Chương 7
Con bé che miệng, cười trộm mà nói: “Cha cười đến mức miệng sắp toác tận mang tai luôn kìa!”
Nhìn đứa nhỏ nhỏ bé, tinh ranh, ta bị dáng vẻ của con bé chọc cười đến mức không nhịn nổi.
Hai mẹ con cười đến vui vẻ quên trời quên đất, đến khi Linh Tê vô tình ngẩng đầu, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng.
Nàng vội vàng nịnh nọt: “Cha…”
Hắn sắc mặt nghiêm nghị, chẳng rõ đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ xách Linh Tê đi, lấy cớ con bé ham chơi mà phạt nàng chép đại tự.
Tối hôm ấy, hắn cũng không đến. Không biết có phải vì bị con gái làm mất mặt ban ngày hay không.
Những ngày sau đó vẫn như thường lệ, chỉ là hắn ngày càng ở lại biệt viện nhiều hơn, ngày ngày chăm chú nhìn bụng ta, nhìn nó từng chút một lớn lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Hắn còn hỏi ta, khi mang thai Linh Tê, bụng ta có lớn thế này không.
Ta không muốn trả lời những câu hỏi ngây thơ ấy.
Chẳng bao lâu sau, ngày ta lâm bồn cũng đến. Trùng hợp thay, hôm đó hắn không có trong phủ.
Linh Tê bị ta dọa đến tái mặt, nhưng không ai có thời gian dỗ dành, con bé chỉ có thể trốn bên ngoài cửa mà nhìn.
Đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt, có lẽ nghĩ rằng nương sắp chết mất rồi.
Đến nửa chừng, hắn mới về, mang theo gió lớn, cuống cuồng xông vào hậu viện.
Nhìn chậu máu đỏ tươi bên ngoài, hắn sững sờ, mặt trắng bệch.
May mà bà đỡ đều có kinh nghiệm, nói cho hắn biết đây là chuyện tất yếu khi sinh nở, hắn mới dần trấn tĩnh lại.
Linh Tê bám chặt bên chân hắn, vừa khóc vừa nấc: “Nương sắp chết rồi ư?”
“Đừng nói bậy.” Lần đầu tiên hắn nổi giận với Linh Tê.
Nhưng con bé khóc đến quên cả sợ, bị mắng cũng không phản ứng, vẫn nức nở không ngừng.
Hắn bế đứa nhỏ lên dỗ dành: “Đừng khóc, nương con sẽ không sao, ta cũng không cho phép nàng có chuyện gì.”
Câu cuối cùng, không biết là đang an ủi Linh Tê, hay đang tự nói với chính mình.
Lúc ta thét lên một tiếng xé gan xé ruột, hắn liền giao Linh Tê cho hộ vệ, xoay người bước vào phòng sinh.
Gương mặt hắn tối sầm, khiến bà đỡ và nha hoàn đều không dám mở miệng.
May mắn là, ca sinh lần này mẹ tròn con vuông.
Không bao lâu sau khi hắn vào, một tiếng khóc vang dội xé tan bầu không khí căng thẳng.
Là một bé trai.
Ta vừa thấy hắn đón đứa bé từ tay bà đỡ, liền lập tức ngất đi.
Hôn mê suốt một ngày một đêm, khi tỉnh lại, ta thấy hắn ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu, môi khô nứt, hẳn là đã thức suốt đêm canh chừng ta.
Ta đưa tay chạm vào mặt hắn, hắn nắm lấy tay ta, giọng khàn đặc: “Đói không?”
Người này lúc nào cũng vụng về, dù trong lòng lo lắng cũng không bao giờ chịu biểu lộ.
Ta gật đầu.
Chịu bao nhiêu đau đớn sinh con, lại ngủ suốt một ngày một đêm, ta đói đến hoa mắt.
Trước khi ăn, ta liếc nhìn con trai.
Hắn ôm đứa nhỏ ngồi bên giường, cười đến mức không khép miệng nổi, nói với ta: “Thằng bé có sức lắm, khóc đến chấn động cả trời đất.”
Lúc này tiểu tử kia vừa ăn no, đang ngủ ngon lành, miệng khẽ giật giật, phun ra một bọt sữa, đáng yêu vô cùng.
