Chương 3
6
Đêm qua, để trừng phạt ta, Cơ Hằng không cho ta ngủ. Dưới thân ta sưng lên, hắn liền bắt ta dùng miệng, tóm lại là không cho ngủ.
Hắn thì nhàn nhã như một lão gia, trần trụi nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt hưởng thụ sự hầu hạ của ta. Tốc độ chậm một chút còn bị hắn trách mắng.
Cả một đêm, ta bị hắn hành hạ đến mức sống dở chết dở, biến thành một oán phụ thực thụ.
Ngoài trời, gà đã gáy đến lần thứ ba, ta vẫn chưa được chợp mắt. Hai mắt thâm quầng, ta khàn giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc có định buông tha cho ta không?”
Hắn gối tay sau đầu, mí mắt không buồn nhấc lên, nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Tiếp tục.”
Mẹ nó! Lão tử không làm nữa! Giết hay róc xương lột da thì tùy, hôm nay dù có thiên vương lão tử đến đây, ta cũng phải ngủ!
Ta quay lưng lại, không buồn đắp chăn, cứ thế nằm xuống ngủ.
Chẳng bao lâu sau, ta liền bị hắn ôm trở lại, kéo vào trong ngực, đắp kín chăn cho ta. Hắn nói bên tai ta: “Nhớ cho kỹ, lần sau còn dám tái phạm, ta sẽ để ngươi ba ngày không chợp mắt.”
Sau đó, ta không nghe thấy gì nữa, bởi vì ta đã ngủ say như chết.
—
Vì đêm qua bị hành hạ quá mức, ban ngày ta nghe thấy tiếng khóc của Anh Liên nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt. Ta chỉ có thể lo lắng an ủi con bé trong mộng.
Sau đó, đến cả tiếng khóc ta cũng không nghe thấy nữa, một giấc ngủ kéo dài đến khi trăng lên cao.
Khi tỉnh lại, trong phòng tối đen như mực, chỉ có mấy ngọn nến bên ngoài le lói vài tia sáng.
Cổ họng ta như bốc cháy, ta xuống giường tìm nước uống. Ở cửa có một tiểu nha hoàn đang đứng canh. Nhìn thấy ta ra ngoài, nàng lập tức cúi đầu hành lễ: “Phu nhân.”
Ta gật đầu, giọng khàn khàn hỏi: “Anh Liên đâu?”
“Tiểu thư đã ngủ rồi, đang ở phòng bên, phu nhân có muốn qua xem không ạ?”
Ta đi qua nhìn, thấy tiểu gia hỏa nằm giữa đống chăn gấm thêu hoa, ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trông vô cùng an ổn.
Nhìn con bé bình an vô sự, ta mới thật sự yên tâm.
Bữa tối ta ăn một mình, không biết Cơ Hằng đi đâu, mà ta cũng chẳng hỏi. Dù có hỏi cũng vô ích, hành trình của hắn trước giờ luôn là bí mật.
Sáng hôm sau, có một vị đại phu già đến, nói là để chữa râu trên mặt ta.
Ta làm theo lời ông ấy, vừa uống thuốc vừa bôi thuốc. Mấy ngày sau, quả nhiên không mọc thêm sợi râu nào nữa.
Anh Liên thích nghi với môi trường mới rất nhanh, thường bị mấy tiểu nha hoàn chọc cười đến mức ngửa tới ngửa lui, trông chẳng khác nào một tiểu Di Lặc.
Thấy con bé cười, ta cũng vui lây, ngày tháng trôi qua chẳng hề buồn chán.
Hai hôm nay bên ngoài trời đổ mưa, ta ôm Anh Liên, lòng có chút thất thần.
Một lát sau, ta lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, dù có nghĩ nhiều hơn nữa cũng chẳng ích gì, sống tốt hiện tại mới là chính đạo.
Lại hai ngày nữa trôi qua, có thuộc hạ vào báo bảo ta theo bọn họ lên đường.
Ta biết chắc chắn đây là do Cơ Hằng sắp xếp, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ lên xe ngựa cùng bọn họ rời đi.
