Chương 6
44
Ban đêm, lúc 8 giờ là giờ làm việc của chúng tôi.
Vừa mới bắt đầu ca làm thì bên ngoài náo động cả lên.
Tôi vừa từ phòng vệ sinh ra thì bị đồng nghiệp Lý Vân lôi đi vội vàng: “Sơ Thất, nhanh lên, chỉ thiếu cậu thôi đấy!”
“Thiếu tớ gì cơ? Có chuyện gì thế?”
“Đại nhân vật đến, loại cấp cao nhất. Lũ quỷ nhỏ như chúng ta nhất định phải ra lạy chào.”
Trong đại sảnh ngân hàng, một biển người đang quỳ rạp xuống.
Có cả nhân viên ngân hàng lẫn những khách hàng đang giao dịch.
Hễ là quỷ, lúc này đều quỳ cả.
Lý Vân kéo tôi, quỳ ở hàng cuối cùng.
Nghe nói là đại nhân vật, tôi cũng hơi sợ.
Nhưng chợt nhớ ra…
Ở khu vực này, nhân vật cấp cao nhất chẳng phải là “cún con” của tôi sao??
Tôi ngẩng đầu định nhìn thì Lý Vân vội vàng đè đầu tôi xuống, nhỏ giọng trách: “Cậu muốn chết à?”
“Đại vương, ngài giá lâm, có chỉ thị gì cần chúng tôi thi hành không?” Giọng nói này là của giám đốc chúng tôi, Lưu Đại Chùy.
“Ta đến tìm người.” Một giọng nam trầm ấm vang lên, “Sơ Thất, ra đây.”
Ở đây chỉ có mình tôi tên là Sơ Thất.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Chắc họ không ngờ cô quỷ nhỏ nhất, nghèo nhất, kiếm ít tiền nhất như tôi lại quen biết với một đại nhân vật…
“Hì hì…” Tôi cười gượng, đứng dậy.
Diêm Vương khẽ vẫy tay gọi: “Lại đây.”
Tôi bước tới, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Anh ấy nắm lấy tay tôi, “Đưa em đến một nơi.”
Anh dùng phép thuật mang tôi đi.
Lúc rời đi, tôi còn nghe tiếng quản lý Trần hét lên kinh ngạc: “Hả… Hóa ra bạn trai của Sơ Thất chính là Diêm Vương!”
45
Diêm Vương đưa tôi đến một khu rừng nhỏ.
Ở đó có hai chiếc xe cảnh sát.
Đèn pha sáng rực cả một vùng.
Một cảnh sát dẫn một người đàn ông trẻ tuổi bị còng tay xuống xe.
“Nửa người trên… bị chôn ở khu vực này.” Người đàn ông bị còng chỉ tay.
Tôi thấy anh ta có chút quen mặt.
“Hình như tôi từng gặp anh ta ở đâu rồi.” Đột nhiên tôi nhớ ra, “À, tôi nhớ rồi. Mấy hôm trước, tôi đi ngang qua phố quán bar, nhìn thấy một nhóm nam nữ, anh ta là một trong số đó…”
Và người con gái anh ta ôm khi ấy, trên tóc có kẹp một chiếc kẹp hình bướm rất giống với cái của tôi.
Các cảnh sát cầm xẻng bắt đầu đào bới.
“Đội trưởng Nghiêm, tìm thấy rồi!”
Họ đào lên một nửa bộ xương trắng, phần đầu còn nguyên vẹn.
“Cuối cùng cũng tìm được thi thể của Trương Nhược Thất. Thông báo cho gia đình cô ấy đi.”
Trương Nhược Thất?
Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?
“Trương Nhược Thất? Trương Nhược Thất…” Đầu tôi đau nhức dữ dội.
Diêm Vương lấy ra chiếc kẹp bướm của tôi.
Nhưng trên kẹp đã không còn máu.
Anh gắn nó lên tóc tôi.
“Em chính là Trương Nhược Thất.” Anh ôm tôi vào lòng.
Tôi chính là Trương Nhược Thất?
Vậy bộ hài cốt kia là của tôi?
Khoảnh khắc ấy, những ký ức bị mất của tôi đột ngột ùa về, hiện rõ trong tâm trí.
46
Tôi tên là Trương Nhược Thất, sinh viên năm nhất đại học.
