Chương 1
1
Ta cũng không muốn chạy, ta không phải kẻ ngốc.
Nhưng Cơ Hằng quá mức biến thái, ta thực sự không chịu nổi hắn nữa, vì thế tức giận bỏ đi.
Vì chuyện này, ta đã tính toán vô cùng cẩn thận, thậm chí một tháng trước đã đánh đuổi nha hoàn thân cận Tiểu Thủy của ta ra ngoài.
Bằng không, một khi chuyện ta chạy trốn bại lộ, Tiểu Thủy chắc chắn sẽ chịu liên lụy.
Ta còn tự điều chế một loại dược thủy mọc râu, bắt đầu bôi từ khi Tiểu Thủy rời đi.
Mấy ngày đầu chẳng có gì xảy ra, ta còn tưởng thuốc không có tác dụng.
Đến ngày thứ năm, cằm ta bắt đầu ngứa ran.
Sang ngày thứ sáu, lún phún đám râu đen.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt đầy râu của mình, ta suýt nữa thì vui đến phát khóc.
Ta không sợ bị phát hiện, vì một tháng trước, đại phu đã chẩn đoán ta có thai.
Vì mang thai, ta trở nên sáng nắng chiều mưa, đối với hạ nhân không đánh thì chửi, ai cũng không được phép lại gần phòng ta.
Ta còn giả vờ bị nổi mẩn đỏ, không tiếp xúc với bất kỳ ai.
Mỗi ngày, đồ ăn đều do hạ nhân đặt ngoài cửa, ta bịt kín mặt đi lấy.
Dù là Cơ Hằng đến, ta cũng khóc lóc náo loạn đòi chết đòi sống.
Có lẽ hắn bị ta làm cho nhức đầu, về sau cũng ít khi ghé đến.
Hôm nay là sinh thần của vương phi, nàng ta lại là trưởng nữ của tể tướng đương triều, muốn không làm lớn cũng khó.
Trước phủ vương gia, người đến kẻ đi tấp nập, xe ngựa đông đúc, náo nhiệt vô cùng, ngay cả đám tiểu tư và nha hoàn trong hậu viện cũng bị điều lên tiền viện hỗ trợ.
Đây là thời cơ tốt nhất để chạy trốn, ta lén đuổi nha hoàn đang trông chừng mình đi, men theo đường nhỏ chạy một mạch đến nhà bếp tiền viện.
Nơi đó đúng như ta dự đoán, hỗn tạp đủ hạng người.
Ta nhanh chóng bắt chuyện với một người bán cá, nói với hắn vài quy tắc trong phủ vương gia, thế là hắn tưởng ta là người quản sự trong phủ.
Hắn liền giao toàn bộ giỏ cá trên tay cho ta, nhờ ta giúp hắn thanh toán rồi rời đi.
Những người trong bếp thấy ta ôm một giỏ cá đi vào, cứ tưởng ta là người bán cá, liền đưa bạc rồi xua ta đi cho khuất mắt.
Thế là, ta và người bán cá vui vẻ rời khỏi phủ vương gia.
—
Ta không phải là thiếp thất được Cơ Hằng sủng ái nhất, vậy mà hắn lại lùng sục ta khắp nơi thế này, khiến ta cũng có chút bất ngờ.
Cơ Hằng là hoàng tử thứ chín của tiên hoàng, cũng là người được sủng ái nhất.
Theo lời đồn đại không mấy đáng tin, tiên hoàng vốn có ý truyền ngôi cho Cửu hoàng tử, nhưng chẳng biết vì sao sau cùng lại là Nhị hoàng tử lên ngôi.
Từ sau khi thiên hạ thái bình, Cơ Hằng liền bắt đầu cuộc sống trác táng, phủ vương gia nữ nhân nối tiếp không dứt.
Trong số đó, ta thuộc dạng không cao không thấp.
Bên trên có vương phi quyền uy và trắc phi diễm lệ, bên dưới là đám nha hoàn ước ao trèo lên.
Mà ta, chỉ là một tiểu thiếp hàng thứ chín.
Hắn thậm chí lười gọi tên ta, chỉ dựa theo thứ tự mà gọi là Tiểu Cửu.
Tên khai sinh của ta là Quyên Tử, do Trương mụ trong phòng bếp đặt cho.
Thôi được, so với Quyên Tử, Tiểu Cửu nghe vẫn dễ chịu hơn.
Hiện tại, ta đang thảnh thơi ngồi trong một quán ăn ven đường, húp một bát mì tam tiên nóng hổi.
Nước súp béo ngậy bắn lên bộ râu rậm rạp của ta, tạo thành những giọt óng ánh.
