Chương 6
Nói nửa ngày, vẫn chưa nghĩ ra được lời nào thích hợp.
Cơ Hằng dường như không vội, cứ nhàn nhã vắt chéo chân, chờ ta lên tiếng.
“Chàng… chàng thả ta đi đi.” Ta buột miệng thốt ra một câu không đầu không đuôi.
Từ sau khi hắn đi, ta chưa từng được rời khỏi biệt viện, nơi nào cũng có người canh giữ. Ta chỉ muốn ra ngoài nhìn ngắm một chút mà thôi.
Ta giật mình ngẩng lên, chạm phải đôi mắt đen láy như vực sâu của hắn, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, hắn khẽ cười lạnh một tiếng, “cạch” một tiếng đậy nắp trà lại, đứng dậy đi về phía ta.
Ta hoảng hốt đứng phắt lên, định giảo biện—không đúng, là định giải thích!
Nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi.
“Thả nàng đi?” Hắn cúi xuống nhìn ta, khóe môi lộ ra ý trào phúng, “Để nàng trở về cái tiểu viện rách nát đó sao?”
Tiểu viện nào rách nát? Đó rõ ràng là nơi non xanh nước biếc hữu tình!
“Ta nói cho nàng biết, Cơ Tiểu Cửu, cả đời này, nàng chỉ có thể là nữ nhân của gia.”
Lời vừa dứt, ta đã bị hắn bế ngang lên, sải bước về phía sau bình phong.
–
Ta bị Tiểu Thủy đánh thức. Nàng ấy lặng lẽ giương màn, động tác nhẹ nhàng nhưng cẩn thận.
“Giờ gì rồi?” Giọng ta khàn đặc, như thể vừa nuốt phải cả chén cát sỏi.
“Sắp đến giờ Ngọ rồi. Phu nhân nên dậy ăn cơm trưa.”
Nói xong, nàng ấy nhanh chóng rót cho ta một ly nước.
Toàn thân ta đau nhức, gần như không nhấc nổi người dậy. Vẫn là Tiểu Thủy đỡ ta uống được nửa chén nước.
Hắn như đến để trút giận, tối qua không nói không rằng, hành hạ ta suốt cả một đêm. Đến giờ, da thịt ta vẫn còn đau rát, vậy mà hắn vẫn chẳng hề biết chán.
Tiểu Thủy nhìn những vết xanh tím trên người ta, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không biết nên khuyên nhủ thế nào.
Dù sao, khi vương gia chưa trở lại, nàng ấy luôn khuyên ta nên nghĩ thoáng, bảo ta nhẫn nhịn, hạ mình giữ hắn lại.
Bây giờ người đã đến, lại thành ra thế này.
Nàng ấy cũng không biết nên nói gì nữa.
Ta khẽ an ủi nàng: “Không sao, chỉ là trông có chút đáng sợ mà thôi.”
Quả thực, chỉ là vài vết thương ngoài da, đều là dấu vết do hắn cố ý lưu lại trong lúc hoan ái, qua hai ngày sẽ tự lành.
Hắn… dường như không nỡ xuống tay quá nặng với ta.
Nhận ra điều này, chính ta cũng có chút kinh hãi.
Dù sao, ta cũng từng tận mắt chứng kiến hắn đem những thiếp thất không biết an phận đưa vào quân doanh làm quân kỹ, hoặc tàn nhẫn hơn, chặt đi hai ngón tay rồi đày xuống tầng đáy của kỹ viện.
Mà những nữ nhân đó chẳng qua cũng chỉ muốn câu dẫn hắn lên giường mà thôi.
Những lỗi lầm ta phạm phải, theo tính khí nhất quán của hắn, đã đủ để chết mười lần, vậy mà ngoại trừ hai lần nổi giận bóp cổ ta, hắn chưa từng nặng lời dù chỉ một câu.
Lần trước chọc hắn tức giận, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ muốn gặp lại ta nữa, nào ngờ cuối cùng hắn vẫn lấy danh nghĩa của Linh Tê mà đến gặp.
Sự khác biệt rõ ràng như vậy khiến ta không khỏi sinh ra đôi chút tâm tư.
Sau khi rửa mặt, bữa trưa đã được dọn lên.
Linh Tê ngoan ngoãn ngồi trước bàn đợi ta, thấy ta được Tiểu Thủy đỡ đi qua, con bé vội nhảy xuống hỏi han: “Mẫu thân, người ốm rồi sao?”
“Không, nương chỉ hơi mệt một chút.”
“Vậy để Linh Tê đấm lưng cho nương, như thế nương sẽ không còn mệt nữa!”
