Chương 4
14
Từ sau hôm đó, tôi cứ bồn chồn không yên.
Ngày nào cũng âm thầm chửi rủa bản thân.
Đồ khốn, sao mày có thể ra tay được cơ chứ?
Dung Trú cũng không còn thân thiết với tôi như trước nữa, lúc ăn cơm thì luôn lảng tránh ánh mắt tôi.
Để khỏi ngại ngùng, tôi càng ngày càng về nhà muộn.
Hôm nay đoàn phim bế mạc, có tiệc mừng.
Tửu lượng tôi không tốt, nhưng không dám về sớm đối mặt với Dung Trú, nên vẫn cố đi dự.
Nghĩ tới việc mình đã làm, tôi không kìm được mà buồn bã, rút vào một góc uống rượu một mình.
Vừa ngà ngà say, mơ hồ thấy có người cầm sổ tiến lại gần.
Là Giang Lương.
Cậu ta rất được lòng mọi người, lúc nào cũng như con bướm xã giao trong đoàn phim, ai cũng thân được.
Nhưng cứ khi nào có cậu chàng da ngăm đẹp trai kia tới thăm, Giang Lương lại bất chấp tất cả chạy tới ôm lấy cậu ta quay vòng vòng.
Nụ cười của hai người rạng rỡ đến mức khiến người ta muốn khóc.
Ai trong đoàn cũng ngầm hiểu mối quan hệ giữa họ.
Giang Lương cười toe toét: “Tiền bối Bách Lý, có thể phiền anh ký cho em một chữ không? Anh trai em rất thích anh đó.”
Tôi đoán ra được “anh trai” cậu nói là ai.
“Không vấn đề.”
Ký xong đưa cho cậu ta, tôi không cẩn thận làm đổ ly rượu, đổ hết lên ngực áo.
Không muốn tiếp tục mặc chiếc áo sơ mi ướt nhẹp, tôi chào mọi người rồi rời khỏi tiệc trước.
15
Lúc về đến nhà thì đã quá nửa đêm.
Tưởng rằng Dung Trú đã ngủ, tôi bắt đầu cởi đồ ngay từ cửa.
Vậy mà lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ.
“Choang!”
Dung Trú đứng sững ở đó, tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa làm rơi cái ly.
Cậu ấy nhìn tôi, như vừa bừng tỉnh từ một cơn mộng, luống cuống cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
“Đừng động vào!” Tôi hoảng hốt nắm lấy tay cậu ấy. “Có bị thương không?”
Cậu lắc đầu đến mức tạo ra cả tàn ảnh. “Không… không có.”
Ánh mắt Dung Trú lảng tránh, cuối cùng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Cậu ấy bị sao thế?
Tôi còn đang ngơ ngác thì chợt nhận ra: trên người mình… vẫn chưa mặc áo.
Chết rồi.
Tôi giả vờ bận rộn, một giây làm 800 động tác giả.
Vừa ho khan vừa lôi áo choàng tắm khoác lên, rồi lóng nga lóng ngóng bước đến trước gương để tháo kính áp tròng.
Mệt thật, say rượu nên mắt mờ căm, gỡ mãi không ra.
Dung Trú dọn hết mảnh kính vỡ, ngẩng đầu lên thì thấy tôi đang tự úp trán vào gương, vừa nhìn chằm chằm vào khoảng không vừa liên tục làm động tác zoom tay ra.
Cậu ấy nhìn mà ngơ không hiểu gì.
“Anh đang làm gì vậy, A Sùng?”
“Không thấy rõ, đang chỉnh độ nét.” Tôi lầm bầm.
“Đồ say rượu.” Dung Trú vừa cười vừa lườm.
Rượu bắt đầu thấm, lúc về còn đi thẳng được, giờ thì đầu óc quay cuồng, bắt đầu nói nhảm rồi.
“Táo bạo! Trẫm không phải kẻ say, trẫm là hoàng đế!”
Dung Trú cố nhịn cười đến run cả vai. “Thần xin được vinh hạnh tháo kính áp tròng cho bệ hạ, có thể ban cho thần vinh dự này không?”
Cũng được đấy, biết điều lắm.
Tôi vung tay một cái, rồi đổ vật lên sofa. “Chuẩn tấu, có thưởng.”
Lúc đầu còn mơ màng, nhưng ngay khoảnh khắc Dung Trú nâng mặt tôi lên, tôi tỉnh gần hết nửa cơn say.
“Sao mà…”
…phải lại gần như vậy?
Cậu ấy nhướng mày. “Yên tâm, em rửa tay sạch rồi.”