Ta thản nhiên lau đi, ai cũng sẽ không nhận ra ta thực chất là nữ nhân.
Ta không biết dược thủy kia có giải dược hay không, nhưng để thoát khỏi Cơ Hằng, ta đúng là đã liều cả vốn liếng.
Nếu lần này không thành, ta thực sự chẳng biết phải làm sao nữa.
Phải, ta từng bỏ trốn một lần rồi, nhưng thất bại.
Thế nên trước khi bị Cơ Hằng phát hiện, ta đã lặng lẽ quay về.
Ăn xong bát mì tam tiên, ta khoác chiếc địu lên vai, ung dung dạo bước trên phố.
Nhờ một tháng điên cuồng ăn uống, dáng người ta đã không còn thon thả như trước, thêm vào bộ râu rậm rạp và khuôn mặt bôi đen,
Ta tự tin dù Cơ Hằng có đứng trước mặt cũng không nhận ra ta.
Không tìm được ta trong thành, Cơ Hằng liền hạ lệnh đóng cổng, lục soát từng tấc đất.
Mà ta chính là người cuối cùng thoát khỏi cổng thành trước khi mệnh lệnh đó được ban ra.
Ta đắc ý nghĩ, lần này ngay cả trời cao cũng giúp ta, Cơ Hằng, duyên phận của chúng ta thực sự chấm dứt rồi.
Kinh thành phồn hoa trụy lạc này, ta không muốn quay lại lần thứ hai.
2
Sau khi ra khỏi thành, ta đi đường bộ đến Thông Châu, dự định từ đó lên thuyền xuôi về Giang Nam.
Lên thuyền cần có lộ dẫn, nhưng ta không có.
Vì vậy, ta lảng vảng ở bến tàu, tìm cách làm quen với một người đốt lò trên một con thuyền khách, đưa cho hắn chút bạc để nhờ hắn nghĩ cách đưa ta lên thuyền.
Chuyện này với bọn họ chẳng có gì khó, dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm việc này.
Thuyền khách thuận buồm xuôi gió, rất nhanh đã cập bến Giang Nam.
Khoảnh khắc đặt chân lên bờ, ta mới cảm thấy bản thân thực sự đã sống lại. Ta duỗi lưng một chút, rồi nhanh chóng ẩn mình vào dòng người tấp nập.
Giang Nam quả nhiên là một nơi tuyệt vời, cảnh sắc hữu tình, con người xinh đẹp, đồ ăn phong phú đa dạng.
Ta ở lại đây ba ngày, điên cuồng ăn uống, từ những món từng nghe đến lẫn chưa từng biết, từ thứ bơi dưới nước, chạy trên đất, đến bay trên trời, tất cả đều nếm thử một lượt.
Đợi đến khi bụng căng đến sắp nổ, ta mới miễn cưỡng lên đường đến trạm tiếp theo.
Mục tiêu của ta là Vân Nam. Nghe nói nơi đó bốn mùa như xuân, phong cảnh như tranh, dân phong chất phác.
Ta nghĩ mình sẽ thích nơi đó.
Đứa trẻ trong bụng ta quyết định sẽ giữ lại. Dù sao nửa đời sau ta cũng không định tìm nam nhân nữa, chí ít cũng phải có một người làm bạn.
Qua từng ngày, ta phát hiện một chuyện rất thú vị—khi giả nam nhân, ta hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện bị quấy rối.
Đi trên phố, người ta thậm chí còn chẳng buồn nhìn ta một cái.
Nhận ra điều này, ta thấy bản thân dù có phải mang chòm râu quai nón cả đời cũng không có gì không ổn.
Cũng hay, nhân tiện làm cha một lần xem thử là cảm giác gì.
Càng nghĩ càng thấy hứng thú, càng cảm thấy đây là một kế hoạch khả thi.
Lần này tiếp tục lên đường, ta chọn đi bộ.
Hiện đang thời bình, cửa thành các nơi kiểm soát không quá gắt gao, không cần kiểm tra lộ dẫn của từng thương nhân lữ hành, vậy nên dọc đường cũng coi như không gặp nguy hiểm gì.
Đến khi đặt chân tới Đại Lý, Vân Nam, ta mới dừng lại, xác định bản thân đã cách Cơ Hằng cả ngàn dặm non sông, hắn chắc chắn không thể đuổi theo được nữa.
Nhưng chuyện tìm nơi định cư lại không thuận lợi như ta nghĩ. Ngôn ngữ bất đồng, cộng thêm thân phận không giấy tờ, ta chỉ miễn cưỡng tìm được một chỗ ở, giá cả lại đắt đỏ đến kinh người.