Tròn tháng, hắn đặt tên cho con là Cơ Dục.
“Nhật dĩ dục hồ trú, dạ dĩ dục hồ dạ.”
Lễ đầy tháng không tổ chức linh đình, chỉ có người nhà quây quần bên nhau dùng một bữa cơm đoàn viên.
Ta chưa từng hỏi đến chuyện hai hài tử được nhận tổ quy tông.
Trải qua bao chuyện, ta cũng đã nghĩ thông suốt, chỉ mong bọn trẻ có thể sống vui vẻ, đó mới là điều quan trọng nhất.
Từ khi Dục Nhi ra đời, hắn ngày càng bận rộn, thường mấy tháng không thấy bóng dáng đâu.
Đi theo hắn lâu như vậy, ta cũng mơ hồ đoán được vài phần, nhưng không ngờ chuyện lại đi đến bước này.
Những việc bên ngoài, hắn chưa từng hé lộ nửa lời trước mặt ta. Mỗi lần trở về đều mang dáng vẻ ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là trong mắt vẫn phảng phất nét mệt mỏi không thể che giấu.
hắn không chủ động nói, tức là không muốn ta biết. Nếu ta cứ cố hỏi thì lại trở thành người không biết điều.
Vậy nên ta vẫn luôn đóng vai một nữ nhân chốn hậu viện, lặng lẽ chăm sóc con cái, chưa từng đề cập đến chuyện bên ngoài.
Mãi đến một ngày, thuộc hạ của hắn xông vào nội viện, nói muốn đưa mẹ con ta đi.
Đó là thân vệ của hắn, trước kia từng vào nội viện truyền lệnh vài lần, ta nhận ra y.
Người nọ dáng cao, quỳ một gối trước mặt ta, khẩn cầu: “Phu nhân, xin hãy cùng chúng thuộc hạ rời đi ngay.”
Ta ôm con hỏi: “Chàng đâu?”
Tính đến giờ, đã ba tháng hắn chưa từng trở về.
“Vương gia có việc không thể hồi kinh, lệnh cho bọn thuộc hạ bảo vệ an toàn của phu nhân cùng tiểu thư và tiểu thiếu gia.”
Nước mắt ta không biết đã rơi xuống từ bao giờ, cũng biết có hỏi thêm cũng chẳng có câu trả lời.
Linh Tê và Dục Nhi còn nhỏ, ta không thể tùy hứng, chỉ đành theo họ rời đi.
Nhưng đến lúc sắp lên xe, ta bỗng nhiên hối hận.
Ta muốn tìm hắn.
Bất kể xa xôi gian khổ thế nào, ta đều muốn tìm hắn.
Nhìn hai hài tử trên xe đang trông mong nhìn ta, ta xoay người rời đi.
Hai hàng hộ vệ cao lớn lập tức cản trước mặt: “Phu nhân, xin đừng làm khó chúng thuộc hạ.”
“Ta muốn ở bên chàng, cũng không được sao?”
Chuyến đi này hẳn là cửu tử nhất sinh, ta cũng không biết bản thân có còn cơ hội gặp lại hắn nữa không.
Hộ vệ im lặng không nói, không ai trả lời câu hỏi của ta.
Cuối cùng, ta vẫn theo họ bước lên con đường lánh nạn.
Xe ngựa chạy suốt nửa tháng về phương Bắc mới chậm rãi dừng lại.
Bên ngoài là một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, bốn bề là rừng cây rậm rạp, không thấy tận cùng.
Tiếng chim rừng vang vọng, lạnh lẽo mà bi ai, mang theo nét thần bí khó lường.
Ta không nhận ra đây là nơi nào.
Vị thân vệ dẫn đầu nhảy xuống ngựa, quỳ trước xe, cung kính nói: “Phu nhân, phía trước xe ngựa không thể đi tiếp, e rằng phải ủy khuất phu nhân cùng tiểu thư, tiểu thiếu gia cưỡi ngựa.”
Ta không có ý kiến gì, che mạng sa rồi lên ngựa, Linh Tê và Dục Nhi đều do hộ vệ ôm, ta sợ làm rơi nên không dám tự bế.