Tôi không phải định hỏi cái đó…
Thôi kệ, chắc cũng nhanh thôi.
Ngón tay Dung Trú tuy đốt khá to, nhưng lại khéo léo đến bất ngờ.
Tay to như vậy, sau này chắc chắn còn cao hơn nữa – tôi lơ mơ nghĩ trong đầu.
Nếu cậu ấy cao hơn tôi thì phải làm sao?
Đúng là tôi gian xảo thật, lần sau phải lén giẫm lên bóng của cậu ấy mới được.
Nghĩ đến cảnh đó tôi bật cười ngây ngốc: “Hề hề hề…”
“A Sùng, nhìn em này.”
Giọng của Dung Trú mềm như lụa ngâm mật, ngọt đến phát ngấy.
Đầu ngón tay cậu ấy khẽ lướt qua má tôi, khiến cả người run nhẹ.
Từ góc nhìn của tôi, mặt trăng dường như đậu ngay bên tai cậu, sáng rực như một chiếc khuyên tai bạc tinh xảo, đẹp đến sững sờ.
Rượu khiến máu tôi sôi sục, mặt nóng bừng, màng tai cứ như biến thành vỏ sò ngân vang, cảm giác càng lúc càng nhạy.
Chú tâm lắng nghe, khoảng lặng giữa hai đứa như có nhịp, trùng khớp với nhịp tim:
Thình thịch, thình thịch.
“Xong chưa vậy?” Tôi phối hợp theo cậu, mắt mở không chớp quá lâu nên bắt đầu chảy nước mắt.
Dung Trú thoáng khựng lại, nhìn tôi chằm chằm, yết hầu khẽ chuyển động.
Chắc khát lắm, từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp uống nước.
“Xong rồi.” Cuối cùng cũng tháo ra được, mà không làm tôi đau.
“Cảm ơn.”
Nghĩ lại cái thái độ ra lệnh lúc nãy của mình, tôi hơi ngượng.
Định đứng dậy dọn dẹp rồi đi ngủ sớm, tránh để mình tiếp tục phát rồ.
Nhưng vừa cử động, vai đã bị giữ lại.
Dung Trú nhìn tôi chăm chú:
“Thế còn phần thưởng của em đâu, chú nhỏ?”
…
16
Ngủ đến tận gần trưa.
“Uầy… đau đầu quá…”
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc quay cuồng, âm thầm thề thốt sẽ cai rượu từ nay.
Lê lết ra khỏi phòng, thấy Dung Trú đang tất bật bên bàn ăn.
Cuối tuần, cậu không phải đi học.
“Chào buổi sáng, A Sùng. Em mua đồ ăn sáng này.” Cậu ấy cười tươi như nắng.
Bắt một đứa nhỏ phải chăm sóc mình thế này, thật là…
“Làm phiền em rồi.” Tôi ngại ngùng ngồi xuống. “Tối qua anh về giường kiểu gì thế?”
Chẳng lẽ lại bò bốn chân? Tôi có tài năng đặc biệt trong việc lê lết trong bóng tối.
Dung Trú khựng lại: “Anh quên hết rồi à?”
“Say quá nên quên mất tiêu, chỉ nhớ mang máng là mình nhận mình là hoàng đế hay gì đó…”
“Bệ hạ, mời dùng bữa.” Cậu ấy làm bộ nghiêm túc đặt tô cháo trước mặt tôi.
“Làm ơn đừng trêu anh nữa mà!” Tôi gào lên, ôm đầu tìm chỗ chui cho đỡ xấu hổ.
“Yên tâm, là em dìu anh về giường.” Cậu cuối cùng cũng chịu tha, giải thích đàng hoàng.
Ra là thế thật.
“Xin lỗi nhé, nửa đêm còn bắt em phải chăm anh.”
“Không sao đâu, nhưng mà tửu lượng của anh đúng là thảm thật.” Dung Trú cười híp mắt. “Nếu anh thực sự thấy có lỗi, vậy hứa với em một chuyện được không?”
Thật ra không cần cậu ấy nói, tôi cũng định mua gì đó để đền đáp rồi – giữa đêm giữa hôm còn không để người ta yên.
Nhưng mà yêu cầu của Dung Trú lại vượt ngoài dự đoán của tôi:
“Sau này khi không có em bên cạnh, đừng say rượu nữa.”
Không lấy giày thể thao, hay gì à?
Tên ngốc này, sẽ chẳng nhận được món quà nào đâu.
“Được, anh hứa với em.”