Ta buộc phải nhanh chóng tìm cách hòa nhập, nếu không, số bạc ta tích góp cũng chẳng đủ để thuê phòng.
Thân phận không chính thống, ta chỉ có thể tìm nơi trú ẩn ở chợ đen.
Sau nửa tháng vất vả sàng lọc, ta cuối cùng cũng tìm được một căn nhà nhỏ lý tưởng về cả vị trí lẫn giá cả.
Chủ nhà nói, chỉ cần tiền đủ, đừng nói là nhà, ngay cả hộ tịch cũng có thể lo liệu.
Nửa tháng sau, hắn thật sự đưa đến một tờ hộ tịch, trên đó ghi cái tên “Trần Anh Liên”.
Đây chính là cái tên ta đã nghĩ sẵn cho đứa bé trong bụng. “Anh Liên” có thể dùng cho cả nam lẫn nữ, dù sinh con trai hay con gái cũng đều thích hợp.
Chúng ta giao dịch sòng phẳng, bạc trao tay, giấy tờ xong xuôi. Sau đó, ta lập tức chuyển vào căn nhà nhỏ của mình với tốc độ nhanh nhất.
Dọn dẹp xong xuôi, ta lại quay về hình dáng một phụ nữ mang thai bình thường, rời khỏi nơi này để chuẩn bị sinh con.
Đợi đến lúc đó, ta sẽ đóng vai một nam nhân trung niên góa vợ, một mình nuôi con—chuyện này dễ dàng hơn nhiều.
Kế hoạch của ta chu toàn không chút sơ hở.
Năm sau, khi ta ôm đứa trẻ quay lại, trong sân nhỏ của ta đã phủ đầy cỏ xanh.
3
Một tháng đã trôi qua, quán đậu hũ nhỏ của ta cũng đã khai trương thuận lợi.
Bên cạnh là một tiệm bán đồ ăn sẵn, chéo đối diện là một tiệm rượu lẻ, đều là những sinh ý nhỏ, đầy ắp tình người.
Ta vừa đến chưa được bao lâu đã nhanh chóng làm quen với họ.
Bọn họ bảo hiếm khi thấy một nam nhân một mình nuôi con gái, vừa làm cha vừa làm mẹ, chắc hẳn rất cực khổ.
Ta nói vì con mà vất vả một chút cũng không sao, nhân cơ hội thu về không ít đồng cảm, còn dựng lên hình tượng một người cha chịu thương chịu khó, lại si tình nặng nghĩa.
Đặc biệt là bà chủ tiệm rượu đối diện, nàng rất yêu thích con gái ta – Anh Liên, thường hay bế con bé sang tiệm mình chơi đùa.
Nàng hay nói: “Ta sống gần ba mươi năm rồi, chưa từng thấy cô bé nào xinh đẹp thế này, lão Trần à, phúc khí của ngươi còn ở phía sau đấy.”
Ta chỉ cười cười không nói gì, trong lòng lại nghĩ, chỉ cần Cơ Hằng đời này không tìm thấy ta, đó mới chính là phúc khí lớn nhất của ta.
Ngày tháng trôi qua như nước chảy, bình lặng mà ấm áp.
Chỉ có một điều duy nhất khiến ta phiền não, đó là bà chủ tiệm rượu luôn hăng hái muốn giới thiệu thê tử cho ta.
Ta đã nhiều lần nói rõ với nàng rằng đời này ta đã lập chí thủ tiết vì nương tử mình, tuyệt đối không tái giá.
Nhưng nàng không tin, còn bảo rằng Anh Liên còn nhỏ như vậy, không có mẹ chăm sóc thì quá đáng thương, sau này lớn lên gả đi cũng khó. Vì con gái, ta cũng nên tìm một người phụ nữ mà cưới.
Nàng còn nói, nếu thê tử của ta nơi suối vàng có biết, chắc hẳn cũng sẽ thông cảm.
Ta giải thích không nổi, đành phải tìm cách tránh né nàng.
Có mấy lần nàng tức giận đứng sau lưng ta mắng: “Tên không nên thân này! Ngươi là đại nam nhân mà sợ cái gì chứ? Chúng ta cũng không ăn thịt ngươi đâu!”
Ta dở khóc dở cười, nếu ta thật sự là nam nhân, thì đã không phải tìm mọi cách để trốn tránh tên điên Cơ Hằng kia rồi.
Không lâu sau, có một nữ nhân bắt đầu hay lảng vảng quanh ta. Nàng chính là muội muội của bà chủ tiệm rượu, cũng là một trong số những người được giới thiệu cho ta.