Đoàn người rất khiêm tốn, trước sau chỉ có hơn chục người đi theo, tất cả đều mặc thường phục, người ngoài nhìn vào tuyệt đối không đoán được đây là thân vệ của vương phủ.
Xe ngựa cũng rất bình thường, màu xám xịt, không giống xe của nhà phú quý.
Trong xe, ngoài ta ra còn có Anh Liên và tiểu nha hoàn Thu Nguyệt.
Anh Liên không thích ngồi xe ngựa, bị xóc nảy đến mức mông nhỏ cũng khó chịu, ta và Thu Nguyệt đành thay phiên nhau bế con bé.
Một ngày nọ, ta vừa vất vả dỗ con ngủ được một lát, thì xe ngựa bên ngoài bỗng đột ngột dừng lại, làm bên trong chúng ta cũng bị xóc nảy theo. Anh Liên nhíu chặt hàng mày nhỏ nhắn, suýt nữa thì bị đánh thức.
Ta vội vàng che tai con bé lại, bảo Thu Nguyệt ra ngoài xem có chuyện gì.
Chưa kịp dứt lời, cửa xe đã bị người bên ngoài đẩy ra, gió bụi cuồn cuộn theo đó ùa vào.
Cơ Hằng xuất hiện trước mặt ta.
Hai mắt ta lập tức sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống. Ta không muốn tỏ ra quá vô dụng.
Hắn lên xe xong, Thu Nguyệt thức thời lui ra ngoài, trong xe chỉ còn lại ba người chúng ta.
Mà một người nhỏ nhất thì vẫn đang ngủ say, chẳng hay biết gì.
Như vậy, chỉ còn ta và Cơ Hằng.
Hắn không biết mấy ngày qua bận gì, ngay cả râu cũng không cạo, trong mắt đầy tơ máu, trông vô cùng tiều tụy. Hắn co một chân nằm đó, lặng lẽ nhìn ta.
Ta giả vờ không quan tâm, nhẹ nhàng vỗ về Anh Liên ru ngủ.
Bỗng nhiên, hắn không đầu không đuôi hỏi một câu: “Nó không bú sao?”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, đây là câu hỏi gì chứ?!
Ta mím môi, trừng mắt đáp lại hắn: “Bú, ngươi có muốn đút không?”
Hắn cong khóe môi cười, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc: “Ta muốn nhìn nàng đút.”
“Vậy thì ngươi khỏi nghĩ đi, Anh Liên cai sữa rồi.”
Hắn không nói gì thêm, chỉ nằm đó nhìn ta chằm chằm, như thể vĩnh viễn cũng không nhìn đủ.
Dần dần, ta cũng quen với ánh mắt này của hắn.
Thấy hắn tâm trạng không tệ, ta liền đặt Anh Liên đang ngủ say bên cạnh hắn.
Hắn cúi đầu nhìn hai lần, sau đó liền đưa tay khẽ đẩy con bé ra.
Ta vội nói: “Ngươi còn chưa từng ôm con bé đâu.”
Trước kia không gặp được phụ thân ruột đã đành, giờ gặp rồi, ta vẫn hy vọng Anh Liên có thể nhận được chút yêu thương từ hắn.
Nghe vậy, Cơ Hằng mới ngừng lại, đưa tay nhéo nhéo gương mặt tròn trịa của con bé.
Không biết nghĩ đến điều gì, trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn trở nên dịu dàng lạ thường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Anh Liên.
Ta bỗng thấy xúc động, nghĩ rằng có cha thương yêu, sau này con bé ở vương phủ ít nhất cũng đỡ khó khăn hơn.
Chưa kịp xúc động xong, hắn đã đưa tay đẩy con bé ra xa lần nữa.
Được rồi, coi như vừa rồi ta tự tưởng tượng.
Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nhìn ta nói: “Lại đây.”
Ta định giả vờ không nghe thấy, nhưng không gian trong xe chật hẹp như vậy, căn bản không thể tránh né, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bò qua nằm cạnh hắn.