Ngày đó, tôi dự định cùng một đàn anh học chung trường, cũng là con trai của bạn thân mẹ tôi, đến trường nhập học.
Anh ta bảo tôi đến nhà chờ.
Tôi từng đến nhà anh ta vài lần cùng mẹ, cảm thấy khá thân quen.
Nhưng hôm đó, nhà chỉ có mình anh ta.
Anh ta nảy sinh ý đồ xấu với tôi.
Trong lúc giằng co, tôi bị ngã, đầu đập mạnh vào tường, máu chảy không ngừng, rồi tôi ngất đi.
Có lẽ anh ta tưởng tôi đã chết, nên phân xác và phi tang.
Không ngờ chiếc kẹp bướm trên tóc tôi cũng bị anh ta lấy đi, rửa sạch, rồi đem tặng cho bạn gái mới.
Chính là cô gái tôi nhìn thấy hôm đó ở phố quán bar.
Diêm Vương đưa tôi trở về nhà, tôi nhìn thấy cha mẹ đang khóc nức nở.
Tôi cũng chỉ có thể đứng đó rơi nước mắt, không thể an ủi họ.
Một đời ngắn ngủi của tôi kết thúc trong bi kịch.
Tôi còn chưa được trải qua tuổi thanh xuân, chưa kịp báo hiếu cha mẹ.
Kẻ thủ ác sẽ bị pháp luật trừng trị.
Nhưng tôi và gia đình, từ đây, đã là người sống kẻ chết, âm dương cách biệt.
Diêm Vương ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: “Đừng khóc, kiếp này em đã đi hết chặng đường rồi. Hãy buông bỏ.”
47
Tôi khôi phục danh tính, trở về địa phủ.
Gia đình đã đốt cho tôi nhà lầu, xe sang và rất nhiều tiền.
Từ một con quỷ nghèo phải làm công vất vả, tôi trở thành một “đại gia” ở địa phủ.
Tôi xếp số để chuẩn bị đầu thai, thời gian được định là ngày 1 tháng 7 năm sau.
Còn hơn một năm nữa.
Quỷ có danh phận ở địa phủ, ngoài ngày lễ Trung Nguyên, thì không thể tự ý lên dương gian.
Bạn thân Tiểu Hạ của tôi đã làm giấy kết hôn và chuyển về địa phủ, nên phải chờ đến cuối năm mới có thể cùng tôi làm thủ tục.
Cô ấy cũng không thể ở bên tôi thường xuyên.
Tuy vậy, tôi đã bỏ ra 50 tỷ tiền âm phủ để mua cho Tiểu Hạ một chiếc điện thoại, gửi lên dương gian cho cô ấy.
Chúng tôi thường xuyên gọi điện trò chuyện để đỡ nhớ nhau.
Một ngày nọ, Tiểu Hạ nói: “Haizz, thật nhớ cậu quá! Hay bảo Diêm Vương nhà cậu mang cậu lên dương gian sống luôn đi!”
Từ khi về địa phủ, tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với Diêm Vương.
Diêm Vương dáng người đẹp, gương mặt đẹp, trong một số khía cạnh cũng rất xuất sắc…
Tôi nghĩ, mối tình này kéo dài đến lúc tôi đi đầu thai chắc cũng không thành vấn đề.
Nhưng gần đây anh ấy cũng không lên dương gian, khiến tôi quên mất chuyện này.
Diêm Vương của tôi tên là Diêm Lân, nghe nói anh ấy là nguyên hồn của một Hỏa Kỳ Lân thời thượng cổ.
Sau đó anh thống trị địa phủ và trở thành một trong 19 vị Diêm Vương.
48
Buổi tối, tôi đợi anh ấy tan làm, bắt đầu nịnh nọt: “Ê, gần đây anh không lên dương gian sống sao?”
Anh ấy nâng cằm tôi, đặt tay lên eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi anh ấy: “Bởi vì em không thể tự ý lên dương gian.”
“Hả? Sao thế?” Tôi cười hì hì nói, “Em có thể làm lính của anh mà. Anh dẫn em lên dương gian kiểm tra, chẳng phải là việc công sao?”
Anh lắc đầu: “Nếu được, anh đã đưa em đi từ lâu rồi.”
“Ồ.”
Tôi thầm nghĩ, hóa ra quyền lực của “ông già” này cũng không lớn lắm.
“Nhưng vẫn có một cách để em tự do qua lại giữa âm gian và dương gian.”
