nhân gian, hầu hết các gia đình đều có môn thần gia tiên, cho nên ma bên ngoài như chúng tôi không thể vào được.
Nhưng có một số nhà có nhà vệ sinh dùng chung đặt bên ngoài, không thuộc sự cai quản của môn thần.
Nhà vệ sinh âm khí nặng, thích hợp cho ma ở.
Nhưng mà… nó quá hôi.
Tối nay, tôi quyết định phải đổi chỗ ngủ.
Tôi lang thang một hồi lâu, trời sắp sáng mà vẫn chưa tìm được nơi nào.
Khi tôi định ngủ tạm dưới gầm cầu, bất chợt xoay người lại và thấy một căn biệt thự vẫn còn sáng đèn.
03
Tôi đi đến gần và phát hiện ra căn biệt thự này không có môn thần.
Tôi len lén lẻn vào.
Không chỉ không có môn thần mà ngay cả gia tiên cũng không có!
“Trời ơi, sao tôi may thế này? Gặp đúng một chủ nhà tốt bụng như vậy!”
Trong căn biệt thự rộng lớn, từ trên lầu truyền xuống âm thanh nước chảy tí tách.
Tò mò, tôi cứ thế nghênh ngang leo lên lầu.
Dù sao thì đây là nhân gian, người thường không thể nhìn thấy tôi.
—
Lầu hai có ba căn phòng. Tôi lần lượt xuyên tường vào xem từng phòng một.
Cuối cùng, tôi đi theo âm thanh kia và bước vào một căn phòng lớn nhất.
Đây chắc chắn là phòng của gia chủ!
Căn phòng có tông màu xám nhạt, thiết kế tinh tế và nhã nhặn.
Ngay lúc này, âm thanh nước chảy lại vang lên.
Tôi quay người và thấy một căn phòng nhỏ được xây toàn bằng kính.
Vì tò mò, tôi lập tức xuyên qua tường bước vào.
Vừa vào đến nơi, trước mắt tôi là một dáng người đàn ông cao ráo, làn da trắng trẻo, và…
– “Á!!!” Tôi hét lên, vội lấy tay che mắt, hoảng hốt xoay người xuyên tường trở ra.
Thì ra đó là chủ nhân ngôi nhà này đang… tắm!
04
“Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, mình đâu phải kẻ háo sắc.”
Nhưng mà, tôi – một kẻ không háo sắc, lại quay người bước vào phòng tắm một lần nữa.
Tuyệt đối không phải là vì muốn lén nhìn anh ấy tắm đâu…
Tôi chỉ đột nhiên nhớ ra rằng mình cũng có thể tắm ở đây, thế nên tôi mới muốn xem anh ấy sử dụng mấy cái vòi nước đó như thế nào thôi.
Vì không có ký ức của kiếp trước, rất nhiều thứ tôi đều phải học lại từ đầu.
Nhưng khi tôi bước vào, anh ấy đã tắm xong rồi.
Anh mặc một chiếc áo dài rộng màu trắng, rồi bước ra ngoài.
Tôi cũng đi theo anh ra ngoài.
Khi anh ấy ở trong phòng, tôi không dám tắm.
Đang tắt nước mà tự nhiên lại bật lên, thử hỏi ai mà không sợ chứ?
Ma hù dọa người vô tội không có lý do là phạm luật âm giới, nhẹ thì bị giam giữ và phạt tiền, nặng thì ngồi tù chịu tội.
05
Anh bước vào phòng thay đồ, kéo ngăn kéo ra, lấy một món đồ nhỏ, cắm điện. Tiếng “vù vù” vang lên, anh cầm món đồ nhỏ đó để sấy tóc.
“Thì ra đây là cái mà Tiểu Hạ nói bạn trai cô ấy có, gọi là máy sấy tóc.” Đứa quê mùa như tôi tò mò đứng bên cạnh, chăm chú nhìn.
Chỉ một lát sau, tóc anh đã khô.
Cái món đồ nhỏ này đúng là tiện lợi thật.
Anh đặt máy sấy tóc về chỗ cũ, xoay người đi ra ngoài, cầm điện thoại, ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu xem điện thoại.
Tôi cũng đi theo anh.
Nhưng tôi không ngồi lên ghế sofa mà ngồi lên bàn trước mặt anh.
Mái tóc vừa được sấy khô của anh bồng bềnh, hơi rối, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi nét đẹp của anh chút nào.
Anh thật sự rất đẹp trai.
Làn da trắng mịn như sứ, sống mũi cao, đôi lông mày đậm nét đầy khí chất, hốc mắt hơi sâu, môi dày vừa phải.