Hắn ôm lấy ta, thở ra một hơi thật dài, tựa như tất cả căng thẳng, mệt mỏi và phiền muộn mấy ngày qua đều tan biến hết.
Ta yên lặng lắng nghe nhịp tim hắn, trầm ổn mạnh mẽ, khiến lòng người an yên.
Hơi thở của hắn phả sau tai ta, nóng bỏng đến kinh người.
Một bàn tay to lớn chui vào trong áo ta, khiến trước ngực ta khẽ phập phồng.
Chẳng mấy chốc, hắn đã động tình, râu ria lởm chởm cọ vào mặt ta đến đau rát.
Ta ra sức phản kháng, thở gấp trách hắn: “Nữ nhi của ngươi còn đang ở bên cạnh kìa!”
Hắn giữa lúc bận rộn vẫn dành ra chút thời gian đáp một câu: “Nó không bị đánh thức đâu.”
Ta không địch lại hắn, chỉ đành thuận theo.
Đây là xe ngựa, bên ngoài toàn là người, ta không dám lên tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi dưới nhẫn nhịn.
Hắn dường như cố tình đối nghịch với ta, cố tình mạnh bạo hơn, thậm chí còn bóp cằm ta bắt ta ngẩng đầu lên: “Đừng cắn môi.”
Ta nghẹn ngào phản kháng, mất mặt là ta chứ không phải hắn, ta cứ cắn đấy!
Kết quả là, động tĩnh quá lớn, đánh thức Anh Liên.
Lúc chúng ta phát hiện ra, tiểu nha đầu đã mở to mắt, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Chỉ đến khi chạm mắt chúng ta, con bé mới bĩu môi khóc òa lên.
Ta muốn ngồi dậy bế con, nhưng lập tức bị Cơ Hằng đè xuống.
Hắn ngồi dậy, ôm Anh Liên vào lòng, học theo ta nhẹ nhàng vỗ về dỗ ngủ.
Ta muốn thoát ra, lại bị hắn mạnh tay ghìm lại, còn hung hăng dạy dỗ một câu: “Đừng nhúc nhích.”
Ta lén lút đảo mắt, nghĩ thầm: Ngươi còn biết tận hưởng việc vừa chăm con vừa vui vẻ đấy nhỉ.
Anh Liên rên rỉ không chịu ngủ tiếp, Cơ Hằng chỉ đành vừa dỗ dành nàng vừa tiếp tục, sau đó vội vàng kết thúc một hồi rồi không đòi hỏi thêm nữa.
Mấy ngày sau, hắn dường như được khai thông kinh mạch, tinh thần phấn chấn, sức lực dồi dào. Trên lưng ngựa, giữa đồng cỏ, trong làn nước sông lạnh buốt, hắn thay đổi đủ kiểu, khiến ta mệt mỏi rã rời, phiền muộn không thôi.
Chạy trốn là chuyện không thể, vậy nên mỗi ngày ta đều mong ngóng mau chóng đến kinh thành, để hắn đi tìm người khác, đừng đến làm phiền ta nữa.
Ngoài những lúc đó, vẫn còn một vài khoảnh khắc dịu dàng.
Những ngày trời đẹp, hắn sẽ dẫn Linh Tê cưỡi ngựa cùng.
Linh Tê là cái tên mới hắn đặt lại cho Anh Liên, rất dễ nghe, ta cũng rất thích.
Linh Tê rất thích cưỡi ngựa, mỗi lần đều vui vẻ vung tay múa chân, miệng ríu rít không ngừng.
Cơ Hằng ngồi phía sau ôm lấy thân hình bé nhỏ của nàng, cười dịu dàng như làn gió xuân.
Những lúc ấy, ta đều tựa cửa sổ, mặt mỉm cười như từ mẫu, lặng lẽ dõi theo.
Ở một góc độ nào đó, Linh Tê xem như là đứa con đầu tiên của hắn.
Mấy năm trước, vương phi từng sinh một bé trai, nhưng chưa đầy trăm ngày đã yểu mệnh. Từ đó về sau, trong vương phủ không còn thêm hài tử nào nữa.
Mãi đến hai năm trước, ta mang thai Linh Tê.