Nghe vậy, tôi vui vẻ hỏi: “Cách gì? Sao anh không nói sớm?”
Anh ấy vuốt eo tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: “Trở thành tân nương của Diêm Vương, em có thể tự do ra vào hai giới.”
Tôi… cạn lời.
Tôi vội vàng tránh khỏi vòng tay anh ấy.
“Ông già này, anh nghĩ em ngốc à? Trở thành tân nương của anh thì em không thể đi đầu thai nữa!”
Tôi muốn được sống một cuộc đời trọn vẹn.
Tôi muốn được sống từ đầu đến cuối một lần nữa.
Tôi hứa với Diêm Lân, sau khi tôi đầu thai và trải qua một đời làm người, khi trở lại địa phủ, tôi sẽ làm cô dâu của anh ấy.
Anh mỉm cười, hôn nhẹ tôi và đồng ý: “Được, anh sẽ đợi em.”
49 (PN 1)
Tôi tên là Nghiêm Sơ Thất, 18 tuổi, sinh viên năm nhất ngành Hóa Ứng Dụng.
Sau đợt huấn luyện quân sự, tiết học chuyên ngành đầu tiên khiến tôi ngay lập tức “đổ gục”.
Thầy giáo môn Hóa Lý của chúng tôi trông khoảng 27, 28 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng thanh lịch, dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn.
Rất anh tuấn, kiểu khiến người khác không thể rời mắt.
Nhưng tôi không phải chỉ vì vẻ ngoài của thầy mà bị thu hút. Tôi có cảm giác rất đặc biệt: “Gặp lại một người quen cũ”.
Tôi quay sang bạn cùng phòng và cũng là người bạn thân nhất, Vương Hạ, nói:
“Thật đấy, vừa nhìn thấy thầy là mình nghĩ: Chính là anh ấy. Anh ấy chắc chắn là của mình!”
Vương Hạ vừa ăn khoai tây chiên vừa cười không ngừng, chẳng hề nể mặt tôi:
“Cậu ngừng ảo tưởng đi! Rõ ràng là cậu vừa thấy thầy đẹp trai thì động lòng rồi, cần gì phải làm ra vẻ cao siêu thế!”
Tôi không phủ nhận:
“Chậc, con gái không hút thuốc, không uống rượu, thích trai đẹp chút cũng đâu có gì sai?”
Tuy nhiên, tôi biết rõ rằng thầy Diêm Lân là nam thần số 1 được cả trường công nhận. Việc tôi thích thầy chỉ là một giấc mơ hão huyền.
Thầy Diêm Lân chỉ là một ý nghĩ viển vông trong thế giới của tôi.
Thế nhưng, duyên phận thực sự kỳ diệu.
Kể từ hôm đó, tôi thường xuyên vô tình gặp thầy.
Rồi gặp gỡ nhiều lần, tôi không ngờ mình thực sự đã chinh phục được nam thần hàng đầu này!
50 (PN 2)
Tối thứ Sáu, không có giờ tự học.
Tôi tắm xong, đúng giờ hẹn, xuống tầng ký túc xá.
“Thầy Diêm!” Tôi nhìn người đàn ông đang đợi bên dưới, lao như một quả pháo nhỏ về phía anh ấy, nhảy bổ vào lòng anh.
Anh mỉm cười, giơ tay đỡ lấy tôi thật chắc chắn.
Chúng tôi rời khỏi trường và bắt đầu một buổi hẹn hò lãng mạn.
Thầy Diêm đẹp trai, dịu dàng, nhưng cũng rất bá đạo, đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Mỗi ngày bên anh, tôi đều cảm thấy như mình sắp bay lên tận trời vì hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ một người đàn ông như anh chắc hẳn rất đào hoa, không thể chỉ chung tình với một người.
Thế nên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng một ngày nào đó mình sẽ bị tổn thương, trái tim tan vỡ.
Nhưng bốn năm bên nhau, không một ai trong số những cô gái ái mộ anh có thể tiếp cận được anh.
Buổi tối sau lễ tốt nghiệp, anh quỳ xuống trước mặt tôi, cầu hôn.
Tôi hỏi:
“Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Anh sẽ yêu em suốt đời chứ?”
Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
“Anh sẽ mãi yêu em, bởi vì anh đến nhân gian này… là vì em.”
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com