Chương 3
19
Không hiểu sao tôi cảm giác đôi đũa của anh khựng lại một chút.
Nhưng nhìn kỹ lại, thấy anh vẫn bình thản ăn mì, mặt không biểu cảm.
Chậc, chắc tôi bị đồ ăn ngon làm hoa mắt rồi.
“Nếu anh đi đâu đó một lát thì tốt, tôi sẽ vào bếp ăn hết phần trong nồi.”
Có lẽ lời nguyện cầu của tôi đã làm trời đất cảm động.
Điện thoại của anh reo lên.
Màn hình hiển thị chữ “Hắc”.
Hắc?
Hắc tiên sinh?
Hắc tiểu thư?
Hay Hắc ca?
Anh liếc mắt nhìn điện thoại, đặt đũa xuống rồi cầm máy lên nghe, vừa đi vừa lên lầu.
Tôi lập tức lao vào bếp.
Rửa một đôi đũa, lấy một cái bát lớn, múc sạch mì trong nồi.
“Xì xụp…” Tôi vội vàng húp mì, ăn từng miếng thịt bò lớn.
Ngon quá!
“Ngon tuyệt, thật sự ngon quá trời!”
20
Nếu nửa đêm bạn nghe thấy tiếng động lạ trong bếp, có lẽ không phải lũ chuột đang phá phách, mà là ma đang tìm đồ ăn.
Tất nhiên, hiếm khi là ma từ ngoài tới.
Vì trong bếp có Táo Quân trấn giữ.
Cửa hàng hay quán ăn ven đường cũng có Thần Tài.
Đây là lý do tại sao những hồn ma cô độc chúng tôi dù làm việc ở nhân gian vẫn phải mua đồ ăn từ âm phủ.
Đồ ăn nhà người khác, chúng tôi không ăn được.
“Tất nhiên, ngoại trừ ngôi nhà tử tế này.” Tôi vui vẻ tiếp tục húp mì.
“Ợ~” Tôi no căng, thoải mái ợ một tiếng.
Rửa sạch bát đũa rồi đặt lại chỗ cũ.
Tiếng bước chân của anh từ cầu thang vọng xuống.
Anh ngồi lại chỗ cũ.
Còn tôi thì ngồi xa đối diện anh, chống cằm, vừa ăn ké no nê xong lại còn được ngắm mỹ nam, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
“Chậc, tôi thật sự rất thích căn nhà này. Tôi thề, tôi sẽ sống ở đây cả đời… cho đến khi chuyển kiếp.”
“Anh trai, cảm ơn đã cho ở nhờ nhé.” Tôi nháy mắt với anh.
Trước đây từng thấy các chị ma nữ thả thính anh đẹp trai, đều nháy mắt như thế.
“Chỉ là… mắt tôi hơi co giật.” Tôi đưa tay lên dụi mắt.
Khi nheo mắt lại, tôi mơ hồ thấy…
Anh đang nhìn tôi.
21
Tôi giật mình, vội buông tay xuống.
Nhìn kỹ lại, tôi phát hiện ra anh ấy đúng là đang nhìn về phía tôi… nhưng ánh mắt lại thẳng tắp, không lệch chút nào.
“Nhìn gì vậy?” Tôi quay đầu nhìn theo ánh mắt anh ấy.
Trên bệ cửa sổ phòng khách nhà anh, có một con mèo đen đang nằm đó.
Nó nhìn tôi, kêu một tiếng: “Meo~.”
Tôi biết nó thấy được tôi.
Tôi lè lưỡi làm mặt xấu trêu con mèo.
“Meo!” Nó quay đầu, nhảy khỏi bệ cửa sổ.
Một trận đấu giữa mèo và ma, tôi giành chiến thắng.
Tôi cười hả hê: “Ha ha, mèo nhát gan, sợ rồi chứ gì?”
22
Anh ta dọn dẹp chén đũa xong, đứng dậy đi lên lầu.
Phải nói, anh ta đúng là kỳ quặc.
Ở trong một căn biệt thự lớn thế này, mà không thuê lấy một người giúp việc, chuyện gì cũng tự làm.
Tôi kéo vali, lẽo đẽo theo sau lên lầu.
Trên lầu có ba phòng. Tôi định sẽ chuyển qua phòng bên cạnh.
Nhưng nghĩ đến cảm giác nằm cạnh anh ấy, như nằm giữa một không gian dễ chịu ấm áp…
Cuối cùng, tôi quyết định tiếp tục ở chung phòng với anh.