Nàng không hề thích ta, chỉ là không chịu nổi việc tỷ tỷ ngày ngày lải nhải bên tai đến mức sắp chai cả tai, nên mới tìm đến.
Nàng kể rằng nàng thích một thư sinh, người ấy cũng thích nàng, nhưng vì nhà hắn quá nghèo nên tỷ tỷ không đồng ý.
Tỷ bảo rằng nếu nàng gả vào nhà đó, chỉ có thể chịu khổ.
Nàng hỏi ta nên làm thế nào?
Ta nghĩ bụng, chuyện này ta có thể làm gì được chứ, nhưng thấy nàng nhìn ta đầy mong đợi, ta cũng không đành lòng đả kích nàng, đành nói: “Tỷ tỷ ngươi không đồng ý hẳn là có lý do của tỷ ấy, tốt nhất ngươi nên nghe lời tỷ ấy đi.”
Từ đó về sau, mỗi lần nàng đến đều không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn ta chằm chằm.
Đôi mắt nàng tròn to, nhìn ta đến mức khiến ta nổi cả da gà.
Ta vờ giận, đuổi nàng ra ngoài. Nàng để lại một câu: “Ngươi rất giống một người.” rồi xoay người rời đi.
Ta chẳng để tâm, trên đời này có người giống nhau cũng chẳng có gì lạ.
Con gái ta – Anh Liên đã một tuổi rưỡi, vừa mới biết đi, cực kỳ hiếu động, ta phải luôn luôn để mắt đến con bé.
Lúc giặt đồ bên bờ sông, ta buộc con bé vào gốc cây lớn trên bờ.
Nhìn như một con chó nhỏ bị buộc dây, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định. Ta chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy con bé, không có gì nguy hiểm.
Con bé rất gan dạ, đến cả rắn rết cũng dám bắt. Mới vừa rồi còn bắt được một con bọ ngựa xanh, giơ lên khoe với ta, miệng bi bô: “Trùng trùng.”
Ta cười bảo con bé tự chơi, nó biết rõ cái gì ăn được, cái gì không, chưa từng bỏ mấy thứ như côn trùng vào miệng, rất khiến người ta yên tâm.
Quần áo toàn là vải thô, giặt rất khó, phải dùng chày đập.
Xung quanh vắng vẻ, tiếng chày giặt vang vọng đều đều hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, khiến lòng người thư thái vô cùng.
Ta giặt xong một chiếc áo, tiện tay ném xuống sông, để dòng nước chảy cuốn đi vết xà phòng.
Vô tình ngẩng đầu lên liếc một cái, ta lập tức cứng đờ, đầu óc nổ tung, mắt hoa lên từng đợt, tay chân luống cuống, không biết bản thân đang làm gì.
Bên bờ sông đối diện, một đội quân xếp thành hàng ngay ngắn.
Mà người cưỡi trên con ngựa cao lớn đứng đầu hàng, đôi mắt nhìn ta chằm chằm, không phải Cơ Hằng thì còn ai vào đây?
Ta tự nhủ chắc mình nhìn nhầm, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên lần thứ hai, sợ bị hắn nghi ngờ.
Ta âm thầm trấn tĩnh, hiện tại ta đang ăn vận như nam nhân, hắn chưa chắc đã nhận ra ta, có khi chỉ là tình cờ đi ngang qua, tuyệt đối không được hoảng hốt để hắn nhìn ra sơ hở.
Ta tiếp tục giặt đồ, tâm trí rối bời, cho đến khi trước mắt phản chiếu hình ảnh một chiếc móng ngựa đỏ thẫm, bọt nước văng lên làm ta cay xè mắt.
Trong chớp mắt, cơn tức giận bùng lên, ta mạnh tay quăng chiếc áo xuống nước, ngẩng đầu quát to: “Làm cái gì thế? Có tiền thì giỏi lắm sao? Có thể tùy tiện chèn ép dân đen bọn ta à?!”
Ta trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đào hoa lạnh lẽo dần dần ánh lên ý cười sâu xa. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại thốt ra một câu lạnh đến thấu xương:
“Tiểu Cửu, ngươi khiến bổn vương tìm khổ rồi đấy!”
Ta không kịp nghĩ gì, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Vừa chạy, ta vừa hướng về phía Anh Liên gửi lời chúc cuối cùng:
“Con gái ơi, cha ruột của con đến rồi! Hãy ngoan ngoãn theo cha con mà sống tốt nhé! Mẹ phải chạy trốn trước đây!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com