Ngũ quan sắc nét và cân đối đến mức khiến người ta bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Haizz,” tôi thở dài. “Tiểu Hạ lúc nào cũng nói tôi chỉ biết nghĩ đến ăn, không biết cưa cẩm ma nam. Nhưng tôi nghĩ, chắc tại trước đây tôi toàn gặp mấy ma nam xấu hoắc. Nếu mà có ai đẹp được một nửa như anh này thôi, tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền trang điểm, rồi tìm cách cưa đổ anh ấy.”
Bàn tay đang lướt điện thoại của anh đột nhiên khựng lại.
Tôi cũng nhận ra điều đó.
“Chết tiệt, chết tiệt… chẳng lẽ anh ấy nhìn thấy mình sao?” Tôi hoảng hốt đứng bật dậy.
06
“Ê, anh đẹp trai, anh có thấy tôi không?” Tôi giơ tay ra trước mặt anh ấy và khua khua.
Nhưng anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.
Dù vậy, tôi đã bắt đầu cảnh giác.
Nhà người bình thường thì sao lại không có thần giữ cửa hay thần hộ mệnh chứ?
Trừ khi đây không phải là một gia đình bình thường, hoặc là nhà này hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ thần linh.
Rốt cuộc là trường hợp nào đây?
Tôi không đoán được.
Đành phải thử một chút.
Tôi thò đầu đến sát mặt anh ấy, làm mặt xấu.
“Tôi là ác quỷ đây! Nếu anh không chịu nói thật, tôi sẽ chờ lúc anh ngủ mà ăn tươi nuốt sống anh!”
Tôi làm mặt dữ tợn, tiếp tục đe dọa: “Tôi hung dữ lắm đấy!”
Anh đặt điện thoại xuống.
07
Tôi giật bắn mình, đang định đối đầu với anh thì anh lại đứng dậy, xoa xoa bụng: “Đói rồi.”
Đó là câu đầu tiên anh nói.
Giọng anh trầm ấm, quyến rũ, nghe cực kỳ dễ chịu.
Nói xong, anh quay người bước ra ngoài.
Tôi lẽo đẽo đi theo sau.
Anh xuống lầu, vào bếp, mở tủ lạnh và lấy nguyên liệu ra.
Xem ra anh đúng là không thấy tôi thật.
Nhân lúc anh bận nấu ăn, tôi nhanh chóng chạy về phòng, vào phòng tắm.
Tôi nâng công tắc vòi nước lên, nước liền chảy ào ào, là kiểu dòng nước mạnh.
Tôi vội vàng tắt vòi nước.
“Không đúng, lúc nãy mình thấy nước trên đầu anh ấy là kiểu mưa rơi mà…”
Tôi nghiên cứu một lúc, phát hiện ra một công tắc có thể xoay.
Tôi xoay nhẹ một chút rồi mở lại vòi nước.
“Phụt!” Nước từ trên đầu tôi phun xuống như mưa rào.
“Quả nhiên là mình thông minh mà…” Lần này thì đúng rồi, nhưng lại làm tôi ướt sũng.
“Thôi thì bộ đồ này cũng mặc ba bốn ngày rồi, tắm luôn tiện giặt luôn vậy.” Tôi tận hưởng cảm giác tắm dưới cơn mưa trong phòng tắm.
08
Tắm xong, tôi giặt cả quần áo, bao gồm cả bộ đồ lót nhỏ xíu.
Anh ấy vẫn chưa về phòng, tôi mang quần áo ra phơi trên ban công nhà anh ấy, còn mang một bộ đồ lót vào phòng thay đồ của anh.
Tôi kéo ngăn kéo ra, lấy máy sấy tóc, sấy khô đồ lót, mặc vào rồi tiếp tục sấy tóc.
Tôi có mái tóc dài ngang vai, đen mượt, lượng tóc vừa đủ.
Khuôn mặt tôi nhỏ nhắn, xinh xắn như búp bê, làn da trắng mịn. Khi còn sống, tôi để kiểu mái bằng rất hợp với gương mặt mình.
Tiểu Hạ từng nói, cả đời này tôi không thể làm ác quỷ được.
Vì tôi trông quá đáng yêu và ngọt ngào.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn làm ác quỷ.
Ngoại trừ thỉnh thoảng lẻn vào nhà người ta để ngủ nhờ nhà vệ sinh, tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu.
Kể cả ở căn nhà tử tế này, tôi chỉ lén dùng phòng tắm và máy sấy tóc của anh ấy thôi.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc làm hại anh ấy.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng động.
Tôi vội tắt máy sấy tóc, để lại vào ngăn kéo.
Nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, anh ấy đã quay lại phòng rồi.
Làm chuyện lén lút nên tôi chột dạ, đứng ngẩn ra, có chút sợ hãi.
Tuy nhiên, anh chẳng dừng lại chút nào, cũng không thèm liếc tôi, cứ thế đi thẳng qua mặt tôi.
“Đúng rồi, anh ấy hoàn toàn không nhìn thấy mình mà.” Tôi thoải mái bật cười.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com