“Xì—” Hôm qua bị Cơ Hằng kéo mạnh đến tận gốc đùi, giờ chỉ cần cử động đã đau, huống chi lại để Linh Tê dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm đấm vào.
Ta dỗ dành co bé rằng chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe, bảo con bé mau ăn cơm đi. Bấy giờ cảnh tượng mẫu từ tử hiếu mới tạm kết thúc.
Vừa đặt đũa xuống sau bữa ăn, một tiểu nha hoàn đã bưng lên một bát thuốc.
Màu đen đặc, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút.
Ta có chút kinh ngạc—Cơ Hằng vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định muốn ta sinh con cho hắn.
Nhìn bát thuốc kia, tâm trạng ta bỗng trở nên phức tạp.
Từ ngày đó, hắn cứ cách dăm ba bữa lại đến, tựa như muốn báo thù, lại tựa như chỉ đơn thuần phát tiết, mỗi lần đều giày vò ta suốt cả đêm.
Có lúc hắn đến khi ta đã ngủ say, vậy mà vẫn kiên quyết lay ta dậy cùng hắn đắm chìm.
Nhưng điều đáng mừng là động tác của hắn ngày càng trở nên dịu dàng hơn.
Mấy tháng sau, quan hệ giữa chúng ta gần như đã trở lại như trước, mỗi đêm quấn quýt đến mức ngay cả trăng sáng cũng phải thẹn thùng đỏ mặt.
Hôm ấy, hắn tâm tình không tốt, lạnh mặt đẩy cửa bước vào.
Ta đang ngồi trước bàn thưởng thức một đĩa điểm tâm, thấy vậy liền không dám động đũa nữa, chỉ do dự xem nên đi qua an ủi hắn hay trực tiếp vén rèm bỏ trốn.
Nhưng ta nghĩ nếu chọn cách sau, e là sẽ chọc giận hắn, mà khi ấy hậu quả có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là nằm liệt giường.
Trong phòng yên tĩnh một lúc, hắn ngồi xuống ghế thái sư, nhắm mắt chống trán dưỡng thần, đường nét trên gương mặt dần trở nên ôn hòa hơn.
Lá gan ta lại lớn thêm chút nữa, dùng hai ngón tay nhón một miếng điểm tâm mềm mại đưa lên miệng. Trong khoảnh khắc mở miệng, ta liếc thấy hắn đang nhìn mình.
Hắn mở mắt từ lúc nào vậy?! Ta âm thầm mắng thầm—thật chẳng khác gì quỷ mị, không một tiếng động.
Cầm miếng điểm tâm trong tay, ăn cũng không xong, mà không ăn cũng không được, ta đành đưa nó về phía hắn, hỏi dò: “Chàng có ăn không?”
“Hừm.”
Hắn chỉ hừ một tiếng từ trong mũi, khiến ta không tài nào đoán được là muốn ăn hay không.
Ta đúng là lắm miệng mới hỏi câu này. Cuối cùng, vẫn cam chịu nhón một miếng điểm tâm đưa đến bên môi hắn: “Ngọt lắm đấy, ăn rồi có khi tâm trạng cũng khá hơn.”
“Nhìn ra rồi.”
Nói chuyện với Cơ Hằng thật hao tổn tâm sức, hắn luôn chỉ nói nửa câu, phần còn lại bắt người ta tự đoán.
Ta biết hắn đang ám chỉ chuyện tâm trạng hắn không tốt, nhưng bản thân lại có chút chột dạ, không dám mở miệng.
Thấy ta không lên tiếng, hắn cũng không truy cứu, chỉ nhàn nhã tựa vào lưng ghế, quét mắt nhìn ta đầy hứng thú: “Đút cho ta.”
“Bằng miệng.”
Ta khó xử nhìn điểm tâm trong tay—thứ này mà đút bằng miệng, chẳng phải rất dễ bị nghẹn sao?
“Còn chần chừ gì nữa.” Hắn dùng đầu gối đẩy nhẹ lên chân ta.
Nhân lúc hắn vừa mở miệng nói chuyện, ta nhanh chóng nhét thẳng miếng điểm tâm vào miệng hắn, chuẩn xác, dứt khoát.
Lớp đường trắng dính đầy quanh môi hắn, thoạt nhìn có chút chật vật.
Ta lè lưỡi, xoay người muốn chạy.
Phía sau vang lên giọng nói đầy phẫn nộ: “Tiểu yêu tinh, lá gan to lắm rồi!”
Hắn túm ta ngồi lên đùi, bóp chặt hai má, nghiêng đầu đem nửa miếng điểm tâm còn trong miệng nhét sang.
Cuối cùng, ta vẫn phải ăn hơn nửa miếng điểm tâm ấy.