“Tuyệt đối không phải vì mê nhan sắc của anh đâu nhé.”
Anh mở tủ đầu giường, lấy ra một cuốn sách không có tiêu đề trên bìa, rồi đi ra ngoài.
Tôi tò mò, bước theo ra cửa, nhìn thấy anh đi ra ban công tầng hai. Tay anh cầm thêm một cây bút, vừa đọc sách vừa đánh dấu.
Trông bộ dạng này, chắc một lúc nữa anh mới về phòng.
Tôi kéo vali vào phòng thay đồ của anh.
Chọn một góc trống, tôi sắp xếp đồ đạc của mình vào.
Vali để ngoài rừng mấy hôm, quần áo đã ẩm ướt vì sương, phải giặt lại hết.
Mấy món đồ như bàn chải, kem đánh răng rẻ tiền của tôi, tôi cũng vứt luôn.
Từ hôm nay, anh dùng gì, tôi dùng nấy. Anh ăn gì, tôi ăn nấy.
23
Vậy là tối nay, tôi “tiên hạ thủ vi cường”, dùng phòng tắm của anh trước.
Tôi đem hết quần áo giặt sạch.
Dự tính trước khi anh về, sẽ hong khô một bộ đồ lót và váy ngủ để mặc đi ngủ.
Ai ngờ, vừa tắm xong, tay còn xách theo bộ đồ lót thì anh đã quay về…
Tôi trần như nhộng, đứng khựng lại.
Dù biết anh không thể nhìn thấy tôi, nhưng việc tôi cứ thế lõa lồ, ít nhiều cũng cảm thấy hơi quá đáng…
“Ôi dào, anh ấy không nhìn thấy, sợ gì cơ chứ?”
Tôi quay lưng, nghênh ngang bước ngay trước mặt anh: “Lần đầu ngại, lần sau quen thôi.”
24
Có anh ở nhà, tôi không dám dùng máy sấy tóc của anh.
Cũng không dám động vào máy giặt của anh.
Chỉ có thể mỗi lần mang hai món đồ, đi đi lại lại, phơi quần áo trên ban công.
Anh đứng trước gương, cạo râu, rửa mặt, tiếp đó là đánh răng, cắt móng tay, còn tỉa lại cặp lông mày rậm thêm phần sắc nét.
“Người đẹp trai sẵn, đều là tinh tế thế này à?” Tôi dí sát lại, nghiêng đầu ngắm anh, còn áp sát mặt mình cạnh anh, cùng soi gương.
So sánh mới thấy, lông mày của tôi chẳng khác gì cỏ dại mọc hoang, chẳng ai ngó ngàng.
“Haiz, ngay cả tỉa lông mày tôi cũng không biết, đúng là một con ma gái sống xuề xòa.”
Trước khi đi ngủ, anh vẫn như hôm qua, lấy máy tính bảng ra, bật một bộ phim.
Tôi đã quen, thản nhiên ngồi vào lòng anh, cùng xem phim.
25
Bộ phim tên là Nhà sư ở châu Phi.
Trong phim, đạo sĩ Lâm Chánh Anh bị rắn cắn khi thò chân vào hang rắn, kéo ra lại kéo thêm một con mãng xà khổng lồ.
“Ha ha ha, ha ha ha…”
Tình tiết buồn cười thế này, trong phòng vẫn chỉ có tiếng cười của mình tôi, một con ma.
Tôi ngẩng lên nhìn anh: “Không ngờ anh thuộc kiểu đàn ông ít cười, mà lại thích xem phim hài thế này.”
Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Xem xong một bộ phim, anh tắt máy tính bảng, chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng tối nay, tôi không dám nằm sát anh.
Dù sao thì tôi cũng là một con ma… khỏa thân.
Tôi ôm chăn, ngoan ngoãn co mình vào một góc ngủ.
Thế nhưng, lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện không chỉ nằm sát anh, mà còn tay chân quấn lấy người ta.
“Anh đẹp trai, đáng tiếc chúng ta âm dương cách biệt, nếu không tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh!”
26
Hai ngày sau, Tiểu Hạ trở về.
Cô ấy tràn ngập hạnh phúc, lấy ra hai cuốn sổ đỏ:
“Sơ Thất, cậu nhìn đi, mình vừa đăng ký kết hôn rồi!”
Lật ra, tôi thấy con dấu màu đen của Diêm Vương.