Dù gì cũng định bỏ rượu thật rồi mà.
17
Trước khi ra khỏi nhà, tôi đứng trước gương chỉnh cà vạt.
Cảm thấy sau gáy hơi đau rát, nhưng chỗ đó lại nằm ngoài tầm nhìn nên không rõ có chuyện gì.
“Lạ thật, trong nhà có côn trùng sao?” Tôi lẩm bẩm.
“Chắc vậy, em cũng bị cắn.”
Dung Trú vừa nói, vừa như mọi khi đưa kẹp cà vạt cho tôi, nhưng động tác chậm rãi hơn thường lệ.
Tôi vô tình liếc thấy một sợi chỉ thò ra từ tay áo cậu ấy.
Tôi không bị ám ảnh quá mức về sự hoàn hảo, chỉ đơn giản thấy chỉ thừa trên áo khiến người ta trông luộm thuộm, khó chịu vô cùng.
Dung Trú thấy tôi nhìn thì định giật phăng nó ra.
“Khoan đã.” Tôi ngăn lại.
Cây kéo thường cất trong hộp dụng cụ lại nằm ngay trên tủ. Tôi tiện tay cầm lên, cúi đầu cắt đi sợi chỉ cho cậu.
“Cảm ơn anh Sùng.” Dung Trú nghiêng đầu, cười rất tươi.
Nụ cười ấy lại khiến tôi thấy chua xót, cảm giác tội lỗi quen thuộc lại dâng lên.
Một đứa trẻ tốt như thế, vậy mà tôi đã từng ra tay đánh cậu.
Dù cậu ấy không hề oán giận, tôi cũng không thể xem như chưa từng có gì xảy ra — như vậy thì thật quá tệ bạc.
“Xin lỗi, Tiểu Trú. Em còn đau không?”
“Hả?”
Cậu ấy ngơ ngác, như thể một vòng tròn ‘đang tải’ hiện ra trên mặt, rồi bỗng chốc tỉnh ra. “Không đau nữa rồi.”
Chắc là đang cố tình chiều theo tôi thôi.
Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Tôi càng cảm thấy khó chịu, rơi vào cảm giác chán ghét chính mình.
Xin lỗi muộn như vậy, thật sự quá mặt dày!
Tôi không dám nhìn cậu thêm nữa, vội mở cửa bước ra ngoài: “Sắp đến sinh nhật em rồi, muốn gì cứ nói với anh.”
“…Muốn gì cũng được à?”
“Đúng thế,” tôi tự tin đáp, ví tiền đang đầy, trông chẳng khác gì một kẻ mới trúng số, “Anh đóng phim xong chẳng có thời gian tiêu, tiết kiệm được khối tiền rồi.”
18
Thật biết điều.
Dung Trú lại còn tặng quà ngược lại cho tôi.
Trong hộp nằm gọn một chiếc kẹp cà vạt.
Bằng bạc nguyên chất, kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, không một chi tiết thừa. Ở đuôi kẹp có đính một viên đá obsidian — màu rất giống mắt cậu.
Tôi hoàn toàn ngẩn người.
“Người sinh nhật là em, sao lại tặng anh quà?”
“Vì em muốn cảm ơn anh.” Cậu mỉm cười dịu dàng, như thể chỉ qua một đêm đã lớn hẳn lên. “Nếu không nhờ anh Sùng cứu em, em đã chẳng có cơ hội ở đây để cùng anh đón sinh nhật. Em thấy anh thích sưu tầm mấy cái này, chắc cũng không chê nhiều.”
Dung Trú cúi xuống, thay tôi đeo kẹp cà vạt, điều chỉnh ngay ngắn.
“Khi nào anh Sùng nhớ đến em, có thể đeo cái này.”
Dù có chậm chạp đến đâu, tôi cũng lập tức nhận ra — cậu ấy đang dựng flag chia ly.
Dung Trú nhìn tôi rất sâu, như muốn khắc gương mặt tôi vào lòng.
“A Sùng… cảm ơn anh vì khoảng thời gian vừa rồi.”
Tôi không biết phải đáp thế nào.
Cảm giác như có một biến động lớn đang diễn ra ở đâu đó, nhưng tôi thì chẳng hay biết gì.
“Đừng nói kiểu đó… nghe như em sắp rời đi vậy.”
Chưa kịp hỏi thêm, một cơn choáng bất chợt ập đến. Tôi không kịp phản ứng, ngã về phía cậu.
Dung Trú đỡ lấy tôi, ánh mắt ngập tràn lưu luyến.
“Tha lỗi cho em, chú nhỏ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com