Sợ hắn còn chưa nguôi giận, ta chủ động vòng tay ôm lấy hắn, dâng lên một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi trên dưới của hắn, đầu lưỡi run rẩy thăm dò, quấn quýt, nhưng mặc ta thế nào cũng không kéo được hắn theo nhịp điệu của mình.
Lòng hiếu thắng bốc lên, ta càng thêm dốc sức mà dây dưa, cắn mút.
Nhưng vẫn là thua cuộc.
Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đầy ý cười gian xảo của hắn, ta mới nhận ra mình bị đùa bỡn.
Mặt ta lập tức đỏ bừng, vội nhấc chân bỏ chạy.
Lại bị hắn kéo về, trầm giọng quát: “Chạy cái gì?”
Không đợi ta đáp, môi hắn đã phủ xuống, lưỡi cuốn chặt lấy ta, bá đạo mà tùy ý, như muốn nói—đây mới gọi là hôn.
Chẳng bao lâu sau, hắn bế bổng ta lên, bước về phía tấm bình phong.
Ta giãy giụa, vội kêu: “Trời còn chưa tối mà!”
“Không chờ được.”
Những lời tiếp theo đều bị nuốt trọn.
Đêm nay, có lẽ vì ta vụng về lấy lòng hắn, nên hắn đối với ta dịu dàng vô cùng.
Trước khi trời sáng, hắn đã để ta ngủ.
Và cũng trong đêm đó, chúng ta nghênh đón đứa con thứ hai.
Một tháng sau.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn trở về.
Tắm rửa xong, mang theo hơi nước mờ ảo, hắn chui vào chăn.
Bàn tay lạnh lẽo xuyên qua lớp y phục, nhẹ nhàng xoa lấy ta.
Ta khẽ lầm bầm một tiếng, vẫn không mở mắt.
“Ngủ rồi sao?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn.
“Ừm.”
“Vậy nàng cứ ngủ tiếp đi.”
Hắn kẹp lấy cằm ta bằng hai ngón tay, đôi môi lạnh lẽo chính xác mà áp xuống. Bàn tay to lớn men theo đường eo ta mà trượt xuống.
Lúc hắn muốn tiến sâu hơn, ta lập tức nắm chặt cổ tay hắn, không để hắn tiếp tục.
“Sao thế?” Hắn chống khuỷu tay lên giường, nửa người nâng dậy nhìn ta.
Ánh nến đỏ bên ngoài xuyên qua tầng tầng sa trướng tối màu, hắt vào phòng thứ ánh sáng mông lung mê hoặc.
Sắc mặt hắn dưới lớp ánh sáng ấy càng thêm khó coi, bả vai căng cứng, ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ đang đề phòng ta lại bày trò gì khác.
Ta cúi đầu, ngập ngừng mãi chẳng nói nên lời.
“Đến tháng rồi?” Hắn vừa nói vừa đưa tay thăm dò bên dưới.
Nơi đó trống không, không hề có vải băng nguyệt sự.
Hắn càng thêm tức giận, nhưng lại thả lỏng người, tùy ý tựa cánh tay lên đầu gối, nửa chống người nhàn nhã nhìn ta, đợi ta giải thích.
Ta kéo chăn lên, xoay mặt đi, khó xử mà mở miệng: “Đại phu nói, ba tháng đầu không thể viên phòng.”
Lần mang thai Linh Tê, là đại phu trong phủ nói với hắn. Lần này đến phiên ta phải tự mình mở lời, thật sự rất xấu hổ.
Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh. Ta nghĩ hắn chưa hiểu rõ, khẽ cắn môi, liếc nhìn hắn.
Sắc mặt hắn chẳng có nhiều biến hóa, ánh mắt dừng trên bụng ta, bình tĩnh hỏi: “Đã bao lâu?”
Hắn hiểu rồi.
Chỉ là… hắn không vui mừng như ta nghĩ.
Ta có chút mất mát. Ta cứ tưởng hắn rất mong ta mang thai, ta còn nghĩ hắn sẽ vui mừng khôn xiết.
Kết quả… chỉ có vậy thôi sao?
“Vừa tròn một tháng.” Ta xoay người, không thèm để ý đến hắn nữa.
Chẳng bao lâu sau, hắn lại dán sát vào lưng ta, đặt cằm lên đỉnh đầu ta, hít sâu một hơi, như thể vừa trút được gánh nặng, lại như chất chứa tâm sự, khiến ta chẳng thể đoán được.
Sáng hôm sau, Linh Tê lon ton chạy đến, hớn hở nói với ta: “Nương ơi, hôm nay cha vui lắm đấy!”
Ta tò mò hỏi nàng: “Sao con biết?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com