Lẽ ra đó phải là chuyện vui mừng hân hoan, nhưng khi đứa nhỏ còn chưa chào đời, ta đã bỏ trốn, nên vui mừng cũng chẳng còn nữa.
Xem ra, lúc gặp lại mà hắn không giết ta ngay, đã xem như là một ân điển to lớn rồi.
Ta đương nhiên sẽ không cảm kích hắn, bởi vì chính hắn đã phá vỡ cuộc sống bình lặng vốn nên ổn định của ta, cưỡng ép kéo ta trở về thế giới của hắn.
Nơi này tuy phú quý xa hoa, nhưng lại đầy rẫy hiểm nguy, chẳng thể nào yên ổn bằng tiểu viện nhỏ của ta.
Ta thở dài, thu mình vào trong xe, nghĩ đến tương lai chẳng biết còn gian nan đến mức nào.
Từ phương nam đi về phương bắc, chúng ta mất gần ba tháng, thời gian dài đến nỗi ta gần như quên mất Cơ Hằng thực chất là một vương gia.
Khoảng thời gian này, ta thường nghĩ, nếu như hắn chỉ là một người bình thường thì tốt biết bao.
Nhưng thế gian này nào có nhiều chữ “nếu” như vậy.
Vài ngày trước khi đến kinh thành, Cơ Hằng lại rời đi, thậm chí hắn còn không nói với ta một lời. Một đêm ân ái, sáng dậy hắn đã chẳng thấy bóng dáng.
Chỉ có ta, lặng lẽ đối diện khung cửa sổ thật lâu, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Linh Tê đã quen với sự có mặt của hắn, mỗi sáng tỉnh dậy việc đầu tiên là tìm cha, không thấy là khóc ầm ĩ, ta phải dỗ dành rất lâu mới yên.
Bánh xe lăn đều, chẳng bao lâu đã đến kinh thành.
Nơi đây vẫn phồn hoa như cũ, mọi thứ chẳng hề đổi thay.
Ta tưởng rằng thị vệ sẽ đưa chúng ta về vương phủ, nhưng không ngờ xe ngựa lại dừng trước một tòa phủ đệ ở ngoài thành.
Đứng trước cánh cổng, lòng ta không rõ là tư vị gì. Không về vương phủ, nghĩa là Linh Tê không thể nhập tông tịch, không có danh phận thì nàng cũng không phải là một vị quận chúa cao quý, mà chỉ là một đứa trẻ hoang không ai thừa nhận.
Trước đây khi chỉ có hai mẹ con, những điều này chẳng hề quan trọng, bởi vì chúng ta chỉ là dân thường, có một cuộc sống bình lặng ấm áp là đủ.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Linh Tê có một người cha là vương gia, nàng lẽ ra nên sống cuộc đời của một quận chúa, nếu không sau này sẽ gặp nguy hiểm cũng chưa biết chừng.
Ta không đoán ra được tâm tư của Cơ Hằng, chỉ lặng lẽ đi theo quản gia dẫn đường.
Đây là một tòa phủ đệ ba gian, trang trí thanh nhã tinh tế, sang trọng nhưng không phô trương, rất thích hợp để tu dưỡng thân tâm.
Bỗng nhiên ta cảm thấy, không vào vương phủ cũng tốt, ít nhất không cần đối diện với những đợt sóng ngầm trong hậu viện.
Còn về Linh Tê, nếu được Cơ Hằng thương yêu, thì sau này gả cho một người tốt, sống hạnh phúc cả đời cũng không phải chuyện khó.
Sinh con gái quả nhiên có chỗ tốt, nếu Linh Tê là con trai, mọi chuyện hẳn sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Bước vào nội viện, mấy nha hoàn được huấn luyện bài bản lập tức quỳ xuống hành lễ với ta. Người đứng đầu không ngờ lại là Tiểu Thủy.
Ta kinh ngạc vui mừng, giao Linh Tê cho Thu Nguyệt ở phía sau, vội vàng bước tới đỡ nàng dậy: “Tiểu Thủy, sao ngươi lại ở đây?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com