Cô ấy chỉ vào và nói:
“Dùng con dấu trên giấy kết hôn này, mình có thể xin quay về âm phủ để sống và làm việc.”
“Chúc mừng cậu, Tiểu Hạ, ngày vui của cậu đến rồi!” Tôi cũng vui lây với cô ấy.
“Sơ Thất.” Tiểu Hạ nắm tay tôi, thở dài một hơi, “Thật sự không nỡ rời xa cậu.”
“Ôi dào, không nỡ gì chứ? Biết đâu chẳng bao lâu nữa, mình cũng tìm lại được thân phận của mình. Hoặc mình sẽ tán đổ một anh chàng đẹp trai nào đó dưới âm phủ, rồi kết hôn mà về đó thôi.”
Nghe vậy, Tiểu Hạ lập tức dẹp tan nỗi buồn:
“Đúng là như thế.”
“Cậu mau kể đi, cậu có gặp Diêm Vương không? Người ấy trông như thế nào?”
“Đẹp trai, cực kỳ đẹp trai.” Tiểu Hạ cố tình làm vẻ mặt và giọng điệu khoa trương, để miêu tả vẻ đẹp của Diêm Vương, “Lần đầu tiên trong đời mình gặp một người đàn ông đẹp trai đến thế.”
“Thật sự đẹp trai đến mức đó à?”
Đẹp hơn cả người đàn ông trong nhà mà tôi đang ở sao?
Thế thì… khó mà tưởng tượng được.
27
“Đáng tiếc, Diêm Vương cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình. Chỉ nhìn ngài ấy thôi mà mình đã chân run tim đập, đừng nói đến việc với tới.”
“Mình chỉ tò mò thôi, chứ không có ý với tới đâu.” Tôi hỏi tiếp về hoa bỉ ngạn bên bờ sông Vong Xuyên.
“Thật sự có. Một vùng đỏ rực, đài hoa mọc đơn lẻ, hoa mọc thành chùm trên ngọn, cánh hoa cuộn lại như móng rồng.” Tiểu Hạ nói xong, kéo tay tôi, nói tiếp:
“Sơ Thất, lần này xuống âm phủ, mình còn nghe được một tin đồn.”
“Tin đồn gì?”
“Nghe nói những vong hồn không ký ức, trên những vật mang theo lúc chết có thể lưu lại ký ức của họ.” Tiểu Hạ hỏi tôi:
“Sơ Thất, cậu có món đồ nào mang theo lúc chết không?”
Tôi nghĩ một lúc rồi nói:
“Một chiếc váy trắng, một chiếc băng đô, và một kẹp tóc hình bướm. Nhưng chúng đều dính máu, mình đã cất chúng đi, để đó mãi.”
Tiểu Hạ nói:
“Cậu thử xem lại đi.”
28
Tôi về nhà, lục lọi túi hành lý của mình, lấy ra bộ đồ tôi mặc lúc chết.
Đáng tiếc, trên đó chẳng có chút ký ức nào như Tiểu Hạ nói.
Tối nay, người đàn ông mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.
Xem chừng, anh định làm một bữa tiệc thịnh soạn.
Yên tâm, tôi đi tắm, thay đồ sạch sẽ.
Quay người lại, tôi thấy chiếc băng đô và kẹp tóc dính máu để trên giá.
Tôi do dự một chút, mang chúng vào phòng tắm rửa sạch.
Thế nhưng, tôi không thể rửa sạch máu trên những vật tôi mang theo lúc chết.
Chiếc băng đô màu trắng ngà, dính máu, giống như một bông hoa đỏ nở loang ra.
Chiếc kẹp tóc màu đỏ, nhuốm máu, lại càng thêm rực rỡ.
Tôi chợt cảm thấy, như vậy cũng rất đặc biệt.
Tôi soi gương chỉnh lại tóc, đội băng đô, gài kẹp tóc lên.
Khi ra khỏi phòng ngủ, tôi liếc thấy bức tranh treo trên tường.
Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã nhìn thấy bức tranh đó.
Phòng ốc đơn giản, nhã nhặn, nhưng trên tường lại treo một bức tranh hoa không rõ tên, sắc màu rất đậm.
“Một vùng đỏ rực, đài hoa mọc đơn lẻ, hoa mọc thành chùm trên ngọn, cánh hoa cuộn lại như móng rồng…”
Tôi bỗng thấy những bông hoa trong tranh rất giống hoa bỉ ngạn mà Tiểu Hạ đã miêu tả ở sông Vong Xuyên.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com