Phía trước có hộ vệ mở đường, phía sau có hộ vệ chặn hậu, ngay cả trên không cũng có bóng dáng ám vệ lướt qua.
Hắn quả thật đã suy tính chu toàn cho mẹ con ta.
Ngựa đen vững vàng băng qua rừng sâu, ánh dương rọi xuống xuyên qua tán lá, tạo thành từng cột sáng linh động mà thiêng liêng.
Không khí trong rừng ẩm lạnh, làm chóp mũi ta tê buốt.
Dần dần, cảnh vật sau rừng cũng trở nên rõ ràng hơn.
Trước mắt là một sơn trại, cửa trại cao lớn nhưng đơn sơ, hai bên có lầu canh gác, bên trong có thị vệ trấn thủ.
Sau trại là núi cao trùng điệp, cây cối rậm rạp bao phủ, như che chở vững chắc cho nơi này.
Xét về địa thế, nơi đây kín kẽ vững vàng, nước đổ không lọt, ngay cả gió cũng khó xuyên qua.
Ta thực sự không biết hắn làm sao tìm được nơi này.
Sơn trại rất rộng, phía trước là nơi ở của hộ vệ, cách một bức tường mới đến chỗ của mẹ con ta.
Khác với sự đơn sơ bên ngoài, mấy gian nhà phía sau cao ráo kiên cố hơn hẳn, nhìn cũng an toàn hơn.
Trong trại ngoài thị vệ còn có một đôi vợ chồng già phụ trách bếp núc, trông rất hiền lành phúc hậu.
Lúc ta đến, họ chỉ đứng xa xa, cung kính dập đầu chào, rồi không tiến lại gần.
Mùa thu cũng theo đó mà đến, so với kinh thành, nơi đây lạnh ẩm hơn hẳn, trong phòng phải sớm nhóm lò than nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Linh Tê và Dục nhi bị quấn thành hai cái bánh bao nhỏ, mặt xị xuống đầy bất mãn.
May mà trong phòng có giường sưởi, nên ngủ cũng không quá lạnh.
Từ khi đến trại, ta chưa từng bước ra ngoài, chỉ có Tiểu Thủy dẫn Linh Tê chạy quanh trước sau, cơm cũng do nàng mang đến.
Mùa đông nhanh chóng tràn đến, tuyết lớn phủ kín núi rừng, bầu trời cũng nhuốm sắc xám mờ, tuyết tựa bông liễu bay lả tả theo gió, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Nhưng trong sân ta, tuyết không nhiều, chỉ phủ một lớp mỏng.
Thị vệ đã dọn dẹp trước khi ta thức dậy.
Linh Tê cầm một cành cây nhỏ, vui vẻ chạy nhảy trong sân. Vì mặc quá dày, có ngã cũng không đau.
Dục Nhi trong lòng ta nhìn tỷ tỷ chạy nhảy bên ngoài, cũng vui vẻ vung tay múa chân, nụ cười hé lộ hai chiếc răng nhỏ, đáng yêu tựa búp bê trong tranh.
Những lúc này, ta lại nhớ đến hắn.
Không biết đại nghiệp của hắn tiến triển đến đâu.
Không biết hắn có bị thương không, có ai chăm sóc không, có nhớ đến chúng ta không.
Ta thật muốn nói với hắn rằng, hai hôm trước, con trai chúng ta đã biết gọi “phụ thân”.
Nhưng nó lại không biết “phụ thân” nghĩa là gì, vì hắn chưa từng dạy nó.
Hắn còn bao lâu nữa mới trở về, tự mình dạy nó đây?
Mùa đông năm thứ hai, tuyết lại phủ kín núi rừng, hắn vẫn chưa xuất hiện.
Ta bắt đầu hoài nghi, liệu hắn có còn nhớ đến ba mẹ con ta không?
Tiểu Thủy đau lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, dỗ dành đủ điều.
Ta là người biết nghe lời khuyên, rất nhanh đã thôi không khóc.
Không có hắn, ta vốn cũng có thể sống tốt.
Nhưng bây giờ đã khác.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com